Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tôi đang theo đuổi thôi

Bệnh viện trung tâm Tokyo, sáng sớm không quá tấp nập.

Theo yêu cầu bắt buộc từ đoàn phim [Thành phố khi kim giây dừng lại], Isagi Yoichi đã có một cuộc hẹn kiểm tra sức khỏe tại đây. Mà thực ra, có thứ còn quan trọng hơn cả.

Tại Khoa Ung bướu, em ngoan ngoãn ngồi bên ghế chờ, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía gương mặt không đổi sắc của bác sĩ, qua từng giây lại thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Khoảng nửa khắc trôi qua, bác sĩ đặt tờ chụp phim xuống, tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính: "U xương chi dưới bên trái, kích thước nhỏ, chưa di căn, nhưng cậu nên bắt đầu phác đồ điều trị sớm. Tốt nhất là hóa trị."

Isagi Yoichi nghiêm túc lắng nghe những gì bác sĩ vừa nói, môi khẽ mím, thoáng cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận chân, lẫn lộn nỗi xót xa âm ỉ.

Em nghe mình máy móc đáp: "Cảm ơn bác sĩ."

Cũng thấy mình yên lặng rời khỏi bệnh viện, tự bắt một chiếc taxi, rồi ngơ ngẩn nhìn cảnh vật vụt qua khung cửa.

Thiếu giả thật trở về, các thủ tục xét nghiệm máu là không thể tránh khỏi. Nhờ vậy, trong lúc vô tình, hoặc là may mắn mà trời cao ban cho, em đã phát hiện ra điểm bất thường trong bản kết quả xét nghiệm.

Chưa kịp thương hại bản thân vì gọi nhầm cha mẹ suốt mấy mươi năm, em đã phải tự ôm lấy một sự thật phũ phàng, rằng trong cơ thể em tồn tại một khối u đang hoành hành.

Nhà Hayashi, thở phào vì "không phải nuôi nhầm con người khác thêm nữa".

Họ đã không đòi em trả lại một đồng nào cho bao năm dưỡng dục, em biết ơn vì điều đó, nhưng vẻ lạnh nhạt trong ánh mắt, cùng cái cách họ nhẹ nhõm như vừa trút được một cục nợ, khiến em thấu hiểu một điều: Không ai thật lòng cần em cả.

Cha mẹ ruột qua đời, em trở thành kẻ lạc loài không nơi bấu víu.

Em cần tiền, không phải muốn sống một đời xa hoa như trước, mà là để kéo dài mạng sống đang vật vờ của mình.

Thật mỉa mai làm sao khi vừa thoát khỏi căn nhà ngột ngạt năm xưa, thứ đầu tiên chào đón em là một án tử.

Căn trọ nhỏ hơi chút âm u vì thiếu sáng, Isagi Yoichi ngồi lặng thật lâu giữa không gian tịch mịch, sau cùng đứng dậy đi tìm Matsuda Renju - vốn thuê trọ cùng khu với em.

Sau buổi casting, đoàn phim đã gửi cho em một thư tín về thời gian mở máy, ấn định vào ngày 8/10, tức là hai tuần nữa. Rảnh rỗi tận hai tuần trời, em nghĩ mình cần làm gì đấy thay vì ở yên một chỗ gặm nhấm nỗi buồn vô nghĩa.

Huống chi với tình hình sức khỏe hiện tại, em chẳng còn nhiều thời gian để lãng phí.

Em cần rất nhiều tiền, càng sớm càng tốt.

-

Ba ngày sau, lịch trình mới được gửi về email: Một chương trình thực tế ăn khách đã tổ chức đến mùa thứ chín, năm nay đổi sang format thi đấu giữa các khách mời - mỗi vòng loại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người chơi. Tổ sản xuất muốn thử nghiệm mô hình mới, và đang tuyển một dàn nghệ sĩ nhiều sắc màu để thu hút truyền thông.

