Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đồ đáng ghét

"Mấy cái cậu này xinh trai ghê nơi."

Người phụ nữ vừa quan sát đám người Hiori làm việc vừa đưa ra lời nhận xét từ tận đáy lòng. Mà các cậu trai nọ nghe vậy cũng chỉ có thể cười trừ, vì họ đã nghe câu này ít nhất 3 lần, bởi cùng một người.

"Các cậu trông không giống người bản địa cho lắm, tới đây quay phim sao?"

Itoshi Rin nhận lấy số cá vừa được Karasu Tabito cân xong và đặt chúng lên mặt bàn đã sớm lót giấy báo, hai tay không mấy thành thạo gói ghém nó lại thành một cụm giấy to to, sau cùng là bỏ nó vào túi bóng mà Hiori Yo đã mở sẵn.

Thanh niên tóc xanh màu trời lễ phép đưa túi cho khách, đáp: "Vâng ạ, bọn cháu đang quay chương trình, cũng là lần đầu làm mấy công việc này nên không có kinh nghiệm cho lắm, mong cô thông cảm."

Anh còn cười híp mắt nói thêm: "Cô cố nhận túi bóng giúp bọn cháu với nhé, không tính phí đâu ạ."

Người phụ nữ vui vẻ nhận túi đồ: "Ôi chà, đã đẹp trai rồi còn biết ăn nói nữa."

"Nhà tôi mà đông người thì tôi đã mua giúp các cậu nhiều hơn rồi."

Hiori Yo: "Được cô ủng hộ là bọn cháu vui lắm rồi ạ."

Vị khách hàng đầu tiên rời đi trong sự hài lòng, có vẻ là dấu hiệu cho cái kết mỹ mãn.

Ở một góc khác trong lòng chợ, đám người Isagi đang khá khoan thai mà dạo bước.

Trước đấy, bởi vì cả nhóm chỉ chiếm được một vị trí nhỏ ở rìa chợ, và nghĩ rằng nếu để cả sáu thanh niên cao lớn chen chúc với nhau thì sẽ rất bí bách, nên họ đã quyết định chia ra thành hai nhóm nhỏ. Nhóm Karasu Tabito, Itoshi Rin và Hiori Yo phụ trách hoàn thành nhiệm vụ bán 8kg cá, trong khi ba người còn lại sẽ nhận việc đi chợ mua nguyên liệu cho bữa tối, nhằm tiết kiệm thời gian mà vẫn mang lại hiệu quả cao.

"Oa, thì ra chợ là như thế này." Đôi mắt Isagi Yoichi dường như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh, hết ngó đông lại ngó tây, vẻ mặt háo hức chẳng khác nào một đứa nhỏ vừa nhận được món đồ chơi mới.

Đi song song em, Yukimiya Kenyu không kiềm được khóe môi khẽ nâng lên, sau mới chợt nhiên cúi đầu nhìn tờ giấy note trong tay, nhanh tựa cơn gió giấu đi biểu cảm khác lạ của mình. Đồng thời, anh hơi hắng giọng, cất lời: "Chúng ta đến chỗ hàng thịt trước đã."

Không nghe được ai đáp lại, anh ngẩng đầu, thế mà lại thấy người luôn đi bên cạnh đã biến mất. Nhướng mày cái nhẹ, anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, vừa vặn bắt gặp hai thanh niên nọ đứng trước một sạp hàng bày rau củ quả, Otoya Eita ôm vai Isagi Yoichi kéo sát lại, hình như đang thì thầm điều gì đó.

Anh nhanh chóng đi đến chỗ họ, tai nghe mắt thấy Otoya Eita chỉ tay vào một quả dưa mèo, điệu bộ tự tin mười phần giảng giải:"Đó là bí đao, nấu canh ăn khá ngọt."

Isagi Yoichi ngây ngô gật đầu: "Ồ."

Yukimiya Kenyu: ?

Hắn lại chuyển hướng đầu ngón tay sang một bó tần ô: "Đây là cần tây, giá trị dinh dưỡng cao, tôi thường ăn để giữ dáng."

Isagi Yoichi: "Ồ~."

