Chương 3: Nhiều cái khó nói
Bước ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng khoan khoái, Isagi Yoichi vừa lau tóc vừa kiểm tra điện thoại, thấy không có thông báo nào quan trọng thì thở phào.
Vứt khăn vào sọt đồ bẩn, em nằm úp sấp xuống giường, nghe âm thanh xương cốt kêu lên răng rắc cũng chỉ đành bất lực.
Phải nói rằng toàn bộ hoạt động chân tay của em hôm nay còn nhiều hơn 20 năm cuộc đời cộng lại, không chỉ cái lưng "già nua" kháng nghị mà tay và chân đều đau nhức không thôi. May mắn là trong phòng không có camera, vì mục đích giữ gìn sự riêng tư cho khách mời, nên em mới có thể thoải mái gục ngã mất hình tượng như lúc này.
Nằm thêm một lát, Isagi Yoichi thở dài đứng dậy khởi động các khớp xương, qua mấy giây lại nghe được tiếng cốc cốc vọng vào từ phía ngoài. Em cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đi ra mở cửa, ấy mà trong nháy mắt đã bị người ta dùng tư thế kabe don áp sát vào tường, làm em hoảng tới độ suýt chút đã hét lên.
Cố gắng bình ổn một hồi, em ngẩng đầu hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Người nọ đưa tay chạm nhẹ bầu má em, cảm nhận được chút hơi lạnh mướt mát thì híp mắt thăm dò: "Nhà cậu có chị em gái không?"
Trái tim trong ngực đập nhanh chưa từng có, Isagi Yoichi lén lút nuốt một ngụm khô khan, ánh mắt láo liên tìm kiếm, sau cùng thất vọng tột độ vì trên hành lang không có lấy một cái camera nào. Ban nãy em còn khen tổ chương trình thật tốt, biết nghĩ cho khách mời, cộng thêm không gian tầng hai cũng quá nhỏ nên chẳng lắp camera, nào ngờ đấy lại trở thành nguyên nhân khiến cái tên to gan này đến "hỏi thăm" em!!
"Hửm?"
Nghe được giọng điệu ngờ vực của hắn, Isagi Yoichi kéo khóe môi tạo thành một nụ cười: "Tôi có một cô em gái."
Otoya Eita lạnh tanh nhìn chằm chằm gương mặt xinh xắn gần trong gang tấc, tựa như dùng ánh mắt chậm rãi hôn liếm từ vầng trán trơn nhẵn, lướt qua mi mắt, đầu mũi, cánh môi xuống tận cằm. Một ánh nhìn không rõ ý vị.
Cuối cùng, trong sự hồi hộp âm thầm của Isagi Yoichi, hắn mở miệng ồ một tiếng không dài không ngắn.
Với tư cách là diễn viên chuyên nghiệp, tiếng ồ này của hắn khiến em gần như không nắm bắt được chút thái độ nào, hoặc nên nói, em không biết hắn có tin em hay không nữa.
Song người đời có câu, niềm tin tạo nên sức mạnh. Người ta không tin thì mình cũng phải tin vào bản thân, cho nên Isagi Yoichi tự thôi miên trong đầu, mình có em gái, mình có em gái,...
Vừa lúc cánh cửa phòng bên bỗng chốc bật mở, Hiori Yo đi ra, đồng thời nhìn thấy tình cảnh xấu hổ hiện tại của họ.
Hai bên nhìn nhau im lặng thật sâu, sau đó Hiori Yo đơ mặt nói: "Làm phiền rồi."
Isagi Yoichi khóc không ra nước mắt dõi theo bóng lưng thanh niên nọ đi xuống tầng, rồi chuyển mắt nhìn Otoya Eita, cắn môi lên tiếng: "Thả tôi ra được chưa?"
Bị hiểu lầm rồi kìa!! Sự trong sạch của tôi cậu có đền được không?
Dường như có thể đọc hiểu ấm ức trong mắt em, tên thanh niên nhún vai thả người, điệu bộ hờ hững: "Lo gì."
Bạn nhỏ chun mũi hừ một cái rồi tránh hắn thật xa, nhanh chân vọt xuống lầu như chạy trốn khỏi thứ gì đáng sợ lắm. Riêng Otoya Eita lại lẳng lặng nhìn theo đến tận khi em khuất dạng, trong đầu luôn không ngừng lặp đi lặp lại câu trả lời của em vừa rồi.
