Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Luật lách được thì lách

Xung quanh bốn bề ươm vàng, hoa thơm cỏ lạ thi nhau khoe sắc tỏa hương, hòa vào tiếng suối rì rào róc rách tạo nên quang cảnh đầu thu tuyệt diệu có một không hai, góp phần khiến con người ta chẳng nhịn được thư thái từ tận đáy lòng.

Song, yên bình thì lại không quá đắt, mà cái gì rẻ thì rất dễ bị chà đạp.

Điển hình là hiện tại, không gian tươi đẹp quanh suối đã bị phá hỏng hoàn toàn nhờ vào nhóm sáu vị khách đến từ phương xa nào đó.

"Ông cố ơi, đừng có khuấy đục nước chỗ con nữa!" Giọng nói ai oán của Otoya Eita vang lên, hướng về Itoshi Rin bằng ánh mắt chẳng mấy thiết tha.

Đối phương rút chân, mặt vô biểu tình: "Xin lỗi, tôi đang bắt con cá này."

Vừa nói, hắn vừa giơ lên một con cá Ayu, ra hiệu ai kia nhìn thử.

Cuối hè đầu thu là thời điểm cá Ayu tích trữ năng lượng để chuẩn bị cho mùa sinh sản nên con nào con nấy đều to tròn béo tốt vô cùng, con mà Itoshi Rin cầm trên tay rõ là một thu hoạch chả chê vào đâu được.

Khóe miệng Otoya Eita giần giật liên hồi, không thể không nuốt lời phàn nàn xuống bụng. Dẫu sao thì người ta cũng đang cố gắng đóng góp cho nhiệm vụ của cả đám, hắn lên giọng trách cứ chỉ vì chút vấn đề nhỏ thì lại hơi quá quắt.

Ấy thế nhưng, trạng thái của hắn cũng không khá hơn bao phần.

Ngoài khả năng phản ứng nhanh nhẹn được toi luyện đến nhuần nhuyễn thì hắn chẳng có kinh nghiệm vây bắt cá nào, từ đầu đến giờ cũng chỉ chộp được vài con cá Iwana to cỡ lòng bàn tay, không bõ vào đâu so với con số 8kg xa vời vợi.

Tất nhiên là bọn họ đã vứt phăng ý định câu cá, vì thời gian quá eo hẹp, trừ Hiori Yo ngồi ở trên bờ với bàn tay bị thương không thể ngâm nước thì cả đám đều xắn áo xắn quần lội xuống suối. Ban đầu là mỗi người chặn một hướng, kế hoạch rất bài bản, chẳng hiểu sao qua chốc lát lại tụ chung ở cùng một chỗ, khiến mặt nước gần đây đều trở nên đục ngầu.

Thoáng thấy gương mặt nhăn nhó của hắn, Yukimiya Kenyu đứng thẳng lưng, vừa giãn cơ vừa gợi ý: "Hay chia ra lần nữa đi, nước đục quá không thấy gì hết."

Hiori Yo ngồi trên bờ cũng chỉ tay: "Bên kia trống trải lắm."

Vùng nước đằng xa khá gần bên mỏm đất, trong xanh lắng đọng, đúng là chưa từng bị quấy phá.

Isagi Yoichi nghe vậy thì nhanh nhẹn trèo lên bờ và chạy sang nơi ấy, chăm chú ngóng nhìn. Đôi mắt với thị lực 2.0 quét một vòng, đoạn vui mừng nói: "Có cá, to lắm!"

Không cần phải bàn thêm nửa câu, Karasu Tabito đã cầm vợt lên, thận trọng lội nước hướng đến vị trí mà Isagi Yoichi chỉ dẫn, sau đó dùng lực giương cao cây vợt dài rồi dứt khoát quất xuống. Làn nước thoắt cái dao động mạnh bạo không dứt, thân vợt bị uốn thành một đường cong nhỏ, dường như có thứ gì rất lớn đang cố vùng vẫy thoát ra.

Nhận thấy điều này, vẻ mặt mấy cậu trai sáng láng hẳn, gấp gáp đi tới giúp đỡ.