Khác với [Đoán xem ai là người yêu], chương trình này sẽ được quay hình trước, chỉnh sửa và công chiếu vào đầu tháng 11, vừa lúc những tập đầu của [Thành phố khi kim giây dừng lại] lên sóng, rất thích hợp để ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả về cái tên Isagi Yoichi.

Dĩ nhiên, cơ hội tốt như vậy đâu dễ mà rơi lên đầu một người mới như em. Song, đạo diễn chương trình lại là em họ bên ngoại của Matsuda Renju nên đã cố tình "lách luật" cho em vào danh sách.

Chiều tà, Isagi Yoichi một mình lên xe đến nơi tập hợp.

Lúc em bước vào sảnh biệt thự nối liền với phòng khách, bầu không khí trong phòng khá kỳ quặc. Các nghệ sĩ còn lại đều đã có mặt, đang ngồi rải rác quanh bàn trà lớn, khi nghe được tiếng bước chân của em thì đồng loạt nhìn sang, đáy mắt mang sắc thái khác nhau - lịch sự có, nghi hoặc có, nhưng phần nhiều vẫn là đánh giá.

Bởi lẽ họ còn chẳng biết em là ai.

Một người chưa từng xuất hiện chính thức, lại bất ngờ được đưa vào dàn khách mời, nhất là trong chương trình có thâm niên như [Ngã Ngũ], có chăng sẽ khiến vài kẻ cảm thấy khó chịu.

Tuy bị nhìn chằm chằm rất không thoải mái, nhưng Isagi Yoichi đã tập làm quen với những tầm mắt soi sét ấy từ hồi còn là đại thiếu gia, thành ra vẫn có thể bình tĩnh, lễ phép chào hỏi họ. Mặt khác, em biết rõ bản thân chưa có đủ tiếng tăm để khiến họ mở lòng, nên đành im lặng chọn ngồi ở chiếc ghế xa nhất bên rìa bàn.

Đồng thời, em tự điểm danh từng người trong số họ, tránh sau này bị hỏi tới lại ngơ ngác.

Người cao lớn nhất ở đây là một thanh niên lai Nhật-Pháp, tóc đỏ rực như lửa, thần tượng nổi tiếng, nghệ danh Roux.

Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu đen tuyền, ngũ quan sắc sảo, diễn viên đang lên nhưng lại vướng khá nhiều tin đồn tình cảm, Hanae Yuri.

Chàng trai trầm lặng nhất trong đám tên là Kuga Ryuto, diễn viên sân khấu, từng nhận không ít giải thưởng mang tính biểu tượng nghệ thuật.

Cô gái cuối cùng là một Influencer triệu follow, thường được gọi là Mei.

Bốn người họ, cùng với em nữa là năm người, vừa vặn với [Ngã Ngũ].

Thế nhưng đã gần đến giờ ghi hình hẹn trước mà đạo diễn vẫn chưa cho khởi động, làm vài người không khỏi sốt ruột.

"Sao vẫn chưa bắt đầu? Mọi người đến đủ cả rồi mà?"

"Nghe nói chương trình quay theo format mới, chắc còn đang thử ánh sáng các kiểu."

Đúng lúc đạo diễn đi qua, nghe vậy thì cười bảo: "À thì... chúng tôi đã mời thêm một vị khách đặc biệt nữa, cậu ta vẫn chưa đến kịp, các bạn đừng nóng vội."

Một câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại dễ dàng châm lên hàng loạt suy đoán ầm ĩ.

Ai mà được đặc cách đến thế? Lỡ đó là "kẻ thù không đội trời chung" của họ trong giới thì sao? Họ có quyền đề nghị hoàn tiền hợp đồng không?

Chính Isagi Yoichi cũng kinh ngạc, đột nhiên nghĩ, nếu sáu người thì chương trình có định đổi tên thành [Ngã Lục] không.

Chẳng để họ ồn ào quá lâu, cánh cửa lớn mở ra, và như một chuyến du ngoạn sang thế giới song song, bầu không khí lập tức thay đổi. Bởi vì họ nhìn thấy một dáng hình quen thuộc bước vào, mái tóc hai màu đặc trưng, và một gương mặt có thể khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Otoya Eita.

