Chương 23: Deep Dive
"Xin chào, đã hết giờ nghỉ trưa, các bạn hãy thay một bộ quần áo phù hợp để vận động và tập trung dưới sân nhé!"
Isagi Yoichi đang gật gà chợt bừng tỉnh, biểu cảm trên mặt chuyển từ mờ mịt sang kinh hoàng, bởi em hình như vừa phát hiện một vấn đề hệ trọng.
Giọng nói của đạo diễn vọng ra từ phía đối diện, ngay dưới TV, tức có nghĩa.... Camera đã luôn ẩn mình ở góc tối ấy và ghi lại toàn bộ tương tác của em và Otoya Eita trong giờ nghỉ! Mà bấy giờ, hắn ta cứ làm tổ trên đùi em mãi không chịu dậy, mặc dù mới giây trước em còn thấy hắn cựa quậy.
Còn dám úp mặt vào bụng em!
Tuy trống ngực đã dồn dập vì sợ, Isagi Yoichi vẫn chỉ dịu dàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình: "Otoya, tới giờ quay rồi, mau dậy để tập hợp cùng mọi người nữa."
Vốn định vô liêm sỉ tới cùng, nhưng nghĩ đến sự nghiệp của bạn nhỏ, Otoya Eita đành giở món nghề diễn xuất kinh điển. Hắn rầm rì phát ra hai tiếng thở dài, uốn éo vài cái trên đùi em rồi mới trưng gương mặt nửa say nửa tỉnh mà ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở trông khá buồn cười.
Isagi Yoichi suy cho cùng vẫn quá non, lập tức bị lừa. Em thậm chí còn tốt tính nhắc lại cho hắn nghe bằng chất giọng nhẹ như dỗ dành: "Đạo diễn bảo thay đồ xong rồi tập hợp."
"À..." Otoya Eita vuốt vuốt mái đầu tổ chim, cùng em đứng dậy khỏi sô pha, trước đấy còn liếc nhìn camera mà than vãn: "Phiền phức ghê."
Đạo diễn: "....." Tôi có thể nói gì? Xin lỗi?
Sớm biết [Ngã Ngũ] là chương trình theo phong cách năng động, Isagi Yoichi cũng chu đáo mang theo một bộ thể thao màu xanh đen, đứng cạnh Otoya Eita cũng một màu xanh đen thì chẳng khác gì cặp đôi tâm đầu ý hợp.
?
"Em nhìn gì đấy?"
Isagi Yoichi mím môi: "Đồ của cậu là màu xanh lá đậm ngả sang đen phải không?"
Otoya Eia nhìn ống tay áo: "Chắc thế. Trợ lý xếp đồ, tôi không rõ lắm."
Vậy là được rồi, Isagi Yoichi tự trấn an, xanh dương đậm và xanh lá đậm rõ ràng RẤT khác biệt. Nếu như sau này trên mạng nổ ra những tin tức kỳ kỳ quái quái thì quản lý Matsuda Renju vẫn sẽ dễ viết bài thanh minh hơn.
Cứ tưởng đã ổn thỏa, nào ngờ lúc đi xuống cầu thang, em nhận ra mình và hắn trùng hợp mang cùng một mẫu giày, lại còn trùng lặp cả về màu sắc. Nhắm thấy không còn thời gian thay đổi, em quyết định giả ngu, mãi cho đến khi ánh mắt của các nhân viên trong đoàn nhìn cả hai dần dà biến hóa theo một hướng kỳ quặc.
Nụ cười trên mặt Isagi Yoichi cứng đờ.
Không chỉ người của tổ chương trình, những vị khách mời cũng chẳng kiềm nổi tầm mắt hiếu kỳ, khiến em không thể không nhích xa vài bước. Song, càng giấu càng lộ, vài người bắt đầu suy đoán em có tật giật mình.
Duy độc Roux, thẳng thắn cười nói: "Ai không biết hai người thích làm đồng đội của nhau chứ, mặc đồ khoa trương quá nha."
Isagi Yoichi: "....." Thà cậu câm miệng.
Có vẻ đến tận bây giờ mới ngộ ra, Otoya Eita nghiêng đầu nhìn em, nhếch môi trêu ghẹo trong thầm lặng, dùng khẩu ngữ nói: "Ngốc."
Bên kia, Hanae Yuri cũng góp giọng: "Cậu đừng giữ Isagi cho riêng mình như thế chứ Otoya, tôi cũng muốn hít chút hào quang No.1 nữa."
"Nhiễm tí vầng sáng cũng được, hạng nhì cũng được." Mei cười hì hì đồng tình.
