Chap 21
Set chụp diễn ra khá ổn thoả, trong lúc chụp có những tư thế gần gũi đến đỏ mặt, nhìn Karasu rất thoả mãn nhưng Isagi thì không, em phải cắn răng chịu đựng từng cái chạm của Karasu, làm em nhớ lại những kí ức khó quên.
Hiện tại đang nghỉ giải lao để tiếp tục chụp tiếp, stylist giúp em mặc chiếc sườn xám xẻ đùi, trang điểm cũng sắc sảo hơn ban đầu, hết set này em mới được về.
Em ngồi vắt chân trên sofa uống cà phê được mua cho, nhắn tin hỏi tình hình từ Yukiza Seiya.
"Yoichi"
Isagi ngước mặt lên nhìn người vừa gọi tên mình, Yukimiya Kenyu cầm chiếc chăn mỏng đắp lên phần dưới của em.
"Cái sườn xám này ngắn lắm, em giữ cái này đi cho an toàn"
Isagi nhướn mày cầm lấy chăn và trả lại cho Yukimiya, em vớ lấy chiếc áo măng tô mà mình mang theo từ lúc đến đây tới giờ đắp lên.
"Không cần anh quan tâm"
Em liếc Yukimiya một cái rồi cúi đầu bấm điện thoại tiếp, Yukimiya mím môi, nắm chặt chăn đặt xuống bên cạnh em.
"Nếu em lạnh thì cứ sài nó"
Nói rồi, Yukimiya đi qua chỗ khác ngồi xuống.
Cả ba người bọn họ cùng nhìn em không nỡ rời mắt, em thật sự sáng chói rực rỡ.
"Yoichi...làm sao để trở lại lúc trước đây, cái lúc mà chúng ta yêu nhau sâu đậm nhất"
Yukimiya Kenyu lẩm bẩm, Otoya ở bên cạnh chỉ vỗ vai Yukimiya rồi thở dài nặng nề.
"Từ từ thôi, rồi sẽ ổn"
"Từ từ cái quái gì chứ, tao sắp chịu không nổi rồi!"
Karasu Tabito ôm mặt, đuôi mắt hơi rũ xuống, buồn bã cùng cực.
Cả ba chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi tiếng gọi của quản lý cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời.
Isagi nhanh chóng đứng lên và đi về phía chụp ảnh.
......
Phòng bệnh A12.
Yukiza Seiya ban nãy trông coi Nanase Nijirou thì bị phá đám bởi Reo và Nagi.
Cả hai người họ vừa mở cửa đã làm ồn và đe doạ Yukiza Seiya, đe doạ đến cả Nanase nằm trên giường bệnh, Yukiza Seiya bức xúc chỉ muốn lao vào đấm cho thằng trước mặt mấy đấm nhưng đây là bệnh viện nên không tiện.
Yukiza Seiya đành lấy Isagi ra đe doạ ngược lại bọn họ, hai tên điên đó mới giận ngược mà rời đi.
Nghĩ lại cảnh tượng ban nãy thôi mà tức muốn sôi máu, Seiya đứng dậy tính rót nước uống thì đột nhiên nhìn thấy Nanase cử động tay.
Đôi mắt từ từ mở ra, Nanase vội vàng tiến tới kiểm tra.
"Nanase! Nanase!"
Yukiza Seiya gọi mấy tiếng, thấy Nanase nhìn mình rồi mở miệng.
"Anh là...?"
Yukiza Seiya vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra, lấy điện thoại chuẩn bị báo tin cho Isagi.
Còn Nanase vừa tỉnh dậy thì đầu trở nên đau nhức, bên hông trái dưới lưng cũng nhói nhói, cố gắng nhớ lại mình đã trãi qua.
Bị tấn công bất ngờ giữa đường vắng.
Cánh cửa mở ra, bác sĩ và hai y tá bước vào để tiến hành kiểm tra và thay thuốc cho Nanase, thay băng mới cho vết thương.
Yukiza Seiya thì vội vàng báo tin cho Isagi đang làm việc.
....
