Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Tinh tế

Đôi mắt em chậm rãi liếc nhìn đồng hồ đang trôi dần.. cảm thán

'Chưa gì đã là 11 giờ trưa rồi, thu năm nay lạnh hơn rồi.'

Em nhỏ loay hoay với đống đồ ăn chưa xử lý trên bàn ăn mà xoa thái dương, chỉ dám trách bản thân lỡ nấu hơi lố rồi.. họ có dặn sẽ không về ăn cơm mà, nhưng nếu vứt thì tiếc lắm dù gì cũng tiền.

Isagi ngẫm nghĩ một lúc lâu sau, ngờ ngợ ra gì đó hay hò mà 'A' lên một tiếng hí hửng. Thì ra là cậu định mang thức ăn sang cho nhóc hàng xóm.

thằng nhóc đó không biết có nhà không nhỉ?

Em thầm đoán, nhanh chóng lấy hộp bỏ đồ ăn vào gói lại kĩ lưỡng, ngắm nghía xem đẹp mắt không mới chịu đem sang nhà thằng nhóc đó, em là người cực kì yêu sự tỉ mỉ và cái đẹp đó nha!

Píng Pong~

Isagi đứng ở cái cổng mạ vàng lớn sa hoa, tuy sống trong biệt phủ khổng lồ của đám chồng nhưng khi thấy cái cổng này em cũng ngỡ ngàng lắm.. Thằng nhóc này là thiếu gia tài phiệt à?

Không để em đợi lâu, một vị quản gia ăn mặc trang nghiêm, đeo một chiếc kính gọng tròn và nhóm hầu nữ đi theo sau tiến tới.

- Cậu là ai? Đến đây tìm ai à?

Người quản gia lớn tuổi lên tiếng trước, giọng đầy uy nghiêm.

- À, tôi là Isagi Yoichi hàng xóm bên cạnh.. hôm nay tới tìm thiếu gia của các người có chút lòng thành nhỏ biếu.

Em nhỏ suy cho cùng cũng xuất thân không kém ai, có ăn, có học, con nhà gia giáo đàng hoàng nên cách ăn nói có phần lịch sự nhưng xa cách. Nghe em nói xong, bỗng một tiếng gọi lớn vang lên từ sau cổng.

- Yoichan ơi!! Anh tới thăm em hả?

Một cậu thanh niên ăn mặc bảnh bao, tóc vàng hoe dài qua vai một chút, nhưng không thể lấp được vẻ điển trai của cu nhóc. Tuy Isagi gọi hắn là nhóc nhưng hắn đã 19 tuổi rồi~ hắn đặc biệt rất thích người hàng xóm đã có gia đình này, cũng thừa biết cậu rất thiếu vắng sự quan tâm.

- Chào nhóc nhé! Mới vài tháng không gặp mà nhóc lại cao hơn anh rồi.. em đi đâu mấy tháng nay vậy?

Hắn cười khì khì, đôi mắt xếch lên một chút ranh ma, mỉm nhẹ môi.

- Em nhớ anh lắm Yoichan~ do bố mẹ bắt em đến Đức để giải quyết một số việc nên em mới phải đi lâu như vậy.

Đôi mắt xanh như bầu trời thoáng đãng, tươi mới của hắn nhìn chằm chằm vào em nhỏ như muốn em nói gì thêm.

- À nhóc, hôm nay anh có nấu vài món mang tới tặng em!

Isagi vui vẻ đưa cho hắn một hộp cơm được gói gém cẩn thận bằng vải lụa tằm xanh biển, còn có hình kình ngư trông rất đẹp, hắn tất nhiên nhận lấy.. Vui còn không hết sao dám từ chối.

- Em cảm ơn Yoi-chan nhé, đúng là hàng xóm yêu quý~

Khi hắn định mời em nhỏ vào dinh thự chơi thì một giọng nữ vang vọng cất lên.

- Michael, mau vào trong học bài.

Người phụ nữ đó có ngoại hình cực kì giống hắn, tóc vàng óng ả dài vừa phải, khuôn mặt hoàn hảo giống như minh tinh - ảnh hậu thế giới.

Cậu thấy mẹ hắn bước ra nên cũng chào hỏi lịch sự và ra về.

- Vậy thôi anh về nhé nhóc! Thưa quý phu nhân Kaiser tôi xin phép.

Em nhỏ cứ thế ra về, đang đi thì nhìn từ xa cậu thấy... Họ dẫn một cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt ruby hồng phấn. Đủ để Isagi biết đó là ai rồi, hôm nay có vẻ cậu không nên về nếu không muốn bị tổn thương.

         GÓC NHÌN ISAGI YOICHI

TRỜI ƠI, tớ còn định về nhà nấu thêm thức ăn mang tới cho Rin cơ, không ngờ họ dẫn cô ấy về tới rồi, nếu phu nhân thật sự trở về thì họ có đuổi tớ đi không nhỉ? Tớ cũng không biết nên làm gì.. có lẽ tớ sẽ về lấy một ít quần áo và đồ dùng cá nhân.

Két!

Tớ cứ thấy mình lén lút như trộm ý! Không biết họ bắt gặp thì có mắng tớ không nhỉ? Thôi thì cứ vào rồi tính.

Isagi ngó nghiêng, chắc là không thấy ai thì mới đi lên lầu, nhưng không may lại gặp bọn họ... Em giả vờ không thấy gì, chạy ngay vào phòng của mình.