Otoya Eita vô cảm đáp: "Tôi còn phải xếp hàng đây."
Không dám chọc đến người con trai có địa vị đỉnh cấp, Mei chuyển hướng nhìn một vòng, cảm thán: "Em đúng là vô ý, quên mất phải đem theo đồ bộ thể thao."
Ngoại trừ cô với áo thun quần dài đơn điệu - vừa đủ thoải mái để chạy nhảy, năm người còn lại đều mặc quần áo thể thao kiểu cách hiện đại, hoàn hảo khoe được vóc dáng ăn ảnh. Nhìn thế nào cũng thấy cô sẽ bị lép vế khi lên hình.
Cơ mà... Mei tỏ ra ngây thơ hỏi Hanae Yuri: "Chị mặc như vậy có bất tiện lắm không?"
Áo tay dài cùng quần đùi ngắn màu hồng nhạt rất xinh xắn, nhưng chẳng hiểu sao Hanae Yuri lại phối với tất lưới màu đen. Và giày trắng?
[Ngã Ngũ] đâu phải chương trình dạo chơi hóng mát, nếu lát nữa cả nhóm bị đưa đến rừng rú thì sao? Đôi tất lưới ấy đảm bảo sẽ treo cô ta lên cây nếu vô tình mắc phải.
Chả nhẽ hiệu quả ghi hình mà cô ta muốn - hình tượng mà cô ta xây dựng trong show là mỹ nữ quyến rũ hài hước?
Hanae Yuri bình tĩnh đối đáp: "Tôi quên không mang quần dài, còn quần ngắn thì lộ da thịt quá."
Mei: "....." Mặc tất lưới vào là sẽ che được da thịt sao? Cùng là phụ nữ, ai chẳng hiểu thâm ý của cô chứ.
Đúng lúc này, trợ lý đạo diễn tiến đến và mời họ lên xe buýt, nghe bảo là sẽ quay hình ở một khu vực khác chuyên nghiệp hơn.
Vừa mới lên xe, Otoya Eita đã nhắm tịt mắt. Kuga Ryuto ngồi một mình ở phía trước cũng đeo sẵn tai nghe, coi như bản thân đã tàng hình giữa thế gian loạn lạc.
Isagi Yoichi ngồi sát bên cửa sổ, hơi nghiêng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm: "Lát nữa chắc sẽ có mưa..."
Ngồi ngay sau em một ghế, Roux nghe được cũng nghía mắt ra nhìn thử, cất giọng nghi hoặc: "Trong xanh vậy mà... Nhưng nếu là mưa chuyển mùa thì sẽ ẩm thấp lắm."
"Mưa á? Mùa hè năm nay nóng kinh khủng, mà em cũng không thích mưa chuyển mùa chút nào." Mei bĩu môi ngó ra cửa sổ: "Thời tiết hôm nay đẹp quá, hy vọng sẽ là thi đấu ngoài trời."
Hanae Yuri vừa soi gương vừa nói: "Tôi thấy tổ tiết mục không nhắc đến hoạt động ngoài trời gì cả đâu."
Kỳ thực, đối với cô, ghi hình trong điều kiện ánh sáng và góc quay tốt là quan trọng nhất. Ánh sáng mặt trời không thích hợp với tông makeup mà cô cất công làm ra, mong rằng tổ chương trình sẽ không làm cô thất vọng.
Roux nhướng mày: "Tôi còn không nghe tổ tiết mục nói gì luôn."
Khóe môi yêu kiều của Hanae Yuri hạ xuống, gương mặt thoắt cái trở nên bối rối. Cô cười gượng: "Tôi lén nghe họ nói chuyện lúc cậu và Kuga ăn trưa ở ngoài."
Gật đầu coi như đã hiểu, song, gã lại chẳng hiểu lý do vì sao sắc mặt Hanae Yuri không được tốt lắm. Sau này, khi đã ngụp lặn đủ sâu, gã mới khắc ghi một bài học, rằng không phải ai cũng là nhân tài trong việc dẫn dắt fan cuồng tấn công người khác.
Quả thực, tổ chương trình đã không "phụ lòng" Hanae Yuri.
Trường quay là một khu vui chơi trong nhà, được bao trọn gói nên rất vắng vẻ. Sáu người được dẫn đến trước một bể xốp khổng lồ, rộng gần bằng sân bóng mini, bốn bề được bọc bằng đệm cao su chống va đập, nhìn từ xa giống như một nồi lẩu topping đủ mùi đủ vị.
Bọt biển nhiều màu sắc, từ hồng nhạt đến xanh ngọc, từ vàng chanh đến nâu socola - được chất cao gần tới ngực người lớn, trông vừa mềm mại vừa rối mắt.