Hiori Yo cũng lội xuống và mở rộng miệng giỏ mây: "Cẩn thận nha, coi chừng nó xổng mất."

Kể ra thì buồn cười, nhưng tình hình hiện giờ của họ không khác gì đánh trận, tất cả chỉ vì một con cá, khi mà Isagi Yoichi vẫn ngồi trên mỏm đất quan sát; Karasu Tabito đứng im giữ vợt; Otoya Eita, Itoshi Rin và Yukimiya Kenyu tạo thành một tam giác không kẽ hở khóa chặt vòng vây; Hiori Yo cầm giỏ sẵn sàng hứng cá.

Không uổng công họ "diễn" vẻ nghiêm trọng, con cá Ayu nọ thật sự rất to, nếu không phải nói là béo phì so với kích cỡ bình thường. Từ đấy cũng nhìn ra nguyên do nó lẳng lặng trú ở khu vực này lâu như thế mà chẳng hề bơi đi, có lẽ vì quá béo để bơi đường dài.

Vừa trông thấy nó, Otoya Eita đã hào hứng ra mặt: "Con này khoảng 2kg không?"

"Chắc cũng cỡ đó." Hiori Yo cầm giỏ nâng lên hạ xuống hai lần, ước lượng.

Isagi Yoichi cười tít mắt: "Vậy là tốt rồi, cộng với mấy con từ nãy giờ bọn mình bắt chắc cũng gần 6kg."

"Nhưng nó vẫn khá lớn, rất ít gia đình bình thường chọn mua cả con." Itoshi Rin lạnh tanh mà thực tế.

Otoya Eita phất phất tay: "Kệ kệ đi, miễn được 8kg là ngon rồi, chuyện khác tính sau."

Mấy người còn lại gật đầu đồng tình, lần nữa lội ra khỏi khu vực nước đã bị vẩn đục do cá giãy quá mạnh.

Nhìn nhìn cái giỏ trên tay Hiori Yo, Yukimiya Kenyu ôn hòa hỏi: "Cậu cầm nổi không? Tay có bị đau không?"

Thanh niên nghiêng đầu, cười đáp: "Thường thôi mà. Tôi ngồi không cũng ngại lắm chứ."

—----- Không hề bodyshaming, con cá mập quá trời quá đất.

—----- Trông cứ mõ mỡ ghê á, nhưng nướng lên chắc ngon dữ dằn luôn.

—----- Người ta nói cá Ayu là biểu tượng mùa hè, mà chắc mùa thu ăn cũng bén.

—----- Á á, Karasu quất vợt vào người em đi!!

—----- Đẹp trai má ơi luôn, cảm giác anh ta trầm mặc sẽ đẹp trai gấp trăm lần bình thường.

—----- Người đẹp lạnh lùng bí ẩn.

—----- Được Karasu bắt trúng mà còn giãy đành đạch vậy đó, con cá bày đặt làm giá nữa.

—----- Gặp tôi thì tôi cũng "giãy đành đạch".

—----- Ê má, cái nhiệm vụ bắt cá này đã mắt kinh khủng, chân tay ai cũng cơ bắp gân guốc nhìn mà mê.

—----- Same, muốn bị kẹp cổ.

—----- Có Hiori với Isagi là thon thả nè, Otoya nữa.

—----- Ngon cực đại!!!

—----- Quao quao, giờ mới nhận ra mấy anh không hề trang điểm khi lên hình nha. Mà ý là không trang điểm đã đẹp cỡ đó, trang điểm xong cỡ nào nữa.

—----- Nhắc mới nhớ luôn, thật lòng thắc mắc các anh ăn gì mà da đẹp thế.

—----- Hồi trước Otoya có chia sẻ là chỉ cần ngủ đủ giấc và uống nhiều nước, mặc dù anh ta vất vả chạy lịch trình nhưng hay đụng đâu ngủ đó lắm. Rin mới đây cũng trả lời phỏng vấn là do gen (ghen tị!!), Yukimiya là người mẫu nhưng cũng không chạy show bất chấp sức khỏe. Còn Hiori với Karasu thì đúng là kỳ tích cmnr, người thức khuya húp mì cả tháng vẫn đẹp, người học khùng học điên mà vẫn chưa bạc đầu. Isagi thì chưa rõ thông tin.

