Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24/7


Tác giả : Zịt Louise Bạch Tạng _
___________________
_24/7_

___Tôi vẫn còn nhớ 24/7 cuộc gọi bên Facetime... lúc đó tôi gặp em qua nó. Khi đó tôi là một kẻ với trái tim lạnh giá, bất đắc dĩ dính vào trò chơi của đám bạn mà làm quen với em. Ban đầu, tôi chẳng muốn ngỏ một lời nào khi nhìn tin nhắn trên messenger. Nhưng vì thằng bạn cứ hối thúc nên thôi, nhắn đại vài lời.

"Chào."

Tôi nhắn đại câu chào, thật tình thì lúc đó tôi chẳng quan tâm việc em có nhắn lại hay không. Tôi chỉ muốn cái trò này kết thúc càng nhanh càng tốt.

"Chào cậu."

Em đơn giản đã nhắn lại tôi câu đó. Tôi chẳng biết cảm xúc của em lúc đó ra sao. Chỉ lướt nhìn dòng tin rồi đưa cho đám bạn xem.

"Sao mày không thử cưa nó luôn đi!"

"Đúng đó! Cưa nó luôn đi!"

Đám bạn bảo tôi cưa đổ em, tôi chẳng để tâm lắm. Cứ nhắn với em vài lời rồi thôi. Nhìn dòng tin em trả lời, cũng thật nhẹ nhàng.

Tháng 12 năm đó...

Tôi năm trên giường trằn trọc hồi lâu, đồng hồ vốn đã điểm 1h sáng, nhưng tôi lại chẳng thể ngủ được. Bên ngoài thành phố London, màng sương dày đặc, mịt mờ cho ta dễ thảng thốt như mới lần đầu nhìn thấy! Sương đã ôm lấy cả nơi này từ bao giờ. Lớp sương dày đặc và ẩm ướt. Bất kỳ nơi nào nó đi qua đều đọng lại những giọt nước bám vào. Trong lớp sương kia là ánh đèn vàng của cột điện à…và cả xe hơi cũng như tên đi chơi thâu đêm.

Xe lướt nhanh qua xé tan cả màn sương đang bao trùm cả thủ đô London này vẫn còn nhiều vô kể. Kim đồng hồ Big Ben vẫn tích tắc trôi qua từng giây đều đều.

Tôi ngắm nhìn màn sương kia, đầu lại chợt nhớ đến người mà hôm đó mình bắt chuyện. Đã hơn 2 ngày kể từ lần cuối tôi nhìn thấy em trên bảng đề cử bạn bè của mình.

Chả hiểu sao lúc đó tôi bất giác lại lướt tìm tên em. À...đây rồi. Người có tên là Isagi Yoichi với tấm ảnh đại diện hình chú thỏ khá đáng yêu.

Khi đó não tôi như điều khiến tay mà nhấn chào em.

"Chào."

Tôi vô tình thấy em có tính tương đồng về sở thích, đơn giản nghĩ rằng nhắn vầy cho vui tôi chẳng mong đợi em trả lời.

"Chào, mà giờ này cậu còn thức à?"

"Tôi không ngủ được. Còn cậu thì sao?"

"À, tôi phải chăm sóc mẹ nên chưa ngủ."

"À, mà cậu tên gì thế nhỉ? Tôi là Isagi Yoichi. Lần đó quên giới thiệu với cậu."

"Tôi là Julien Loki."

"Cậu là cầu thủ Julien Loki sao!?"

"Vâng."

"Ôi trời ạ, tôi hâm mộ cậu lắm đấy."

"Cảm ơn."

"Chắc cậu đang bận nhỉ?"

"Không đâu."

"Haha, tôi phải chăm mẹ. Hẹn gặp lại cậu nhé."

"Ừm."

Dòng tin cuối cùng tôi gửi em trong cuộc trò chuyện ngắn này. Tôi vứt điện thoại sang một bên, rồi xuống giường. Chả hiểu sao tâm trạng tôi có chút tốt nhỉ? Tôi hướng mắt nhìn ra thành phố đang bị nuốt chửng bởi làn sương kia. Tôi nghĩ bản thân đã tìm được một người bạn khá thú vị.

Từ ngày đó...tôi với em nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Em bảo em cũng ở Anh do gia đình đã sang định cư bên đây. Em đang ở vùng ngoại ô của thành phố , và có một nông trại khá lớn ở đấy.

"Loki! Hôm nay nhà tớ thu hoạch cam. Cậu muốn ăn không? Tớ gửi đến cho cậu nhé?"

" Không cần đâu. Từ đó lên đây chắc cam cũng sẽ bị hỏng thôi."

Sau khoảng thời gian nhắn tin. Tôi hiểu rõ con người em hơn. Em thân thiện và hoà đồng với mọi người. Em còn thường xuyên gửi đồ từ nông trại lên cho tôi. Quả thật, thứ em gửi lên ngon hơn những thứ đắt tiền mà tôi từng ăn.

Dù đó đơn giản nhưng đối với tôi lại vô cùng quý giá. Em là người đầu tiên cho tôi nhìn thấy những thứ mộc mạc nhưng lại ngon ngọt đến lạ thường.

Thời gian dần trôi qua, tôi quý em lắm. Xem em như một người bạn tri kỷ. Thời gian nói chuyện với em. Trái tim tôi dường như đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Em tựa mặt trời sưởi ấm trái tim tôi bằng cách nhẹ nhàng, ấm áp.

"Loki, tớ buồn lắm."

Cho đến một hôm em chợt nhắn cho tôi. Em buồn? Vì sao em lại buồn?

"Sao cậu lại buồn?"

Tôi hỏi em.

"Chúng ta có thể gọi điện cho nhau được không?"

Em mở lời hỏi tôi. Lần đầu em nói như thế. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng đồng ý với em.

Tiếng nhạc chuông vang lên. Tôi bật máy.

"Loki-kun..."

Giọng em nhẹ nhàng vang lên bên đầu dây bên kia. Nó thật ấm và dễ nghe. Tôi mấp máy môi chẳng biết nói gì.

"Xin lỗi vì làm cậu khó sử nhé."

Em nói tiếp, trong lúc tôi còn đang không biết nói như nào.

"À à, cậu đang buồn à?"

Nhớ lại những gì em nói. Tôi liền nhắc lại nó.

Im lặng...là thứ đáp lại tôi.

"Loki-kun...cậu có thể tâm sự cùng tớ chứ?"

Em hỏi tôi bằng một giọng khá buồn.

"Cậu buồn về thứ gì? Cứ nói đi, tớ sẽ nghe hết."

Tôi đáp lại em. Thật lạ khi nghe em buồn. Tận sâu trong tim tôi rạo rực, nó lại lo lắng bất an. Tôi lo lắng cho em ư?...đúng vậy, tôi đang rất lo lắng cho em. Người bạn thường ngày xuất hiện với những tấm ảnh mang vẻ mặt tươi tắn hạnh phúc hôm nay lại bảo buồn. Tôi không lo mới là chuyện lạ.

"Tớ có quen một người chị. Chị ấy hơn tớ 4 tuổi."

Em bắt đầu nói. Em đang nói về một cô gái ư?

"Chị ấy là người bạn đầu tiên của tớ. Tên chị ấy là Louise. Louise bảo với tớ chị ấy rất thích cái tên này. Vì đơn giản nó là của bà chị ấy đặt cho."

Em bắt đầu giới thiệu về cô nàng đó. Giọng em nhỏ dần về sao.

"Louise trước kia có một gia đình rất đẹp.  Cả cha và mẹ đều yêu thương chị ấy. Dù đôi khi có la mắng vài lời nhưng cũng không đến nổi. Cho đến năm 9 tuổi. Chị ấy đón một thành viên mới vào nhà. Đó là em trai của chị ấy. Chị ấy từng kể với tớ, đã có một khoảng thời gian...chị ấy quên đi bản thân mình có gia đình. Một gia đình làm chị ấy ám ảnh. Những đau thương, mất mát của chị ấy bắt đầu sinh ra từ đó. Chị ấy phải chứng kiến gia đình mình không ngày nào yêu ổn. Chị ấy đã phải cố nhận thức trưởng thành hơn những đứa trẻ bằng tuổi. Ngôi nhà màu hồng của chị từng mong đã chia thành 8 mảnh!"

"Louise kể... khoảng thời gian đó một ngày của chị ấy tựa một vòng lặp thời gian cố định vậy. Nó tựa một hệ tuần hoàn. Lập đi lập lại liên tục. Khi đó, Louise dương như xa cách cả gia đình. Chị ấy thích nhốt bản thân trong phòng và ít khi ra khỏi nhà."

"Rồi đến năm lớp 6 của chị ấy. Đó là một kỷ niệm kinh hoàng nhất đời chị ấy. Chị ấy gặp phải một giáo viên...bà ta ghét chị ấy chỉ với lý do chị ấy không học thêm bà ta. Chị ấy còn bị hạ bậc hạnh kiểm vì lí do vô lý của bà ta."

Em nói, giọng em trù xuống và đầy buồn bã. Em tiếp tục kể tôi nghe về cô gái tên Louise đó.

"Louise sau đó bị những người chị ấy cho là bạn thân trở mặt. Họ bỏ rơi chị ấy. Để chị ấy ở lại trong tuyệt vọng và cô đơn. Mỗi ngày đến trường của chị ấy nó giống như cơn ác mộng mà chị ấy chỉ muốn thoát ra."

"Chị ấy luôn cố tỏ ra mình ổn và vui vẻ với tất cả mọi người. Chị ấy luôn bảo bản thân đang rất vui và chẳng buồn gì cả. Nhưng không một ai biết được. Chị ấy đã cô đơn, đã lạc lõng như thế nào. Gia đình lạnh nhạt, bạn bè ruồng bỏ, tâm lí dần trở nên mất ổn định. Chị ấy dần thay đổi tính cách. Từ một con người luôn dành tình cảm chân thành đã trở thành kẻ đơn độc và lạnh nhạt với tất cả mọi thứ."

"Chị ấy chẳng rơi bất kì một giọt nước mắt nào cả. Louise chỉ biết dằn vặt bản thân mình để mọi đau khổ và cô đơn qua đi. Chị ấy chứng kiến lòng người. Thứ mà chị ấy cho là lạnh hơn cả băng tuyết. Chị ấy sợ lòng người. Sợ bản thân bị lợi dụng. Trong mắt chị ấy, con người là một loài sinh vật có trái tim lạnh lẽo và tàn nhẫn."

"Louise rất ghét những kẻ nghiện rượu, những kẻ đó chỉ biết rượu chè bê bết và tanh mùi rượu khiến chị ấy buồn nôn. Louise ghét khói thuốc vì mùi của nó rất kinh khủng và khiến chị ấy đau đầu."

"Chị ấy đã tự vượt qua tất cả mọi đau khổ. Nó vẫn là một kí ức của chị và sẽ chẳng bao giờ quên. Chị ấy có thể quên đi nó nhưng hệ lụy nó mang theo không hề nhẹ. Nó khiến tâm lý lẫn tinh thần chị ấy có thể tuột dốc không phanh bằng những lời nói lạnh lẽo và người khác không quan tâm chị ấy."

"Louise thật sự rất đáng thương. Chị ấy đã cố vượt qua tất cả. Chị ấy đã tự vượt qua nỗi sợ và trở nên thân thiện hơn. Chị ấy xem những người bạn qua mạng là người thân của mình. Những vết xước trái tim của chị ấy quá lớn. Chị ấy chẳng thể vượt qua hoàn toàn kí ức quá khứ. Nó vẫn tồn tại và nó sẽ về bất cứ khi nào."

"Chị ấy đã rất tuyệt nhưng chị ấy đã tự tử."

Em kể tôi nghe về người mà em ngưỡng mộ, em kể lại những gì mà cô gái đó đã phải chịu đựng. Nghe thật tệ.

Từ đầu dây bên em, tôi cảm nhận được tiếng nấc của em. Có vẻ em đã rất đau khổ khi cô gái đó mất.

"Trước khi mất chị ấy đã có cuộc gọi với em trên Facetime. Chị ấy kể tớ nghe tất cả mọi chuyện. Sau đó chị ấy xin lỗi tớ. Rồi chị ấy cúp máy. Tớ đã cố gọi lại nhưng..."

Thấy tâm trạng em không khá tôi chẳng biết nói gì thêm. Em kể tới khang họng….khàn giọng, xong lấy tay vọi che đi giọt nước mắt còn đang động trên má.

"Cậu thấy ổn hơn chưa?"

Tôi hỏi em, thật đáng thương cho cô gái đó. Còn em mất đi một người bản thân yêu quý chắc chắn cũng rất đau khổ.

"Đứa em trai của chị ấy là tớ..."

Em nói thêm vế sau làm tôi bất ngờ.

"Đáng nhẽ tớ nên về sớm hơn! Đáng nhẽ..."

Em đã không cầm cự nữa mà tuôn trào giọt nước mắt ra. Tiếng nấc bên em, tôi nghe rất rõ.

"Đừng quá đè nặng nó lên mình. Tớ biết cậu rất buồn vì mất mát này. Nhưng tớ nghĩ chị ấy cũng không trách cậu."

"Cảm ơn cậu đã nghe tớ nhé. Tớ rất vui khi quen cậu."

Em nói, giọng nói trở nên nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Nhưng tiếng nấc thì vẫn còn. Tôi bắt đầu đánh sang câu chuyện khác. Câu chuyện nào đó khiến em vui hơn.

Tôi bắt đầu kể em nghe về lần đầu tiên tôi chơi bóng, rồi hành trình để trở thành cầu thủ thế giới khi rất còn trẻ. Tôi kể em nghe những lần gặp các cầu thủ giỏi khác. Bên em tiếng khúc khích vang lên khi tôi nhắc đền lần bất cẩn làm đổ chén nước chấm thịt bò lên người ông huấn luyện viên.

Bên đầu dây tôi nghe em cười, giọng cười vui vẻ và thoải mái. Khi đó tâm trạng tôi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Trái tim tôi vốn từ lâu đã lạnh lẽo, giờ đây lại hơn trước kia rất nhiều. Từ ngày em xuất hiện, người bạn qua mạng cùng sở thích đã mang đến cho tôi một niềm vui đơn giản nhưng lại khó quên.

Em cũng chẳng chịu thua, em kể tôi nghe về lần em vừa chuyển đến nông trại liền bị mắc kẹt trên cây vì lo hái táo mà làm rơi cầu thang. Kết quả em đã phải kêu gào thảm thiết cầu cứu gia đình mình.

Cả hai bất giác cùng nhau cười. Tâm trạng của tôi và em đều đã trở nên tốt hơn. Kết thúc cuộc trò chuyện gần 3 tiếng đồng hồ. Em nói em buồn ngủ và muốn đánh một giấc.

Tôi đồng ý và cả hai cúp máy. Nằm trên giường ngước mặt lên trần nhà, mắt tôi đâm đâm nhìn vào tấm tường lớn kia. Giọng cười ấm áp của em cứ vang vọng trong đầu tôi. Nó vui vẻ, hồn nhiên tựa một đứa trẻ.

Em thật đáng yêu...

Tôi nghĩ thế rồi mắt chợp lúc nào không hay. Rồi một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ đến tìm em.

Thời gian dần trôi qua. Chẳng mấy chốc mà gì đã đến mùa thu. Clb của tôi có tổ chức một chuyến đi chơi để cầu thủ được thư giãn. Tôi muốn nhân cơ hội này để gặp em nên quyết định đến một nông trại nào đó để tham quan.

"Nè Isagi, clb của tớ có tổ chức cho cầu thủ đi chơi. Tớ định đến nông trại của nhà cậu đấy!"

"Thật à!?"

"Đúng đúng! Tớ có thể đến thăm cậu đấy."

"Yeah! Vậy tớ sẽ chuẩn bị mấy loại trái cây ngon nhất cho cậu!"

"Haha."

Tôi nói chuyện với em, đầu dây bên em. Tôi nghe được tiếng cười của em. Giọng cười hồn nhiên mà tôi luôn muốn nghe bao ngày. Thiếu nó, tôi như thiếu đi tinh thần. Em như liều thuốc tinh thần của tôi. Thôi thúc tâm trí tôi phải cố gắng để một ngày được đến với em.

Trái tim từ lâu đã lạnh lẽo của tôi như được em sưởi ấm. Em trao cho tôi niềm tin, niềm vui cùng sự tin tưởng. Tôi…yêu em rồi ư?...

Mong lung giữa suy nghĩ tức thôi, tôi lắc đầu rồi vỗ vào mặt mình vài cái. Tâm trạng rạo rực, tim tôi đập liên tục. Đầu chẳng thể quên đi em. Tôi nghĩ mình yêu em thật rồi.

Nông trại của nhà em khá nổi tiếng nên không khó để tôi có được một vé đến đấy. Tôi nhanh chóng thu xếp quần áo, chuẩn bị cho một chuyến đi dài và đầy thú vị.

Trên chuyến xe buýt, đoạn đường tôi đi đầy nắng và gió. Xe dọc trên con đường vạch trắng. Xung quanh là cây cỏ. Có vẻ nơi này rất thích hợp cho một cuộc sống yên bình.

Tin nhắn trong điện thoại vang lên. Là em nhắn cho tôi. À, em dặn tôi hãy tách nhóm hành khách và đi riêng. Em còn gửi thẳng một tấm bản đồ cho tôi. Tôi bất giác phì cười sau lớp khẩu trang che đi gương mặt bản thân.

Chuyến xe dừng lại trước cửa nông trại. Tôi theo bản đồ em gửi bước đến một cánh đồng đầy hoa oải hương thơm mát. Làn gió lướt qua khiến mắt tôi hơi nheo lại.

"Loki-kun!!!!!" Một giọng nói vang lên từ phía xa. Tôi dụi mắt rồi nhìn xem đó là ai.

Một thân ảnh đang chạy trên con đường giữa đồng, tôi chưa kịp nhìn thì đã bị ôm.

"Cuối cùng cậu cũng đến!" Giọng nói ấm áp trong trẻo quen thuộc khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Bé nhỏ…là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến khi chạm vào vai người đang ôm, còn úp mắt vào lòng tôi.

"Chào mừng cậu đến với nhà tớ!" Đập vào mắt tôi là một gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Đôi mắt màu xanh da trời long lanh nhìn tôi, một nụ cười nhẹ trên môi.

"Isagi…" Tôi khẽ giọng.

"Ưm ưm." Em gật đầu.

Tôi lấy tay đặt lên má em vuốt nhẹ. Da mặt em mềm mịn, đôi gà má hồng hào nộm thịt đáng yêu.

" Tớ chờ cậu nãy giờ. Vào trong đi! Tớ đặt biệt chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu đó!" Em nói, hai mắt sáng như sao. Nắm tay tôi vào con đường khi nảy.

Tôi ậm ự vài lời rồi theo em. Trên đoạn đường ngát mùi oải hương, tay em nắm chặt tay tôi dắt tôi đến ngôi nhà bằng gỗ sồi ở phía xa.

" Chào mừng đến với nhà tớ, Loki-kun!" Em dừng lại trước cổng rào bằng gỗ sơn màu trắng sữa. Xung quanh trang trí thêm những lọ hoa đủ màu sắc.

Tôi được dịp này nhìn rõ em. Em có mái tóc ngắn, màu xanh đậm được cắt tỉa gọn gàng chú ý là cái chỏm nhỏ xinh xắn, Thân hình nhỏ bé, bốn foot mười inch, quần short kaki lửng ống rộng, lưng cao màu bột sữa lấp ló sau áo len thổ cẩm form rộng hàn quốc, đi tất dài bên chân phải, tất ngắn bên trái hai đôi khác màu. Đôi sọc cam xanh, đôi kia đỏ đỏ hồng. Chân đi giày độn trắng, dây xanh lục.

Em xinh xắn đáng yêu.

"À, Isagi nè. Cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Tôi hỏi em, ừ thì…tôi chưa bao giờ đề cập đến vấn đề tuổi tác với em.

"Tớ mười hai tuổi!" Em ngây ngô đáp lại tôi, miệng cười tươi. Nụ cười em tựa như ánh mặt trời khiến tôi phải đeo kính râm để nhìn.

"Hể?" Tôi bất ngờ tròn mắt nhìn em. Em nhỏ hơn tôi chín tuổi? Bất ngờ thật.

"Tiểu thiếu gia!" Một bà lão hơn bảy mươi chạy ra đón em.

Bà xoa đầu rồi xem xét cả người em, cứ như sợ em có một vết xước nào đó.

"Phù, lần sau ra ngoại cậu nhớ báo tôi một tiếng nhé." Bà ấy thở phào rồi nhìn em nói.

"Vâng!" Em ngoan ngoãn gật đầu như đã hiểu.

"Cậu đây là?..." Bà ấy ngước qua nhìn tôi.

"Rất vui khi được gặp bà, cháu là Julien Loki." Tôi giới thiệu với bà ấy.

"Tôi là Muriel giúp việc nhà Yoichi. Cậu là bạn của Yoichi nhà tôi?" Bà ấy nhìn tôi. Đôi mắt bà đầy hiền từ. Ấn tượng của tôi về bà khá đơn giản. Bà trông hiền lành phúc hậu, bận trên người chiếc váy xanh nhạt và tạp dề màu trắng, tóc và búi cao với nhiều sợi bạc.

"Vâng ạ." Tôi gật đầu.

"Bà ơi, vào nhà thôi. Ngoài đây không tốt cho sức khỏe của bà đâu ạ." Em nói với bà. Cùng tôi và bà vào trong.

Bên trong nhà tựa như truyện cổ tích. Tất cả đều được làm bằng gỗ. Không gian đầy ấm áp. Có cả lò sưởi nhưng giờ là mùa hè nên không cần dùng đến.

"Loki-kun." Em khều nhẹ áo tôi. Nụ cười của hồn nhiên lần nữa đập vào mắt tôi.

"Sao vậy?" Tôi hỏi em.

"Cậu ngủ cùng tớ nhé." Em nói, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chờ mong. Đây là chiêu ánh mắt long lanh sao? Đúng như truyền thuyết. Tôi gục trước ánh mắt ấy rồi. Quá đáng yêu.

"Được thôi." Tôi phì cười rồi xoa nhẹ đầu em. Tiểu yêu tinh này, sao có thể đáng yêu như thế chứ?

Em vui mừng nắm tay tôi lên lầu hai, đây là lần thứ hai tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay em truyền vào tay mình. Lòng bàn tay em hồng phấn, mềm mại và ấm áp.

Căn phòng nơi em dẫn tôi đến, giống như một hang động đầy mền gối. Tôi đặt đồ của bản thân vào một gốc phòng theo chỗ em chỉ.

Em và tôi chênh lệch chiều cao khá lắm. Em lùn hơn tôi nửa gần hai cái đầu. Thân hình nhỏ nhắn của em vừa vặn trong lòng tay tôi.

Em ngồi trong lòng tôi, mặt dựa vào tay. Căn phòng chỉ hai người. Tay tôi đặt trên eo em. Tôi cảm nhận mùi hoa nhài từ em.

Ngồi giữa túp lều xây bằng chăn của em, tôi chẳng biết nói gì. Cứ để em ngồi đó. Trái với vẻ ngoài điềm tĩnh lòng tôi bây giờ rạo rực.

"Loki-kun." Em nhẹ giọng gọi tên tôi.

"Hửm?" Tôi nhìn em.

"Cậu…" Em cầm tay tôi đặt lên bụng em. Tay tôi và tay em rất khác nhau. Tay tôi hơi khô và cứng, còn tay em mềm mại như miếng nệm thịt của mèo.

Tôi đặt cằm mình lên vai em. Cả hai thân mật như những cặp đôi.

"Tớ vui lắm!" Em nói, tay ôm lấy cổ tôi. Em dụi vào vai tôi nói. Mang tai em đỏ bừng. Em đang ngại sao?

"Cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ." Em nói, em vui lắm. Em đã rất hạnh phúc khi tìm được một người bạn.

"Tớ cũng rất vui." Tôi nói, xoa nhẹ lưng em. Tôi không xem em là bạn tôi xem em là tình yêu của tôi. Dù em nhỏ hơn tôi chín tuổi cũng chả sao. Tôi có thể đợi em, đợi đến khi em lớn tôi sẽ đến và đón em về.

Tôi và em ngồi đó, chả biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Nhưng đối với tôi bây giờ…dù lâu cách mấy tôi vẫn muốn bên em. Tôi muốn em trong vòng tay tôi. Giá như thời gian có thể ngừng lại. Tôi có thể bên em mãi mãi.

"Tiểu thiếu gia." Bà gọi em, cả tôi và em đều giật mình trở lại nhận thức thực tại.

"Đã đến giờ ăn trưa. Ta nghĩ con và bạn con nên xuống nhà ăn." Bà ấy nói, rồi nhìn tôi và em.

"Vâng ạ!" Cả hai đồng thành, tôi cùng em xuống nhà và ăn trưa.

Bữa trưa khá đơn giản khi có món thịt xông khói, ít tiêu bên trên cùng một cái trứng ốp la, cốc nước cam là lựa chọn phù hợp cho bữa ăn này. Tráng miệng bằng ít bánh táo vừa ra lò.

Sau bữa ăn, bà Muriel dọn dẹp còn tôi và em ra ngoài cánh đồng oải hương.

"Loki-kun! Chúng ta đi chơi đi!" Em nói, nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.

"Tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi rất thú vị!" Em nói.

"Hả? Đi đâu cơ?" Tôi dù thắc mắc nhưng vẫn đi cùng em.

Em dẫn tôi đến một khu rừng, nơi cây cỏ um tùm và tiếng chim hót vang vọng.

"Cùng vào trong thôi!" Em nói, tay em nắm tay tôi, đi song song trên đoạn đường đất xen lẫn những sợi cỏ xanh. Phía trên là những tán cây to lớn che đi ánh nắng bên ngoài, chỉ để chút ánh sáng nhỏ lọt vào để rọi đường đi.

Đi xa khỏi lối vào, cây có xung quanh bắt đầu rộ lên, chúng đùa theo gió mà tạo nên tiếng sột soạt vui tai, hoa bắt đầu nở. Tôi còn nhìn thấy vài con hươu sao lấp ló sau thân cây. Lá xanh bao quanh tôi và em. Cảnh tượng tựa như trong truyện cổ tích khiến tôi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp thực tế của nó. Tôi nghĩ mình đang chìm vào một giấc mơ nào đó.

Chưa hết ngỡ ngàng thì tôi chứng kiến khung cảnh còn đẹp hơn vạn lần. Phía trước là một hồ nước rộng lớn, làn nước xanh mát gợn sóng do gió. Gió lướt qua mang theo những cánh hoa rơi xuống hồ.

"Loki-kun, lại đây." Em kéo tay tôi. Dẫn tôi đi qua cây cầu bằng đá, lớp trên có những ngọn cