Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thật nhiều nghi vấn

Sương sớm kết thành mảng trên mặt lá, từng tia nắng còn vương hơi lạnh hắt qua sườn đồi, lặng yên không tiếng động chen vào khe cửa, hình như đã góp công đánh thức Isagi Yoichi khỏi giấc nồng vốn đã chẳng sâu. Tiếng gà gáy vọng đến bên tai, em mang theo mái đầu tổ quạ loạng choạng đi vào phòng tắm, khóe mắt thấy được kim giờ chỉ số 6 trên đồng hồ thì không khỏi cảm thán, gần 25 năm cuộc đời rồi, đây là lần đầu tiên em thức sớm đến vậy.

Từ trên xuống dưới gian nhà vẫn rất yên ắng, Isagi Yoichi tưởng chỉ có bản thân dậy vào giờ này, nào ngờ lúc đi xuống tầng đã thấy Karasu Tabito ngồi chễm chệ ở bàn trà, tay cầm quyển sách nhỏ.

Vừa nghe được tiếng bước chân, gã trai ngẩng đầu nhìn về phía em, hơi sững sờ: "Cậu dậy sớm thế?"

Isagi Yoichi chỉ biết cười: "Tôi lạ giường."

Ngồi xuống đối diện với gã, em hỏi xã giao một câu: "Còn anh thì sao?"

"Thói quen rồi."

Bạn nhỏ gật gù, thoáng nhìn sách và trà của người nọ, thầm nhủ quả nhiên là thạc sĩ bằng kép trong chưa đầy mười năm, thức sớm chỉ để theo đuổi sức mạnh tri thức trường tồn.

Một đoạn hội thoại ngắn ngủi qua đi, không gian trở về trạng thái phẳng, Isagi Yoichi lặng thinh ngắm chú chim non kêu chíp chíp trên cành cây thông qua cửa sổ, còn Karasu Tabito thì lại lén lút ngắm nhìn sườn mặt nhỏ nhắn của đối phương. Qua thêm một hồi, như nghĩ đến cái gì, gã hơi hắng giọng thu hút sự chú ý, nhìn xuống cổ tay em và hỏi: "Cậu khỏe không?"

Isagi Yoichi hơi nghệt mặt, rồi nghe gã giải thích: "Hồi tối thằng Otoya nó rên như heo thiến, nên tôi nghĩ ba người các cậu ai cũng bị căng cơ như nhau."

Bạn nhỏ càng thêm ngờ nghệch: "Chẳng phải các anh đã mua dầu gió rồi sao? Otoya vẫn chưa sử dụng hả?"

Karasu Tabito: "......"

Thú thực, nếu em không nhắc thì gã đã quên mất sự hiện diện của chai dầu xoa bóp ấy rồi. Mà thật ra gã cũng chỉ muốn kiếm cớ hỏi thăm và quan tâm em thôi, chẳng ngờ tới em lại thẳng thắn đơn thuần như vậy.

Khẽ liếc máy quay nhấp nháy ánh đỏ, Karasu Tabito cấp tốc vận não tìm cách xử lý tình hình, sợ để càng lâu sẽ càng khiến khán giả overthinking rồi vẽ ra 1001 các câu chuyện khó đỡ.

Ấy mà đương sự cứ nhất quyết phải chọn đúng khoảnh khắc này để ló mặt, lớn giọng hỏi: "Oi Karasu, ở đây có dầu gió không mày? Đau khớp quá trời rồi."

Karasu Tabito: "......"

Isagi Yoichi: "......"

"Ngủ nhiều quá nên sảng hay gì?" Yên tĩnh hai giây, Karasu Tabito đột ngột lên tiếng trong ánh mắt nghi hoặc của Otoya Eita, hất cằm: "Mày dùng rồi vứt ở đâu mà giờ hỏi tao?"

Dẫu sao cũng là bạn thân lâu năm, Otoya Eita rất nhanh đã bắt được chút ít tín hiệu từ gương mặt của đối phương, kết hợp với kỹ năng diễn xuất luôn được đánh giá cao, hắn vội tỏ ra ngơ ngác rồi bảo: "Ài mới sáng sớm nên hơi choáng tí, chắc tao nhét vô tủ hay sao đó, để tao coi lại coi."