Lần nữa ra hiệu em nhìn xuống rổ gừng: "Củ này gọi là củ nghệ, một loại dược liệu tốt."

Isagi Yoichi: "Ồ~~."

Yukimiya Kenyu: Quá đủ rồi! Đừng có dạy hư bạn nhỏ nhà người ta!

Anh vội vàng tiến lên hai bước cắt ngang cặp "thầy trò" bằng một câu: "Vậy thì mình mua rau trước cũng được."

Không để cả hai kịp hồi đáp, anh đã quay đầu nhìn chủ hàng rau, mỉm cười nói: "Lấy cho tôi một quả bí đao, ba bó cần tây, một ít gừng tươi, cải thảo và 1kg cà rốt."

Ông chủ gật đầu. Và khác với thường thức mới được thành lập của Isagi Yoichi, ông không đụng vào đám "bí dao" mà Otoya Eita vừa đề cập, thay vào đó, ông nhặt một loại quả trông khá tương tự, điểm khác biệt hẳn là màu sắc đậm nhạt chạy dọc trên vỏ.

Dĩ nhiên, cần tây và tần ô, gừng và nghệ, đều không khớp với những gì Otoya Eita đã nói.

Gương mặt nhỏ của Isagi Yoichi thoáng ngây ra, bộ não cấp tốc xoay chuyển, cuối cùng quay đầu nhìn tên thanh niên lừa gạt kia, ráng đỏ lan rộng từ hai bầu má đến vành tai, giống như đã biến thành một quả dâu tây chín mọng.

Xấu.hổ.chết.đi.được!!

Em bị cái con người xấu xa này lừa mà chẳng hay biết, ở trước mặt chủ hàng rau và bàn dân thiên hạ, khỏi phải nói hiện tại đã muốn đào lỗ chui xuống đất đến nhường nào!

"Cậu..." Nghẹn ngào, bạn nhỏ mãi mới bật ra một câu trách móc: "Đồ đáng ghét."

Otoya Eita hơi ngỡ ngàng, rồi lại bày ra cái vẻ đùa bỡn, nhún vai: "Tôi đã có lòng giúp cậu nghiệm ra bài học chân lý đó chứ, tin người quá cũng không tốt đâu, ở trong giới giải trí sẽ dễ bị hố lắm."

"Hừ."

—----- Mấy người Karasu bán mặt chứ bán cá cái gì.

—----- Cười chết, cô dì nào đi ngang cũng không nhịn nổi ngó vào, xong bị Hiori tung chiêu mỹ nhân kế, mua hàng rốp rẻng.

—----- Thực tế là mua ở các hàng khác sẽ tiện lợi hơn, được miễn phí làm sạch nè, chứ mấy thanh niên này có ai biết làm cá đâu, toàn cho nguyên con vào túi, vậy mà nãy giờ bán buôn ngon lành thì chắc chắn là nhờ cái mặt rồi.

—----- Các anh không giành được vị trí mặt tiền, nhưng các anh sở hữu mặt tiền chấn động tự thân!!

—----- Trông buồn cười éo chịu được, kiểu bất chấp.

—----- Thấy nhóm ba người Karasu vui vẻ làm mị hơi buồn. Có ai thấy KaraIsa hầu như không nói chuyện với nhau không?

—----- Đúng là từ sau nhiệm vụ hái hồng thì chỉ nói được một câu.

—----- OTP của tôi đã hơn 4 tiếng đồng hồ không nói chuyện với nhau!! Tôi đã chết.

—----- Ê nhưng mấy bồ quên cái vỗ lưng lúc ở suối rồi hả?

—----- Không bù được á bồ hiểu không? Nhớ hồi chia nhóm bán cá đi chợ nè, Isagi đã xung phong ở lại rồi nhưng bị anh Karasu phủ bỏ thẳng thừng, kiểu như muốn đuổi đi luôn, tôi nhìn mà xót cả lòng mề.

—----- Yeh, đó cũng là lúc thuyền KaraHio bơi vèo vèo.

—----- Isagi bị từ chối, Hiori chen vô giúp hòa hoãn không khí, Karasu kêu Hiori ở lại. Đây gọi là gì? Là hint KaraHio!!

