Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ghen tị làm sao

"Tóm lại là chúng ta gặp may."

Rũ mi nhìn sàn gỗ nhẵn nhụi màu nâu trầm, Isagi Yoichi bỗng nhớ đến ánh mắt lưu luyến của năm chàng trai trẻ hướng về phía mình vào sáng nay, trong tim khó tránh khỏi bồi hồi.

Thì ra vẫn còn có người thật tâm muốn ở bên em.

Khẽ cười nhạt vì suy nghĩ sến sẩm, em chuyển dời sự chú ý về câu chuyện vận may, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở đối diện - quản lý Matsuda - nhẹ hỏi: "Thật sự sẽ không còn rắc rối sao?"

Đối phương hơi ngẩn người, rồi cười bất đắc dĩ: "Ở trong showbiz làm gì tồn tại cụm từ "không còn rắc rối" chứ. Quan trọng là chúng ta đã có cơ hội dọn đường cho cậu, bớt chút phiền phức thôi."

Matsuda Renju, vốn là một quản lý trình độ cao, lại bị nghệ sĩ thân cận mà mình dẫn dắt suốt sáu năm phản bội, sự nghiệp từ đó cũng chênh vênh vô hướng.

Được gia đình và bạn bè khuyên nhủ, hắn đã rời xa showbiz khoảng một năm để ổn định tinh thần.

Vốn tưởng sẽ có thể bắt đầu lại tất cả trong yên bình, hắn đột ngột bị công ty đuổi việc không lý do, mà ẩn sau là sự ngấm ngầm hãm hại của người mà ai cũng rõ.

Thất nghiệp, bị fan của tên khốn nọ mắng nhiếc rồi sỉ nhục, lại không cách nào trơ mắt nhìn kẻ từng bội bạc mình ngày ngày bước lên đỉnh cao nhân sinh, hắn đã quyết định "trả thù" bằng cách nâng một nghệ sĩ mới toanh lên và đạp cái thứ nhân cách thối tha kia xuống.

Cuộc gặp gỡ ngày đó diễn ra rất tình cờ, khi mà hắn đang lượn lờ quanh khu nhạc kịch để tìm kiếm tài năng trẻ, và Isagi Yoichi xuất hiện với tư cách một vị khách đi nhầm vào hậu trường sân khấu.

Xét thấy điều kiện của cậu trai hoàn toàn phù hợp, Matsuda Renju đã nhanh chóng tiếp cận em. Trước vẻ mặt ngây ngô như gà con ấy, hắn đã thề thốt rằng sẽ biến em thành một nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất, chỉ cần 3 năm, khắp các ngõ ngách Nhật Bản sẽ tràn ngập hình ảnh của em.

Vậy mà Isagi Yoichi chỉ nghiêm mặt hỏi: "Sẽ kiếm được 200 triệu chứ?"

Thành thực thì hắn đã nghĩ đứa trẻ này quá chú tâm vào vật chất, đột nhiên muốn từ bỏ, nhưng sau cùng họ vẫn ký một hợp đồng ngắn hạn. Bởi hắn hiện giờ cũng chẳng phải nhân viên dưới trướng công ty lớn, mà là một quản lý tự do, sự tự tin của hắn chủ yếu đến từ các mối quan hệ đã được gây dựng từ rất lâu về trước.

Như hứa hẹn, cũng như chứng minh năng lực của mình, hắn đã thành công lôi kéo lão đạo diễn của [Đoán xem ai là người yêu] và đưa Isagi Yoichi vào chương trình, với mong muốn em sẽ chiếm được chút màn ảnh, sẵn tiện làm quen với khán giả và ống kính.

Ai mà ngờ được chỉ mới qua mấy ngày ghi hình, cái tên Isagi Yoichi đã HOT đến độ có thể gắn kèm với cả Otoya Eita và Yukimiya Kenyu. Tiếc là em không có thành tích phim ảnh, một người mới còn chẳng có profile, nếu cứ thuận theo làn sóng mà phất lên thì rất dễ gây phản ứng ngược.

Ấy thế mà hắn còn chưa kịp ra tay giải quyết, Kawatt Co. - công ty mẹ của đài Kawatta, đã nổ ra sự kiện nóng hổi về vấn đề chia chát cổ phần cho cổ đông, đến mức vì chút cổ phần nhỏ mà cắn nhau sứt đầu mẻ trán, làm lộ ra không ít bí mật động trời.