Nói xong, hắn tức khắc xoay người, lầm bầm mắng nhiếc cái tên mặt quạ vì dám đẩy trách nhiệm lên mình, vừa lúc chạm mặt Yukimiya Kenyu đi ra khỏi căn phòng nấp sau góc cầu thang thì hỏi nhỏ: "Cậu đang giữ dầu xoa bóp à?"

Yukimiya Kenyu gật đầu, chỉ tay vào phòng và đáp: "Rin chắc cũng dùng xong rồi, cậu vào lấy đi."

Thấy Otoya Eita lướt qua trong dáng vẻ hậm hực, anh bỗng có ảo giác như đang có một xíu hiểu lầm luẩn quẩn tồn tại, chỉ là không rõ nguyên nhân xuất phát từ đâu.

Ngay cả người xem toàn cảnh vụ việc nãy giờ cũng có thắc mắc tương tự.

—----- Ủa sao cứ thấy lạ lạ ta ơi.

—----- Otoya không quen việc đồng áng nên bị căng cơ cũng đúng, nhưng anh ta cũng thuộc top diễn viên tích cực quay cảnh hành động nhất đó, sao lại có chuyện bị đau từ tối tới sáng vẫn chưa hết được? Isagi trông còn khỏe chán kìa, chắc chắn phía sau có nội tình.

—----- Yes! Karau và Otoya là bạn thân, chẳng lẽ có đồ tốt lại không cho bạn mình dùng trước, hai người còn ở cùng phòng nữa. Cơ mà tôi xem đi xem lại đoạn này vẫn thấy hình như Isagi là người được khui hàng chai dầu trước nhất luôn.

—----- Vô lý thiệt. Nếu chai dầu do Yukimiya hoặc Karasu giữ thì Otoya với Rin đáng ra sẽ được dùng trước rồi mới tới Isagi một mình một phòng trên lầu, chứ không lẽ chai dầu đi một vòng từ dưới lên rồi vòng từ trên xuống? Mắc gì phải cồng kềnh?

—----- Chính Isagi cũng nghĩ là mọi người đều dùng hết rồi mới tới lượt mình cơ.

—----- Và nếu thật sự cồng kềnh như vậy thì ai là người mang lên cho Isagi? Sao người đó lại đặc biệt ưu tiên cho cậu ta?

—----- Loại Karasu đi, tôi đoán là Yukimiya.

—----- Ê nhưng Otoya vừa nói mình bị lag mà? Có nghĩa chuyện cũng không phức tạp đâu, chắc anh ta quên chút thôi.

—----- Không thể nào. Eita đã từng tập nhảy suốt mấy tháng trời để tỏa sáng trên sân khấu khi làm thần tượng, sau này làm diễn viên cũng liều mạng không dùng đóng thế, cho nên không bao giờ có chuyện anh ấy yếu nhớt than thở kiểu "đau khớp quá trời rồi"!!! Trừ phi Eita không hề được dùng dầu xoa bóp cả một đêm!!!

—----- Chuẩn, tập thể Greenies hiểu rất rõ anh nhà mình!

—----- Nếu nói thế thì tại sao Otoya lại nói dối cho qua chuyện?

—----- ?!

—----- ?!?!

—----- Câu hỏi khó quá.

—----- Ồ wow, có vài câu nói thôi mà biến thành vụ án con mẹ nó rồi.

—----- Tôi thấy các người chuyện bé xé to thì đúng hơn.

—----- Không phải đâu, do ngày đầu tiên chill chill quá nên mọi người bị nhầm lẫn đó, chứ gốc của chương trình là drama tình ái mà, bất kỳ cảnh quay nào cũng có thể là hints.

—----- Chính xác! Có hints là có thưởng, đừng quên khán giả còn có tiết mục bình chọn cặp đôi phút cuối chứ.

—----- Sao không ai nghĩ theo chiều hướng khác vậy? Kiểu Otoya bị đau là do hoạt động về đêm, bạn cùng phòng, trúc mã trúc mã hehe.

—----- Tà đạo má ơi luôn, nhưng cũng có khả năng.

