Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[rnis, T] Hẹn gặp lại ở một thế giới khác

Tag: angst nhẹ, Hurt/Comfort, zombie, au!Không Blue Lock

Prompt: Tận thế xác sống. 

Note: Viết chưa beta. OOC. Viết một mạch. Mình nghe bảo Rin từng ước có tận thế zumbi nên mình chiều sếp luôn. Đây là đoản văn, hơi rời rạc. Có plot, nhưng hơi rối. Đọc cho vui, đừng nghĩ nhiều. Yêu mọi người.

=========================================================

Isagi thần người bất động trước cổng nhà rất lâu, tới khi hoàn hồn thân dưới đã tê quá nửa. Súng trên tay bị mồ hôi làm cho trơn bóng, khóa nòng không dám gạt, nhưng cậu biết mình đã hết đường lui.

Mồ hôi trên trán chảy vào mắt, xốn rát.

Cậu mất thêm mười phút để giương súng lên cao chỉ để hạ xuống ngay tức khắc.

"Để tao."

Giọng Rin loáng thoáng đằng sau. Cậu không nhìn hắn, hơi cúi đầu. Tóc mái rũ xuống, che những gì đang diễn ra trong ánh mắt. Hắn bước đến chỗ cậu, giương tay ra. Tay Rin to, gần như ôm trọn bàn tay Isagi. Tay Rin mát lạnh, nhưng vẫn còn hơi ấm sự sống.

Cậu lúc này mới nhận ra mình từ nãy giờ ngưng thở.

Isagi lắc đầu, rốt cuộc cũng lấy được can đảm đào từ góc nào đó trong tâm trí. Đây là vấn đề của cậu, không thể để hết cho Rin.

Giữ khoảng cách, gạt khóa nòng. Giơ súng lên, nhắm ngay giữa mặt. Chắc chắn trúng, cũng là cách giúp bố mẹ thanh thản ra đi. Đoàng–Đoàng–sức lực cậu sau hai phát đạn cũng theo đó rút cạn.

Cậu khập khiễng lùi lại một bước rồi ngã lên người Rin. Hắn đã ở đó đỡ lấy, đáng tin cậy như mọi lúc cậu cần.

Ngay trong đêm, họ rời Saitama.

***

Rin nói tận thế là lỗi của mình.

Một câu nói điên rồ, đấy là nếu Isagi biết Rin điên, nhưng không phải điên kiểu đó. Rin điên theo cách một người mở mắt và điều đầu tiên làm là rút súng bắn x.á.c sống. Rin không điên theo cách một nhà khoa học lỡ để xổng virus zombie ra toàn cầu.

"Tao cầu nguyện tận thế x.á.c sống đến," Rin nói trong khi ngồi lau máu trên mặt bằng khăn mùi xoa. "Đời tao chán lắm, mày hiểu không?"

Isagi không đổ mọi khốn khổ và bất hạnh mình đang phải chịu lên đầu Rin, chắc chắn rồi. Nhưng câu nói của Rin làm cậu phiền lòng vãi.

***

Họ gặp nhau ở sân vận động quốc gia.

Trận bóng chưa xong, trên màn hình đã chiếu một đoạn cắt từ tin tức. Virus kỳ lạ, người nhiễm sẽ thèm não người không nhiễm. Cắn xé ăn thịt lẫn nhau. Cố gắng chạy trốn, sinh tồn. Không thể cứu viện. Tận thế tới rồi, chúc may mắn. Tách, kết thúc, nhẹ nhàng và đơn giản như trò đùa cá tháng tư.

Ngay sau đó là một tiếng hét. Rồi nhiều tiếng hét trong đau đớn và sợ hãi. Người người ngã đè lên nhau như sóng, không cẩn thận là ch.ết tươi vì bị giẫm đè.

Lúc Isagi bình tĩnh lại, cậu đã nằm lẫn trong đống x.á.c. Hầu hết đã nằm lại ngay trên khán đài, số ít may mắn chạy đi–chưa rõ sống được thêm bao lâu.