Kết quả là toàn bộ các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Kawatt Co. đều bị buộc tạm ngưng, cư dân mạng cũng đổ xô về bên đấy để hóng cảnh tượng tư bản chém giết nhau, chuyện tình cảm rối ren của sáu cậu thanh niên trong [Đoán xem ai là người yêu] cũng nguội dần.

Cho nên mới bảo họ "may mắn", bớt được mớ tiền xử lý truyền thông.

"Vậy bây giờ, cậu có thể kể cho anh nghe đôi chút về đời sống tình cảm của cậu không?"

"....."

Rốt cuộc vẫn không trốn được.

-

Lang thang trên đường phố với một túi thức ăn nhẹ, Isagi Yoichi đưa mắt nhìn dòng người vội vã lướt qua mình, bỗng dưng cảm thấy thật trống trãi.

Ba ngày ghi hình tựa như một giấc mộng ngắn ngủi, để rồi khi tỉnh giấc, em nhận ra bản thân vốn dĩ cô đơn đến nhường nào. Giữa lòng thành phố nhuộm đầy vẻ hối hả này, chẳng ai nguyện ý bỏ chút thời gian để hỏi: Isagi, cậu ổn không?, giống như họ.

Và em, buồn cười là lại quá quen thuộc với tình cảnh hiện tại.

Nhưng hình như có cái gì đang thay đổi.

Dừng chân bên vệ đường, Isagi Yoichi thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, nghe được người đứng cách đây không xa dùng giọng điệu khinh miệt gọi tên mình: "Isagi Yoichi."

"Nói chuyện chút chứ?"

Isagi Yoichi lãnh đạm đáp: "Tôi và cậu không có gì để nói."

"Về chuyện hồ sơ của cậu."

Nhận được sự đồng ý ngầm từ em, cả hai đã ghé vào một quán nước vắng vẻ.

Tiết trời mùa thu man mát, gió nhẹ cuốn lấy chiếc lá con con đáp lên mặt bàn, rơi trúng bàn tay trắng nõn của Isagi Yoichi, tựa như tỏ bày một nụ hôn thành kính. Mà cảnh tượng tuyệt đẹp ấy lọt vào mắt của kẻ nọ lại biến thành ớt trộn tiêu xay, nhìn kiểu gì cũng chướng khí ngộp trời.

Cậu ta hắng giọng, giấu đi đôi tay vươn đầy vết chai và trầy xước của mình sau ống tay áo, nói: "Các loại giấy tờ đều đã hoàn tất, nhưng tôi không có nghĩa vụ tự tay mang đến cho cậu. Cậu cứ liên hệ với nhà Hayashi thử xem."

"Quên mất, cậu sắp thành người nổi tiếng rồi nhỉ, cần gì đống giấy khen rác rưởi đó."

Vừa mỉa mai, cậu ta vừa tỏ ra bình thản nhấp một hớp trà nóng, vừa quan sát sắc mặt Isagi Yoichi, hy vọng có thể bắt được chút cảm xúc khác biệt lửng lơ nơi đại dương phẳng lặng. Đáng tiếc, em vẫn chẳng khác với lần cuối họ gặp nhau là bao, chưa từng thất thố, giống như sự tồn tại của cậu ta chỉ bằng một người lạ lướt qua nhau trên đường.

Rõ ràng là nếu Isagi Yoichi không muốn dây dưa, cậu ta nên vui mừng. Nhưng vì em quá đỗi thờ ơ, chưa từng ngoảnh đầu, nên cậu ta chỉ có thể lặng lẽ chết chìm trong nỗi thất bại tột độ, ngày qua ngày gặm nhấm oán hận đơn phương.

Tại sao... Tại sao mày luôn mang vẻ mặt như thể chưa từng mắc nợ tao? Mày đã cướp hết mọi thứ từ tao, mày lẽ ra nên cảm thấy tội lỗi và mong cầu được tao tha thứ mới đúng!

Thanh niên siết chặt tay, đôi mắt tràn tơ máu, khóa chặt bóng hình Isagi Yoichi.

"Cảm ơn cậu vì đã báo cho tôi một tiếng."

Chỉ bằng một câu, xa cách và vô vị, Isagi Yoichi đã thành công đạp trúng kíp nổ. Cậu ta vung tay đập bàn, nghiến răng nghiến lợi: "Có phải mày đang cảm thấy rất hả hê không? Mày biết, cho nên mày mới không chần chừ mà trả lại cho tao vị trí đại thiếu gia."