Bởi vì Karasu Tabito và Yukimiya Kenyu đã ra ngoài mua nguyên liệu cho bữa tối nên tại phòng khách chỉ có mỗi mình Hiori Yo ngồi uống trà, còn Itoshi Rin hẳn là vẫn chưa muốn rời khỏi phòng.
Isagi Yoichi bước đến bàn trà và ngồi xuống gần bên chàng trai, tự tay rót một tách trà nóng rồi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật thông qua cửa sổ.
Qua khóe mắt, Hiori Yo biết được ai kia thi thoảng sẽ vụng trộm nhìn ngó bàn tay của mình bèn mở lời phá vỡ không gian im ắng: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi không sao."
Được anh bắt chuyện, Isagi Yoichi không tỏ vẻ ái ngại nữa mà quay đầu, trông thấy một miếng băng keo cá nhân nằm giữa lòng bàn tay anh liền nói: "Nhưng chắc phải đau lắm nhỉ?"
Bị xơ tre vừa sắc vừa mảnh quẹt trúng, nghĩ thôi đã thấy thốn vô cùng. Huống chi là bị xước ngay trong lòng bàn tay, chắc chắn là rất bất tiện khi di chuyển.
Hiori Yo mỉm cười: "Ban đầu thì đau, nhưng sơ cứu xong cũng đỡ hơn rồi."
Isagi Yoichi gật gù, bị anh dẫn dắt tiến tới gần hơn. Em cúi đầu nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo của anh hồi lâu, thấy các khớp tay ửng hồng khẽ động và những đầu móng được cắt ngắn gọn gàng, đột nhiên cảm thán: "Tay Hiori đẹp quá."
Quả nhiên là game thủ nổi tiếng, khán giả không cần xem anh chơi game mà chỉ cần nhìn đôi bàn tay này lắc lư trên chuột thôi chắc cũng đủ thỏa mãn rồi.
"Thật sao? Isagi thích tay đẹp à?" Hiori Yo ngoài mặt rất bình tĩnh, bên trong lời lẽ lại mang đầy ý tứ dò xét.
Trên thực tế thì Isagi Yoichi cũng không quá ngây thơ, tức khắc đáp: "Ừm, đẹp thì thích thôi."
Con người là loài động vật sống thiên về mỹ cảm, em trả lời như thế sẽ không ai có thể bắt lỗi được.
"Ồ..."
Lại ồ, sao đám người này thích ồ vậy nhỉ? Isagi Yoichi giữ vững nét mặt thường thường, trong lòng sớm đã phỉ nhổ không ngừng.
Rồi, Hiori Yo bỗng dưng nói thêm: "Fetish của tôi là nốt ruồi ở những vị trí đặc biệt."
Isagi Yoichi: "......"
"Hả?"
"Tôi tưởng chúng ta đang chia sẻ sở thích cho nhau?" Vẻ mặt Hiori Yo cực kỳ thản nhiên, trực tiếp khiến bạn nhỏ nghẹn lời.
Đúng là sở thích không sai, nhưng ai lại đi công khai "hưng cảm về tình dục" của bản thân cho người mới quen nghe chứ?!
Đã thế còn ngay trước camera của chương trình nữa?
Isagi Yoichi nhăn mày, lại nghĩ tới "nốt ruồi ở vị trí đặc biệt" trong lời nói của anh thì rụt người và nhích mông ra xa, cố dùng nụ cười để che lấp sự ngượng nghịu dâng trào ở đáy mắt.
Hiori Yo thoáng liếc nhìn cái gáy lấp ló khỏi làn tóc khi em xoay người, cũng dễ dàng bắt gặp một nốt ruồi son nho nhỏ lẩn trốn sau tai, khẽ nhếch môi hớp một ngụm trà.
Trong lúc ấy cũng cất lời: "Muốn thêm trà không Isagi?"
—----- Xác nhận lại đi, đây thật sự chỉ mới là ngày đầu tiên hả? Kích thích dữ?
—----- Thực ra còn chưa được một ngày, nửa ngày thôi là bọn họ đã chia sẻ về fetish rồi.
—----- Tôi đã lầm, fan Esport đồn Hiori bạo dâm nhưng tôi không tin, giờ không tin cũng không được.
—----- Thích nốt ruồi cũng đâu bạo dâm lắm đâu nhỉ?