- Phù... May quá đi nếu không lại khiến các anh ghét mình mất, mình chướng mắt họ thì họ sẽ không thích đâu

Isagi lẩm bẩm, nhanh chân mở tủ và lấy đại vài bộ quần áo, đã rất lâu rồi cậu chưa từng sắm đồ mới, em nhỏ đưa tay gom chiếc áo cổ lọ đen, áo sơ mi xám, quần và bàn chải, khăn,... Nhét vô vali. Cuối cùng tắm rửa và rời đi vài hôm thôi!

Hì hì, tớ định sẽ về quê đó nha, nhưng tớ không biết còn ai đợi trở về mình không nhỉ? Nếu không có cũng không sao, quen rồi mà.

Em nhỏ kéo vali đi xuống lầu, nghĩ sẽ về Nhật vài tuần để cho họ thoải mái với cô Bạch Nguyệt Quang đáng yêu của mình.

Tớ đúng là tinh tế mà~ hé hé

Mùa thu ở Nhật chỉ se lạnh rất thoải mái, còn có nắng ấm nữa... Tuyệt! Cậu không cần mua thêm áo khoác.

- Này, em đi đâu vậy? Isagi

Một giọng nói sắc lạnh vang lên như sấm, phá tan suy nghĩ mơ mộng của em nhỏ.

- À, à.. em định về Nhật vài tuần để cho mọi người không gian thoải mái! Không phiền đâu ạ.

Isagi gãi đầu, cười gượng gạo

Chưa kịp đi thì tiếng cười khúc khích như tiếng dòng suối trong trẻo cất lên.

- Anh Isagi à, anh đi làm gì? Anh đi rồi thì ai nấu ăn, giặt giũ, phục vụ tôi?

Tớ cũng bối rối lắm, không ngờ cô ấy nói vậy luôn! Tớ sượng trân ra một lúc mới lên tiếng.

- Nhà có người hầu mà, sao lại phải là tôi? Tôi không có nghĩa vụ chăm cô.

Định quay lưng rời đi thì một cuốn sách bay thẳng tới, mém xíu trúng đầu em rồi..

- Hời hợt, mày nghĩ mày là ai vậy?

Tớ mím môi, tự nhủ sẽ không khóc nữa, nếu tớ yếu đuối thì họ sẽ cười tớ mất... Tớ không chịu đâu! Đột nhiên trong đầu tớ nảy ra một sáng kiến rất hay mà bao lâu qua tớ không nghĩ ra.

Tự nhiên thông minh quá hihi~

Nếu cô ấy quay về rồi thì có nghĩa tớ nên rời đi mà, rõ là vậy, dù tớ có yêu họ tới mức nào thì cuối đời tớ vẫn cần người bạn đồng hành thật sự... Quyết định rồi! Tớ sẽ trả tự do cho họ hehe, họ có lẽ sẽ biết ơn tớ rối rít

- Chúng ta ly dị đi! Dù sao cô ấy cũng về rồi, hợp đồng hôn nhân cũng sắp hết.

Isagi quay lưng lại nhìn họ, cười khì khì. Không để ý là có một người đứng trên lầu chạy sòng sọc xuống, ôm lấy em nhỏ.

- Yoichi, không được! Không được ly dị!!!

Đó là Bachira Meguru, hắn là người duy nhất có tình cảm với em thật sự, vì mấy năm qua hắn bị bố mẹ ép đi du học nên mới không ở lại bảo vệ em được, Isagi cũng không biết hắn đã về.

- M-Meguru? Anh về rồi sao?

Isagi quay sang thì thấy bọn họ không phản đối, còn có vẻ nhẹ nhõm, cậu kéo hắn chạy ra ngoài.

- Em sẽ ly dị với bọn họ, đến lúc đó chúng ta về Nhật nhé? Em nhớ anh lắm ...Meguru, em đợi anh lâu lắm rồi.

Bachira nghe em nhỏ chịu ấm ức cũng rất tức giận nhưng hắn chỉ im lặng đợi thời cơ, bây giờ có lẽ tới rồi.

Khi em và hắn bước ra khỏi biệt phủ, bên trong bọn họ vẫn trầm mặt, một người lên tiếng..

- Tụi mày thấy sao? Shirae vẫn đáng yêu hơn một thằng đực rựa.

Tên vừa lên tiếng là Shidou Ryusei, có mái tóc vàng ngả hồng ở đuôi, làn da bánh mật khoẻ khoắn, gương mặt đểu cáng nhưng rất đẹp trai, hắn ta nổi tiếng là một tên tra nam, tàn bạo, hắn tự tin mình là trai thẳng 100% và cực kì có ác cảm với Isagi, thậm chí còn từng hùa theo Shirae đẩy cậu ngã cầu thang.

- Im mồm đi, chuyện này để tối họp bàn sau, không thể tuỳ tiện quyết định như vậy được.

Itoshi Sae, anh trai của Rin, hắn sở hữu mái tóc đỏ tía được vuốt keo bảnh bao, khuôn mặt giống Rin tới 90%, là một kẻ lãnh đạo tài ba, tuy còn trẻ nhưng là thiên tài kinh doanh, thông minh và rất mưu mô.

Lý do Sae bảo tối họp bàn sau do còn vài người nữa chưa trở về vì đang trên máy bay, bọn họ nghe tin Bạch Nguyệt Quang trở về tất nhiên dẹp hết công việc sang một bên để gặp cô ta.

_______

Chán ghê



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com