"Tao đoán không sai, làm sao có người tốt đẹp như vậy, sang quý không cần, lại đi muốn cái thân phận rách nát đó."

"Trong lòng mày đang cười rất to khi thấy bộ dạng thảm hại của tao chứ gì? Thứ trơ trẽn khốn kiếp!"

Khẽ liếc nhìn phục vụ ở xa xa, Isagi Yoichi mỉm cười trấn an, bảo đảm họ sẽ không xảy ra xô xát. Sau đó, em nhẹ nhàng mở lời: "Tôi không hiểu vì sao mình phải hả hê."

Hayashi, một nhà giàu mới nổi có tiếng ở thành phố Osaka.

Gia chủ Hayashi là một kẻ tham vọng, ông không hài lòng với danh vị "nhà giàu mới nổi" của mình mà muốn nhiều hơn, tốt nhất là tiệm cận với hào môn, thậm chí là hào môn. Do đó, ông đã kết hôn với một người phụ nữ sắc sảo có cùng chí hướng, rồi tạo ra một đứa con xuất sắc, với niềm tin sẽ dựng xây nên một đế chế Hayashi hùng mạnh kéo dài nhiều thế hệ.

Hayashi Yoichi từng là con trai độc đinh của họ, được bồi dưỡng để trở thành người kế thừa, là con nhà người ta trong mắt thiên hạ.

Tuổi thơ của em chất đầy những bài giảng nâng cao, những môn học nặng tính triết lý và vĩ mô, những kỹ năng mà cả đời cũng chưa chắc cần dùng đến. Dưới sự kiểm soát của họ, em từng ngây ngô tin rằng đứa trẻ 10 tuổi nào cũng phải biết tính tích phân, hoặc ít gì cũng phải phân tích được một bài thơ cổ - thứ mà đôi khi em còn chẳng nhận ra đó là chữ Kanji hay chỉ là những nét bút nguệch ngoạc vô nghĩa.

Hayashi Yoichi cũng chưa từng được đến trường cho đến khi vào cấp 2. 

Mỗi ngày của em sẽ bắt đầu bằng tiếng chuông báo của đồng hồ, sau là một bài nghe tiếng anh dài dẳng, và giọng nói vô cảm tựa robot từ gia sư riêng. Mỗi ngày của em sẽ kết thúc bằng một bản nhạc tự mình đàn, nhiều thật nhiều bài tập "về nhà", và lời yêu thương từ phu nhân Hayashi: Con là con trai mà mẹ tự hào nhất, mẹ yêu con, vậy nên con hãy yêu mẹ mà làm thật tốt vào ngày mai nhé.

Hayashi Yoichi đã ngoan ngoãn nghe lời biết bao, dẫu rằng chính cơ thể bé nhỏ của em đang kháng cự một cách mãnh liệt.

Là cơn buồn nôn ập đến mỗi khi thầy dạy đàn cất lời, là sự bài xích cuộn trào mỗi lần gia sư ra lệnh nhìn vào sách, là những cơn đau đầu dữ dội đến muốn ngã quỵ chỉ vì phải hít thở chung bầu không khí với mẹ....

May thay, năm em 12 tuổi, nhà Hayashi đã quyết định mở thêm chi nhánh và chuyển đến Tokyo sinh sống.

Đôi vợ chồng đầy tham vọng ấy đã bỏ ra không ít tâm tư và chi trả khoản chi phí khổng lồ mỗi năm chỉ để chen chân vào khu dân cư đắt đỏ bậc nhất Tokyo - nơi tụ họp những nhà tài phiệt danh giá. Họ muốn nhân cơ hội kết giao với giới thượng lưu, vừa học hỏi vừa thúc đẩy kinh doanh. Đồng thời, họ cũng kỳ vọng Hayashi Yoichi có thể hòa vào đám trẻ con nhà quyền thế kia, từng bước xây dựng những mối quan hệ có lợi về sau.

Lần đầu em được biết đến trường học và bạn bè, là sau khi bà Hayashi nghe ngóng được phương thức dạy con của một vị phu nhân cùng khu, rằng đứa trẻ nào cũng cần trải qua nhiều giai đoạn phát triển, rằng trẻ con thì nên được đến trường, nô đùa cùng chúng bạn.

Em được đến trường, nhưng không đồng nghĩa với việc lịch trình hằng ngày của em được nới lỏng. Nhưng cũng nhờ những giây phút được ra ngoài và vui chơi cùng bạn bè, tâm lý của em đã ổn định hơn.