Nói ra thì khó tin, bọn họ thậm chí đã nghĩ tới những diễn viên kỳ cựu, chứ tuyệt nhiên chẳng ngờ người bí ẩn lâm thời được thêm vào lại là Otoya Eita. Hắn xưa nay luôn từ chối gameshow, không thân thiện với đồng nghiệp dù đối phương thật lòng muốn kết bạn hay chỉ lợi dụng mình.

[Đoán xem ai là người yêu] có vẻ là ngoại lệ của hắn, nhưng họ vẫn không tin hắn sẵn sàng tham gia một chương trình nữa.

Nhưng mà giờ đây, hắn thật sự xuất hiện, bằng xương bằng thịt, còn tiện tay tháo kính râm và cười với đạo diễn: "Xin lỗi vì đã đến trễ, đi đường tắt mà vẫn kẹt xe."

Như đã nói, cả phòng trở nên rôm rả hẳn, cái vẻ bồn chồn quái dị mới đây đã biến đi đâu mất tăm. Một vài người vội vã đứng dậy bắt chuyện, bắt tay, gợi nhắc đến vài lần hợp tác xưa tựa trái đất, còn Otoya Eita thì chỉ nhạt nhẽo đáp lại, không nhìn ai nhiều hơn ba giây.

Đôi mắt hắn đảo qua một lượt, rồi dừng lại trên người bạn nhỏ nào đó.

Đừng hỏi làm sao hắn bám được tới tận đây.

Sống trong giới giải trí mà không có chút thủ đoạn thì lại quá vô dụng rồi.

Giữa vòng người nịnh bợ vây quanh, Otoya Eita sải bước chậm rãi, đi xuyên qua những thứ âm thanh khó nghe mà tiến đến nơi Isagi Yoichi đang ngồi. Không hỏi han, chẳng màng xin phép, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh em, rồi nhẹ giọng: "Chào buổi chiều, Isagi. Cậu ăn gì chưa?"

Gian phòng như lặng đi vài nhịp.

Isagi Yoichi: "...Tôi ăn rồi. Chào cậu."

Otoya Eita gật đầu không nói nữa, nhưng tay thì vẫn thản nhiên lấy chai nước từ trong balo, đặt trước mặt em.

Không lẫn vào đâu được, đây là nhãn hiệu em hay uống nhất.

Isagi Yoichi chột dạ không dám nhìn.

Không chỉ đám nghệ sĩ, mà nhân viên tổ chương trình cũng không nhịn được xì xào, tầm mắt hướng về hai cậu thanh niên dần khác đi. Nhắm thấy đã đủ drama, đạo diễn ho khụ một tiếng, nói: "Tốt, đã có mặt đầy đủ. Mọi người chuẩn bị bắt đầu ghi hình. Thử thách đầu tiên sẽ được công bố ngay sau phần giới thiệu."

Nghe được hiệu lệnh của ông, nhóm sáu người tiến vào trạng thái chuyên nghiệp, dùng một câu đơn giản mà không kém phần độc đáo để giới thiệu bản thân. Đến lượt Isagi Yoichi, em đứng lên, khẽ cúi đầu: "Tôi là Isagi Yoichi. Lần đầu tham gia chương trình kiểu này, mong mọi người giúp đỡ."

Những người khác vỗ tay vài cái có lệ, sau đó chuyển sự chú ý về phía thanh niên ngồi cạnh em. Rồi, họ nhận được một câu: "Tôi là Otoya Eita. Thấy quen thì đúng, tôi nổi mà."

"....."

Mẹ kiếp!

Ổn định xong, đạo diễn ném một nụ cười mờ ám về phía camera: "Thử thách số 1: Tháp Đảo Ngược."

"Các bạn sẽ chia làm ba cặp. Mỗi cặp phải hoàn thành một tháp hình học theo đúng bản mẫu chỉ được nhìn trong 15 giây. Cặp nào dựng xong đầu tiên và chính xác nhất sẽ được chọn phòng trước. Từ thứ hạng cao xuống thấp, phòng ngủ và đãi ngộ sẽ được chia đều. Cặp về cuối... sẽ ngủ ở nhà kho."

Không cần rút thăm, Otoya Eita đã tự ý đứng lên, chỉ tay vào Isagi Yoichi: "Tôi chọn bạn này."

Đạo diễn nhướng mày: "Không rút thăm à?"

"Không cần." Hắn nhún vai, ngữ khí dửng dưng: "Tôi là khách mời đặc biệt mà, không tính."

Bực bội thật, nhưng không ai dám phản bác.

Thế là Isagi Yoichi - trong hoàn cảnh bị ép - đành ngồi kế Otoya Eita, nhận lấy một xấp mô hình thử nghiệm bằng gỗ. Đạo cụ bao gồm hơn 30 khối lập phương, hình chóp, hình cầu và tam diện đều, đủ màu sắc và kích thước.

Otoya Eita nhìn lướt qua rồi giả vờ than thở: "Nhiều thế này à?"

"Isagi chắc phải gánh tôi rồi. Tôi không giỏi mỹ thuật đâu."

Bạn nhỏ nghiêng mắt nhìn hắn: "Cậu vừa không giỏi văn vừa không giỏi mỹ thuật?"

Đưa ngón trỏ chọc vào bầu má trắng nõn của em, hắn nhếch môi: "Sao vậy? Chê đồng đội phế hả? Hai người thì chỉ cần một người giỏi là đủ."

"....." Câu này nghe lạ thật đấy.

Tiếng chuông vang lên, bản mẫu được chiếu trên màn hình lớn cho tất cả các đội. Trong khoảnh khắc 15 giây nhìn bản mẫu, Isagi Yoichi chú tâm ghi nhớ một cách chuẩn chỉnh: các khối được xếp theo quy tắc đối xứng đảo chiều, tầng chóp lật úp xuống, xen giữa hai tầng hình trụ.

Đến lúc dựng hình, em thì trôi chảy không chê được, Otoya Eita thì báo.

"Đợi đã." Isagi Yoichi cau mày: "Khối màu xanh phải nằm giữa, không phải bên hông."

Hắn ta chậm chạp xoay khối gỗ, vô ý vuốt nhẹ đầu ngón tay em, điệu bộ ngạc nhiên giả trân: "Đúng nha, may có cậu nhắc."

Vuốt thêm ba cái nữa mới chịu rút lại.

Trò chơi tiếp tục, Otoya Eita rất hợp tác - mỗi lần sai đều là sai theo kiểu hết sức đáng nghi, khi thì đặt ngược, khi thì cố tình chồng không khớp. Mang trên vai gánh nặng nghìn cân, Isagi Yoichi bé nhỏ đã lắp lại toàn bộ ba tầng cuối, nhanh chóng và gọn gàng đến mức tổ chương trình cũng phải vỗ tay tán thưởng.

"Đội Otoya & Isagi, về nhất!"

Hình như có vài người rất hậm hực.

Isagi Yoichi thở phào một hơi, bả vai bỗng dưng bị chạm nhẹ, em ngước mắt, thấy Otoya Eita nghiêng đầu: "Cậu giỏi quá. Tối nay chọn phòng lớn nhất nhé, tôi ngủ sàn cũng được, miễn mình chung phòng."

Em sợ hãi nhìn hắn, ra hiệu hắn hãy biết tự trọng vì máy quay ở khắp nơi, nhấp môi dùng khẩu ngữ: "....Cậu bị điên hả?"

"Tôi đang theo đuổi thôi."

Dưới ánh đèn, Isagi Yoichi lặng lẽ nuốt nước bọt, tự dưng thấy hơi khó thở.

-

Phòng dành cho đội thắng cuộc nằm trên tầng hai, sát ban công, có cửa kính trượt và rèm trắng phất phơ theo gió, so với những căn khác thì rộng hơn hẳn. Bên trong còn có hai giường đơn đặt song song và một ghế sofa lớn, tủ quần áo bằng gỗ sồi, sàn nhà trải thảm dày, thơm mùi hoa oải hương.

