Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Isagi Yoichi

Ở sân bay vừa đáp cánh, đám phóng viên ào ạt ùa đến như đàn kiến vỡ tổ, cuồn cuộn tựa lũ quét tới người con gái vừa bước xuống khỏi chiếc máy bay riêng. Cô ấy tên Shirae Morien, một mỹ nhân tài hoa giống hệt bước ra từ trong truyện tiểu thuyết, nữ nhân ấy xuất thân quyền quý lại còn xinh đẹp và cuốn hút. Tôi nghe nói năm 12 tuổi cô đã đạt giải nhất Piano - Violin Đông Nam Á.. Sau này khi tốt nghiệp cấp ba cô còn được vinh danh là bảo vật vô giá của Nhật Bản, là ảnh hậu đứng đầu bảng xếp hạng Châu Á.

Mọi người ca tụng cô là nữ chính, là Bạch Nguyệt Quang xé truyện bước ra, nhưng nó là sự thật.

Cô ta là bạch nguyệt quang của những người chồng tôi – một định nghĩa tàn khốc, vang vọng trong tâm trí tôi như một lời nguyền. Cô ta không chỉ là một hình bóng quá khứ đẹp đẽ; cô ta là một cơn ác mộng hiện hữu, một kẻ xâm nhập trắng trợn vào từng cuộc hôn nhân mà tôi từng cố gắng vun đắp.

Mỗi lần tôi tin rằng mình đã tìm được bến đỗ, rằng trái tim tôi cuối cùng cũng được an yên, cô ta lại xuất hiện, không ồn ào nhưng đủ sức phá hủy mọi thứ. Cô ta không cần phải giằng xé hay tranh giành; sự hiện diện của cô ta, hay chỉ một cái tên, một kỷ niệm bâng quơ, cũng đủ để tạo nên một bức tường vô hình, ngăn cách tôi với những người đàn ông tôi gọi là chồng.

Tôi đã cố gắng rất nhiều, hy sinh và nhẫn nhịn, nhưng dường như tất cả những nỗ lực ấy đều vô nghĩa. Tôi nấu những bữa ăn ngon, chăm sóc gia đình, sẻ chia những buồn vui, nhưng rồi tôi nhận ra, dù tôi có làm gì đi nữa, tôi cũng không thể nào chiếm được vị trí trong tim các anh. Trái tim ấy đã bị lấp đầy bởi một hình bóng khác, một hình bóng mà tôi không bao giờ có thể cạnh tranh nổi.

Cô ta là biểu tượng của sự hoàn hảo không tì vết, một ảo ảnh mà tôi mãi mãi không chạm tới được. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt xa xăm của những người chồng mình, tôi thấy rõ ràng tôi không bao giờ là người duy nhất, và mãi mãi chỉ là một sự thay thế mờ nhạt, đứng sau vầng trăng sáng chói mà cô ta đại diện.

Nhưng thời gian dần dần trôi, nhanh tới nổi tôi cũng không nhớ mình đã làm những việc này bao nhiêu lần, không nhớ họ có chào buổi sáng tôi không, không nhớ bản thân đã bao lần ăn tối một mình, không nhớ ai đã bầu bạn suốt 10 năm qua.

Buồn nhỉ? Đến cuối cùng tôi, Isagi Yoichi cũng chỉ là kẻ hèn mọn, là kẻ chai lì từng cố gắng dùng bàn tay dơ bẩn níu lấy họ dù chỉ nhận lại là những cú đạp, đẩy hoặc sỉ vả thậm tệ... Vì sao nhỉ? Cậu thầm nghĩ vu vơ.

TRUYỆN KỂ THEO GÓC NHÌN ISAGI

Tính từ lúc tớ kết hôn với họ tới hiện tại thì đã được 10 năm rồi đó nha~ tuy bọn họ không quan tâm tớ, không ở nhà với tớ vào ngày kỉ niệm cưới,  nhưng tớ vẫn khá vui vì được ở cạnh bọn họ... Lạ nhỉ?

Xin tự giới thiệu nè, tớ là Isagi Yoichi đó, tên hay không? Họ từng nói tớ là đại dương của họ, là nơi họ tìm thấy bình yên và sự bao dung vô tận. Nghe những lời ấy, tim tớ như nở hoa, tin rằng mình cuối cùng đã tìm được vị trí xứng đáng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tớ vẫn biết đó chỉ là một lời nói dối ngọt ngào, một tấm màn che đậy cho sự thật đau lòng: tớ chỉ là một mặt nước phẳng lặng, để họ có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của cô ta, bạch nguyệt quang, trên người tớ thôi.