—----- "Bạo dâm" ở đây là anh ta dám nói thẳng trước bàn dân thiên hạ về chuyện damdang vậy á.
—----- Nếu tôi không mù thì có vẻ Isagi đang né Hiori, trông thương ghê.
—----- Chắc cậu ta sốc lắm, ai mà ngờ được câu chuyện tiếp diễn theo hướng đó.
—----- Oke, tôi đã học lỏm được bí quyết cua trai! Bước 1, cho xem tay đẹp. Bước 2, chia sẻ fetish. Bước 3, chờ người ta ngại ngùng xong thì dịu dàng dỗ dành.
—----- Đã chép. Đa tạ đại ca Hiori đã chỉ dạy.
—----- Rốt cuộc hai người này là cái gì của nhau vậy? Couple thật hả?
—----- Trông không giống người yêu cũ cho lắm. Bình thường đã là người cũ rồi thì sẽ rất hiếm khi tiếp xúc gần và ghẹo nhau, có khi hai người bọn họ không phải couple thật mà là couple "sắp thật".
—----- Cũng có lý. Chương trình nói là có một couple cũ, nhưng cũng không nói là có couple mới hoặc đang trong mối quan hệ hay không.
—----- Phân tích nhiêu đây là đủ, tôi tuyên bố mình sẽ leo chiếc thuyền này!!
—----- Chết rồi, vừa mê OtoIsa vừa mê HioIsa thì phải làm sao?
—----- Cổ nhân có câu, trẻ con mới chọn, người lớn hốt hết nha lầu trên.
—-----.......
Đương lúc tương tác giữa Hiori Yo và Isagi Yoichi dần tự nhiên trở lại, Itoshi Rin cuối cùng cũng xuất hiện ở khách phòng, gương mặt vẫn một vẻ lạnh nhạt không màng thế sự.
Hắn ngồi đối diện với cả hai, rồi trước biểu tình kinh ngạc của Isagi Yoichi mà mở lời: "Anh đã hỏi xin dầu gió chưa?"
Hình như đến tận bây giờ mới nhớ ra, em lắc đầu: "Tôi quên mất. Cậu bị đau sao?"
Itoshi Rin nhíu mày không đáp, nhưng thông qua đôi con ngươi màu mòng két sáng rực của hắn, em có cảm tưởng hắn đang trách móc mình.
Bạn nhỏ hơi tủi thân lảng tránh ánh mắt đối phương, Hiori Yo cũng muốn bênh vực nhưng lại bị nhân viên phụ trách đột ngột xen vào: "Muốn dầu xoa bóp thì phải đi mua hoặc đổi bằng tiền nhé."
"....."
Sớm biết cái chương trình này hút máu như vậy thì họ đã không thèm đồng ý tham gia.
Đúng lúc này, hai thanh niên mang nặng trọng trách cứu đói cả nhóm đã về tới nơi, họ còn nghe được Karasu Tabito gọi lớn để thu hút sự chú ý. Thế là ba người Isagi Yoichi cũng đứng dậy và đi ra sân, cùng với Otoya Eita bấy giờ mới ló dạng.
"Thực phẩm ở làng khá rẻ, bọn tôi tiêu hết 4000 yên, cũng mua thêm vài loại gia vị nữa." Yukimiya Kenyu nghiêm túc tổng kết cho cả bọn cùng nghe, bởi dù sao thì chuyện tiền nong luôn cần phải minh bạch rõ ràng, tránh những tranh cãi không đáng có.
Otoya Eita gật gù: "Trông cũng tạm được."
Rau củ quả miền quê rất tươi, thịt vẫn còn đỏ như mới chuyển ra khỏi lò mổ, cá tuy hơi nhỏ nhưng cũng là cá đồng bổ dưỡng, nói chung là khá xứng đáng với 4000 yên mà họ vất vả cả buổi chiều mới kiếm được.
Karasu Tabito chống hông: "Ai nấu ăn?"
Một câu, bình thiên hạ.
"Bình" trong bình yên.
Bởi vì sau khi nghe gã hỏi xong, cả nhóm không ai nói chuyện nữa mà dáo dác nhìn nhau, bầu không khí trở nên khó tả. Isagi Yoichi thậm chí còn lui về sau vài bước, tận lực biến mình thành người vô hình.
Nấu ăn cũng cần thiên phú. Những việc khác em có thể học nhưng nấu ăn thì lại là một phạm trù khác rồi, không so được.