Isagi Yoichi kéo vali đi vào, tức khắc chọn chiếc giường nằm trong góc - cách xa cửa sổ nhất, cũng là nơi khó bị camera lia đến nhất.

Không phải em ngại máy quay, chỉ là muốn yên ổn một chút.

"Thế tôi lấy giường này."

Otoya Eita đi theo sau, không đợi em trả lời đã ngồi phịch xuống giường bên kia, đôi chân dài duỗi thẳng, vai áo lệch nhẹ do động tác quá đỗi vô tư. Hắn ném balo lên ghế sofa, xốc lại cổ áo, rồi im lặng.

Không nói thêm một lời nào.

Isagi Yoichi chỉ liếc nhìn hắn một cái rất nhẹ.

Chẳng hiểu vì sao, hắn rõ ràng không làm gì hết – không trêu chọc, không gạ gẫm, không nói nhảm – nhưng sự hiện diện của hắn vẫn khiến căn phòng trở nên chật chội khó tả.

Otoya Eita mở điện thoại, lướt tin tức. Ngón tay hắn vuốt màn hình rất chậm, đầu hơi cúi, vài sợi tóc xanh màu lá rũ xuống trán, che đi một bên mắt. Ánh sáng từ đèn trần làm sống mũi cao kia nổi bật đến đáng ghét.

Isagi Yoichi chun mũi quay đi. Nhưng chưa tới năm giây, ánh mắt em quay về đúng chỗ cũ.

Như cảm nhận được ánh nhìn, thanh niên ngẩng đầu: "Muốn hỏi gì à?"

"Không có."

"Vậy sao nhìn tôi dữ thế?"

"Không nhìn."

"Tôi thấy em nhìn tôi qua cửa kính đó."

Isagi Yoichi nghẹn họng, nhất thời muốn đá hắn xuống lầu. Em đứng dậy, lục lọi đồ đạc trong vali và lấy ra một bộ quần áo thoải mái hơn, đoạn cất tiếng: "Cậu tắm trước hay tôi?"

"Em đi, ưu tiên người thắng mà." Hắn đáp rất đường hoàng, và rồi chêm thêm một câu: "Lúc ra nhớ mặc áo vào nhé. Tôi không chịu trách nhiệm đâu."

?

Lát sau, Isagi Yoichi mặc đồ ngủ bước ra, vừa lau tóc vừa ngó thấy Otoya Eita đang nằm dài trên ghế sofa. Một tay hắn gác trán, một tay cầm remote nghịch tivi trong phòng, trông tự nhiên như ở nhà.

Không thèm quan tâm nữa, em lặng lẽ chui vào giường mình, lưng quay ra ngoài, kéo chăn trùm kín người. Ấy mà vẫn không ngăn được giọng hắn vang lên: "Thích phòng này không?"

"Ừ."

"Lần sau muốn phòng lớn hơn nữa không?"

Em rầm rì: "Không có phòng lớn hơn nữa."

"Vậy lần sau tôi thua để em chọn bạn cùng phòng nhé."

Isagi Yoichi siết chăn bông, lầm bầm: "Không cần."

Ai đó bật cười nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, dịu giọng: "Ngủ đi, không quấy em nữa đâu."

Vừa dứt lời, căn phòng rơi vào khoảng lặng bình yên.

Một lúc sau, em quay lưng lại để chắc rằng hắn đã ngủ, thì bị đôi mắt xanh biếc sáng rực của hắn làm cho giật mình. Em co rúm trong chăn: "Cậu còn chưa ngủ?"

Otoya Eita đáp gọn: "Đang nhìn em."

"....."

Isagi Yoichi kéo chăn trùm đầu, không để lọt một sợi tóc.

Cứ ngỡ kế tiếp cả hai sẽ im lặng cho đến sáng, nhưng vài phút sau, em lại nghe âm thanh vải chăn cọ vào nhau, và thứ gì đó rơi bịch lên đầu gối mình.