Mỗi khi họ nhìn vào mắt tớ, tớ không thấy tình yêu trọn vẹn dành cho mình, mà là một sự tìm kiếm vô vọng.
Họ đang tìm kiếm một ánh sáng khác, một hình bóng hoàn mỹ mà họ đã lầm tưởng rằng có thể tìm thấy trong tớ. Tớ trở thành một cái gương, một công cụ để họ tái hiện lại ký ức về người phụ nữ đã ám ảnh tâm trí họ.

Tớ có thể là đại dương, nhưng tớ chỉ là đại dương vô tận của những nỗi nhớ, những khao khát không tên mà họ dành cho cô ta. Nỗi đau ấy day dứt hơn cả sự phản bội, bởi vì nó tước đi của tớ cả quyền được là chính mình, được yêu thương vì chính con người tớ, chứ không phải vì tớ mang trong mình hình bóng của một ai khác.

Có lẽ mọi người từng nghe câu :

'Trăng dưới nước.' nhỉ?

Cô ấy là trăng dưới nước, một vẻ đẹp hư ảo, lung linh nhưng mãi mãi không thể chạm tới. Còn tớ, tớ chỉ là mặt biển phẳng lặng, một thứ vô tri vô giác để phản chiếu cho cô ấy thôi. Tớ tồn tại không phải vì chính tớ, mà vì sự hiện diện của cô ấy. Mọi rung động trên mặt biển của tớ, dù là con sóng nhỏ hay sự tĩnh lặng mênh mông, đều chỉ để làm nổi bật thêm cái bóng trăng vẹn nguyên, hoàn hảo ấy.

Họ đến bên tớ, nhìn vào tớ, nhưng ánh mắt họ lại xuyên qua tớ để kiếm tìm hình ảnh cô ta. Tớ nghe họ ca ngợi vẻ đẹp của "ánh trăng nhỏ" mà tớ đang mang trong mình, mà không hề nhận ra rằng, vẻ đẹp đó không phải của tớ. Nỗi đau này không chỉ là sự thiếu vắng tình yêu, mà còn là sự mất mát của chính bản ngã.

Tớ không được nhìn nhận, không được yêu thương vì chính con người tớ, mà chỉ như một tấm gương, một công cụ để họ chiêm ngưỡng một thứ tình yêu không thuộc về mình..

Tại sao tớ vẫn yêu họ nhỉ? Tớ rất yêu họ, họ từng đối xử rất tốt với tớ khi còn học đại học. Họ đến bên tớ như ánh nắng ấm áp chiếu rọi, làm tan đi mọi muộn phiền và đưa tớ thoát khỏi những tháng ngày u tối.

Họ là điểm tựa vững chắc, là bờ vai để tớ dựa vào mỗi khi yếu lòng. Những khoảnh khắc họ ở bên, dù không ồn ào hay náo nhiệt, nhưng đủ để tớ cảm thấy được yêu thương và chở che. Tớ đã tin rằng, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.

Thế nhưng, họ lại ra đi, không phải khoác áo bỏ đi mà là để tớ nhận ra rằng... trái tim họ đã hướng về một người khác. Không cần những lời nói hoa mỹ hay hành động phô trương, chỉ cần nhìn cách họ quan tâm, cách họ lo lắng, và cách ánh mắt họ dõi theo người ấy, tớ đã đủ hiểu vị trí của mình ở đâu.

Điều đó đủ khiến tớ tan nát, nhưng lạ thay, tớ vẫn không ngừng yêu họ. Phải chăng vì những kỷ niệm đẹp đẽ ấy đã in sâu vào tâm trí, hay vì tớ vẫn mãi vấn vương hình bóng họ, dù biết rằng họ đã không còn thuộc về mình?

Tớ là đồ ngốc Isagi Yoichi nhỉ?

Hôm nay, một ngày đầu mùa thu se lạnh, không khí mang theo chút ảm đạm tựa như lòng tớ vậy. Họ ra ngoài từ sáng sớm, không một lời hỏi thăm, cũng chẳng có lấy một câu chào. Tớ biết rõ họ đi gặp ai – cô ấy, người vừa về nước sau bao ngày xa cách. Một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi tớ, "haha" một tiếng đầy mỉa mai cho chính mình. Tớ chỉ biết im lặng, nhìn theo bóng họ khuất dần.

Tớ đã định tự tay mang cơm tới cho Rin, như mọi khi, nhưng rồi lại bất lực. Cơn cảm lạnh ập đến khiến cả cơ thể tớ rệu rã. Chắc anh ấy sẽ trách tớ lắm vì không thể thực hiện được nghĩa vụ đơn giản này. Thế nhưng, làm sao được khi giờ đây, ngay cả vị trí để anh ấy trách móc, tớ cũng chẳng biết mình còn có xứng đáng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com