Chương 25: Ký ức, quyến luyến và thất vọng
Qua khoảng mười phút sau khi từ chối đề nghị cùng xe chung đường của Otoya Eita, Isagi Yoichi cuối cùng cũng được quản lý cứu vớt, tránh được một kiếp "ăn vạ" khó xử.
Trên xe, Matsuda Renju quan tâm hỏi han: "Quay chương trình thế nào?"
"Tốt lắm. Mọi người đều khá thân thiện."
Thoáng nhìn em từ gương chiếu hậu, hắn gật gù: "Ban đầu tôi còn lo cậu không hòa nhập được, nhìn danh sách khách mời cũng không có niềm tin mấy. Ai dè cậu thích nghi tốt hơn tôi nghĩ."
Nhớ đám nghệ sĩ mà trước kia hắn dẫn dắt, cứ là "lần đầu tiên đi show" thì đến tối sẽ nhắn tin than thở với hắn, cảm tưởng như cả thế giới đang bắt nạt mình. Vậy mà định luật này chẳng thể áp dụng lên Isagi Yoichi, làm hắn mòn mỏi đợi tin của em đến ngủ gục ngay trong đêm đầu.
"Tôi không ngờ Otoya Eita cũng đến góp vui, không kịp báo cho cậu." Matsuda Renju quan sát sắc mặt em: "Nếu cậu không muốn dính dáng tới hắn thì tôi vẫn có cách thao túng truyền thông, vấn đề là địa vị và quan hệ của hắn rất dày, hơi khó."
Isagi Yoichi rũ mi nhìn gói bánh rong biển trứng muối mà Otoya Eita nhét vào tay trước khi tạm biệt: "Tôi nghĩ chỉ cần xử lý mấy tin đồn quá đáng thôi là được."
Matsuda Renju gật đầu, chuyển đề tài: "Cậu mệt chứ? Tôi định đưa cậu đi gặp nhà thiết kế YuLan, nhờ ông ấy làm cố vấn phong cách cho cậu."
"Mà nếu cậu muốn nghỉ ngơi trước thì tôi sẽ xếp lịch lại."
Isagi Yoichi bây giờ đã là chú ong chăm chỉ, quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội và phí phạm một giây phút nào, vội đáp: "Không cần nghỉ đâu. Đã hẹn rồi mà xin dời thì khiếm nhã lắm."
"Vậy được." Quản lý đồng tình, thầm tán thưởng tinh thần trách nhiệm của em, nói thêm: "Cậu đã từng nghe qua định hình hình ảnh công chúng chưa?"
"Nhà thiết kế YuLan rất nổi tiếng trong giới, quản lý nhà ai cũng muốn ông ấy nhúng tay vào khâu xây dựng hình tượng của nghệ sĩ. Chúng ta không có các phòng ban cụ thể phụ trách PR như các công ty đào tạo lớn, nhưng tôi sẽ dốc sức để cậu không chịu thiệt thòi."
Lúc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự hiện đại kiểu Nhật, Isagi Yoichi đột nhiên thấy hơi bất an, dẫu sau đó được mời vào khách phòng và diện kiến ngài YuLan, linh cảm quái dị trong lòng em cũng không thuyên giảm, mà càng bùng cháy dữ dội.
Đương lúc em hoang mang vì những đường nét khuôn mặt vô cùng quen thuộc của vị đại lão nọ, một giọng nói êm ái tựa gió xuân bỗng vang lên: "Ông nội."
Cứng đờ tại chỗ, Isagi Yoichi la hét trong vô vọng: Không thể nào! Aaaaaaaaaaa!
Trên bậc cầu thang, Yukimiya Kenyu treo trên môi nụ cười hòa nhã, nhìn lướt qua biểu cảm đờ đẫn của em, ý cười nơi đáy mắt sâu hơn vài phần.
YuLan ra hiệu: "Con đưa cậu ấy lên tầng hai chờ, ta cần bàn chuyện với quản lý trước."
Thế mới nói, quản lý tốt là mắt xích quan trọng đem lại thành công cho nghệ sĩ. Trước khi trực tiếp làm việc với em, mọi chuyện đều cần thông qua Matsuda Renju, thành thử ngoại trừ cái tâm, kiến thức và kinh nghiệm của hắn mới là thứ giúp ích cho tương lai em nhất.
"Dạ." Yukimiya Kenyu đáp lời ông nội, chào hỏi với Matsuda Renju, rồi quay đầu nhìn em: "Chúng ta đi thôi."