—----- Đờ mờ, lầu trên rành dữ vậy.

—----- Hồi trước tôi đu mỗi Otoya thôi, xem show thích quá nên chuyển sang đu hết luôn nè.

—----- Thiệt á, ước gì các anh đều là người trong giới, muốn xem các anh hợp tác đóng phim.

—----- Thì đều ở trong giới rồi đó, giới LGBT.

—----- Mày có thôi đi chưa?

—----- Ố ồ, Isagi vẫn chưa có profile, lạ thật nha.

—----- Nhắc tới mà muốn khóc. Newbie nào ra mắt dù chính thức hay không cũng bị đào thông tin cái một, không thì chương trình sẽ kết hợp với công ty để cung cấp cho người xem, ai ngờ tới giờ còn chưa có.

—----- Người đàn ông đến từ hư vô.

—------.........

Lon ton chạy từ bờ kia về chỗ Hiori Yo, Isagi Yoichi tò mò nhìn đám cá to nhỏ nằm gọn trong giỏ mây, trong đôi mắt toàn là sao trời lấp lánh: "Trông tuyệt ghê. Lúc đầu cứ nghĩ 8kg là quá khó, ai ngờ bọn mình cũng giỏi lắm chứ bộ."

Hiori Yo nhẹ giọng hùa theo: "Biết đâu sau đợt này bọn mình lại unlock new skill."

Miệng nói, song tầm mắt của anh lại đặt trên chân người bên cạnh, gần như dính chặt lên làn da mướt mát ấy không rời nửa giây.

Lớp quần dài của em, giống như bao người, bị xắn cao lên tới đầu gối, không chút trở ngại khoe ra đôi cẳng chân trắng muốt, dưới ánh mặt trời càng như trắng đến phát sáng. Dời mắt xuống một đoạn là cổ chân nho nhỏ, mu bàn chân ướt ẩm nước, và gót chân tì trên đá lâu đến độ ửng đỏ, giống màu ruột ổi.

Dưới sự thúc ép của thói quen, Hiori Yo đột ngột đưa tay nắm lấy cổ chân Isagi Yoichi, ấy nhưng cũng không làm ra hành động nào quá trớn mà chỉ xoa nhẹ rồi rút tay, động tác nhanh đến độ em còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, gương mặt ngơ ngác. Hai cặp mắt đối diện nhau vài giây, anh mỉm cười quan tâm: "Chân đỏ rồi, cậu đạp trúng cái gì sao? Có đau không?"

Bị nụ cười ngây thơ của anh làm cho lơ đãng, Isagi Yoichi vứt sự ngờ vực ra sau đầu, trả lời: "Không đạp trúng cái gì hết, do lạnh thôi."

Tuy Nhật Bản chỉ vừa bước vào mùa thu không lâu nhưng nhiệt độ đã giảm đáng kể, ngâm nước cả chiều cũng khiến cả thân người em hơi chút nhiễm lạnh, tay chân không những đỏ mà còn thi thoảng phát run.

Hiori Yo nghe xong liền nhíu mi, tận tình kéo tay em ngồi xuống cạnh mình: "Lạnh thì ngồi nghỉ đi, nếu cậu bị bệnh thì sẽ không hay đâu."

"Nhưng tôi cũng đâu giúp được gì nhiều, ngại..."

Với năng lực quan sát thượng thừa, tựa một chiếc radar dò tìm cao cấp, Isagi Yoichi đã chỉ điểm chính xác cho cả nhóm vị trí của những chú cá đáng yêu, mặc cho bọn chúng cố trốn chạy trong mọi hang cùng hiểm hóc. Có lẽ vì nguyên nhân này mà em đã lẳng lặng hóa thành quân sư chỉ động não không động thủ, cả buổi chiều cũng chưa được chạm vào con cá nào chứ đừng nói là tự tay bắt được.

Bạn nhỏ xụ mặt buồn rầu, rõ ràng rất muốn tự thân trải nghiệm cuộc sống đồng quê.

