Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Bị giữ ở lại đó suốt hai tiếng, khi về phòng bệnh thì uể oải vô cùng.

Nanase thấy em về liền vui vẻ kêu lên, cậu nhóc mong đợi nhìn Isagi, em cũng không phụ lòng cậu, đi đến mà xoa đầu cưng chiều.

"Ngày mai là anh phải tới trường rồi nên buổi sáng quản gia sẽ đem đồ ăn cho em, trưa anh ghé chăm Nijirou"

Nanase cười tươi rạng rỡ gật đầu lia lịa, mấy hôm nay trong lòng cậu nhóc khá bất an nhưng không hiểu vì sao, Isagi luôn hay ra ngoài vào một số thời điểm nhất định, nhưng cậu không biết là đi đâu.

"Nếu anh mệt thì đừng cố quá, em sẽ đau lòng lắm"

"Nhóc con dẻo miệng"

....

Khác biệt với sự ngọt ngào của Nanase và Isagi, Mikage Reo một bên quan sát thông qua màn hình máy tính, camera ẩn thu được cả giọng nói.

Anh gõ từng nhịp xuống mặt bàn, gương mặt thoáng chốc đã không còn giữ vẻ bình tĩnh, đôi mày nhíu chặt.

Isagi chỉ khi đối với Nanase mới có bộ mặt tươi cười rạng rỡ, cảm xúc thật mới xuất hiện, còn đối với bọn họ chỉ là một màn diễn kịch mà thôi, ai cũng ngầm hiểu, chỉ là không muốn nhìn nhận.

"Yoichi...em đúng là nhẫn tâm"

Mikage Reo bật cười, có chút chua xót, cũng phải mà thôi, nếu không vì bọn họ thì có lẽ tình cảm này vẫn tồn tại sâu đậm hơn thế nữa.

Nếu bọn họ không nhúng chân vào lầm lỗi thì mọi chuyện đã khác.

Dù cho ông trời cho bọn họ thêm một cơ hội.

"Rồi chúng ta sẽ trở về những tháng ngày bình yên nhất, em đừng lo...Yoichi của anh"

Mikage Reo miết vào màn hình, chạm vào hình ảnh em đang hiển thị rồi cười nhẹ.

Ngắm thêm một chút, đã có người đến tìm anh.

Cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông tóc trắng nhàn nhã cất bước đi vào, rồi ung dung ngồi xuống ghế sofa.

Mikage Reo cũng vội đứng lên để tiếp khách quý.

"Anh Noa tới sớm hơn dự kiến nhỉ?"

Mikage Reo ngồi xuống, thư ký rót hai ly trà rồi vội vàng rời đi.

"Chút nữa tôi còn có việc, ba hợp đồng mà cậu nói ở đây"

Noa đặt hồ sơ lên bàn, Mikage Reo chăm chú coi từng bản mà hài lòng vô cùng.

Mikage Reo liền trơ ra bộ mặt tươi tắn mỉm cười, anh nhanh chóng đặt nó sang một bên.

"Tôi đã sắp xếp cho anh rồi, tối nay anh nhớ đến đúng giờ đấy"

Noa gật đầu, thoả mãn nhếch môi cười.

Không lâu sau, điện thoại Noa đổ chuông, anh không bắt máy, đứng lên chào tạm biệt Mikage Reo và trở về.

Reo nhìn lướt qua mấy tập hồ sơ trên bàn rồi ném nó sang một bên.

Tiếp tục quay trở lại bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngắm một người.

.....

18:30 - Phòng bệnh A12.

Trong phòng bệnh, Nanase nằm úp lại chờ y tá rửa vết thương rồi thay băng gạc mới, cậu nhóc mếu máo nắm chặt tay Isagi, run lên từng đợt như cún con bị bỏ rơi, Isagi cười hiền xoa đầu Nanase.

Đến bước cuối cùng sau khi y tá băng xong vết thương, Nanase mới thở phào nhẹ nhõm, quay ra nhõng nhẽo với Isagi.

"Đau quá đi, anh ơi"

Nanase rưng rưng dụi vào người em, Isagi cười khúc khích hôn nhẹ lên mái tóc cậu trai.

