Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Eo nhỏ ghê

"Bây giờ tôi sẽ phổ biến một số quy tắc của chương trình cho mọi người."

Nhắm thấy đã đông đủ, trợ lý đạo diễn đứng ở vòng ngoài của camera bèn cầm giấy lên và nói: "Mọi người sẽ sống cùng nhau ở ngôi nhà này trong một tuần. Trong thời gian đó, mọi hoạt động trong nhà đều sẽ do các cậu tự thống nhất phân chia sao cho công minh và phù hợp nhất với từng người, để tạo ra thành quả tốt nhất."

"Mỗi ngày, chúng tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các cậu. Sau khi hoàn thành công việc, các cậu sẽ nhận được một khoản thù lao tương đương, số lượng nhiệm vụ hằng ngày cũng không cố định."

"Lưu ý: Thù lao nhận được sẽ là tiền sinh hoạt của cả sáu người, bao gồm chi phí mua nguyên liệu nấu ăn và các đồ dùng cần thiết."

Có nghĩa là, nếu dám lười biếng hoặc chi lố tay thì có thể sẽ nhịn đói.

Ngồi đằng sau máy quay, đạo diễn cũng ló đầu chen vào, cười hề hề bảo: "Về chuyện hẹn hò với tình cảm gì đó thì các cậu không phải quan tâm đâu. Cứ thuận theo tự nhiên đi, như vậy mới làm khó được khán giả."

"......"

Trên mặt ông viết rõ chín chữ "không muốn ai trúng thưởng, không muốn tốn tiền" luôn kìa.

—----- Quao, phải chăng đây là một lời thách thức?

—----- Không thể tin được có một ngày toàn đội soi hints chuyên nghiệp lại bị coi thường năng lực! Tổ chương trình đợi đó, tôi sẽ bắt các người phải ói tiền ra trao giải cho tôi!

—----- Chấp nhận thử thách!

—----- Tôi vừa mới lập fanpage, ai thích thì vô, không thích thì vô.

—----- Khó thì đương nhiên sẽ khó rồi, đâu ai muốn chuyện tình cũ của mình bị đào lên đâu nên chắc chắn sẽ giấu rất cật lực. Nhưng tôi không tin kinh nghiệm đu OTP 10 năm của mình lại thua!

—----- Trước hết tôi xin bầu một phiếu cho Karasu x Otoya.

—----- Vãi chó, tà đạo quá nha má.

—----- Thân là một Greenie, tôi sẽ coi như chưa thấy bình luận phía trên, vui lòng xóa nó trước khi quá muộn!

—----- Thật sự là đu couple nhiều quá hóa rồ rồi, nghĩ sao đi ghép hai cây cột điện với nhau.

—----- Cũng kích thích mà, trúc mã trúc mã.

—-----......

Chờ bọn họ tiêu hóa hết thông tin, trợ lý lại nói thêm: "Căn nhà này có bốn phòng, hai phòng chính và hai phòng phụ. Mỗi phòng chính có một giường đơn lớn, còn mỗi phòng phụ có hai giường nhỏ."

"Các cậu muốn tự thảo luận chia phòng hay muốn phân định thắng thua bằng game?"

Nghĩ đến vấn đề ở chung sau này, nếu có xảy ra tranh cãi thì cũng có thể bỏ phòng ốc sang một bên, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cả đám đều thống nhất sẽ chơi trò chơi cho công bằng.

Quyết định xong, phụ trách viên mang đến sáu đồng xu, chia cho họ mỗi người một đồng. Kế tiếp, nhân viên dùng băng keo dán lên bàn và tạo thành một hình chữ nhật khá to, đánh dấu đỏ để phân biệt vạch đích với vạch xuất phát.

"Các cậu sẽ chơi búng đồng xu. Thứ tự chiến thắng là gần đích thứ nhất, gần đích thứ hai,... và về sau."

"Tất nhiên theo luật là đồng xu phải nằm trên bàn và trong vạch kẻ mới tính. Mỗi người chỉ có một lượt chơi."

Thông qua oẳn tù tì, Hiori Yo là người đầu tiên đặt đồng xu lên bàn và ngồi xuống. Những thanh niên còn lại đứng vây quanh ngó mắt vào.