Hiori Yo liếc nhìn vành tai mỏng manh lấp ló sau tóc của em, sau lại chuyển mắt nhìn bóng dáng thanh niên trầm lặng cách đấy không xa, thẩm nhủ, Isagi muốn đụng vào cá còn phải hỏi xem người ta có cho phép không đã.

Hẳn là rất ít người để ý, nhưng một lần rồi một lần, chỉ cần em thông báo ở đâu có cá trú ngụ, gã ta sẽ "hớt tay trên" ngay lập tức. Cứ như thế vài lần, ai nhìn vào còn tưởng gã đang kết hợp làm việc với em, riêng Hiori Yo lại đoán, gã chính xác là muốn Isagi Yoichi nhàn nhã với hoa lá cỏ cành còn hơn là đụng vào da cá tanh hôi.

Giấu đi nụ cười giễu, anh dịu dàng an ủi: "Isagi đã giúp rất nhiều đó chứ, ai ở đây tinh ý hơn cậu nữa? Không có cậu thì bọn tôi mất phương hướng từ sớm rồi, cá bơi đi đâu cũng không biết."

Lời đường mật thì ai cũng thích nghe, đặc biệt là đối với bạn nhỏ ngoài mềm trong mềm này. Isagi Yoichi nghe anh khen cũng bớt rầu rĩ, khóe môi khẽ nhếch lên, thế mà chưa kịp nói gì đã nghe chất giọng trêu đùa của Otoya Eita vọng tới: "Tình chàng ý thiếp đủ chưa vậy? Bọn tôi cũng biết tủi thân đấy nhá?"

Trong khi bốn người bọn họ lội nước lội bùn, tay chân sắp đóng băng, thì hai cái người xấu xa kia đã châu đầu ghé tai tình tứ, ai nhìn cũng nuốt không trôi.

Nghe cách dùng từ của hắn, Isagi Yoichi hơi ngượng ngùng đứng dậy, đáp: "Tôi xuống liền."

Hiori Yo cười nhạt, tự thấy lẽ ra mình nên phế tay Otoya Eita từ lúc ấy cho rồi.

—----- Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi thuốc súng.

—----- Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.

—----- Rất cảm thông cho Otoya, vì tôi cũng không chấp nhận được lúc mình còng lưng, vợ mình lại đi tình tình cảm cảm với người khác.

—----- Ghen ra mặt.

—----- Nhưng mà Hiori với Isagi siêu hợp đôi luôn, tương tác cũng dễ thương.

—----- Lại một lần nữa, không ai thì mình tôi húp bàn chân của Isagi, get-go.

—----- Cút xéo!!

—----- Hơi bái thiến thật nhưng trông nó ngon ngon kiểu gì á.

—----- Hiori đã chạm tới thiên đường, tôi đã khóc.

—----- Ê má, tôi bị giật mình khúc Hiori chộp chân Isagi nha, tưởng sắp censored.

—----- Bạo dâm hàng thật giá thật.

—----- Lần đầu tiên tôi xem show thực tế mà thấy người mới đáng yêu như Isagi á, lúc nào cũng muốn giúp đỡ thật nhiều mặc dù bản thân cũng đã làm không ít trước đó rồi, vừa giỏi vừa tốt tính.

—----- Y chang. Mấy ní biết chương trình đang chiếu kia kỉa kìa kia không? Cũng có hai người mới, tôi coi mà muốn tăng xông luôn chứ đùa, báo thủ real.

—----- Đừng nhắc, tôi đã xem rồi và đang cần sự chữa lành từ chương trình này!!

—----- Làm ơn đừng so sánh, coi chừng kéo anti cho Isagi đó.

—----- Không phải so sánh, sự thật là Isagi quá ổn định so với những người mới khác.

—-----.......

Những phiến đá cuội gần bên bờ suối không quá trơn trượt, nhưng vì vấn đề an toàn, Isagi Yoichi vẫn rất cẩn trọng và chậm rãi lội xuống. Vậy mà vào cái khoảnh khắc bàn chân chạm tới đáy suối, bề mặt nước cách em chưa đầy nửa mét bỗng dưng nổi lên vài đợt bong bóng nhỏ, sau đó, trước đôi mắt nghi hoặc của em, "thứ kia" xuất hiện.