—----- Bên khóc bên cười, tôi chọn OtoIsa.

—----- Giống nữa rồi đó, Otoya rõ ràng là ôm vai Isagi luôn, không phải cái kiểu khoác vai anh em chí cốt mà là ôm, ôm, ôm!!! Điều quan trọng lặp lại ba lần.

—----- Isagi: Đồ đáng ghét.

—----- Eo ôi cái giọng điệu chàng vợ nhỏ của bá đạo tổng tài, nghe mà nhũn tim giãy đành đạch.

—----- Anh ta cố tình chọc ghẹo bé yêu, khỏi giấu, chúng tôi đều biết hết rồi!

—----- Isagi dễ dụ quá, đề nghị thành lập hiệp hội bắt cóc ẻm.

—----- Ủa chứ không phải hiệp hội bảo vệ à? Riết rồi không hiểu trạng thái tinh thần của cư dân mạng nữa.

—----- Pause một giây!! Tôi đã bắt được nụ cười cưng chiều của anh rồi Yukimiya, anh không thoát được đâu.

—----- Đã chụp màn hình.

—----- Đi chợ mà sơ hở là tình tứ, biết làm vậy người ta thích lắm không.

—----- ......

Phạm vi chợ chiều không lớn, cả ba lượn lờ khoảng hai vòng là đã mua đủ các thứ được ghi trong giấy note, cái còn sót lại chính là thịt. Lúc nghe thấy Yukimiya Kenyu nhắc tới từ ngữ khiến lòng người dao động ấy, gương mặt bạn nhỏ sáng láng hẳn lên, gần như quên mất mình đang giận hờn Otoya Eita mà tự nhiên để hắn kéo tay đến trước quầy hàng.

Đưa đôi mắt long lanh nhìn tảng thịt lớn có màu đỏ tươi được bọc trong giấy bóng thực phẩm trên sạp, Isagi Yoichi không nhịn được vươn tay chọc nhẹ vào nó, cảm nhận thớ thịt mềm mại nhưng đàn hồi ở đầu ngón tay thì lại yêu thích không thôi.

Thịt rất tươi, làm món nào cũng ngon cả!

Nghiêng đầu nhìn chằm chằm sườn mặt xinh xắn nhuộm đầy hân hoan, Otoya Eita hỏi: "Cậu thích ăn thịt lợn à?"

Hơi bĩu môi, Isagi Yoichi liếc hắn, đáp: "Đừng có gạt tôi, đây rõ ràng là thịt bò."

"Ồ, cậu biết phân biệt các loại thịt mà lại không biết phân biệt rau củ ha. Cậu không sợ mấy nhóc cần tây với bí đao trong giỏ khóc nhè sao?"

Quả nhiên là không cô phụ danh hiệu diễn viên trẻ được yêu thích nhất năm, một câu chuyện dở hơi thế này mà cũng được hắn dùng giọng điệu đong đầy cảm xúc để lột tả, nếu không phải nội dung câu nói quá vô tri và trẻ con thì chắc Isagi Yoichi đã bị hắn làm cho mơ màng, bởi ngay cả đài từ và biểu tình trong ánh mắt cũng thật xuất sắc làm sao.

"Tôi thừa nhận mình thiên vị có được chưa? Thích thì mới thiên vị chứ."

Otoya Eita: "Thế thì không tốt đâu nha, thịt và rau cần phải được cân bằng."

"Mà nói ra thì-..."

Thanh niên chỉ vừa mới nhấp môi, Isagi Yoichi đã tinh ý đi trước một bước, đáp trả chắc nịch: "Hồi nhỏ tôi không hề kén ăn rau!"

Vừa dứt câu, cả em và đối phương đều hơi thẫn thờ, nhưng vì bỗng dưng nghe được tiếng gọi của Yukimiya Kenyu, em mới tùy tiện vứt phăng nỗi khó hiểu quái dị ra sau đầu. Em chẳng nhìn thấy, khóe miệng vốn hơi nhếch lên của hắn đã mân thành một đường thẳng, đôi con ngươi sâu lắng khó đọc được tâm tình.

"Anh mua tảng thịt lớn này thật à?"