Thanh niên Otoya Eita cũng không khác gì em, thẳng thắn bảo: "Đồ ăn Jaian nấu có khi còn ngon hơn tôi nấu."
Itoshi Rin: "Nếu các người nuốt được."
Hắn đi du học mấy năm trời ở Anh Quốc nên cũng đã tự trang bị vài kỹ năng nấu nướng cơ bản mỗi khi thèm món Nhật. Mặt khác, đồ ăn Tây phương thực sự khiến hắn muốn nôn mửa.
Đương nhiên, nấu cho bản thân ăn sẽ khác với cho người ngoài ăn. Hắn không chắc đồ mình nấu sẽ hợp khẩu vị bọn họ, cho nên cứ cảnh báo trước.
Vậy là ngoại trừ Otoya Eita thành thật trình bày khuyết điểm, Hiori Yo - thanh niên cày game lẫn lộn đêm ngày chỉ biết húp mì gói, và Isagi Yoichi im lặng thay cho câu trả lời, thì ba người còn lại đều có chút ít năng lực ở phương diện bếp núc phải nhận nhiệm vụ. Song khó ở nhất hẳn là phải kể đến Karasu Tabito và Yukimiya Kenyu, hai con người đã gần như không ngơi tay từ khi bắt đầu chương trình đến giờ.
Nhà bếp cũ của vùng quê khá rộng, trên vách treo đầy dụng cụ làm bếp và tỏi ớt khô, trông qua khá tiện dụng và sạch sẽ. Thế nhưng vấn đề lớn nhất chính là không hề có bếp ga hay bếp từ, bọn họ buộc phải ngược dòng thời gian mà tự nhóm bếp bằng bật lửa và than củi, rõ là cực kỳ tốn thời gian và thử thách tính kiên nhẫn của mỗi người.
Lần thứ ba nhìn ngọn khói yếu ớt bốc lên mà chẳng hề có lửa, Karasu Tabito nghiến răng nhìn về phía đám đạo diễn ở xa xa, thấy bọn họ giả vờ huýt sáo ngắm trời ngắm đất thì càng tức tới bật cười. Khách mời càng khủng hoảng thì chương trình càng có nhiều thứ để khai thác, gã biết tổng.
Thầm niệm chú mình là giảng viên cần phải gương mẫu, gã lại chú tâm vào công cuộc thổi lửa, ấy mà hai giây sau đã nghe giọng nói mềm nhẹ của ai đấy gần kề bên tai: "Uống miếng nước nhé?"
Nghiêng mắt nhìn sang, Karasu Tabito thấy Isagi Yoichi ngồi xổm bên cạnh mình, tay cầm một ly nước mát, đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ quan tâm. Lại chuyển mắt nhìn Yukimiya Kenyu và Itoshi Rin đang rửa rau thái thịt, ai nấy đều đã uống hết non nửa ly nước, phỏng chừng cũng là do em đưa đến vì lo họ sẽ khát khô trong gian bếp nóng nực.
Gã trai đặt tầm mắt trên gương mặt em khá lâu, sau mới nhận lấy ly nước, ép xuống suy nghĩ kỳ cục mà nói: "Cảm ơn."
Thề là gã đã nghe em nói nhầm thành "Uống nước miếng nhé?", và nếu không phải em đã mang nước cho tất cả, ở đây còn có camera, thì khả năng xảy ra tình huống sắc tình là rất cao. Ít nhất thì gã biết mình sẽ không nhịn.
Isagi Yoichi nhìn vầng trán và tóc mai đượm mồ hôi của gã: "Vẫn chưa mồi lửa được sao?"
"Ừ."
Nhanh nhẹn cầm lấy một cái quạt mo nép trong góc, em gợi ý: "Anh thử lần nữa đi, tôi giúp anh quạt lửa."
"Nghe nói xếp củi theo hình kim tự tháp sẽ nhanh cháy hơn đó."
Có vẻ đã quá chán nản với công việc này, Karasu Tabito cũng không kì kèo mà nghe theo ý kiến của em, lanh lẹ xếp củi rồi chọn một miếng bìa carton làm mồi. Thuận theo sức gió chập chờn từ quạt của Isagi Yoichi, bên dưới đáy lò hình như có ánh cam le lói, qua từng giây lại lớn hơn một vòng, lan dần ra những thanh củi khô chung quanh, chậm chạp bốc cháy.