Một tiếng thét thê lương đinh tai nhức óc vang vọng, Itoshi Rin ở gần nhất dường như bị chấn động, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Isagi Yoichi bổ nhào về phía mình trong bộ dạng hết sức kinh hãi.

Dù sao cũng đã là thanh niên trưởng thành, người nọ còn lao như tên bắn, Itoshi Rin có mạnh khỏe đến đâu cũng không thể đỡ được biến cố bất ngờ, chân trụ dưới mặt nước không vững, thành ra chỉ có thể đón lấy Isagi Yoichi và cùng em ngã thẳng vào nước.

Ùm một tiếng, quần áo cả hai bị thấm nước bết bát, Isagi Yoichi hoảng đến nỗi tay chân nhũn nhão, sắc mặt cực kỳ tệ hại. Em ngồi quỳ trên người đối phương, lo lắng cho hắn nhưng lại không mở miệng nổi, chủ yếu là vì quá mức sợ hãi, chỉ biết nắm áo hắn mà run rẩy.

Mấy người Karasu sau nửa giây ngỡ ngàng đã tiến đến, trên mặt đầy vẻ âu lo mà đỡ cả hai đứng dậy.

"Không sao đó chứ?"

Lúc bấy giờ, Isagi Yoichi hình như đã lấy lại được một chút sức lực, cố nhẫn nhịn nghẹn ngào kéo tay áo Yukimiya Kenyu, mấp máy môi: "Ở đó.. có.."

Hiori Yo quay đầu, vừa lúc nhìn thấy một con ếch toàn thân nhuộm màu nâu nhạt, lớp da trơn bóng bẩy, đang giang rộng bốn chân và tự thả mình trôi lênh đênh, lại còn chớp chớp đôi mắt tròn xoe vô tội.

Nhắm thấy bạn nhỏ sớm đã biến thành con thỏ trốn sau lưng Yukimiya Kenyu, Hiori Yo bước tới vài bước, tát tát nước để con ếch kia trôi đi thật xa, đoạn bảo: "Không sao rồi. Nếu Isagi vẫn còn sợ thì cứ lên bờ ngồi với tôi nè."

Trên thực tế thì nỗi sợ kia còn lớn hơn cả tưởng tượng, hoặc nên nói, Isagi Yoichi bây giờ trông vô cùng nhỏ yếu và đáng thương, rõ khác so với dáng vẻ tươi tắn của một phút trước. Tay em nắm chặt nếp áo Yukimiya Kenyu đến độ nhăn nhúm, thân người ướt nhẹp, tóc mái lòa xòa phủ lên gương mặt tái nhợt và xanh xao, cứ như đã bị dọa cho bay cả hồn mất rồi.

Karasu Tabito nghiêng mắt nhìn sườn mặt nhỏ nhắn của em, thở dài rồi vòng tay ra phía sau, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cứng đờ.

Bầu không khí thoáng lắng xuống, tinh tế và kiên nhẫn, mấy người Otoya cũng chẳng lên tiếng thúc giục Isagi Yoichi lấy một câu. Phải mất vài phút, trước sự quan tâm của mọi người, em chợt như tỉnh táo trở lại, lấy hết can đảm mà nhìn ngó xem cái thứ đáng sợ nọ đã biến mất chưa.

Hiori Yo dịu giọng: "Đi rồi."

Bả vai căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng, Isagi Yoichi vội vàng đi đến trước mặt Rin, hơi trúc trắc nói: "Xin lỗi cậu, vừa rồi hoảng quá nên tôi không kiểm soát được, cậu có bị thương ở đâu không?"

"Không sao." Hắn ta nhìn chằm chằm bờ môi nhợt nhạt của em, dừng một chút mới hỏi: "Anh sợ ếch?"

Isagi Yochi rụt cổ, phòng bị theo bản năng khi nghe đến cụm từ ấy. Em đáp: "Mọi người đừng cười, chỉ là hồi nhỏ tôi từng bị nhốt trong một bể nuôi ếch mấy tiếng đồng hồ nên có chút ám ảnh thôi."