—----- Không quan tâm, tôi chỉ thấy Isagi và Karasu ngồi cùng nhau rất đẹp đôi!! Tôi đu!!

—----- Ơ giống này, ngay cả cái màu cũng hợp một cách thần kỳ luôn, mướt rượt.

—-----......

So với đám khán giả luân phiên mổ xẻ tình tiết một cách chuyên nghiệp, Isagi Yoichi vừa mới tiếp xúc với giới giải trí hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, song nhìn thái độ kỳ lạ của Karasu Tabito và Otoya Eita ban nãy, em đoán là mình đã nhanh mồm nhanh miệng nói sai điều gì rồi.

Mím môi ngồi một chỗ tự gặm nhấm lỗi lầm, bạn nhỏ không hề để ý chàng giảng viên nọ đang nhìn em bất lực cỡ nào. Mặc dù biểu cảm hiện tại trên mặt em rất đáng yêu, nhưng nếu không biết cách giấu giếm cảm xúc của mình ở trước máy quay thì lại là một vấn đề cực kỳ hệ trọng, nhất là khi em muốn hoạt động lâu dài trong cái giới đầy rẫy hiểm nguy và độc hại này.

Đương lúc Karasu Tabito định tìm lời nhắc nhở em thì đám Yukimiya cũng đã tươm tất ra khỏi phòng, đồng hồ vừa điểm 7 giờ, coi như cũng không quá trễ để bắt đầu ngày mới.

Qua mấy câu chào buổi sáng thân tình, cả bọn tập trung nghe trợ lý nói: "Các cậu sẽ có 2 nhiệm vụ chính, đây là danh sách."

Khác với ngày đầu, công việc của hôm nay có vẻ khó nhằn hơn. Trên giấy viết: Một, câu/bắt 8kg cá (không yêu cầu loại cá), bán được 4/5 số cá ấy ở chợ. Hai, thu hoạch quả hồng, tiền công 800 yên/1kg. Lưu ý: Nếu bán ít hơn 4/5 số cá thì phải thả toàn bộ hàng tồn về sông, bị phạt 1000 yên.

"Bán hết thì không nói, nhưng nếu bán được 4/5 thì phần còn lại bọn tôi có thể mang về ăn?" Otoya Eita nhướng mày hỏi thật kỹ càng.

Trợ lý gật đầu: "Đúng."

Xác định, trọng tâm nhiệm vụ nằm ở chỗ phải bán được cá.

Bên kia, Karasu Tabito cũng nheo mắt hỏi: "Có hai nhiệm vụ chính, tức là vẫn có nhiệm vụ phụ?"

Đạo diễn ngồi ở vòng ngoài cười như Phật Di Lặc: "Cái cậu này tinh ý ghê ha."

"Các cậu đừng lo, nhiệm vụ phụ sẽ được phát vào cuối ngày, chủ yếu để gắn kết khách mời với nhau thôi."

Trừ Isagi Yoichi, những người khác đều bày ra vẻ mặt: Tin ông thì tôi làm chó!

Lia mắt nhìn các thành viên, Hiori Yo thăm dò ý kiến: "Bọn mình vẫn chia ra như trước?"

Itoshi Rin: "Tôi nghĩ là không cần đâu."

Tất cả quay đầu nhìn cậu thanh niên, im lặng chờ hắn trình bày suy nghĩ của mình.

Thế là hắn tiếp tục nói: "Ngôi làng này có hai phiên chợ sáng và chiều đúng chứ? Bây giờ chúng ta không có sẵn cá, cũng không dễ gì mà bắt được 8kg, e là không kịp tham gia phiên chợ sáng, chi bằng dồn hết lực vào chợ chiều."

"Hợp lý, 6 người bắt cá rồi bán cá sẽ đỡ cực hơn. Với lại, tiền công thu hoạch hồng tận 800 yên, chúng ta cùng đi sẽ kiếm được kha khá đó." Yukimiya Kenyu mỉm cười chêm thêm.

Nghe cả hai phân tích, mấy người Isagi cũng không phản đối.