Cố duy trì khoảng cách lớn hơn một cánh tay với anh, Isagi Yoichi ảo não cùng cực, tự dưng có xúc động nhảy cửa sổ và bỏ của chạy lấy người.
Sao em lại quên Yukimiya Kenyu từng kể về người ông rất nghiêm khắc bên nội chứ? Nếu quên, em cũng nên sớm nhận ra "Yu" trong "YuLan" có chút ít liên hệ với "Yu" trong "Yukimiya"!!!
"Đến rồi."
Toàn bộ diện tích tầng hai dường như được gộp lại thành một - cực kỳ rộng lớn, với các giá treo hàng loạt trang phục được phân theo màu sắc và chất vải. Chạy theo vách tường là dãy tủ trưng bày những mẫu mã trang sức sa hoa, từ đơn điệu đến cầu kỳ, ngay cả gương trang điểm cũng lung linh phát sáng.
Là một phòng hóa trang cao cấp.
Tùy ý để Isagi Yoichi dạo bước ngắm nhìn, Yukimiya Kenyu vừa căn chỉnh máy pha cà phê vừa nói: "Xem ra quản lý của em rất có năng lực."
Trước đây còn nghĩ nếu em bị lừa ký hợp đồng với công ty hạng bét, anh sẽ mượn danh tiếng để âm thầm nâng đỡ em, thậm chí còn tính đến chuyện nhờ vả ông nội - mặc kệ ông đang lên kế hoạch dưỡng già. Nay thấy Matsuda Renju có thể móc nối quan hệ làm ăn với ông, anh cũng yên tâm phần nào, vì biết em sẽ không bị bạc đãi.
Yukimiya Kenyu đặt tách trà nóng trước mặt em: "Trà quýt. Ở đây còn có mứt hồng và bánh quy, em cứ tự nhiên."
Isagi Yoichi nhấp một ngụm trà, lập tức yêu thích hương vị này. Độ ngọt thanh vừa đủ, chứng tỏ người pha rất dụng tâm, hoặc nên nói là nắm rõ khẩu vị của em trong lòng bàn tay.
"Em đã nhận phim đầu tay chưa?"
Nghe như một câu xã giao bình thường, lại nghĩ đến khả năng sẽ hợp tác về sau, Isagi Yoichi cân nhắc vài giây rồi đáp: "Một vai phụ gắn liền với dương cầm."
Chẳng cần nghe kịch bản, Yukimiya Kenyu đã cười: "Hợp với em lắm."
Em bẽn lẽn: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo như vậy." Anh dùng dao xắt quả hồng ra thành nhiều miếng nhỏ rồi đẩy sang cho em, "Lần trước nghe em nói muốn thử hồng treo gió. Mẻ hồng này là do anh thu hoạch đấy, lần đầu làm thử nhưng mùi vị cũng không tệ."
Ẩn ý là, anh có thể dạy em.
Giả vờ ngu ngơ, Isagi Yoichi chỉ lặng lẽ thưởng thức món quà thơm ngọt của mùa thu trước ánh mắt trìu mến của đối phương. Rồi chẳng biết có phải do em nghĩ ngợi quá nhiều hay chăng, bầu không khí giữa đôi bên rơi vào một khoảng trầm mặc khó tả, khiến em không khỏi liếc nhìn cánh cửa mấy lần, mong mỏi Matsuda Renju sẽ tới giải cứu mình.
Chợt nhiên, Yukimiya Kenyu lên tiếng: "Anh đã từng ghét em rất nhiều, Yoichi."
Isagi Yoichi kinh ngạc ngẩng đầu.
Trái với ý nghĩa trong lời bộc bạch ấy, đôi mắt màu hổ phách của anh nhuộm đẫm nỗi buồn. Anh cười khổ: "Khi đó anh giận lắm. Vì lòng tự trọng chết tiệt của thằng con trai mới lớn, anh đã hy vọng em sẽ không bao giờ được hạnh phúc."
Là đứa con cưng của trời, cái tôi của anh được đắp nặn bởi sự chiều chuộng, bởi tài năng, bởi vô vàn lời khen có cánh, và bởi sự ganh ghét của những kẻ mãi mãi chỉ có thể đóng vai đá lót đường. Chẳng giống vẻ ngoài, từ trong tâm khảm, anh kiêu ngạo đến tột cùng, cho đến khi Isagi Yoichi thẳng thừng xé toạc lớp mặt nạ ôn hòa mà anh dày công dệt nên, dưới cơn mưa tầm tã chiều tháng sáu.