Em vừa dứt lời, đám thanh niên bên cạnh đã không còn bình tĩnh được nữa. Thay vào đó, họ đều không khỏi cảm thấy ghê tởm trong lòng, thậm chí là kinh dị nếu phải trực tiếp trải qua.

Bảo sao vừa rồi em lại hoảng loạn như vậy, tới giờ vẫn còn run.

Và rồi, trước sự cương quyết của cả bọn, Isagi Yoichi đã được đưa lên bờ ngồi nghỉ với Hiori Yo.

Thấy quần áo em đều bị ướt, anh chàng đã chọn ngồi ở hướng có thể chắn gió, hỏi han: "Isagi khi quá sợ hãi có triệu chứng nào khác không? Ví dụ như đau bụng này."

Em lắc đầu: "Hình như không."

"Thế thì tốt."

Ngồi thêm một lát, đám người còn lại cũng lần lượt lên bờ và đứng vây quanh giỏ mây đựng đầy cá.

Otoya Eita xoa cằm: "Bao nhiêu đây chắc cũng đủ 8kg rồi ha?"

"Không chắc nữa." Yukimiya Kenyu lắc đầu.

Itoshi Rin giương mắt nhìn về phía cameraman đã đi theo họ cả buổi, hỏi: "Anh có mang theo cân không?"

Anh quay phim: "Không."

Quả nhiên, nhiệm vụ này là một cái bẫy!!

Nhiệm vụ yêu cầu họ bắt 8kg cá, nhưng lại không phát cho họ cân điện tử hay cái gì đó tương tự, hẳn là vì muốn họ hoang mang chẳng rõ bản thân đã bắt đủ số cá hay chưa. Nếu ít hơn 8kg thì công sức của họ từ nãy đến giờ sẽ thành công cốc; còn nếu nhiều hơn 8kg thì phần sau nhiệm vụ, tức [bán được 4/5 số cá ở chợ], sẽ trở nên khó nhằn hơn.

Mấy người Karasu đen mặt, tay cầm vợt bắt cá mà cứ ngỡ họ sắp quất thẳng vào mặt anh quay phim.

Đúng lúc này, Isagi Yoichi bỗng mở lời: "Thực ra tôi không nghĩ tổ chương trình lại ác độc như vậy. Nhưng nếu đã hết cách rồi thì bọn mình cứ chấp nhận mất trắng sẽ tốt hơn."

"Ngày hôm qua, đạo diễn cũng đã khẳng định, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không bị phạt. Cho nên thay vì mất 1000 yên, chi bằng mình phóng sinh hết bọn chúng, chỉ giữ lại một ít đủ cho những bữa ăn tiếp theo, tiết kiệm."

"Dù sao thì cũng không ai cấm khách mời lao động kiếm ăn ngoài nhiệm vụ mà."

Tổ chương trình đang xem: "......"

Chơi gì chơi lách luật?!

Mắt thấy Otoya Eita và Itoshi Rin đang chuẩn bị phóng sinh cá, trợ lý đạo diễn gấp không chịu được. Phải biết rằng cộng đồng fangirl của cả hai rất nổi tiếng về độ hung hăng, lại còn thù dai, nói không chừng sẽ đưa chương trình này lên bàn tế cả năm không chịu nhả, gạch đá đủ để xây nhà.

Cơ mà chỉ vì mấy câu khích tướng của Isagi Yoichi mà họ nhượng bộ thì cũng rất mất mặt.

Im ắng nửa phút, em hơi thở dài, nói tiếp: "Vẫn chưa chịu lộ mặt nữa sao?"

Theo ánh mắt của em nhìn qua, ẩn sâu trong lá cây và rừng rậm cách họ khoảng 200 mét là 3-4 người mặc đồng phục của đoàn quay phim, trên tay họ còn cầm máy quay sáng bóng màu đen tuyền.

Bị vạch trần, lần này trợ lý đạo diễn không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng đi tới bờ suối, biểu cảm gương mặt khó tả. Anh ta đặt một cái cân điện tử xuống đất, nói: "Các cậu cân đi."