Máy quay dựng thành vòng tròn, đảm bảo sẽ ghi được mọi góc chết của khách mời mà chẳng cần cố.
Đạo diễn cầm loa, hắng giọng nói: "Chào mừng đến với Deep Dive!"
"Trong phần thi này, các bạn phải tìm được sáu mảnh ghép đúng với bức tranh của mình dưới bể xốp. Đồng thời cũng phải ghép hoàn chỉnh bức tranh trong thời gian giới hạn là 30 phút."
"Phần thưởng dành cho ba người đứng đầu sẽ là một bữa tối hoành tráng tại nhà hàng nổi tiếng nhất tỉnh. Ba người còn lại vẫn sẽ được ăn tại nhà hàng, nhưng thực đơn chỉ có một món duy nhất là cơm trộn. Ngoài ra, hạng nhất sẽ giành được một suất quay chụp miễn phí cho video quảng bá cá nhân, còn hình phạt dành cho người hạng chót là chụp bìa tạp chí [Ngã Ngũ] theo style quê mùa và xấu hổ."
Nghe xong, vẻ mặt một số người tức khắc tái xanh.
Trước đó vài giờ, cho dù họ đạt thứ hạng thấp, phải ăn mì ly hoặc cơm nấm hết sức đơn sơ, thì vẫn nằm trong diện chấp nhận được.
Bởi, không nhìn thấy thì sẽ không đau thương.
Đằng này, ba hạng thấp phải ngồi ăn cùng nơi với ba người hạng cao, đích xác là tra tấn tinh thần. Nhất là khi bàn ăn của người ta toàn là sơn hào hải vị, bàn ăn của mình chỉ có một món bình thường, khỏi phải nói tâm lý của họ vặn vẹo ghen tị cỡ nào.
Lại tính đến hình phạt kia. Chụp tạp chí cho [Ngã Ngũ] cũng không tồi, nhưng "style quê mùa" thì khó nói... Không những phải lo lắng cho hình tượng đẹp đẽ bấy lâu, họ còn không được trả công làm mẫu!!!
Nhấn mạnh! Không được cộng số dư!!!
Mei nhút nhát giơ tay: "Tôi muốn hỏi, bể này sâu bao nhiêu thế?"
"Chỉ 1m6 thôi. Yên tâm."
Thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn bị chìm đâu.
Đạo diễn hét lớn: "Vậy, các bạn đã sẵn sàng chinh phục Deep Dive chưa?!"
"Sẵn sàng."
Kế tiếp, nhân viên mang ra một cái khay đựng sáu tấm hình úp ngược, mỗi người sẽ bốc một tấm ngẫu nhiên, và phải giữ bí mật với những khách mời khác. Một phút quan sát trôi qua, họ bị đoàn quay phim tịch thu tranh, chỉ có thể dựa vào trí nhớ ngắn hạn để tìm mảnh ghép.
Tiếng chuông reo vang, báo hiệu thời gian 30 phút đếm ngược.
Cùng nhảy xuống bể xốp, vài người đã không nhịn được thở dài thỏa mãn.
Mei nhắm mắt giang tay giang chân: "Nếu không thi đấu thì em sẽ nằm ngủ luôn."
Quá êm ái.
Lát sau, họ không thỏa mãn được nữa.
Bể xốp quá rộng. Các khối xốp tuy mềm như nước, nhưng lực cản lại lớn hơn nước, khiến mỗi bước đi của họ đều cực kỳ nặng nề, chưa lội được nửa bể là họ đã thở hổn hển không ra hơi.
Vốn nghĩ chiều cao tốt sẽ giành được lợi thế, nào ngờ nãy giờ vẫn trắng tay, Roux chưa gì đã nhăn mày, hất tung cục xốp chắn đường: "Rốt cuộc mấy miếng ghép hình ở đâu?"
Bị miếng xốp của gã đập vào đầu, Kuga Ryuto liếc mắt một cái, tốt bụng nhắc nhở: "Tìm dưới sàn thử xem."
Tựa như tiếng chuông giác ngộ, tất cả đều không hẹn mà cởi giày ra rồi quăng lên bờ.
Dường như kế sách này đã bắt đầu có tác dụng, Roux, Kuga và Mei lần lượt chúi đầu vào đống xốp vụn, mò mẫm nhặt nhạnh.
"Wow! Tìm được rồi nè!" Mei ngóc đầu dậy trước tiên, vẻ mặt hớn hở.
Nối tiếp cô nàng là Roux, tuy chẳng tìm được gì nhưng cũng không nản chí, quyết định đóng vai con cá lớn mà ngụp lặn không ngừng. Tự tin rằng với thể lực của gã, chẳng sớm thì muộn cũng hoàn thành tốt bức hình.