Ít nhất, em không còn thấy quá mức tồi tệ mỗi khi phải làm quen với một môn học mới

Dần dà, em trở nên nổi tiếng trong khu, biệt danh thần đồng nhỏ.

Hayashi Yoichi hoàn hảo tựa như ánh mặt trời, khiến người khác phải ngước nhìn, càng khiến nhà Hayashi nở mày nở mặt. Mỗi một lần ra ngoài dự tiệc, cha và mẹ nhắc tới em đều phải kiềm chế lắm mới không tự mãn ngửa cao đầu, rồi khiêm tốn bảo em là đứa nhỏ rất thích học hành, từ bé đã có chí lớn.

Em chính là tấm huy chương rực rỡ nhất trong tay họ, phản ánh chân thực nhất những khát vọng ẩn sâu dưới cõi lòng họ về một cuộc đời cao quý.

Thế nhưng, vào khoảng một năm trước, một cậu thanh niên với diện mạo 7 phần giống phu nhân Hayashi đã tìm đến nhà, cùng với bản xét nghiệm ADN, khẩn thiết gọi cha gọi mẹ trong nước mắt.

Câu chuyện về cậu chủ thật lưu lạc bên ngoài, và một cậu chủ giả hưởng hết mọi vinh hoa tưởng chừng chỉ ở trong sách ấy mà ứng ra tận đời thực.

Nghe đâu, mọi cớ sự đều bắt nguồn từ âm mưu của đối thủ thương nghiệp nhà Hayashi. Họ muốn giáng xuống Hayashi một đòn chí mạng - rằng đứa con mà Hayashi hằng tự hào thực chất chỉ là người ngoài, còn một thằng nhóc nhà quê với học vấn tầm thường mới là máu mủ ruột rà thật sự.

Đám khốn nạn đó chẳng buồn bận tâm đến việc gián tiếp phá hoại một gia đình đáng thương khác. 

Sau cú sốc điếng người, gia chủ Hayashi rất nhanh đã lấy lại vẻ bình nhiên lão luyện. Ông làm việc quyết đoán, thẳng thừng xóa tên đứa con trai bao năm nuôi dưỡng ra khỏi hộ khẩu, vội vàng đổi thành Hayashi Eiji. Mà em - lúc này đã không còn là Hayashi Yoichi, cũng rất biết điều dọn ra khỏi khu biệt thự xa hoa, trao trả danh vị cho thiếu gia thật.

Em không oán không nháo, ngay cả một lời từ biệt cũng chẳng nói rõ, giống như bốc hơi khỏi Tokyo, bỏ lại một đống hổ lốn về câu chuyện thật thật giả giả.

Em đã về nhà, xa tận Saitama.

Cặp vợ chồng bình dân nọ đã tử vong trong một vụ tai nạn xe, di chúc cuối cùng để lại cho (Isagi) Hayashi Eiji chỉ có vài chục triệu yên và căn nhà nhỏ. Cậu ta tốt nghiệp trường cao đẳng, trình độ bình bình, đang trong tình trạng thất nghiệp thì bị cha mẹ bỏ rơi, cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, đối thủ thương nghiệp của Hayashi đã phái người đến và tiết lộ cho cậu ta một bí mật chấn động. Biết được mình thực ra là quý tộc, cậu ta vui mừng khôn xiết, lại ngu ngơ biến thành con cờ, góp một chân vào kế hoạch đạp đổ vọng tưởng của cha mẹ ruột. 

Chuyện kế tiếp em không biết, cũng chẳng có hứng thú muốn nghe.

Lẳng lặng đứng giữa nghĩa trang lộng gió, lần đầu tiên trong đời Isagi Yoichi không nhịn được bật cười càn rỡ, khác hẳn với nụ cười lịch thiệp đầy vẻ công nghiệp mà em được dạy.

Nước mắt mặn đến chát lòng. 

Trống rỗng.

Hayashi Eiji mất cha mẹ nuôi, nhưng còn có cha mẹ ruột đón chờ cậu ta.

Còn em thì sao?

Rời khỏi nơi giăng đầy ác mộng ấy, em còn lại gì ngoài cái tên Isagi Yoichi?

Trống rỗng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Cha mẹ ruột qua đời, em mất rất nhiều thời gian để sửa đổi hộ khẩu trước khi bị nhận định là người vô gia cư. Và vì đổi sang tên mới, bằng cấp, khen thưởng lẫn các giấy tờ liên quan của em đều không thể dùng được nữa, em buộc phải liên hệ với nhà Hayashi, cố gắng thương lượng với họ về vấn đề chuyển đổi, may sao họ cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Thú thực, em chưa từng biết ơn họ đến nhường này.

Nuôi trong nhà một đứa con hoang, họ không sinh hận đến mức cản trở mọi đường sống của em đã là quá nhân từ, huống hồ là cho phép em sử dụng những thành tựu được dựng nên một phần từ sự đầu tư đào tạo của họ. Hoặc nghĩ đơn giản hơn, họ đang cố giữ mặt mũi cho mình, bởi hành vi đuổi cùng giết tận cũng không hợp nhãn với những nhà tài phiệt quý phái cho lắm.

Song kỳ lạ thay, thời gian cho quá trình chuyển đổi quá dài.

Isagi Yoichi giống như một đứa trẻ sơ sinh với lý lịch trống trơn, mặc dù kiến thức được tích lũy nhiều vô số kể, ấy mà vì không có bằng cấp và thông tin cơ bản, em chẳng thể tạo nổi một bản CV tử tế để xin việc làm. Tiền mặt trong túi cạn sạch, tài khoản ngân hàng sớm đã bị khóa, em chỉ có thể làm những công việc bán thời gian nhỏ lẻ để trang trải phần nào cuộc sống.

Cho đến khi em gặp được Matsuda Renju.

Hàng mi khẽ động, Isagi Yoichi nâng mắt nhìn khuôn mặt hết trắng lại xanh của Hayashi Eiji, đè thấp giọng thầm thì: "Những thứ đó vốn luôn thuộc về cậu."

Không cần đoán mò, em biết rất rõ Hayashi Eiji đã trải qua những gì trong gần một năm nay.

Vì để có thể tiếp tục ngẩng cao đầu, đôi vợ chồng ích kỷ kia chắc hẳn sẽ ép cậu ta học hành nhiều hơn em gấp bội để bù đắp cho thiếu hụt của quá khứ. Cậu ta ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng ai oán khó giãi bày, cho nên mặt mày mới thiếu sức sống như vậy.

Ngay cả bàn tay chẳng còn chỗ nào lành lặn cũng là biểu hiện cho những tháng ngày tập đàn đến trật khớp. Bởi vì phu nhân Hayashi từng khoe khoang: Con trai của tôi rất yêu tôi, nó thấy tôi không thể thực hiện ước mơ làm nghệ sĩ dương cầm nên mới tự học đàn. Tôi nghĩ nó rất có thiên phú, dáng vẻ ít nhiều cũng giống tôi năm đó.

Thiên phú, giống tôi.

Nực cười.

Bà ta còn chẳng đọc nổi một nốt nhạc.

Cơ mà biết làm sao được, mọi chuyện đã đành, họ thà ép con trai của mình đến chết đi sống lại còn hơn là phải nghe những lời bàn tán, rằng "tú hú chiếm tổ" xem ra vẫn hơn công hơn phượng. Họ không chấp nhận nỗi sự thật về huyết thống bình thường của mình, họ muốn chứng minh "hổ phụ sinh hổ tử", họ muốn hào quang một lần nữa chiếu rọi họ.

"Cậu muốn một đời giàu sang, muốn quyền lực, vậy thì cậu phải đánh đổi giống như tôi đã từng."

"Thế giới vận hành như thế đấy, cậu muốn nhận lại mà chẳng muốn cho sao?"

Tựa như bị chế trụ, Hayashi Eiji đờ đẫn hồi lâu, đồng tử mơ hồ dại ra. Và rồi, cậu ta bùng nổ cơn giận ngút trời, nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống: "Nếu không phải mày chiếm vị trí của tao quá lâu thì tao đã không phải sống mệt mỏi như bây giờ."

"Ai nấy đều so sánh tao với mày, nhưng rõ ràng là mày được rèn luyện từ khi còn nhỏ, cho nên lớn lên mới tài giỏi đến vậy, nếu không thì mày cũng sẽ giống như tao mà thôi. Mày kiêu ngạo cho ai xem?"

"Mày lại muốn giảng cho tao bài ca công bằng? Mày cướp hết mọi thứ từ tao mà còn dám nói đạo lý, mày không cảm thấy ghê tởm à?"

Isagi Yoichi nghiêng đầu nhìn đối phương, tường thuật: "Tôi và cậu đều là nạn nhân."