Cậu bò khỏi mớ thịt xương lẫn lộn, cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Thứ gì đó lành lạnh trên mặt, cậu ngước lên để thấy một cậu trai có đôi mắt sắc lạnh đang ghì gậy sắt lên trán mình.

"Cho mày mười giây."

Mười giây... Cậu giơ hai tay lên đầu hàng, rồi cảnh giác cởi áo. Cậu trai trợn mắt. Khi Isagi tiếp tục tháo nịt quần, đối phương mới dùng tay tát lên đầu cậu một phát long trời lở đất.

Nhưng rõ ràng trên người cậu không có dấu răng mà.

***

"Tôi muốn ăn món đó–" Cốc!

"Tôi muốn tắm–" "Nước hiếm như thế để mày tắm à?"

"Tôi muốn–" "Im lặng! Tao đang tập trung!"

"Tôi muốn về nhà..."

Saitama. Dù trong đầu đã có câu trả lời, cậu vẫn–không, bố mẹ vẫn còn sống, khu nhà cậu không đông dân cư, nhà cậu cũng có tầng gác...

Cậu tưởng tượng được ánh mắt Rin hờ hững lướt lên mặt cậu. Đồ ăn đã hiếm, nước còn ít hơn. Chạy xe quá ồn ào, đi bộ không đích đến thì vất vả, lại không an toàn.

Nhưng họ có còn nơi nào để đi?

Một giây sau x.á.c sống có thể lao ra cắn họ, ngoàm, chỉ một vết cắn, vĩnh biệt cuộc đời. Không có save game, không có nút làm lại. Đây là trò chơi một mạng, Rin liều lĩnh như thế nào cũng phải cân nhắc thiệt hơn, nhất là khi hiện thực quá rõ ràng–không, Isagi nhắm mắt, không muốn nghĩ tới.

"Được."

"Tôi hiểu, không sa–Hả?"

"Lỗ tai cây à?"

"Không, không–cảm ơn Rin. Thật đấy."

Rin hừm rất nhẹ, thái độ thản nhiên như thể đồng ý đổi lộ trình đột ngột chẳng phải việc chi to tát.

***

"Ta đã từng gặp nhau chưa?" là câu Isagi hay hỏi–mỗi khi Rin và cậu hợp tác quá ăn ý và những khi ánh mắt họ giao nhau–và lưu luyến thứ gì không nói nên lời. Không hiểu sự quen thuộc đó đến từ đâu, chỉ là cảm giác đã từng quấn lấy nhau, va vào nhau, không thứ gì tách rời được.

"Chắc là ở một vũ trụ nào đó... một nơi tôi và cậu từng gặp nhau, rồi nhận thức của chúng ta truyền một phần đến thế giới này."

Có thể. Có thể không. Cách kiểm tra duy nhất chỉ có một, và không ai trong họ muốn thử.

Rin ngồi yên, đưa mặt ra cho cậu tròng rọ mõm cho mình. Nếu không thấy hắn xiết tay lực mạnh đến mức lòng bàn tay bật máu, cậu còn nghĩ hắn bị virus làm cho khù khờ rồi.

"Cậu có nghĩ ở thế giới đó không có x.á.c sống nào và ta quen biết nhau hay không?"

Cậu nhận ra về sau mình càng nói nhiều, Rin càng nói ít. Rin chỉ còn sức lắng nghe, và nhìn cậu bằng ánh mắt hụt hẫng. Vì mẹ từng dạy khi nói chuyện phải nhìn vào mắt đối phương, Isagi cố lắm mới điều chỉnh thói quen–thay vào đó–nhìn vào mũi của Rin. Vì nếu nhìn đôi mắt đó lâu thêm một giây, trái tim cậu xé ra một mảnh.

"Hoặc tao và mày không gặp nhau thì sao."