Yukimiya Kenyu nhìn hai người họ, cười cười: "Nhóm được rồi sao?"
"Ừm!" Đôi đồng tử màu biển của bạn nhỏ lấp lánh ánh lửa bập bùng, trông qua rực rỡ đến tột cùng.
Karasu Tabito đứng dậy giãn cơ vì ngồi quá lâu, thoáng thấy mồ hôi nhỏ giọt trượt trên má em thì nói: "Ở đây nóng lắm, ra ngoài chờ đi."
Quả thực rất nóng, em chỉ mới ngồi một lát đã sắp bị tan thành một que kem.
Và rồi, ngoài Isagi Yoichi, Hiori Yo cũng ghé qua xem thử và ngỏ ý muốn giúp đỡ vài việc vặt, vậy nhưng ngại bàn tay ngàn vàng của Sát thủ Kazeshin sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hơn, bọn họ đã nhất quyết từ chối. Riêng Otoya Eita thì chỉ mới ló đầu vào bếp đã ngay lập tức bị Karasu Tabito đuổi cổ, thái độ ghét bỏ thể hiện mười phần không tin tưởng.
Cứ như thế, ba người ngồi ngoài hiên hóng gió an lành, ba người đầu bù tóc rối trong bếp, hình ảnh đối lập khiến cho bất kỳ ai cũng không kiềm được muốn cười.
—----- Yukimiya, Karasu hay Rin đúng là tự lập từ sớm rồi, biết nấu ăn cũng không phải chuyện lạ. Ba người còn lại trừ Isagi không rõ thì hết cứu, Otoya được cơm bưng nước rót, Hiori ở chiến đội sống như người trời.
—----- Nghe nói đó là phong cách của toàn ngành Esport. Tại giờ giấc lộn xộn nên người nào cũng gặp tình trạng giống nhau, quầng thâm rồi mụn, rụng tóc nữa.
—----- Tỉ lệ tuyển thủ bị suy thận cũng cao lắm chứ đùa, bảo sao tuổi nghề ngắn xỉu.
—----- Xin lỗi chứ không phải tự nhiên Hiori được phong tặng danh hiệu mỹ nhân nhé. Nhìn đi, mụn với quầng thâm không có tư cách chen lên mặt anh, tóc cũng dày mượt nữa nè.
—----- Đẹp trai không thể phủ nhận.
—----- Cơ mà còn vụ suy thận?
—----- OMG, từ nay mình phải cẩn thận hơn Hiori ơi, không thôi thuyền HioIsa chìm sớm mất. Vì một tương lai ôm vợ về nhà đi anh.
—----- Không sao đâu, thuyền IsaHio vẫn đẹp.
—----- Mày cút.
—----- Á à, chương trình mới bắt đầu chưa bao lâu đã sắp có thánh chiến rồi.
—----- Điều mà tôi chờ đợi chỉ có bấy nhiêu thôi.
—----- Ỏ, bé Isagi tinh tế quá trời. Nhưng mà sao cái bếp nóng kinh khủng vậy, hỏa diệm sơn hay gì?
—----- Tổ chương trình thiếu điều viết hai chữ "thèm contents" lên mặt luôn đó.
—----- Cậu Isagi trông như công tử bột mà cái gì cũng biết ha, người mới nhưng không kéo chân là thấy ưng rồi.
—----- Không biết nấu ăn là lui về tàng hình luôn, nhìn mắc cười nhưng được cái không tài lanh tài lẹt làm hỏng chuyện.
—----- Nhìn cưng cú.
—----- Cặp chí cốt Karasu với Otoya hài thật, vibe 'anh em cùng nhà ngứa mắt nhau' tràn màn hình.
—----- Mấy má Greenies dữ dằn lắm mà không thấy lên bài chửi Karasu, chắc quen rồi cũng nên.
—----- Lý do đơn giản thôi. Thứ nhất, hai người này là bạn thân, chí chóe nhau xíu cũng bình thường. Thứ hai, Karasu là thạc sĩ Luật, sợ làm khùng làm điên bị gọi lên phường.
—----- Thật ra lý do thứ hai là lý do chính đúng không?
—----- Từ chối trả lời.
—-----......
Mặt trời khuất dần sau sườn đồi, bữa tối mà cả nhóm chờ đợi đã lâu mãi mới xong xuôi.