Yukimiya Kenyu cười nhẹ: "Đúng rồi, chẳng phải vừa nãy cậu đã chỉ nó à?"

"Tôi tò mò chút thôi, lỡ không... đủ ngon thì sao?"

"Đừng lo. Lúc cậu và Otoya còn đang nói chuyện thì tôi đã chọn lựa kỹ càng rồi."

Thanh toán xong, Isagi Yoichi và Yukimiya Kenyu đi phía trước, Otoya Eita chẳng rõ vì lý do gì mà tụt lại. Cơ mà điều đó cũng không làm giảm bớt sự hứng khởi của em, vì chủ đề trò chuyện của họ đã đến đoạn chế biến miếng thịt hấp dẫn kia rồi.

Nâng tay đẩy nhẹ mắt kính, chàng mẫu ảnh ôn hòa hỏi: "Cậu có đặc biệt muốn ăn món nào không?"

"Sao? Anh muốn tôi chọn hả?" Em nhỏ ngơ ngác.

"Ừm, bởi vì nhờ có Isagi mà nhiệm vụ bắt cá của cả nhóm mới diễn ra suôn sẻ như vậy. Nếu cậu muốn thì bọn tôi sẽ cố thử xem."

Isagi Yoichi ngượng ngùng: "Tôi cũng đâu giúp được gì nhiều, đều là mọi người cùng nhau cố gắng ấy chứ. Với lại tôi thấy mọi người lao động chân tay sẽ cực hơn tôi."

Ừ, là cái cớ thôi.

Yukimiya Kenyu vẫn không tắt nụ cười: "Cậu đừng lăn tăn quá, cứ coi đây là gợi ý cho thực đơn hằng ngày đi."

Người ta đã nói tới vậy rồi thì Isagi Yoichi cũng không từ chối nữa. Em xoa cằm ngẫm nghĩ hồi lâu, lại cân nhắc đến tình hình tài chính hiện giờ rồi mở giọng: "Sukiyaki thì sao?"

Đối phương lập tức gật đầu: "Vậy chúng ta đi mua thêm một ít miến rồi tập hợp với đám Hiori luôn."

Kế tiếp, anh xoay người định gọi Otoya Eita, nào ngờ lại thấy một cậu bé đột ngột chạy vù ra từ ngã rẽ rồi đâm sầm vào người hắn. May thay, hắn tuy gầy nhưng lại rất khỏe mạnh, bị đụng trúng cũng không xê dịch nửa bước chân, đã thế còn phản ứng vô cùng nhanh nhạy mà nắm tay thằng nhóc ấy lại, tránh cho nó ngã bẹp xuống đất.

Thằng bé sau nửa giây định thần thì ngước mắt lên nhìn thanh niên đã giúp đỡ mình, nhưng vừa trông thấy gương mặt lạnh lùng và đôi mắt xếch vô cảm của hắn thì rụt cả cổ, nhịn dữ lắm mới không òa khóc ngay trong chợ. Thấy nó cố giãy ra, Otoya cũng bình thản thả tay, chuyển tầm nhìn lên Isagi Yoichi bấy giờ đã ở ngay trước mặt.

Bạn nhỏ nở nụ cười xinh yêu và ngồi xuống cho ngang bằng cậu nhóc kia, hỏi han: "Em có bị đau ở đâu không?"

"Không ạ..." Nó hơi hé mắt nhìn Otoya, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh đã đỡ em."

Thật là một cậu bé ngoan, Isagi Yoichi cười càng dịu dàng. Em nắm lấy tay nó rồi đặt xuống lòng bàn tay một đồng 500 yên, bảo: "Em làm rơi này."

Lúc này, nó mới vừa kinh ngạc vừa luống cuống kiểm tra túi áo khoác, khi nhận ra mình đã thật sự làm rơi tiền và được trả lại bởi một anh trai xinh đẹp, nó không kiềm được cười tươi rói: "Anh ơi, cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

"Không có gì đâu. Về sau đừng chạy trong chợ nữa, đông người dễ va chạm lắm." Isagi Yoichi đứng dậy, dặn dò và vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc.

Sau khi đã đi được một quãng xa, em hé mắt nhìn Otoya Eita, chưa kịp mở miệng đã nghe hắn nói: "Không phải giữ hình tượng đâu, cha sinh mẹ đẻ là đã có gương mặt này rồi."

Trước kia cũng từng có một ả quản lý muốn đóng khuôn hình tượng cho hắn, cái gì mà trai tồi thâm tình nghe rất kinh dị hợm, rồi sau bao nỗ lực bất thành vì hắn quá khó nhai, ả ta đã buộc phải chuyển công tác sang làm quản lý cho một nhóm thần tượng trẻ ngoan ngoãn hơn nhiều. Bởi dù sao thì mục đích ban đầu hắn đầu quân giới giải trí cũng là vì một lời cá cược vui đùa, không giống nhiều người coi đây là miếng cơm trọng yếu, nên hắn tự do tự tại hơn, những gì thể hiện ra ngoài đều là thật.

Mà cũng vì nguyên nhân này mà Otoya Eita có phần không thể hòa nhập với nhiều nghệ sĩ khác trong giới, do hắn giỏi nhất là xé mặt người ta, khiến hình tượng của bọn họ vỡ tan tành. Thế nhưng, trừ bỏ những thủ đoạn trong tối thấp hèn thì không ai dám gây khó dễ cho hắn, vì cộng đồng Greenie thật sự rất điên cuồng, một khi đã cắn thì ít nhất phải cắn rớt cả miếng thịt to mới chịu nhả ra.

Nghe đối phương nói vậy, Isagi Yoichi chỉ lầm bầm: "Tôi cũng đâu hỏi tội cậu."

—----- Tôi phục Isagi thật không giỡn, cậu ta nói chuyện với Yukimiya kiểu thản nhiên lạ lùng dữ luôn á, như tôi thì cỡ 2 giây đã choáng váng rồi ngã vào lòng anh liền.

—----- Định lực của Isagi là một cái gì đó... Tôi mà được Yukimiya dỗ ngọt kiểu vậy chắc nghĩ được tên con luôn rồi.

—----- Lẽ nào Isagi thật sự là trai thẳng vạn năm trong truyền thuyết?!

—----- Khả năng khá cao đó, dù sao thì chương trình chỉ có 1 cặp (từng) thật, ai biết có dính Isagi hay không. Với lại ngay từ đầu cậu ta đã một mực muốn phòng riêng cơ.

—----- Lập luận quá kém thuyết phục, bác bỏ!!

—----- Tôi sẽ giả vờ không thấy hai cái cmt kia.

—----- Chiếc thuyền bé bỏng YukiIsa của tôi không thể chìm được, nếu không thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi!!

—----- Cố chấp.

—----- Không ai hết, tôi cảm thấy tương tác giữa Otoya và Isagi rất bất thường! Vì sao ư? Vì đây không phải Otoya mà tôi biết, iykyk.

—----- Chuẩn đét! Mặc dù đây là lần đầu tiên Otoya tham gia chương trình thực tế, nhưng trước đó anh ta cũng từng là thực tập sinh của show sống còn, và thân là một con fan lâu năm, tôi chắc con mẹ 101% là Otoya đang phân biệt đối xử!!

—----- Thôi khỏi đem cái show nát đó ra so, chỉ cần soi cách anh ta nhìn người khác và nhìn Isagi là đủ rồi.

—----- Hình như Otoya rất thích trêu ghẹo Isagi.

—----- Mạnh dạn lên, bỏ "hình như" đi.

—----- Rõ thích chứ hình như hình nhiết gì, phải tôi tôi cũng ghẹo, Isagi nổi giận chỉ biết đỏ mặt, không biết mắng người.

—----- Sau này Isagi nằm trên giường cũng chỉ đỏ mặt mắng "đồ đáng ghét" rồi mềm nhũn ư ư a a thôi.

—----- Haiz *mở wattpad*.

—----- Chừng nào có thì réo bọn em một tiếng nha đại ca.

—----- Anh ta còn đi làm rõ cho Isagi nghe là mình không cố tình tỏ vẻ thanh lãnh nữa chứ. Nhắc nhở thân thiện, Isagi không hề hỏi.

—----- Otoya: Tôi muốn giải thích còn cần em hỏi à?