Isagi mường tượng một thế giới an bình nhưng ở đó, cậu và Rin chưa từng biết đến nhau. Họ sống cuộc đời của mình mà không biết ở thế giới khác, họ đã từng cùng liều mạng như thế nào.

Trong lồng ngực xoắn vặn như bị ai đó kéo căng rồi vò lại, quăng mạnh vào tường. Cậu không thể nói mình không chấp nhận, rằng nếu để họ gặp nhau, thế giới phải suy vong, thì cậu cũng bằng lòng. Nhưng vậy thì quá ích kỷ, đúng không? Chỉ là nếu sống một cuộc đời không biết đến đối phương, Isagi nghĩ sống như thế cũng quá tạm bợ rồi.

Cậu nằm vật ra trên giường. Sáng mai còn phải đi bộ đường dài quay ngược về Kamakura.

Họ đã không còn nhiều thời gian nữa. Thời gian càng trôi càng ít ỏi. Nếu chậm trễ, trước khi kịp nhận ra, có lẽ Rin đã chuyển hóa.

Rin đã ngừng đuổi cậu đi từ tối qua. Hắn đã định trở về một mình. Nhưng Isagi nói không.

Hắn đã định ngủ riêng, kẻo trong đêm cắn ch.ết cậu không chừng.


Nhưng Isagi vẫn nói không.

Rin vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, che mắt cậu lại,

"Đừng nghĩ nhiều. Ông trời có cản, tao cũng sẽ đến tìm mày."

Isagi hiểu bản chất con người vốn ích kỷ tham lam, nếu có thể, ở một thế giới nào đó,... Cậu thiếp đi trong bóng tối dưới tay Rin.

Hắn chỉ nhấc tay lên khi người bên dưới đã thở đều, đoạn chùi nước mắt của cậu vào áo. Hôm đó, hắn thức trắng đêm.

***

Có thể vì không còn vướng bận, cũng có thể là hồi quang phản chiếu, nhưng tốc độ họ lội về Kamakura nhanh gấp mấy lần khi đến Saitama. Ngủ bốn tiếng, chỉ ăn uống khi dừng lại nghỉ chân mười phút.

Ở gần Rin, không còn x.á.c sống nào tiếp cận họ nữa. Không biết nên mừng hay không, nhưng cậu thà phải sống ẩn dật cẩn thận từng li từng tí như trước.

Dường như đã không còn gì để nói với nhau, họ không trò chuyện nhiều nữa. Cũng tốt, đỡ cho cậu cứ vài phút là rớm nước mắt.

Gương mặt Rin đã tái xanh nửa bên, hơi thở dồn dập khác với người bình thường. Hắn đã giao súng cho Isagi toàn quyền xử lý, nếu một giây sau Rin có hành động bất ngờ, cậu phải làm việc đó.

May mắn là, khi họ được chào đón bằng bảng hiệu "mừng bạn đến Kamakura", Rin vẫn còn nhận thức. Tốc độ họ càng lúc càng nhanh, Isagi suốt quá trình hoàn toàn im lặng, không để hắn mất tập trung một giây nào.

Hắn dừng lại trước một ngôi nhà. Không ngần ngại như Isagi, Rin xông thẳng vào trong, ngó qua ngó lại. Kết quả tìm được hai mớ thịt lẫn lộn, mất đầu mất bộ phận tứ chi, nhưng không khó nhìn ra một cái áo len hồng và áo sơ mi đã không còn một mảng trắng nào nữa.

Cậu vất vả lắm mới nhón gót lên, kéo mặt hắn quay đi. Gương mặt hắn hơi thất thần, có thể vì virus đã ăn vào não, có thể vì cú sốc tinh thần–cậu hiểu, đã trải qua, không muốn nhắc lại.

"Đỡ tao... lên phòng."

Rin khó khăn gằn từng chữ, Isagi ngực thắt lại, hiểu rằng đã đến lúc.