Hanae Yuri từ nãy giờ vẫn luôn im lặng liếc nhìn Mei, rồi chuyển mắt sang Kuga Ryuto, ngượng ngùng mở lời: "Kuga, cậu có thể nhặt giúp tôi mảnh ghép ở dưới chân không? Tôi hơi mắc chứng sợ lỗ..."
Cô ta đã nói như vậy, còn chỉ đích danh nhờ vả, Kuga Ryuto không tiện từ chối bèn gật đầu. Nhưng trước đấy, hắn vô cảm bảo: "Cô lui ra xa chút."
Lớp xốp dày đặc, Hanae Yuri thì chỉ cao hơn mét sáu, từ ngực đến chân đều ở bên dưới. Lỡ đâu lúc hắn cúi xuống, cô ta giở trò vu khống thì hắn không sao biện minh nổi.
Hanae Yuri cười ngọt ngào: "Cảm ơn cậu trước nhé."
Phía này, Isagi Yoichi không hấp tấp như những người khác.
Em đưa mắt nhìn quanh, rồi lặng lẽ đi dọc theo rìa bể, hai tay len xuống lớp bọt biển. Sự tập trung của em tạo nên một bầu không khí đối lập với sự náo nhiệt chung quanh, gần như tĩnh lặng giữa một vở hài kịch.
"Tìm một mình không vui đâu." Otoya Eiat bất chợt nhào tới, không biết do vô tình hay cố ý mà đáp xuống sát bên em, tay nhanh như chớp kéo eo em để giữ thăng bằng.
Mắt hắn cười cong cong: "Tôi giúp nha?"
"Cậu còn chưa tìm được mảnh nào." Isagi Yoichi không đồng ý, hơi huých vai kéo dài khoảng cách giữa cả hai, tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm.
Otoya Eita khịt mũi: "Ai nói chưa? Tôi là khách mời đặc biệt, không thua nổi."
Vừa vặn Roux nhô lên khỏi bể, mái tóc đỏ nổi bần bật giữa lớp bọt màu pastel, trông giống một ngọn lửa hừng hực khí thế. Gã vừa cáu kỉnh vừa ghẹo gan: "Mắc ghét thật đấy Otoya."
Người được nhắc tên khì cười, dáng vẻ chúng sinh bình đẳng - tao thượng đẳng: "Còn phải nói."
Không ai mời chào, Hanae Yuri mang bộ dạng như đang trình diễn thời trang, bước nào cũng đầy toan tính, chọn đúng góc máy đẹp nhất. Cô vuốt nếp tóc, cười cười: "Tôi thấy hình như Otoya đang chơi trò khác với chúng ta đó."
Rồi quay sang nhìn Otoya Eita, ngữ điệu ngây ngô: "Trò của cậu tính điểm chạm à?"
Theo ánh mắt của cô, máy quay bắt trúng cánh tay trái của hắn - vừa chạm vào eo Isagi Yoichi, thoáng nâng lên. Hắn không cười nữa, chỉ nói: "Tôi cũng muốn hít chút hào quang No.1 thôi."
Là người trong nghề bao năm, hắn rất thành thục trong việc lợi dụng góc độ và ngữ cảnh để dẫn dắt khán giả. Cho dù Hanae Yuri cố tình xoáy vào mối quan hệ giữa hắn và Isagi Yoichi, muốn camera ghi lại những hình ảnh có thể gây cản trở tương lai của em, hắn vẫn xoay sở được.
"Sự thật" là hắn chưa từng chạm vào em.
Đụng phải tấm sắt lớn, Hanae Yuri cười nhẹ rồi lấy cớ chưa tìm được mảnh ghép nào để rời đi.
Ở một góc khác, Mei lăn tròn như sushi, cười thầm ăn dưa. Sau đó, cô vẫy tay với staff: "Các chị ơi, em mới nhặt được hai mảnh, ai cứu em với ạ?"
"Cứu em thì ai cứu tiền lương của chị." Mấy cô nhân viên phì cười đáp lại, thực tế đến đau dạ dày.
Chỉ riêng Kuga Ryuto không bắt chuyện cũng không cần spotlight, tâm huyết dâng trào hướng tới chiến thắng cuối cùng. Ấy nhưng đôi lúc nhặt phải mảnh ghép không phải của mình, hắn cũng sẽ âm thầm qua mặt camera để đem cho người khác, giúp họ bớt chút công sức.