Và để tận dụng tối đa năng lực của cả bọn, trong lúc dùng bữa sáng đạm bạc với bánh mì và trứng, họ đã bàn tính và ghi chú kế hoạch chi tiết rõ ràng, điểm được đánh dấu đỏ chính là làm sao họ có thể bán được cá dưới tình huống cạnh tranh với những gian hàng quen thuộc uy tín khác.

Xét về phương diện tài chính, có lẽ Karasu Tabito là người duy nhất đáng để ủy thác. Tuy nhiên, gã cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong giao thương buôn bán, cho nên họ có hoàn thành được nhiệm vụ hay không vẫn còn là một ẩn số.

—----- Tổ chương trình ác ghê, tiền công ít mà phạt tận 1000.

—----- 4/5 của 8 là 6,4. Ví dụ lỡ mà xui xẻo chỉ bán được 6,3 thì sao? Vẫn bị phạt hả?

—----- Thế thì khắc nghiệt quá, gặp tôi là tôi khóc giãy đành đạch liền.

—----- Vẫn bị phạt nha, tin chuẩn đến từ người xem trung thành của Kawatta đó. Quỷ nhà đài sống chó lắm.

—----- Thì cũng đúng, tư bản là phải bào, không contents không độ thảo luận là tụt view.

—----- Tụt kiểu gì được, fan nhà Otoya với Rin hơi bị mạnh à nha.

—----- Mạnh dạn đoán nhiệm vụ phụ là để tăng tương tác của khách mời, thách thức fan soi hints!!!

—----- +1 mong chờ.

—----- +2, tôi tò mò hết chịu nổi rồi, tại nhìn đâu cũng thấy couple hết.

—----- May là chương trình phát trực tiếp đó, không thì có khi khán giả bị team edit dắt đi chục vòng.

—-----.......

Sáng đầu thu, màu trời trong như vắt nước, gió lạnh miên mang thấm đượm hơi thở cỏ cây làm tinh thần uể oải vào sớm mai của con người ta trở nên phơi phới, đôi chân leo đồi nhẹ nhàng hẳn đi.

Theo chiến lược ban đầu, họ sẽ dành toàn bộ buổi sáng để thu hoạch quả hồng, ăn trưa và nghỉ ngơi khoảng hai giờ, sau đó sẽ cùng nhau đi bắt cá cho kịp phiên chợ chiều. Thành ra sau khi ăn sáng và chuẩn bị dụng cụ các loại xong thì họ đã nhanh chóng xuất phát, tự đặt mục tiêu là sẽ không bỏ phí một phút giây nhỏ bé nào cả.

Người thuê họ hôm nay là một bà lão ngoài 70 có nụ cười rất hiền hậu, nhà ở tận trên đường đồi nghiêng nghiêng.

Tỉ lệ dân số già của Nhật Bản rất cao, ngôi làng này cũng có hơn 80% là người cao tuổi, đa phần đều tự tham gia sản xuất bằng cách trồng trọt và chăn nuôi, ngoài mục tiêu kiếm thêm thu nhập thì còn muốn lao động cho cuộc sống bớt nhàm chán.

Bà lão này cũng không khác mấy.

Với niềm yêu thích đối với hồng Fuyu, bà đã tìm kiếm và trồng được 4 gốc hồng ở mảnh đất sau nhà, mỗi năm đều ăn hồng đến thỏa thuê, ăn không hết sẽ mang ra chợ bán. Và cũng nhờ vào tình thương và sự chăm sóc tận tình hơn mười năm, 4 gốc hồng nay đã cao hơn 8 mét, mà tuổi tác của bà cũng ngày một tăng, không thể mạo hiểm hái quả ở tuốt trên ngọn, cho nên mỗi năm đều chỉ có thể tiếc nuối nhìn những quả hồng chín rơi từ trên cao xuống rồi dập nát.

Ừm... cho nên, nhóm Isagi ngước mắt nhìn cây hồng cao cao, không hẹn mà cười trừ. Quả nhiên là chương trình giải trí, việc nào càng khó khăn, càng "giải trí" thì đều vứt lên đầu khách mời!

Bảo sao tiền công lại cao như vậy!!

Mùa thu là mùa của hồng, từ xa xa, họ có thể nhìn thấy tán cây sum suê trĩu quả đung đưa trong gió nhẹ, bừng lên giữa nền trời xanh một sắc cam rực rỡ, trông như những đốm lửa khổng lồ bập bùng phả thanh hương.