"Gì đây?" Em thò đầu khỏi chăn, nhìn túi giấy nhỏ đầy cảnh giác.

Otoya Eita nhoẻn miệng cười: "Quà chúc mừng thắng trận."

Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng em vẫn không nén nổi tò mò mà mở túi giấy ra. Bên trong là một gói bánh rong biển vị trứng muối - loại cực hiếm vì có thể hết hàng trong vài phút ra lò.

Đồng tử của em hơi giãn ra, môi mềm cong cong: "Cậu đem theo cái này đến trường quay làm gì."

"Cho em. Tôi nhờ trợ lý mua giữa đường, biết em thích."

"...."

Quên mất!!!

Isagi Yoichi dối lòng: "Tôi chưa từng nói mình thích bánh rong biển."

Thanh niên nọ chống cằm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt: "Không phải bánh rong biển, là bánh rong biển trứng muối. Em thích ăn rong biển khi nào?"

"....." Cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục nữa!

"Cậu bị rảnh à? Tôi đi ngủ." Isagi Yoichi lí nhí đáp lại, nhanh tay đặt túi bánh lên bàn và chui vào chăn.

Otoya Eita lẳng lặng nhìn bóng lưng em, rồi ngửa mắt nhìn trần nhà, dường như nhớ đến một thiếu niên trẻ không quản nắng mưa hay khó nhọc, xếp hàng dài chỉ để chờ mua một chiếc bánh nhỏ. Thiếu niên khi ấy hào hứng chọn giấy gói, nắn nót viết ra địa chỉ mà bản thân đã thuộc nằm lòng, rồi gửi đến cho người kia với mong muốn nhận lại chiếc kẹo bé xinh và một lời nhắn gửi mang cảm tình gà bông ngây ngô.

Thiếu niên dừng chân bên cửa hiệu nọ rất nhiều lần, mà lần cuối cũng đã là hơn chín năm về trước.

...

Nửa đêm, Isagi Yoichi tỉnh giấc vì lạnh.

Em mơ màng với tay bật máy sưởi, vô thức liếc sang giường bên cạnh.

Trống trơn.

Em ngồi dậy, vừa định đi xem thử thì bắt gặp vài tia sáng le lói phát ra từ phía ban công. Rèm khẽ lay động, em nhìn thấy Otoya Eita đứng dựa vào lan can, điện thoại kẹp giữa tai và vai, bộ dạng lười biếng, nhỏ giọng nói: "Tôi hiểu mà... chị đừng lo. Tôi không làm quá đâu."

"...Ừ. Tôi biết Isagi còn sự nghiệp... ừ."

Nghe được tên của mình được nhắc đến giữa đêm khuya thanh vắng, ngay trong cuộc gọi của người khác, trái tim em bất chợt lỡ một nhịp.

Là ai?

Nghe giọng có vẻ là phụ nữ? Một người quan tâm em đến mức phải nhắc nhở Otoya về em? Một người thân thiết tới độ hắn không hề tỏ thái độ?

Isagi Yoichi quay về giường, giả vờ như chưa nghe thấy gì cả. Nhưng hình ảnh Otoya Eita tựa người vào ban công, ánh mắt yên tĩnh thiếu đi vẻ cợt nhả bình thường, thật sự rất cô đơn. Gió lướt qua hàng mi hắn, thổi nhẹ sợi tóc nơi thái dương, trong một thoáng, em thấy cổ họng mình khô khốc.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, em phát hiện một nửa tấm chăn đã bị ai đó kéo sang đắp chung từ lúc nào không hay. Ngay cả gối của em cũng bị một sợi tóc xanh hiên ngang chiếm chỗ.

!!!

Isagi Yoichi ôm đồ chạy vội vào nhà tắm.

Trước khi ra khỏi phòng, Otoya Eita bước ngang qua em, dừng lại nửa giây, rồi ghé đến thật gần, chỉ cách gò má em một đoạn ngắn. Giọng hắn khàn đặc: "Em có biết, lúc em ngủ, tôi đã suýt không dám thở không?"

Em nhỏ ngờ nghệch đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com