Quả là không làm hổ thẹn cái danh gamer với bàn tay tuyệt diệu, Hiori Yo cong cổ tay rồi tính toán góc độ, ngón cái và ngón giữa bật ra tạo một lực đạo không lớn không nhỏ, đồng xu lao tới trước thật nhanh, sau đó dừng lại sát nút vạch đích một cách thần kỳ.

"Đỉnh quá." Isagi Yoichi không khỏi òa một tiếng cảm thán.

Yukimiya Kenyu cũng góp lời: "Đôi tay của game thủ đúng là không đùa được mà."

Câu này nghe qua bình thường, ấy thế nhưng ai kia nghe xong đã không nhịn nổi mà cứng người.

Phía này, chàng trai xinh đẹp mỉm cười thong thả nhận lời khen.

Có lẽ trông anh thực hiện kỹ năng búng đồng xu thành thục như vậy đã làm đám người nọ tự tin hơn một chút, ai cũng cho rằng bản thân sẽ vượt qua thuận lợi, nào ngờ cả Karasu Tabito, Yukimiya Kenyu, Otoya Eita đều lần lượt thất bại. Đồng xu của bọn họ chỉ mới đi được hết 2/3 đoạn đường đã chững lại và nằm bơ vơ giữa mặt bàn, chỉ có xu của Otoya Eita là coi như khá gần với đích đến, cách xu của Hiori Yo khoảng 3-4 centimet.

Đồng xu của Itoshi Rin thậm chí còn văng ra khỏi đường đua, một mình một cõi trụ tại mép bàn tròn vành vạnh.

Otoya Eita chống hông: "Giờ mà Isagi cũng thất bại có nghĩa là tôi về nhì rồi."

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn cái gáy trắng ngần ẩn hiện đằng sau lớp áo sơ mi của Isagi Yoichi, ánh mắt chậm rãi buông thả quét một đường từ trên xuống, mãi đến khi chạm tới phần mông tì trên chân khi em ngồi quỳ mới chuyển dời tầm nhìn.

Quần có hơi chật thì phải.

Isagi Yoichi - ngây ngô chẳng biết mình vừa bị quấy rối bằng mắt - hồi hộp tự động viên bản thân.

So với bất cứ tên nào ở đây, căn phòng riêng mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với em. Thật sự, em không thể ngủ chung với ai đó ngẫu nhiên trong sáu người này tận một tuần được, quá là xấu hổ, cho nên nhất định phải chiến thắng!

Isagi Yoichi hạ thấp người, nhắm một bên mắt để tập trung mọi khả năng của thị giác vào đồng xu, trong đầu vẽ ra một con đường thẳng tắp nối liền hai điểm rồi quyết đoán búng tay. Đồng xu trượt dài trên mặt bàn phẳng lặng, cuối cùng đứng lại trước vạch đỏ khoảng 2 centimet, tức là gần như ngang bằng với xu của Hiori Yo ban đầu, vượt qua hạng nhì dự kiến là Otoya Eita.

Kinh hỉ đến quá nhanh, bạn nhỏ đứng bật dậy, cười không khép nổi miệng: "Tôi thắng rồi?! Oaaa phòng riêng!!"

Có lẽ vì quá hân hoan, em vô thức nắm lấy tay người đứng cạnh mình nhất là Itoshi Rin, lắc lắc hai cái, chẳng hề nhận ra biểu cảm dị thường trên mặt những người khác.

Yukimiya Kenyu tiến lên hai bước, vừa nói vừa kín đáo tách cả hai ra: "Cậu thắng rồi, chúc mừng."

Lúc này Isagi Yoichi mới nhớ ra mình phản ứng hơi quá, vội vàng xem xét khuôn mặt lạnh băng của Itoshi Rin, ấy thế mà chưa kịp lên tiếng đã nghe nhân viên phụ trách nói: "Vậy là Isagi và Hiori sẽ ở phòng chính. Hai phòng phụ thì các cậu có thể tự chia, dù sao cũng không khác nhau mấy."