Cảm giác đầu tiên là đau lòng, đau đến mức chẳng rõ nước đổ trên bờ má là mưa hay nước mắt. Kế đến là một cơn khó chịu không tên tràn trề chảy dọc huyết quản, có lẽ anh đã phát điên, hoặc không chấp nhận bị người ta giẫm đạp cái tôi cao ngất, giễu rằng anh cũng không cần em nữa.
Anh ác ý mong cầu em sẽ không hạnh phúc ở tương lai thiếu vắng anh, Chúa đã tác thành. Nhưng lần nữa gặp lại sau ít năm, khi ánh sáng trong mắt em nhạt nhòa, anh vậy mà chẳng thể cười nổi.
"Anh... đã sai khi tự mãn cho rằng bản thân hoàn toàn ổn."
Anh cố chấp, không ngừng bác bỏ ý định níu kéo em.
"Thực ra, Yoichi, anh rất nhớ em."
Khó nhọc nói xong, Yukimiya Kenyu hít sâu một hơi, khóe mắt đỏ bừng.
Isagi Yoichi siết chặt tách trà trong tay: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Hình ảnh chàng trai trẻ năm đó chồng lặp lên hiện tại, Yukimiya Kenyu cười như thể gom lấy dịu dàng của thế gian mà hướng về phía em: "Yoichi đã tự do rồi, quá khứ giả dối kia không tính nữa. Liệu em có thể cho anh thêm một cơ hội không?"
Nửa câu sau giấu nhẹm vào lòng, rằng cầu xin em, anh đã chẳng thể ngủ yên kể từ đêm mưa ấy.
Không gian ngưng trọng rất lâu, chỉ thoang thoảng nghe được tiếng điều hòa phả hơi lạnh. Yukimiya Kenyu không hối thúc, Isagi Yoichi cũng cần tự hỏi trái tim mình.
Lát sau, em nhàn nhạt cất giọng: "Không phải giả dối. Đều là thật."
"Tôi không yêu anh nữa. Gia đình vừa hay là cái cớ hoàn hảo nhất."
Gương mặt Yukimiya Kenyu tức khắc trở nên tái nhợt.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, YuLan và Matsuda Renju lần lượt bước vào.
Như thấy cứu tinh, Isagi Yoichi gấp gáp đứng dậy chào hỏi, sau lại được YuLan mời ngồi xuống. Ông liếc mắt nhìn cháu trai vẫn đang cúi đầu, quanh thân như nhiễm phải ám khí của lệ quỷ nghìn năm, chưa kịp mở miệng đã nghe anh khàn giọng nói: "Mọi người làm việc đi, tôi ra ngoài."
Nói rồi đi thẳng một mạch không quay đầu, YuLan khẽ nhướng mày, chuyển mắt sang sườn mặt nhỏ nhắn của Isagi Yoichi, ngầm hiểu giữa cả hai hẳn đã xảy ra xung đột không nhỏ. Mà hình như,.... ông đã nhìn thấy biểu hiện âm trầm kia của Yukimiya Kenyu một lần rồi thì phải.
Không để khách hàng chờ lâu, YuLan nghiêm túc mở lời: "Khí chất và ngoại hình của cậu đã rất tốt, cho người ta cảm giác trong veo như sương sớm, nhưng không mỏng manh dễ vỡ và vẫn đủ sáng để hấp dẫn ánh nhìn, giống mặt trăng hơn mặt trời. Trước hết hãy nói cho tôi biết về sở thích, tài lẻ và mục tiêu cậu hướng đến."
Và rồi suốt cả buổi chiều, Matsuda Renju và YuLan đã nhiệt tình "hành" em lên bờ xuống ruộng. Bắt đầu từ các mỹ phẩm dưỡng da, một số kỹ năng và dụng cụ trang điểm cơ bản, đến kiểu dáng quần áo mà em nên mặc để phô bày trọn vẹn sắc vóc mà không bị lố lăng,..... Đối với một người trước nay chỉ có hai phong cách: thường phục đơn giản và lễ phục cho hội thảo hoặc trình diễn khán phòng, Isagi Yoichi như được mở ra chân trời mới, không khỏi cảm thán thời trang quả nhiên là một nền văn minh độc đáo.
Mà Yukimiya Kenyu cũng không quay lại lần nào.
-
Cách thời điểm khai máy một tuần, Isagi Yoichi đầu bù tóc rối đứng trước gương, cố gắng diễn đạt cảm xúc của Higo. Đến cùng hình như quá tuyệt vọng, em lăn lộn trên giường, có ảo giác cơ mặt đã sắp đông thành đá.