—----- Otoya: Tôi sợ vợ còn cần em cho phép à?

—----- Đờ mờ hint ngon tuyệt đỉnh, xứng đáng 10 sao Michelin!!!

—----- Khu vực phía trên nguy hiểm ghê á trời.

—----- Húp hàng thì cũng thường, tôi chỉ lo fan Otoya sẽ manh động thôi.

—----- Tôi nghĩ là bọn họ đang áng binh bất động đó, tại vì đây là chương trình chiếu trực tiếp không qua cắt ghép chỉnh sửa, bọn họ có khó chịu thì sự thật rành rành vẫn là Otoya chủ động với Isagi. Nhưng sau chương trình thì khó nói.

—----- Ê sợ nha má, giờ tôi hết vui rồi, hy vọng Otoya và Isagi sẽ chú ý giữ khoảng cách với đối phương.

—----- OtoIsa đứng cùng nhau siêu mlem mlem, nhưng vì đại cuộc, tôi thà rằng Isagi sẽ không có quan hệ yêu đương với ai hết.

—----- Thật ra tránh mỗi Otoya và Rin là đủ.

—-----.......

Phía nọ thư thả, riêng tình hình của mấy người Karasu bên đây thì cũng coi như khả quan, nếu không phải nói là thuận lợi ngoài dự tính. Bởi vì họ sớm đã nhạy bén nhận ra chiến thuật hữu hiệu nhất ở thời điểm hiện tại là lợi dụng chính mình.

So với những cửa hàng thân quen và chuyên nghiệp khác thì họ chỉ là một đám nhóc miệng còn hôi sữa, kinh nghiệm "thực chiến" bằng 0. Thế nên với châm ngôn đẹp trai thì phải chai mặt, bọn họ càng tích cực bày ra bộ dạng anh tuấn đến sáng chói, không ngừng thu hút các cô các dì ngẫu nhiên đi qua.

Và có lẽ ông trời cũng đang ưu ái cho họ, khi mà ráng chiều phương xa cứ luôn thấp thoáng tấp vào vị trí nhỏ hẹp này, biến khung cảnh góc chợ bình dị thành bức tranh sơn dầu được họa ra bởi đôi tay của thần.

Lúc cả nhóm sáu người tề tựu đông đủ, nhiệm vụ của họ chỉ còn cách nửa bước để hoàn thành.

Vỗ vỗ tay lên chậu nước, Hiori Yo có vẻ tự hào nói: "Còn lại hai con thôi nè, bọn tôi chăm chỉ lắm đó."

Isagi Yoichi không hề keo kiệt mà tặng cho cả ba người một lời khen có cánh rồi mang theo tâm thế tò mò tiến đến xem thử. Bên dưới làn nước trong veo là hai chú cá chép to cỡ ba ngón tay đang lắc đuôi bơi một cách nền nã, em nhìn nhìn rồi lại nhíu mi, song cũng chẳng thể hiện rõ thái độ ra ngoài.

Rồi như hiểu được em đang nghĩ gì, Itoshi Rin điềm tĩnh trình bày sự thật: "Anh lo là đúng, hai con này hơi nhỏ, chắc đã bị lọt vào lúc cân ký."

4/5 của 8 là 6,4.

Họ đã bán được 6kg cá trong gần một giờ đồng hồ qua, tức chỉ còn 400g cuối cùng để không bị phạt 1000 yên, và hai con cá kia chính là niềm hy vọng của họ. Đáng hận là chúng lại quá bé, thịt ít mà nhiều xương, tất cả các khách hàng đều không hề để mắt tới chúng, cho nên tới tận bây giờ chúng mới ung dung bơi lượn như vậy.

Cá thì thong thả, người thì lo âu.

Mặt trời lặn dần nơi sườn đồi, ánh chiều tà lui đi nhường chỗ cho giọt màu tím sẫm, chợ chiều theo thời gian trôi cũng trở nên thưa thớt người qua lại. Xa xa, đèn điện từ các nhà dân lần lượt được thắp sáng, ấy mà đám thanh niên vẫn không có cách nào rời khỏi sạp hàng, vì một khi đã quay trở về nhà thì cũng đồng nghĩa với chấp nhận thất bại.