Ngồi cùng nhau ở chiếc bàn lớn đặt trong sân, dưới bầu trời hoàng hôn sắp chuyển màu chàm, đám thanh niên chợt như có cùng một suy nghĩ, đó là họ đã không phí hoài ngày hôm nay.
Họ đã cùng nhau làm việc kiếm tiền, tự tay nấu nướng và dọn dẹp, cho nên thời gian dường như đã trôi chậm hơn đôi lần. Trên bàn ăn của họ cũng chẳng hề hiện diện những chiếc điện thoại quen thuộc mà chỉ có vài câu đùa cợt, và những câu chuyện mới mẻ mà họ đã chiêm nghiệm trong suốt một buổi chiều hòa mình vào cuộc sống lao động ở một làng quê xa lạ.
Quanh năm đôn đáo trước sau ở thành thị tấp nập và khẩn trương thì cảm giác thong thả dịu nhẹ này thực ra cũng không tồi, họ có thể chắc mẩm như vậy.
.....
Hơn 10 giờ tối, Isagi Yoichi vừa ngả cái lưng khốn khổ xuống giường thì bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Chẳng biết là ai đêm hôm tìm mình, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, em cũng đi ra xem thử.
Người ở bên ngoài bất ngờ lại là Yukimiya Kenyu, hiện đã tắm rửa thơm tho, vừa thấy em đã mỉm cười: "Tôi có thể vào trong không?"
"À... Được." Isagi Yoichi ấy thế mà cũng ngơ ngác gật đầu.
Nụ cười trên mặt anh càng tươi tắn hơn, sau khi an vị trên giường em liền hỏi han "Cậu vẫn còn đau đúng chứ?"
Nhắc tới đau, Isagi Yoichi không cách nào dối lòng được: "Ừm. Có lẽ là lâu ngày không vận động nhiều nên.."
"Nằm xuống đi."
Tựa như bị vẻ ngoài đoan chính của anh lừa gạt, Isagi Yoichi ngoan ngoãn nằm xuống, biểu cảm ngây ngốc. Yukimiya Kenyu nheo mắt nhìn em, thầm cảm thấy vừa khó chịu vừa buồn cười.
Dễ lừa quá sẽ bị bán đi đó bạn nhỏ.
Anh cũng không nhiều lời mà cầm lấy chân trái của em, đổ lên trên da thịt trắng muốt một ít chất lỏng lành lạnh, sau đó thành thạo nắn bóp. Từ vị trí được anh sờ trúng truyền lên đại não cảm giác nhức nhối khôn cùng, cộng với dầu nóng như thiêu lan tỏa khắp chân, Isagi Yoichi không khỏi vặn vẹo mấy cái.
"Hơi nóng một chút, cậu ráng chịu." Thanh niên dịu giọng vỗ về, "Không xoa thì ngày mai cậu sẽ không ngồi dậy đi đứng được đâu."
Biết là thế rồi, nhưng mà nóng quá. Isagi Yoichi bặm môi, khóe mắt rỉ nước, ngay cả các đầu ngón chân cũng co thật chặt.
Mất khá lâu để Yukimiya Kenyu có thể chăm sóc cho hai cẳng chân của em xong, vừa ngẩng đầu đã thấy em xụi lơ nằm vật trên giường thì chỉ biết cười trừ. Anh đặc biệt trích tiền mua lọ dầu gần 900 yên cũng chỉ vì đối phương thôi đấy.
Nghĩ rồi anh lại kéo tay em, nhắc nhở: "Vẫn còn tay đau này."
Giữa phòng ngủ phủ kín màu đèn mờ, hai bóng người ở trên giường đã thay đổi không ít tư thế, phải đến gần nửa đêm mới dừng hẳn và trả lại cho không gian phòng sự thanh tịnh vốn có. Trước khi Yukimiya Kenyu rời đi, Isagi Yoichi kiệt sức chỉ kịp mơ màng nghe anh phàn nàn: "Tự biết lo cho em đi."
Vùi đầu vào chăn ấm, cậu trai bĩu môi: "Cũng không cần anh."
--------
Vì là truyện viết về giới giải trí nên chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề khá toxic, hoặc các bình luận trái chiều, 9 người 10 ý, chì chiết đủ kiểu,.... Mọi người đọc truyện trong tâm thế thoải mái thôi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com