Vốn chỉ mất một đêm để học lời thoại dài ba trang, nhưng em lại mất ba ngày ba đêm để diễn duy nhất một cảnh! Lại còn là diễn chay, chưa "đủ tư cách" kết hợp với đạo cụ.
"Cho mày chừa cái tội văn vở..." Tự nhéo má một phát, em thở dài.
Khác với em, Higo khi đặt tay lên dương cầm sẽ giận dữ, sẽ mất mát, hoài niệm, và cả cô độc. Dương cầm là ánh sáng của anh, cũng là bóng tối không cách nào khỏa lấp, gặm nhấm và ăn mòn từng giây anh tồn tại.
Higo yêu dương cầm, hận số phận, hận chính mình.
Isagi Yoichi thích dương cầm, hận số phận, chưa từng hận chính mình.
Khác biệt dẫu nhỏ, nhưng bởi trình độ diễn dịch gà con, em không thể diễn ra một Higo ở bờ vực cái chết mà vẫn yêu sâu sắc những phím đàn - lại chẳng sống nổi vì âm nhạc.
Lý tưởng bị giẫm nát là cảm giác bất lực nhường nào, Higo hiểu, bởi anh đã sống một đời vì nó. Còn em, hơn 20 năm nay, mục tiêu sống đều chỉ dựa vào hai tiếng cha và mẹ.
Nực cười là cha mẹ cũng giả nốt.
Lại thở dài, em nhìn chằm chằm trần nhà, cảm thấy hết sức có lỗi với đạo diễn và biên kịch.
Diễn xuất thì chẳng đâu ra đâu, may mắn bốc trúng cảnh đánh đàn chuyên môn, cộng thêm điểm văn tối đa, họ đã bị em lừa trót lọt. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ hối hận xanh ruột sau khi chính thức khai máy, rồi qua nhiều lần CUT, em sẽ bị đá xuống vai người qua đường, tệ hơn là đền tiền hợp đồng và rời đoàn luôn.
Ơ, khoan đã!
Em có thể nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài mà!
Hai tiếng sau, tính cả thời gian chuẩn bị và ngồi taxi, Isagi Yoichi đã tìm được Chigiri Hyoma tại một quán ăn nhỏ gần Học viện Nghệ Thuật.
"Xin lỗi, để cậu phải chờ lâu rồi."
Chigiri Hyoma nghe giọng thì ngước mắt: "Tôi cũng vừa tan học thôi."
"Thực đơn đây."
Gọi món xong, em nhẹ nhàng bắt chuyện: "Hôm nay là chủ nhật nhỉ, cậu lại luyện tập cho sự kiện gì sao?"
"Trăm năm thành lập trường." Anh đáp gọn, nhướng mày hỏi: "Nhà trường không gửi thư mời thần đồng Yoichi à?"
"Bảo sao dàn giao hưởng năm nay cứ như đám hề vậy."
Tính tình tiểu thư của Chigiri Hyoma thì ai cũng biết, mỗi khoa viện trong trường đều từng chứng kiến ít nhất một lần anh khẩu nghiệp, song chẳng ai dám phản kháng. Dù sao thì cái danh thiên tài không phải gọi cho có, mà thiên tài gắt gỏng trên đời cũng chả hiếm lạ.
Huống hồ, trong đa số trường hợp, anh khó chịu là đúng.
Em giải thích: "Tôi bị vướng lịch trình nên không tham dự cùng các cậu được."
"Tổng phụ trách như bị chập mạch, chọn ai cũng non choẹt, chả biết kéo Contrabass hay Contrabass kéo mình nữa." Chigiri Hyoma tặc lưỡi: "Piano thì càng tệ hại, đàn như trả bài mẫu giáo."
Nghe anh than phiền, Isagi Yoichi chỉ biết cười. Đoạn, anh nhìn vào mắt em, đi thẳng vào chủ đề chính: "Cậu hẹn tôi không phải vì ăn chiều đâu nhỉ?"
"Đúng là tôi có chuyện muốn thỉnh giáo cậu."
"Vì sao cậu chuyển từ chuyên dương cầm sang vĩ cầm vậy?"
Đôi đồng tử sắc đỏ của Chigiri Hyoma thoáng hiện một tia cảm xúc không rõ, phản chiếu vẻ mặt hiếu kỳ của em. Dòng ký ức mơ hồ mà quyến luyến ùa về, khiến anh không thể không che giấu bằng nụ cười nhạt.
Vì cậu.
"Nếu câu trả lời là tôi bỗng nhiên thích vĩ cầm hơn thì sao?"