*Ting*
Vừa chụp xong ảnh, em liền nghe tiếng chuông tin nhắn, Isagi sau khi đọc xong nội dung bên trong điện thoại liền mừng rỡ, em vội vàng vào phòng thay đồ mặc lại quần áo cũ.
Em ra ngoài xin phép được trở về trước, bên kia cũng đồng ý rồi cho em về trước, tiền đã chuyển vào tài khoảng ngay khi em vừa chụp xong.
Trên xe, Isagi nôn nóng hơn bao giờ hết.
...
Xe chạy một mạch đến bệnh viện, em vội vàng bấm thang máy để lên tầng.
Đến trước phòng bệnh, em mở cửa đi vào, nhìn thấy Nanase đang ngồi trên giường bệnh, em không cầm lòng tính chạy đến ôm Nanase thì đột nhiên.
"Anh là ai vậy?..."
Nanase nhìn em, ánh mắt nhìn em rất khác biệt, không phải là cái ánh mắt ngọt ngào mùi mẫn nữa, mà là xa lạ vô cùng.
Em như rớt xuống vực sâu, Isagi ngay ngốc tại chỗ.
Tại sao Nijirou lại quên em rồi.
Trong phút chốc trong đầu em hiện lên một dòng suy nghĩ.
Quên đi cũng được, không phải vì em mà chịu những nguy hiểm không đáng có.
Yukiza Seiya ở bên cạnh vội vàng nhéo mạnh vào má Nanase một cái, anh bực mình liếc Nanase rồi tới chỗ em an ủi.
"Bác sĩ nói cậu ta chỉ mất trí tạm thời thôi, cậu đừng lo...vài bữa cậu ta nhớ lại sẽ ôm đùi xin cậu tha thứ cho mà xem"
Yukiza Seiya vừa nói vừa hồi hộp nhìn sắc mặt em, thấy Isagi mỉm cười thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé Seiya"
Yukiza Seiya quay lại nhìn Nanase đang ngồi yên trên giường, thầm nghĩ bây giờ đánh một cái vào đầu cậu ta thì Nanase có nhớ lại không nữa.
"Tớ xuống dưới kia mua cho cậu ta chút cháo, cậu ở đây nói chuyện với cậu ta chắc sẽ có tiến triển thôi"
Nói rồi Yukiza Seiya đem theo điện thoại và rời khỏi phòng bệnh, em tiến đến rót cho Nanase ly nước.
"Em thật sự không nhớ anh là ai sao?"
Isagi nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt em đượm buồn nhưng vẫn ráng nở nụ cười nhẹ.
"Em không nhớ..."
Nanase cúi đầu, miết vào ly.
"Em nhớ được gì nào"
"Em nhớ tên, trường, lớp, cha mẹ và lúc bản thân bị tấn công ở đường vắng"
Isagi nghe tới đây liền khựng lại, tim hẫng đi một nhịp, cảm giác chua xót tràn dâng.
Nanase nhớ hết...chỉ quên mỗi một mình em.
"Anh là Isagi Yoichi "
Nói tới đó, Nanase nhìn em chăm chú, trong tim cậu như có gì đó rất lạ, ngứa ngáy và đập liên hồi.
"Ba mẹ hiện tại không có ở đây nên anh sẽ chăm sóc em, khi nào em khoẻ rồi thì anh sẽ về nhà"
Isagi vẫn mỉm cười, nhưng tay thì bấu chặt vào áo.
"Cảm ơn anh Isagi, phiền anh rồi ạ"
Nanase nói, cậu cứ đột nhiên thấy lạ, khi nãy cậu suýt thì gọi thẳng nên em, sợ bất lịch sự nên đành gọi họ.
Isagi khi nghe thấy tiếng gọi xa lạ đó, lớp phòng thủ cuối cùng liền vỡ nát, dù đã kìm nén rồi nhưng vẫn không thành công, em vội vàng đứng lên muốn rời đi, nước mắt đã trực trào.
Xúc cảm ấm áp cái nắm tay kéo em lại, Isagi sững người.
"Anh..anh đừng đi, em...hình như đã quên gì đó rất quan trọng...anh Yoichi!"
Isagi quay sang nhìn Nanase, cậu nhóc cũng không khác gì mình, hai mắt đã ầng ậc nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com