"Em đúng là trẻ con mà"

Cánh cửa lần nữa lại được mở ra, y tá đem theo thuốc mới vào bên trong, em dường như đã hiểu mọi chuyện, im lặng rồi cố gắng nở một nụ cười thật là tự nhiên.

Y tá thành thục treo thuốc, cắm kim và vài thứ lặt vặt, Nanase nói thêm mấy câu rồi lim dim vào giấc ngủ.

"Anh xin lỗi, Nijirou"

Isagi vuốt ve gò má cậu, em khoác lên người chiếc măng tô của Nanase mà đi ra bên ngoài.

Em chỉ đi được mấy phút, một bóng người khác liền lẻn vào trong phòng bệnh Nanase.

Nhìn cậu trai nằm trên giường mà nhắm mắt không chút đe doạ nào, trông thật yếu ớt.

Người đó cười mấy tiếng rồi tiếng lại giường bệnh của Nanase, giọng bỡn cợt.

"Hôm nay tao đã thay loại thuốc mới cho mày, sao nào? Ngủ không được chứ gì, mơ mơ màng màng chắc khó chịu lắm nhỉ"

Tiếng tạch của bật lửa vang lên rồi ngửi thấy mùi của thuốc lá lảng vảng trong không khí, sắc mặt của Nanase thật khó coi, ráng cỡ nào cũng không mở nổi mắt, cả người như đông cứng mà nằm bất động trên giường.

Nanase chỉ nghe giọng cũng đã biết là ai đang đứng trước mặt mình, Mikage Reo đắc thắng vỗ vào mặt Nanase mấy cái rồi cười khinh bỉ.

"Cũng nhờ mày mà tụi tao được ôm Yoichi trong vòng tay, tha hồ cưng nựng em ấy, lại còn được nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh nói yêu tao, ngọt ngào đến chết...mà chỉ vì bảo vệ mày nên Yoichi mới đánh liều mà làm việc này, mày xem bản thân mày giống gánh nặng không? Phế vật"

Nanase ong ong đầu óc, lửa giận trong cậu bùng lên như muốn thiêu đốt tất cả, những linh cảm bao ngày qua là đúng,  mọi chuyện còn hơn cả cậu tưởng tượng.

"Mà mày yên tâm đi, Yoichi bây giờ đang được Noel Noa chăm sóc rồi, mày cứ tận hưởng mấy phút giây này đi, tao đi đây"

Mikage Reo liếc mắt rồi quay người mở cửa rời đi.

Nanase Nijirou chìm trong hàng tá cảm xúc không thể nào nêu tên.

....

Đến căn phòng quen thuộc, quen đến phát ngán kia, Isagi ngồi trên ghế sofa, em không mặc theo sự yêu cầu của Mikage Reo, mà chỉ là một bộ quần áo giản dị.

Em hiểu rõ bọn họ hơn ai hết, dễ dàng mà nắm bắt.

Em gật gù lim dim mà ngủ gật khi ngửi mùi tinh dầu lavender trong không khí, vai áo trễ xuống để lộ phần xương quai xanh quyến rũ.

Tiếng thở đều bắt đầu vang lên, lúc này cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào bên trong, mặc thường phục đi kèm trên tay là một hộp bánh ngọt.

Vừa bước vào anh ta đã khựng lại, nhìn dáng người nhỏ nhắn ngủ trên ghế sofa, cả cõi lòng Noa như muốn tan thành bãi nước.

Nhẹ nhàng từng bước chân đi đến chỗ em, Noa ngồi thụp xuống, ngắm nghía ngũ quan xinh đẹp, rồi lại nhìn cả thân thể người thương.

Hắn không ngờ, bản thân nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ được như hôm nay.

"Yoichi...em không phòng bị một chút gì cả"

Noa chạm nhẹ lên cần cổ trắng, Isagi khẽ run lên vì bất ngờ bị đụng chạm.

Noa nuốt một ngụm nước bọt, thứ nam tính bên dưới căng phồng lên thấy rõ.

"Hôm nay, tôi thất lễ với em rồi..Yoichi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com