"Mọi người sẽ có 30 phút sắp xếp và chuẩn bị, sau đó hãy tập trung ở ngoài sân để nhận công việc đầu tiên nhé."

"Được ạ."

Hiori Yo và Isagi Yoichi đồng thanh đáp lại rồi nhanh chóng kéo vali của mình cùng đi về phía cầu thang.

Cậu chàng tóc xanh màu trời dịu giọng nói: "Cậu chọn phòng đi, tôi sẽ ở căn còn lại."

"Ồ cảm ơn." Isagi Yoichi chỉ tay vào cánh cửa bên phải: "Tôi chọn phòng này."

Hiori Yo gật đầu, cả hai tách ra ở ngã rẽ.

Ở dưới tầng, bốn thanh niên đơn giản chơi một trận oẳn tù tì khác để chia phòng. Kết quả cuối cùng là Karasu Tabito ở với Otoya Eita, còn lại Yukimiya Kenyu và Itoshi Rin một phòng.

—----- Mỹ nhân Sát thủ của Kazeshin đúng là không đùa được, cổ tay dẻo ghê hồn.

—----- Di chuột đánh game siêu đỉnh luôn, coi là mê.

—----- Người mở đầu cũng là người chiến thắng luôn, ngầu đét.

—----- Hơi tiếc cho Rin, nếu luật là ai gần mép bàn nhất thì cậu ta thắng rồi.

—----- Đụng mép bàn mà không rơi thì phải gọi là đỉnh cao rồi. Xui cái là phạm luật.

—----- Isagi có cần vui tới mức nhảy cẫng lên luôn không? Tôi thấy hơi lố.

—----- Thật ý, trông mặt Rin đen thui luôn.

—----- Thái độ của cậu ta làm tôi tưởng ngủ chung một phòng với người khác là địa ngục trần gian vậy. Kỳ cục.

—----- Ủa nhưng cái game này bày ra để tranh phòng riêng mà?

—----- Thì cứ bình thường như Hiori là được rồi, đâu cần thể hiện thẳng mặt. Làm thế khác nào cậu ta kỳ thị những người khác đâu? Kém tinh tế.

—----- ????

—----- Wow, tự nhiên tôi có một giả thuyết. Có khi nào Isagi là sì trây không? Cậu ta biết trong 5 người còn lại có một cặp gay bí ẩn nên không muốn chung đụng?

—----- Wow, theo logic này thì tôi có cái giả thuyết khác nè. Thực ra Isagi chỉ đang diễn xuất để chúng ta loại cậu ấy ra khỏi các nghi vấn về cặp đôi thôi?

—----- Wow, hợp lý đến không tưởng.

—----- ???? Bình tĩnh đi mấy má, quăng nồi tùm lum coi chừng đội bô đó.

—----- Ờm, có ai giống tôi không, tôi đã bắt gặp ánh mắt Otoya nhìn ai đó đó *tự tát mình*.

—----- Không!

—----- Tôi cũng thấy, hơi tằm da.

—----- Tôi đoán là tại lúc đấy Isagi là người duy nhất có thể đe dọa đến hạng nhì của anh ta thôi.

—----- Chuẩn rồi! 10 điểm suy luận.

—-----.......

"Đây là nhiệm vụ hôm nay của các cậu."

Yukimiya Kenyu đại diện nhận lấy tờ giấy rồi mở ra cho cả nhóm cùng xem.

Đoán chừng là do chỉ còn khoảng nửa ngày cho đến bữa tối nên nhiệm vụ cũng không quá cầu kỳ. Bên trên giấy viết rõ hai mục: Một là thu hoạch khoai lang, tiền công 900 yên/1 luống. Hai là đan thô (rổ) bằng dây đay, tiền công 400 yên/1 rổ. Ngoài ra cũng có chỉ dẫn rõ ràng đường đi đến chỗ nhận việc, còn tri kỷ nhắc nhở họ nên mang theo vật dụng gì phù hợp.

Trông qua có vẻ đơn giản, nhưng đối với các chàng trai lớn lên ở thành thị như họ thì hẳn là một thử thách không nhỏ.