Isagi Yoichi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thành thật nói: "Thì tôi sẽ không tin. Nếu không đặc biệt thích dương cầm, cậu sẽ không tranh vị trí diễn chính trong buổi hòa nhạc quốc gia với tôi."
Chigiri Hyoma cười khẩy: "Cậu không cho rằng đó là vì tôi ganh đua à?"
"Nhưng trước cả khi tôi đến, cậu đã luôn học dương cầm."
Học viện Nghệ Thuật đánh giá trình độ bất chấp tuổi tác, chỉ cần đạt chỉ tiêu thì sẽ được đăng ký tham gia kỳ thi đầu vào. Với Chigiri Hyoma, nơi đây không khác ngôi nhà thứ hai là bao, từ hồi bé tí đã quen mặt hầu hết giảng viên và sờ qua tất tần tật các loại nhạc cụ.
Isagi Yoichi thì nhập học muộn hơn anh khá lâu, nhưng tính toán sơ lược, họ đã là bạn cùng trường gần mười năm. Cũng là mười năm củng cố tin đồn bất hòa giữa họ.
Chigiri Hyoma đúng thực đã luôn luyện dương cầm, ở độ tuổi trẻ trâu cũng đấu đá với em không ngớt, khiến thầy cô cực kỳ đau đầu, quyết định dịp này anh đàn chính thì dịp sau sẽ là em đàn chính. Cả hai trong thời kỳ "hoàng kim" đã độc chiếm suất diễn dương cầm của toàn trường, học viên khác chẳng chen chân nổi.
Nhưng áng chừng bảy năm trước, anh đột ngột chuyển sang chơi vĩ cầm, dáng vẻ say mê đến lạ, làm ai nấy đều tưởng anh đã trúng tà. Vì thế, lời đồn đãi về việc Isagi Yoichi bỏ bùa anh cũng lan rộng trong phạm vi không nhỏ.
"Nhưng sao cậu lại quan tâm chuyện tôi chơi vĩ cầm?"
Isagi Yoichi đành ngượng ngùng kể ngắn gọn về vai diễn Higo, ngay giây sau đã nghe Chigiri Hyoma cười đầy phán xét: "Cậu chọn kịch bản vì thấy cụm 'dương cầm' thôi hả đồ ngốc?"
Em mím môi tội nghiệp: "Tôi cũng thấy mình hơi hấp tấp. Nhưng chuyện đã rồi, tôi muốn tìm một người đã từ bỏ dương cầm để kiếm chút đồng cảm...."
Người nọ nhíu mi nhìn em: "Ý cậu là trông tôi khổ sở như cái người tên Higo à?"
"Không phải mà!" Em bối rối xua tay, lẩm bẩm: "Nhưng chắc phải có nguyên nhân sâu xa gì đó...."
"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"
Chớp mắt, Isagi Yoichi trở về bộ dạng điềm đạm mà hiểu chuyện: "Nếu cậu thấy không tiện cũng không sao, coi như tôi mời bạn học một bữa."
"....." Sao không nũng nịu thêm?! Anh đã tổng hợp xong tình tiết rồi!
Hắng giọng hai cái, Chigiri Hyoma làm ra vẻ hờ hững: "Cậu hứa mời tôi thêm mộ-... không, ba bữa ăn nữa, tôi sẽ kể."
Bạn nhỏ ở đối diện sáng bừng mắt, "Thật sao?!"
"Sao tôi phải gạt cậu?"
"Nếu sắp xếp được thời gian thì khi nào tôi cũng mời cậu được!" Isagi Yoichi không kỳ kèo bao nhiêu bữa ăn, nhanh chóng hứa hẹn.
Chigiri Hyoma không kiềm được khóe môi khẽ nhếch lên, rất nhanh đã bình tĩnh nói: "Chân phải của tôi từng bị thương, tỷ lệ hồi phục dưới 60%."
Không đạp được pedal vang, anh gần như không thể biểu diễn chuyên nghiệp. Vĩ cầm là lựa chọn tạm thời trong quá trình điều trị, nhưng sẽ là lựa chọn cuối cùng nếu bất trắc xảy đến trong hơn 40% còn lại.
Mặt khác, anh cũng rất thích vĩ cầm.
Người ta nói, dương cầm và vĩ cầm là bộ đôi hòa hợp nhất trong thế giới âm nhạc. Vĩ cầm sẽ "hát", dương cầm sẽ "thở", bằng mọi giai điệu ngân vang, họ ở cạnh nhau là tuyệt tác kinh điển không gì sánh bằng.
Đáng tiếc, màu xanh lấp ló sau dương cầm đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com