Isagi Yoichi ngẩng đầu nhìn chiếc lá khô cong bị phủ lớp bạc của tơ nhện, lại đưa mắt nhìn cảnh vật tuyệt đẹp ở dưới chân đồi, khẽ hít sâu một hơi, đôi đồng tử lóng lanh đến sáng rực, không nhịn được cảm thán: "Đẹp quá, khác hẳn với Tokyo."

Yukimiya Kenyu bật cười, "Tokyo đông đúc khói bụi, không so nổi đâu."

"Đáng tiếc là không mang điện thoại, tôi muốn chụp ảnh làm kỷ niệm." Em nhỏ theo thói quen than vãn.

Đi ở ngay bên cạnh em, Itoshi Rin lạnh nhạt mở lời: "Nếu tỷ suất người xem cao thì chương trình sẽ được đăng lại trên kênh của nhà đài, anh xem bao nhiêu lần cũng được."

Nghe thế, Isagi Yoichi thoáng mở to mắt ngỡ ngàng: "Tôi tưởng chỉ phát sóng trực tiếp thôi chứ?"

Itoshi Rin cũng bất ngờ: "Anh không biết?"

Bị mấy ánh nhìn khó tin đồng loạt dội tới, em có chút ngượng ngùng đáp: "Tôi... mới bước chân vào giới thôi mà."

Mọi người: "....." Thực ra đây chỉ là những điều cơ bản, không biết nên bảo em ngây ngô hay nói em sống chậm so với thế giới nữa.

Hình như chính Isagi Yoichi cũng khá xấu hổ vì sự thiếu hiểu biết của bản thân, vội vàng chữa cháy: "Nhưng, nhưng tôi nghĩ tự mình ghi lại sẽ có ý nghĩa hơn, tùy thẩm mỹ của mỗi người sẽ cho ra hình ảnh khác nhau nữa."

Hiori Yo tốt tính cười cười hùa theo: "Cũng đúng, tổ chương trình thường sẽ chú tâm vào khách mời hơn là cảnh quang."

Nghiêng đầu dựa vào thân cây, Otoya Eita hất mặt nhìn cameraman luôn đi theo phía sau họ: "Anh nghe thấy chưa, quay cho đẹp vào, Isagi của chúng tôi muốn bắt trọn từng khoảnh khắc đó."

Anh quay phim: "....." Đừng có dụ dỗ tôi, quay cảnh rồi bỏ lỡ drama thì sao? Tiền lương của tôi các người trả chắc?

—----- Meo meo meo Otoya đẹp trai quá, cái cây né ra để chị thế chỗ nào.

—----- Dựa cây thì đẹp trai, mà cất tiếng cái là gãy ngang.

—----- Isagi của chúng tôi đồ đó, quá trời lộ rồi.

—----- Noooo, đừng có nói Otoya với Isagi có gì thật nha, tôi mới làm fan của Isagi thôi nên đừng làm tôi sợ.

—----- Mắc gì sợ?

—----- Sợ fan Otoya cào nhà chứ gì. Đã thế Isagi còn là người mới nữa, fan được mấy mống đâu, mỗi má Greenie đi ngang phun miếng nước cũng đủ chết chìm.

—----- Eo sợ thật đấy, tốt nhất là không nên dính líu, cũng tốt cho sự nghiệp của Isagi nữa.

—----- Nhưng mà nghe nói Greenies nghe lời Otoya dữ lắm, chẳng lẽ lại chơi xấu với nửa kia của anh ta?

—----- Fandom nào cũng có thành phần cực đoan cả, Isagi là người mới tâm lý chưa vững dễ đổ lắm. Tôi thì thấy cậu ta có triển vọng, nên làm người qua đường thôi, xong show này đóng một bộ phim là bật lên liền.

—----- Chuẩn, đừng có dính bẫy của nhà đài, say no với bán hủ kiếm độ nhận diện.

—----- Fan sự nghiệp mode on!!

—----- Ủa khoan mấy má? Ý là mới có hints thôi mà bàn tán như thật thế?