Để tránh bị hố còn giúp người ta hưởng lợi, Yukimiya Kenyu cẩn trọng thăm dò: "Nếu không hoàn thành công việc thì có bị phạt không? Hay chỉ không có thù lao?"

"Không bị phạt."

Đám thanh niên gật gù, Karasu Tabito nhìn họ một lát rồi nghiêm chỉnh nói: "Chi phí ăn uống trung bình của một nhà dân có thể rơi và khoảng 1500 - 3000, chúng ta có sáu người, ít nhất phải kiếm được 3000 yên."

Vừa rồi gã đã tranh thủ lượn một vòng dưới phòng bếp, thấy được ngoại trừ nồi niêu xoong chảo và vài dây ớt tỏi thì không có chai lọ gia vị gì cả. Nếu bọn họ muốn nấu ăn thì cần phải chi ra chút ít để mua đường mua muối, tương đậu các loại.

Nhìn vào tiền công và phần mô tả thì công việc đan rổ sẽ nhàn hơn so với nhổ khoai, và trên thực tế là chẳng ai muốn dấn thân vào việc nặng hơn bao giờ. Thế nên để tránh tị nạnh, bọn họ lại dùng trò oẳn tù tì để phân chia.

.

Thu đầu mùa luôn rất tươi mát, đặc biệt là khi họ có thể đón nhận nó ở vùng quê thanh bình không khói bụi và nhà cao tầng. Dưới là đường bê tông sạch sẽ với thật nhiều hoa dại xinh xinh, trên là bầu trời trong xanh mây trôi nhàn tảng, cơn gió kéo theo hương đồng cỏ nội thoảng qua quấn quýt lấy tay chân họ, khiến tâm trạng ai nấy đều tốt đẹp hơn vài phần.

Isagi Yoichi thở dài, sự hoảng hốt được giấu kín dưới đáy lòng dần dần tiêu tán.

Dừng lại trước cổng một ngôi nhà, Itoshi Rin cất tiếng: "Ở chỗ này."

Bọn họ, bao gồm cả Isagi Yoichi, Otoya Eita và hắn, đã xui xẻo thua cuộc và phải nhận trọng trách nhọc nhằn hơn, đó là thu hoạch khoai cho một nhà dân. Thành ra từ nãy đến giờ trông họ không hào hứng gì cho lắm, đi cùng nhau mà mỗi người một tâm sự riêng.

Sau khi xác định đúng địa điểm, Otoya Eita tiến lên và gọi lớn: "Xin chào, bọn tôi đến nhổ khoai."

Chờ thêm khoảng hai phút, họ thấy một cụ già đi ra mở cửa, cười rất hòa ái: "Nhổ khoai à? Mau vào đi."

Dẫn họ đi đến khu vườn sau nhà, cụ già chỉ tay sang mảnh đất gần bên tường rào, bảo: "Lão trồng tổng cộng năm luống, mỗi luống chỉ dài 4 mét thôi."

"Dụng cụ đào đất ở trong kho, ai muốn dùng thì cứ dùng."

Năm luống, mỗi luống 4 mét thôi? Mặt mày cả đám xám đi một nửa, đột nhiên có cảm tưởng cái lưng mình sẽ kháng nghị rất dữ dội vào đêm nay. Song dù có thế nào thì họ cũng phải hoàn thành xong trước khi trời tối, nếu không nguyên nhóm sẽ chết đói mất.

Mấy cậu trai yên lặng đeo bao tay vải, cầm theo xẻng và cuốc nhỏ đi tới bên rìa luống khoai. Vì chưa có kinh nghiệm nên họ sẽ đào cùng một luống trước để đảm bảo tiến độ, khi nào thấy thành thục hơn thì sẽ chia ra làm cho nhanh.

Ngồi ở phía trước Otoya Eita, bên kia luống là Itoshi Rin, Isagi Yoichi lặng thinh cúi đầu dùng xẻng đào đất một cách nhẹ nhàng, lúc chạm tới một vật gì đó cưng cứng thì hạ lực tay cầm xẻng, tay còn lại chuyên tâm xới lớp đất dày, chốc lát đã nhổ được hai củ khoai tím đỏ to bằng cánh tay trẻ em.

Đôi mắt màu biển của bạn nhỏ hơi lóe sáng, lẩm bẩm tự hào: "Mình giỏi quá!"

Em không nhịn được liếc sang bên cạnh, vừa lúc thấy Itoshi Rin đang "bạo lực" chọc cuốc xuống đất thì vội mở lời: "Cậu làm như vậy thì khoai sẽ bị hỏng đó."

Cậu thanh niên hơi khựng lại, hỏi: "Phải làm sao?"

Isagi Yoichi nhổm người muốn xem tình hình, nhưng vì quá bất tiện nên em cứ quỳ hẳn xuống đất mà chồm qua nhìn nhìn, đoạn nói: "Cậu nhẹ tay một chút, đụng tới củ thì bới đất xung quanh rồi nắm dây kéo mạnh lên."

Khoảng cách cả hai được kéo gần, tuy chẳng hề cố tình nhưng Itoshi Rin vẫn dễ dàng thấy được xương quai xanh trắng nõn ló ra khỏi cổ áo của đối phương, dưới tia nắng nhàn nhạt càng thêm chói mắt. Nhích lên thêm một đoạn là cái cằm nhỏ chỉ bằng một ngón tay là có thể nắm trọn, đôi môi hồng hào khép mở giảng giải cho hắn nghe, và đầu mũi mềm mại vương ít mồ hôi trong suốt.

Mi mắt em cong lên như cánh quạt, vô ý che đi đôi đồng tử sáng ngời, làm Itoshi Rin bỗng sinh ra chút tiếc nuối vì bản thân cao hơn người ta không ít.

Đột nhiên, Isagi Yoichi nắm tay hắn đặt lên dây khoai, nói tiếp: "Cầm sát gốc như này rồi giật dứt khoát."

"... Cảm ơn."

Đến tận giờ, chàng trai trầm mặc ấy mới chịu nói chuyện.

"Không có gì."

Do chẳng muốn tiếp xúc quá gần và quá nhiều với người nọ, Isagi Yoichi thấy hắn nghe hiểu liền lui về, nào ngờ lại bất cẩn trượt chân ngay trên rìa đất nghiêng nghiêng. Ấy vậy mà thay vì cảm nhận được sự ẩm ướt khó chịu từ đất bùn, em thấy hông eo mình được thứ gì âm ấm bao lấy, lúc định thần lại đã nghe giọng nói ai đó kề cận bên tai: "Eo nhỏ ghê."

May mắn là Otoya Eita đang đào khoai ở ngay sau lưng Isagi Yoichi nên có thể nhanh tay giúp đỡ trước khi em bất lực ngồi bẹp xuống đất, chỉ là do vị trí không thuận, hắn không còn cách nào khác ngoài việc nắm lấy eo bạn nhỏ và nâng nhẹ em lên. Còn tranh thủ thời giờ sờ một (vài) cái.

Vòng eo dưới tay thực sự vừa mềm vừa thon, đáng tiếc là phải thả ra hơi sớm.

Công khai nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng của Isagi Yoichi, hắn ta nhếch môi: "Xin lỗi nha, gấp quá nên không kịp tháo bao."

"Ý tôi là bao tay."

Bao tay của hắn bị dính đất, hiển nhiên cũng để lại trên áo Isagi Yoichi hai vết bẩn to đùng. Lúc đỡ em thì hắn không nghĩ gì hết, song hiện giờ trông thấy dấu tay của mình in trên eo em thì lại thích thú không thôi, đôi mắt xanh màu lá lóe lên vài tia trêu ghẹo.

Nghe giọng điệu cợt nhả kia là đã biết hắn lại đang đùa dai, Isagi Yoichi hết cách đành coi như chẳng bận tâm, nở nụ cười nói: "Không sao, cảm ơn cậu."

Otoya Eita nhún vai, tâm tình bỗng dưng tốt lên, năng suất cũng tăng cao.

Chỉ riêng Itoshi Rin làm người thừa bên cạnh luôn trong trạng thái trầm lặng, mặc dù tay vẫn thoăn thoắt nhưng sắc mặt lại khá tệ.

Ánh mắt hai thanh niên vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc, rồi như chán ghét mà chuyển đi ngay lập tức, trước cả lúc camera có thể ghi lại được.

Im lặng miệt mài với đống lá xanh rì, Isagi Yoichi chợt nhận thấy được bầu không khí nơi đây dần trở nên quái lạ. Thế nhưng thân là một người qua đường tiêu chuẩn, em không định thu hút rắc rối về phía mình, chỉ một lòng hy vọng sẽ làm xong tốt nhiệm vụ rồi quay trở về nhà thật sớm.

—----- Cứ nghĩ Isagi là người mới sẽ vụng về, ai ngờ cũng được việc phết.

—----- Cầm tay hướng dẫn đồ ha, RinIsa ngọt hơn cả khoai rồi.

—----- Bé Rin nhà chúng tôi hơi hướng nội, cảm ơn Isagi đã chu đáo quan tâm nha.

—----- Tương tác đáng yêu quá trời, mị đã chụp màn hình cả đống luôn đó, nhất là cảnh Rin nhìn Isagi chăm chú nè.

—----- Trông Isagi không giống đã quen làm mấy việc này, nhưng mà cậu ấy học nhanh, cũng lăn xả nữa. Tham gia show thực tế là phải như vậy, thích rồi nha.

—----- Bọn họ chăm chỉ ghê, hình như định nhổ hết năm luống luôn thì phải?

—----- Chắc thế rồi, chứ chừa lại thì cũng kỳ.

—----- Isagi tự nhổ khoai xong tự khen bản thân kìa, dễ thương dữ.

—----- Dễ thương thật, muốn bắt về nuôi.

—----- Quá lắm rồi, tôi tuyên bố mình sẽ lên thuyền Otoya x Isagi! Chứ má ơi, cái hành động nắm eo rồi khen eo nhỏ đó là sao hả? Có biết tôi cười tủm tỉm như nghiện nãy giờ không?!

—----- Huhu đồng môn, tôi sợ fandom Otoya lắm, nhưng mà hints ngon muốn quỳ bò luôn á.

—----- Nước mắt trào khóe miệng, là bọn họ ép tôi lên thuyền, tôi không có lỗi!!!

—----- "gấp quá nên không kịp tháo bao" í hí hí, ai có suy nghĩ như mị giơ tay lên nào.

—----- Bần tăng đã cố trong sáng nhưng không được, chắc hoàn tục quá.

—----- Otoya là kiểu người thích đùa hả ta? Hay có ý gì khác?

—----- Ai biết đâu, đó giờ anh ta không có tham gia gameshow nào hết, chỉ đóng phim thôi. Mà nếu anh ta thích đùa kiểu này thì bá thật, lên sóng mà chả sợ vạ miệng.

—----- Đường anh đi có fandom bảo kê, mấy mẹ Greenies chiến lắm, sợ thiếu drama thôi.

—----- Mà phải nói là lúc Otoya đỡ Isagi đúng đẹp trai, tôi mà là Isagi là tôi xỉu liền, ngã vào vòng tay anh.

—----- Thì Isagi cũng ngại đỏ tai đó thôi, sao mà cưỡng được.

—----- Không chắc chắn nhưng cách màn hình tôi vẫn ngửi được mùi gì chua chua.

—----- Same, không biết từ ai nhưng chua lắm nha.

—-----......

Tại một căn nhà dân khác ở hướng ngược lại với họ, nhóm của Karasu Tabito đang đổ dồn hết mọi giác quan vào bài giảng của nghệ nhân làm rổ, cẩn thận ghi nhớ từng bước từng bước một.

Nhiệm vụ chỉ yêu cầu họ làm phần thô, tức là uốn thanh tre thành một cái khung theo kích thước quy định rồi quấn dây đay thật chặt quanh khung, phần đan dây tỉ mỉ sẽ giao lại cho các nghệ nhân lành nghề hơn. Tuy vậy thì đối với đám trẻ lần đầu tiếp xúc với bộ môn cần sự kỹ lưỡng và kiên trì này, mỗi một lần buộc dây hay luồn sỏ đều khiến họ bối rối đến choáng váng, sợ rằng bản thân sai sót dẫn tới các công đoạn đằng sau cũng đi tong theo luôn.

Thế là, dù ngồi dưới hiên nhà mát lạnh gió mùa thu, đám Yukimiya Kenyu đều không hẹn mà đổ mồ hôi đầy đầu, lưng vai cứng còng như đang chịu áp lực tinh thần to lớn lắm.

Khởi đầu dĩ nhiên có thất bại, ví như Karasu Tabito không kiểm soát được lực tay đã làm gãy năm sáu thanh tre; Yukimiya Kenyu vụng về dùng kéo cắt đứt vài sợi dây đay vốn dĩ còn nguyên vẹn. Riêng Hiori Yo lại lơ đễnh bị xơ tre làm xước lòng bàn tay, dẫu đã nhanh chóng được xử lý vết thương song cơn đau buốt trên da thịt vẫn không cách nào hạ bớt, thậm chí là càng tăng lên qua thời gian vì hoạt động tay nhiều.

Phải ngốn gần cả buổi chiều thì cả ba mới miễn cưỡng hoàn tất được 6 cái rổ thô, cũng coi như là bội thu rồi mới kéo nhau về nhà.

Mặt trời ngả dần về Tây, nhóm Karasu Tabito về tới nơi vẫn chưa thấy mấy người Isagi Yoichi đâu nên cứ ngồi ở phòng khách mà chờ đợi.

Hiori Yo: "Tôi đi rửa tay."

"Nhớ sát khuẩn thật kỹ nha." Yukimiya Kenyu cũng quan tâm dặn dò.

"Ừm."

Cậu trai tóc xanh vừa khuất bóng, hai người còn lại đã nghe thấy khá nhiều tiếng bước chân nặng nề ngoài sân, theo sau là âm thanh than thở đầy khó nhọc. Nửa phút sau, ba con người nọ lọt vào tầm mắt, bộ dạng xơ xơ xác xác như vừa mới chạy lũ một trận kinh hoàng.

Thanh niên Otoya Eita không nhịn được chửi thề: "Mẹ nó, cứ tưởng chết trên đường rồi chứ."

Nói xong, hắn trực tiếp nằm sải chân sải tay trên sàn, bất động.

Nhìn bùn đất bám đầy trên áo quần cùng với dáng vẻ cạn kiệt năng lượng của họ, Yukimiya Kenyu cũng không hỏi nhiều mà tận tình rót cho mỗi người một ly nước mát. Và rồi, anh ngồi xuống bên bàn trà, tay cầm quạt nhựa làm mát cho bạn nhỏ Isagi Yoichi, nhìn biểu cảm hưởng thụ đầy vui sướng như mèo con của em thì cười khẽ.

Uống một mạch hết cốc nước giải cứu cổ họng nóng ran của mình, Itoshi Rin nhìn thấy cảnh tượng Isagi Yoichi gần như vùi đầu vào đệm được người ta chăm nom thì nhíu mày, bất chợt cảm thấy khát hơn bao giờ hết, cả người vừa mệt vừa nóng nảy.

Thoáng liếc nhìn camera một cái, hắn thu lại biểu tình khác thường và đưa tiền cho Karasu Tabito: "Bọn tôi nhổ được ba luống khoai, tiền công là 2700 yên."

"Tận ba luống? Các người cũng liều mạng thật." Gã thanh niên nhận tiền, cảm thán một câu rồi cũng lấy số tiền mà mình cất giữ ra: "Bọn tôi nhận được 2400 yên."

Yukimiya Kenyu: "Vậy tổng thu hôm nay của chúng ta là 5100 yên, cũng không tồi."

Karasu Tabito gật đầu: "Ừ. Lát nữa bọn này sẽ đi mua thức ăn, các cậu mệt thì cứ ở lại trông nhà là được."

Dường như chưa từng rời mắt khỏi mái tóc mềm mượt phất phơ của một người, gã ta như có như không hạ giọng hỏi: "Ai ý kiến gì không?"

"Tán thành 100%." Otoya Eita bật dậy, sắc mặt bơ phờ: "Tôi không đi nổi nữa, mấy người đi đi."

"Chốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com