Tương tự với Kuga Ryuto, Isagi Yoichi rất hiếm khi phản ứng lại mấy lời trêu ghẹo của cái đuôi Otoya Eita. Song, vì quá phiền và sợ bị người ta chú ý, em chớp chớp mắt ra hiệu: "Có gì lát nữa nói được không?"
"Cậu không thi đấu là sẽ phải ăn cơm trộn đó."
Otoya Eita nghiêm giọng: "Sau này đừng nháy mắt với tôi như vậy."
Rồi vẫn không bỏ tật nhây nhớt: "Em lén lút gói mang về cho tôi đi."
Hít sâu một hơi hạ hỏa, Isagi Yoichi coi như mình đã sai khi nói chuyện với đối phương. Em mặc kệ hắn rồi tự đi tìm mảnh ghép, lại không nhận ra trong túi áo đã bị nhét một mảnh tự khi nào.
Thời gian tích tắc trôi, giai đoạn cao trào của Deep Dive khiến không khí khu vực bể xốp rộn ràng và cháy bỏng hơn bao giờ hết. Ai ai cũng gấp gáp kiếm tìm, nào có rảnh rỗi châm chọc hay gợi chuyện, vì hình phạt về chót vô cùng ác nghiệt đang chờ đợi họ.
Vào phút thứ 20, Kuga Ryuto và Roux lần lượt trèo khỏi bể. Họ nhanh nhẹn lắp các mảnh ghép vào khung tranh mà tổ chương trình bày biện sẵn, nhưng rồi, họ nhận ra một sự thật kinh thiên động địa.
Một bức hình có nhiều hơn sáu mảnh ghép!!!
Tức là sẽ có những mảnh ghép gây nhiễu.
Bảo sao họ ghép mãi vẫn không khớp.
Roux mặt mày đen thui: "Đạo diễn, sao ông không báo sớm?!"
Đáp lại gã là một tràng cười đắc ý: "[Ngã Ngũ] có bao giờ dễ dàng nào?"
Roux và Kuga Ryuto nhảy xuống lần nữa, đẩy nhanh tốc độ, nhìn qua còn tưởng hai chiếc máy dọn bể đang hoạt động hết công suất, ủi hết bọt biển trên đường đi. Cùng lúc đó, Mei và Hanae Yuri nghe tin dữ xong cũng ráng nuốt oán hận vào lòng, điên cuồng quẩy đạp tìm tòi.
Tiếng hét than thân trách phận vang lên không dứt.
Otoya Eita quan tâm hỏi Isagi Yoichi: "Em kiểm tra lại xem."
"Tôi biết lâu rồi." Bạn nhỏ thản nhiên đáp: "Tôi luôn đo khớp hình dạng của mảnh sau với mảnh trước."
"Giỏi quá đi!"
".... Đừng dùng giọng điệu khen con nít như thế."
Năm phút cuối, Isagi Yoichi vẫn đứng dưới bể, nhíu mày. Trong khi các khách mời khác đều đã bắt tay ghép hình.
Kuga Ryuto hoàn thành tranh sớm nhất, Roux chậm hơn hắn 10 giây - về nhì. Tuy hơi bất mãn nhưng Roux vẫn vỗ tay chúc mừng, rồi cùng đối phương hứng trọn ánh đèn vinh quang.
Đã có hai người thành công, ba suất hạng cao chỉ còn một, áp lực bấy giờ đè lên vai những người còn lại to ngang quả núi. Dưới điều hòa mát lạnh, họ vậy mà vẫn đổ mồ hôi đến ướt áo.
Otoya Eita cầm mảnh ghép thứ sáu - đặt ngay trên lỗ trống cuối cùng, nhưng mãi vẫn không hạ tay. Hắn nghiêng đầu nhìn Isagi Yoichi chỉ mới ghép được năm mảnh, lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp kinh khủng.
Đồng hồ điểm 29 phút, chỉ còn 60 giây.
Nét mặt bạn nhỏ hơi giãn ra, bất chợt nở nụ cười. Như đã chờ thời khắc này rất lâu, Otoya Eita đột nhiên thấy nhẹ bẫng, trái tim treo lơ lửng cũng về vị trí cũ.
Tay em cầm mảnh ghép chuẩn bị nhét vào khung, thế nhưng, đương lúc hắn không phòng bị, em đã nắm tay hắn rồi ấn xuống. Bức tranh của em được hoàn thiện sau hắn trong chưa đầy hai giây.
Otoya Eita đạt được hạng ba, Isagi Yoichi nghiễm nhiên về thứ tư.
Giới hạn 30 phút cũng đi đến hồi kết.
Mei bị thiếu một mảnh, Hanae Yuri bị thiếu hai mảnh, kết quả ra sao không cần bàn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com