Cái cảm giác chỉ còn một xíu nữa là chạm tới chiến thắng mà chẳng đạt được này đang giày vò họ, khiến đầu mày vốn cau chặt mãi không thả lỏng nổi, khí huyết tăng cao khiến họ vừa bực bội vừa mệt mỏi.

Không ai lên tiếng, bầu không khí áp lực cứ thế lan rộng.

Ngón tay liên tục gõ nhẹ lên cột gỗ, Isagi Yoichi ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã loạn cào cào, ra sức động não tìm cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất cho tình huống oái oăm hiện giờ.

Bỗng dưng, ở dưới màn đêm, đôi mắt tinh tường của em bắt gặp một bóng người hớt hải chạy tới. Nhìn từ vóc dáng, em có thể ngờ ngợ ra phần nào.

Dừng lại ở trước mặt họ, người nọ chống tay lên gối thở dốc gần cả phút, sau mới cố hít sâu một hơi, nâng tông giọng nói: "Em muốn mua cá ạ!"

Otoya Eita vẫn một dáng vẻ lạnh nhạt nhìn vị khách nhỏ chằm chặp, riêng mấy người Hiori thì có vẻ chưa kịp phản ứng mà hơi đơ ra. Chỉ có mình Isagi Yoichi tiến lên, mở lời xác nhận thật kỹ: "Em muốn mua cá đúng không?"

"Vâng..." Trước mặt là anh trai tốt bụng, cậu nhóc bẽn lẽn: "Thực ra em chỉ còn 50 yên thôi, nhưng em nghe người ta nói các anh phải bán hết số cá mới được về, ừm, ờm, anh đã giúp em, nên em cũng muốn giúp anh!"

"Nếu 50 yên không đủ th-...."

"Không! Quá đủ, dư luôn ấy." Isagi Yoichi tức thì cắt ngang nó, kéo khóe môi tạo thành một nụ cười tươi như hoa nở, nói tiếp: "Bọn anh có con cá to bằng cái xô cũng sẽ bán cho em."

Nhận lấy túi bóng đựng đầy nước và hai chú cá tung tăng từ chỗ Itoshi Rin, Isagi Yoichi nhẹ nhàng trao cho cậu nhóc luôn thấp thỏm đứng trước quầy, gần như cảm động rớt nước mắt nói: "Cảm ơn em rất nhiều, em đã giúp bọn anh một việc lớn đó."

Cầm chặt quai túi, thằng bé ngượng nghịu đỏ mặt, lắp bắp: "K-không có gì ạ. Các anh cũng nên về nhà đi, ăn t-tối..."

Ấy mà chưa nói hết câu đã xoay người chạy biến.

Sáu cậu trai trẻ đưa mắt nhìn nhau, sự đờ đẫn thiếu sức sống trên mặt rất nhanh đã lui đi, thay vào đấy là niềm hân hoan vô bờ bến mà chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Trời ơi, được về nhà rồi!!

—----- Phút cuối tôi giật đùng đùng luôn á trời, phải bấm nhân trung mới tỉnh táo nổi.

—----- Chỉ cần chậm một giây nữa thôi là ICU đã có thêm một người.

—----- Má ơi, trái tim con suýt bị đùa chết rồi!!

—----- Tôi nhìn từng người từng người một đi lướt qua sạp hàng không ngoảnh lại mà hồi hộp bứt rứt hộ luôn đó.

—----- Hành động thần tiên của cậu bé kia cực kỳ xứng đáng được ghi vào sử sách!!

—----- Cả nhà đội ơn em.

—----- Ở hiền gặp lành đúng nghĩa. Anh giúp em rồi, tới lượt em giúp anh.

—----- Nghe cảm động xỉu.

—----- Ý là coi chương trình yêu đương mà nó stress cỡ này.

—----- Có ngày ép tim liệm tại chỗ.

—----- Vui kinh khủng luôn á, nhìn họ cố gắng chăm chỉ cả ngày rồi nên cứ sợ là sẽ thua vào phút chót.

—----- Thua là tôi khóc đó không đùa đâu.

—----- .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com