Định sẽ làm khó khách mời, ai dè mưu kế vừa ra đời đã phá sản!!

Mấy cậu trai tập trung nhìn Karasu Tabito đặt giỏ cá lên bàn cân, rồi lại ngạc nhiên đến cùng cực khi thấy con số 10.5 hiện lên màn hình, biểu thị rằng họ đã làm quá tốt so với dự tính ban đầu. Nhưng thay vì vui vẻ, họ lại thấy may mắn nhiều hơn, bởi 4/5 của 10.5 là 8.4, tức là bọn họ phải bán tận 8.4kg cá khi mà tất cả đều chả có tí kinh nghiệm buôn bán nào.

Suýt thì toang rồi.

Cực kỳ nhất quán, bọn họ quyết định sẽ chỉ giữ lại đúng 8kg, số còn dư thì nhanh tay rót vào một cái giỏ mây khác, tự coi đây là chiến lợi phẩm từ "lao động không vi phạm" của họ.

Ở bên này, trợ lý mắt cá chết nhìn đám thanh niên chơi luật rừng, sau cùng cạn lời xoa xoa mi tâm. Anh ta không muốn nhìn nữa mà quay sang hỏi Isagi Yoichi: "Cậu phát hiện ra bọn tôi từ lúc nào?"

Em đáp một cách bình thản: "Ngay từ đầu."

?

Được rồi, bọn họ không chấp cái người có thể dò tìm cá dưới nước ở khoảng cách hơn 50 mét đâu.

Sau khi đã xong việc, trợ lý đạo diễn vừa định xoay người rời đi đã trông thấy Isagi Yoichi nở nụ cười thật tươi, đôi đồng tử sáng tựa sao khơi phóng về phía mình, làm anh ta khựng lại nửa nhịp. Chưa kịp mở miệng, em đã cướp lời: "Máy quay luôn cần được bảo quản thật tốt, trên người anh và những nhân viên khác cũng rất sạch sẽ."

"Thì... sao?"

"Thì á, tôi tin là anh cũng muốn dẫn các khách mời thân thiện của chương trình ra về bằng con đường đẹp đẽ khác mà nhỉ?"

"....."

Anh ta có thể trả lời "không" à?

—----- Ở một góc độ nào đó thì Isagi là người đầu tiên dám bắt chẹt tổ chương trình Kawatta!!

—----- Một từ thôi, đỉnh!!

—----- Cậu ấy tỉnh ruồi luôn á trời, trả lời "ngay từ đầu" như đấm thẳng vào mặt người ta vậy.

—----- Tổ chương trình kiểu: Chmúa hmề.

—----- Vãi đạn thật sự, giây trước vừa sợ ếch giây sau đã "xử" tổ chương trình rồi.

—----- Eo ơi, đừng nhắc tới ếch giùm, nghe cậu ấy kể mà mắc ói thay luôn đó. Nghĩ sao bị nhốt trong bể ếch? Gặp tôi chắc tôi ngất xỉu luôn rồi chứ không đơn giản là la làng đâu.

—----- Ghê thật không đùa, thử tưởng tượng cả đám ếch nhớp nháp nhảy lên cơ thể mình đi.

—----- Sì tóp giùm coi!! Nổi da gà da vịt.

—----- Biết không đúng lúc nhưng phải nói, cái cảnh Rin mặc dù bất ngờ nhưng vẫn đón lấy và ôm Isagi quá là đỉnh cao. Nó Hàn Quốc mà nó Âu Mỹ mà nó Nhật Bản mà nó Trung Quốc.

—----- Bà nội ơi, mai mốt chắc bà kể hết cái bản đồ thế giới luôn quá, mỗi lần tăng một nước.

—----- Tôi thì lại thích cách Karasu im lặng vuốt lưng Isagi trấn an hơn.

—----- Tôi thì thích đoạn Isagi níu áo Yukimiya để tìm kiếm sự an toàn.

—----- Mấy người khỏi kể nữa, tôi thích hết!! Mang cơm chó đến đây, tôi không ngán!!

—-----........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com