Nếu như năm ấy không xảy ra chuyện tráo đổi, em hẳn đã có cho mình một mái ấm đầy ấp tình thương. Cho dù không giàu có khang trang, không có những lời ca tụng và hâm mộ, em chắc sẽ lớn lên trong nụ cười tươi đẹp nhất, tuổi thơ hạnh phúc nhất, chứ không phải dùng nửa đời để chắp vá nên cái tên Isagi Yoichi.

Hayashi Eiji trong lúc vô tình đã cười nói: "Cha mẹ rất thương tôi, chưa từng để tôi chịu ấm ức. Cho đến lúc rời đi, trong di chúc và bức thư của họ đều tràn ngập tên tôi. Giờ đây, tôi lại có thêm một cặp cha mẹ nữa yêu thương mình."

Ghen tị làm sao.

-

"Cậu mau giải thích cho tôi, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?"

Độc chiếm cả một chiếc sô pha lớn, Otoya Eita giang tay ngửa đầu trong bộ dạng lười nhác, lúc bị chất vấn cũng chỉ nhếch môi đùa: "Mối quan hệ giữa chúng ta đâu có thân đến mức chia sẻ chuyện riêng tư nhể?"

Quản lý - Aoi, cạn lời nhìn hắn: "Bớt giỡn đi."

"Cậu có biết fan của cậu đã gửi bao nhiêu cái email để hỏi về vụ này không? Cậu có biết tôi đi ngủ cũng nằm mơ bị biểu ngữ siết cổ đến chết không hả?"

"Ngồi dậy! Nói rõ ngọn ngành cho tôi nghe."

Otoya Eita chậm như rùa sửa lại dáng ngồi, mặt mày vô cảm: "Thì cứ viết đại vài dòng như những lần trước là được rồi, chị còn thiếu kinh nghiệm chắc?"

Cô nàng quản lý mệt tâm: "Sao mà giống được? Những lần trước cậu bị người ta chơi xấu, hoặc có người muốn mượn cậu để thăng tiến, bằng chứng rõ rành rành. Lần này thì sao? Là cậu mặt dày sáp vào người ta đó! Nếu không phải đã làm việc với cậu ngần ấy thời gian thì tôi còn tưởng cậu lén lút dùng diễn viên đóng thế!"

"Cậu bảo tôi lên bài cho fan như thế nào? Bảo rằng sẽ nhanh chóng xử lý đối tượng mặt dày bày trò hề như những lần trước hả? Ý là xử lý CẬU."

Otoya Eita: "....."

Bầu không khí thoáng lặng đi, ước chừng vài ba phút ngắn ngủn, vậy mà lại như bị kéo dài vô tận. Qua từng giây, trái tim bên ngực trái Aoi càng đập nhanh hơn, nơi sâu nhất trong đại não chậm rãi bật ra một kết luận khó tin hơn cả sự hiện diện của thú mỏ vịt.

Trong vô thức, ngũ quan trên mặt biến dạng, cô nhìn chằm chằm vào hắn: "Hả?"

"Hả...."

"Hả??"

"Hả...."

"Hả???"

"Oke fine, chính là cái chị đang nghĩ đó." Otoya Eita thú nhận, giọng điệu dửng dưng đến mức Aoi muốn nhào tới bóp cổ hắn chết luôn tại chỗ.

Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt nhuộm đầy vẻ thành tâm của đối phương, cô do dự. Phải mất một lúc sau khi lấy lại tinh thần, cô cẩn thận lên tiếng: "Nghiêm túc à?"

"Nghiêm túc."

"....."

"Không được, từ từ." Aoi vuốt vuốt mái tóc bù xù, thoắt cái đã tỉnh táo: "Tôi ủng hộ cậu, chuyện riêng tư của cậu tôi cũng không chen vào. Cơ mà cậu phải tém tém lại một chút có biết không? Cậu không sợ, nhưng người ta thì sao? Người ta còn chưa kịp ra mắt nữa, chỉ sợ vụ này mà rầm rộ thì mỗi Greenie đi ngang phun một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết người ta rồi."

"Sau này cậu bình tĩnh lại cho tôi. Ít ra thì nếu có ra ngoài hẹn hò cũng phải báo cho tôi một tiếng để sẵn sàng đối phó dư luận, nghe chưa?"

Otoya Eita: "Chị khéo lo, tôi còn chưa cưa được người ta nữa là hẹn hò."

Aoi: "...."

"Vô dụng!"

Không nhanh ôm về tay thì còn muốn chờ KaraIsa mời cưới à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com