Phòng Rin sạch và "bình thường" một cách lạ thường. Isagi đã nghĩ cậu ta sưu tầm đủ thứ kỳ quái lắm, nhưng ngạc nhiên khi thấy con thú bông hình con cú mèo. Hắn rút từ balô ra hai cái còng tay, ra hiệu cho Isagi đến giúp.

Cậu nói luyên thuyên với Rin trong vài tiếng cuối cùng. Ban đầu còn ngồi ở góc giường, về sau bất chấp lời đe dọa của Rin, nằm hẳn cạnh bên, rúc người vào lòng hắn. Lè lưỡi trêu, bị còng tay rồi, còn làm gì tôi được đây? Hắn đáp trả bằng một cú cụng đầu–long trời lở đất.

Hắn biết cậu kể nhiều, vốn để kéo dài thời gian, nhưng Rin biết cơ thể này không còn dùng được nữa. Mắt hắn hằn sâu, những hôm gần đây gần như không ngủ.

"Tao còn một người anh," Rin nói. "Sae. Đi du học. Tao không biết ổng còn sống không, nên mày phải... phải..."

Lưỡi hắn co rút, cảnh vật xung quanh hơi nhòe đi. Cả người hắn run bần bật, não bộ không còn quyền điều khiển thân thể.

Hắn không cam tâm.

Không cam tâm mới gặp Isagi Yoichi vài ngày đã phải để nó chạy rông khỏi tay mình. Không cam tâm không thể sống cùng nó, không cam tâm Isagi ở lại, chẳng biết có chịu nghe lời mình, sống tiếp hay không.

Muốn tay trong tay với nó, yêu xa cũng được, nhìn Isagi gửi mấy cái sticker chibi đần độn. Muốn chơi bóng đá với nó, lẽ ra đừng sợ hao năng lượng, đêm nào đó chơi bóng đá cùng nhau một lần hết sức, thì đã chẳng hối hận.

Rin còn quá trẻ, hắn thừa biết, còn nhiều chuyện chưa làm, còn hằng hà bao thứ bỏ ngỏ.

Hắn cắn răng nuối tiếc không tựa đầu lên vai Isagi nữa.

"Giữ súng đi, không bắn tao được cũng không sao." Vẻ mặt nuông chiều hiếm có. "Vĩnh biệt, Isagi Yoichi."

***

Isagi chờ mãi, chờ mãi, nhưng Rin không nói gì thêm nữa, ngoài mấy tiếng gầm gừ.

Cậu ngồi dậy, đeo hai cái balo lên lưng, bước ra ngoài. Nghĩ nghĩ, nhìn sang căn phòng cạnh bên.

Như chiếc hộp Pandora.

Cậu mở cửa.

Một cái x.á.c treo giữa phòng, không biết từ khi nào, chỉ biết đã lâu.

Bên dưới là một lá thư viết rất vội, giấy như nhàu nát, nước làm nhòe đi vài chữ, đọc ra được "Xin lỗi".

Cậu gấp lá thư lại, rồi không để ý giòi bọ hay mùi hôi, đứng lên ghế, lấy thân thể người kia xuống. Đặt anh lên giường, đắp chăn thật kỹ. Xong việc, xuống phòng khách. Không biết xử lý như thế nào, chỉ đành lấy chăn gối trong phòng ngủ lớn, làm cho họ một cái mộ mềm mại.

Không lâu sau, Isagi quay trở lại phòng Rin. Rin–x.á.c sống–gầm gừ, thô bạo giật còng tay nhưng không được, âm thanh kim loại cọ xát đinh tai nhức óc.

Không biết có phải cậu cũng dần phát điên hay không, nhưng giữa những từng "gừ... gào..." đó, cậu loáng thoáng nghe một giọng nói quen thuộc, "Đừng khóc nữa, Isagi."

Và như một kẻ điên, cậu trèo lên giường.

Ngước lên, cười tươi, "Tôi không đi đâu nữa."

Hình như đôi mắt kia cũng đang cười.

.

.

.

Hẹn gặp lại ở một thế giới khác.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com