[ngis, T] Crush/Curiosity/Craving
Tag: yandere (?)
Prompt: Nagi Seishiro tò mò, không hơn không kém.
Note: Cringe, hãy chắc chắn bạn muốn đọc nó, vì tui có trái tim thủy tinh. OOC Nagi. Nagi có bệnh!!!
=========================================================
Một đêm, Nagi đứng bên giường, nhìn xuống bóng người bên dưới đã ngủ say. Ego từng nói phòng ngủ và nhà tắm chung sẽ không lắp camera, người đó xảy ra chuyện hay không - hết thảy phụ thuộc vào lòng nhân từ của hắn.
Hắn nghiêng đầu, người đó vẫn không hay biết gì, khẽ nhíu mày trong cơn mơ, dường như lại gặp ác mộng. Thốt lên, "Bachira--Bachira, tớ xin lỗi, tớ quá yếu ớt..." rồi dằn mặt vào gối, chẳng rõ ậm ừ điều gì.
Isagi Yoichi. Một cái tên bình thường của một người bình thường. Dễ dàng lọt thỏm vào đám đông ở phố Shibuya, theo lẽ dĩ nhiên đặt giữa cán cân 299 người khác thì cũng không có gì nổi trội. Hiển nhiên, là một người không đặc biệt. Vậy hà cớ gì vào lần gặp đầu tiên, cậu ta lại chiếm hết sự chú ý của Nagi?
Isagi quay người đổi tư thế, ngửa mặt lên. Lồng ngực khẽ phập phồng, có lẽ cơn ác mộng đã qua, lúc này đã có thể yên bình ngủ tiếp.
Nagi chặc lưỡi, "Lẽ ra nên là tôi. Dù là ác mộng, thì cũng phải là tôi," dứt lời ngồi sụp xuống sàn, gác mặt lên nệm nhìn Isagi, trong mắt là ánh lửa.
***
Isagi Yoichi của team Z là một tồn tại đầy mâu thuẫn. Ánh nhìn bình thản, nhưng chớp mắt có thể trở nên dữ dội. Lịch sự thân thiện, nhưng có thể một câu bình thiên hạ. Cho phép chạm tới, lại không thể tiến xa hơn. Giây trước có thể ôm ấp, xoa đầu cậu ta; nhưng giây sau đã rời đi, một dấu vết cũng không để lại. Là của hắn, nhưng cũng là của bất kỳ ai.
Nói chính xác hơn, Isagi Yoichi là của mọi người, lại chẳng thuộc về ai cả. Người người ưa thích Isagi, có lẽ chính cậu ta cũng biết, nhưng sẽ không bao giờ hiểu.
Trong đầu cậu ta, hẳn bóng đá được phần nhiều, còn lại chia đều ra cho mỗi người từng đặt lại dấu ấn trong đời mình. Mỗi khi bắt được hình ảnh Isagi say đắm bóng đá của Itoshi Rin, hay vai kề vai với Bachira Meguru, Nagi đều tò mò muốn xé toạc tâm tư của Isagi, xem trong đó hắn chiếm được mấy phần, nặng bằng bao nhiêu phần kẻ khác.
***
Từ khi Bachira rời đi, Barou và Chigiri chóng gia nhập vào, chính thức bế mạc khoảng thời gian riêng tư của hai người. Bình thường trong phòng luôn ít nhất ba cái đầu, nay hai kẻ kia vắng mặt, chỉ còn hắn và Isagi.
Họ vừa tắm gội xong và hắn đang thư giãn ngồi trên giường, để cơ bắp mình thả lỏng. Sau đó, Isagi bảo hắn ngồi yên để cậu ta lau tóc cho kẻo bệnh, hắn ngó thấy tóc Isagi còn ướt, tiện thể đề nghị giúp cậu ta.
Tay Isagi mềm lại mát, luồn vào chân tóc, tóc hắn chưa khô mà cả người đã nóng ran.
Đến lượt Nagi. Biết hắn ít khi tự lau tóc, hầu như đều nhờ cậu bạn thân chăm sóc, Isagi cười khúc khích cổ vũ, còn hướng dẫn Nagi. Isagi vừa tắm nên cả người thơm một mùi ngòn ngọt như sữa. Cổ áo trũng xuống, lộ ra da thịt trắng nõn thường được đồng phục bảo hộ, cổ lẫn gáy đều khoe ra cho Nagi ngắm nghía thỏa thuê. Không chút nghi ngờ, không hề phòng bị.
"Cậu vẫn thường để bọn Bachira lau tóc cho à?" Nagi bâng quơ nói, thực chất vô cùng để ý câu trả lời của người kia. Hắn không biết mình trông chờ điều gì, câu trả lời đã quá hiển nhiên, chỉ là tò mò. Tò mò.
"Không, mỗi tôi giúp bọn Bachira Chigiri thôi. Nagi là người đầu tiên lau tóc cho tôi đó," Isagi nhẹ nhàng đáp, bấu nhẹ lên đùi Nagi khi ngón tay hắn vô tình trượt lên gáy cậu ta.
Nagi im lặng không đáp, trong đầu đã không còn tập trung vào nhiệm vụ lau tóc nữa. Hắn và cậu ta đều thuộc loại đơn thuần; Isagi đầu óc đơn thuần, Nagi bản năng đơn thuần. Isagi không nghĩ hành động của mình mang ý nghĩa gì phức tạp, Nagi cũng cho rằng hành động của người kia đơn giản là cho phép.
Hắn là người đầu tiên. Nhưng như thế là chưa đủ.
Giọt nước chảy từ chân tóc xuống cần cổ, len lỏi vào xương quai xanh, trượt vào trong áo, không biết còn đi xa đến đâu. Nagi cũng muốn biết. Bị hắn bạc đãi, Isagi bờ vai run rẩy, đẩy tay hắn ra, "Nhột quá, tập trung tóc tôi thôi," chưa ai từng ra lệnh, hay yêu cầu hắn trước đó, kể cả Reo. Nagi cân nhắc không làm theo, nhưng tay lại nghe lệnh, vô cùng ngoan ngoãn.
Isagi có bao giờ suy xét hắn sẽ nghe lời đến khi nào chưa? Họa chăng đã quá quen được hắn cố ý chiều chuộng. Bachira tận hưởng cảm giác được Isagi săn sóc, Chigiri chỉ muốn tự chăm, Barou--không cần nói tới. Đã ai từng hoàn toàn tuân mệnh, chiều ý Isagi, để cậu ta tùy thích ra lệnh như Nagi?
Như nghe được suy nghĩ của hắn, Isagi ngang nhiên--thản nhiên--nói, "Ấm thật, người Nagi toàn cơ bắp nhưng mềm quá... Oáp, tôi tựa lên người cậu một lúc được không? Gần đây có hơi khó ngủ..." chưa để hắn trả lời đã dựa hẳn lên người Nagi, dụi mặt vào ngực hắn.
Cơn tò mò lại nổi lên. Nagi nhìn người trong ngực ngọ nguậy không chịu yên tĩnh, nghĩ, nếu, chỉ là nếu, hắn thuận tay nắm cổ tay Isagi. Cưỡng ép ghim cậu ta xuống giường. Xem Isagi vùng vẫy sẽ có biểu cảm gì. Lại thuận tay vạch áo lên, xem giọt nước ban nãy đã thấm đến đâu. Có lẽ là lưng quần. Kéo xuống, ép chân cậu ta lên ngực chính mình, dù sao Isagi khá dẻo dai - không phải ai cũng cần biết. Hơn cả dẻo dai, cậu ta... nhỏ. Rất nhỏ bé. Họ học cùng khóa, nhưng Isagi nhỏ tuổi hơn, và thấp bé hơn rất nhiều.
Một cậu "em" vô hại, được hắn chiều quá hóa hư. Reo nói không đúng, Isagi chăm sóc, nhưng người cưng chiều là Nagi. May mắn Isagi là nam, bằng không đã thành cô vợ nhỏ của hắn, những kẻ khác còn cơ hội theo đuổi sao? Bachira, Chigiri, hay thậm chí Itoshi Rin cũng không thể làm xiêu lòng cậu ta nữa.
Nếu hắn làm theo bản năng, ngay đây, ngay lúc này? Để hai kẻ kia thấy, để chúng biết ai là người có được Isagi Yoichi. Nếu gà con phản chủ, nếu cún con đột ngột ngừng nghe lời?
Nhưng Isagi ngái ngủ, từ trong cơn mơ thì thầm, gần như làm nũng, "Nagi, nhột..." hắn không cần hai lời đã thả lỏng, hai tay vô lực đặt ngang bụng Isagi.
Hắn thắng. Nagi dụi vào hõm cổ Isagi, hít một hơi đầy phổi, kéo cả hai cũng ngã xuống. Thấy Isagi không tỉnh lại, Nagi mới kéo chăn lên, vắt khăn treo lên đầu giường. Isagi hồn nhiên thiếp đi, không quên rúc vào lòng Nagi vòi vĩnh. Hắn thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com