—----- Nói mà tưởng anh nhà tôi thực sự thích cậu ta ấy? Mà nếu có thì cũng là người mới trèo cao thôi chứ hay ho gì.

—----- Tôi không tin Eita có ý với cậu người mới này, do tính anh ấy thích đùa giỡn thôi.

—----- Đùa giỡn dữ quá nên rumors tình cảm quanh năm, cứ thấy mặt anh ta trên trang công cộng là biết chuyện gì đang xảy ra luôn.

—----- Không cãi nổi.

—----- Nhưng lần này giỡn thật không? Chứ tôi là tôi thấy ánh mắt của anh ta từ ngày đầu tới giờ không hề liên quan tới chứ "giỡn" rồi đó.

—----- CHẮC CHẮN LÀ ĐÙA!! KHÔNG ĐÚNG TÔI ĐI BẰNG ĐẦU.

—----- Có ai thấy Isagi hơi giả tạo không? Làm gì có chuyện không biết chương trình sẽ được đăng lại, chẳng lẽ mấy chục năm nay cậu ta không xem show giải trí à?

—----- Nếu là giả thì cậu ta diễn tốt thật, ngay cả ánh mắt cũng toát lên vẻ ngây thơ haha.

—----- Thì người ta debut làm diễn viên mà, ít nhiều cũng phải có kỹ thuật chứ.

—----- Hình tượng của cậu ta rất mâu thuẫn nhé, lúc thì cái gì cũng biết, lúc thì không biết gì.

—----- Suỵt, để yên cho người ta diễn coi.

—----- Không quan tâm, tôi chỉ thấy Hiori quá xinh, lại còn tinh tế xỉu.

—----- Rin trong show này nói nhiều hơn tôi nghĩ, chắc do gặp được khách mời hợp cạ, chứ bình thường cậu ta tiếc chữ như vàng ấy.

—----- Để ý xíu đi, Rin sẽ thường nói chuyện với ai nhất nào?

—----- RinIsa giăng buồm ra khơi!!!

—-----.....

Bên trong một tòa nhà có lối kiến trúc Hi-tech, trên ghế sô pha hiện diện một cậu trai nằm bẹp dí, trông qua thiếu sức sống như một con cá mắm, mặt vô biểu tình dán mắt lên trần nhà.

Từ ngoài cửa vang lên tiếng động, theo sau là giọng nói có phần kinh ngạc: "Hiếm khi thấy cậu dậy sớm nha, chắc nay trời sập hay bão lớn quá."

Đối phương chậm rãi vạch trần sự thật: "Đang chuẩn bị đi ngủ."

"....." Đúng là không thể hi vọng vào đám thanh niên ngày ngủ đêm bay này mà.

"Nghe bảo Hiori vừa được mời tham gia chương trình giả trí đấy, vậy mà cậu ta lại nhận lời luôn, lạ lùng không? Đám Kazeshin đều nói cậu ta bị ám rồi." Thanh niên tóc tím cười hỏi: "Cậu thì sao? Định đổi gió không?"

"Phiền."

"Chậc, cậu mà cứ sống kiểu đó thì đừng hỏi tại sao tương lai không lên được nhá."

Người nọ vứt cho gã một cái liếc, tựa như muốn nói gã rõ là xàm ngôn.

Gã trai tức khắc ngồi xuống ghế, bộ dạng nghiêm chỉnh, thiếu mỗi cái mắt kính và áo blouse mà giảng giải: "Ngủ không đúng giờ giấc, ăn nhiều đồ hộp, không tập luyện thể dục thường xuyên, thận của cậu vẫn khỏe thì đúng là kỳ tích của phác đồ tiến hóa và y học.... Ê, có nghe tôi nói không đó?"

Người nằm trên ghế lăn một cái rồi nằm hẳn dưới thảm trải sàn, đôi mắt vẫn luôn khép hờ bất chợt giãn to mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đôi đồng tử xám màu như ẩn như hiện một bóng hình đã dần xa vời trong tâm trí. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có móng tay cào nhẹ trên mặt kính biểu hiện ra chút ít tâm tư thầm kín, trực tiếp khiến người còn lại ngơ ra.

Chắc hôm nay có bão thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com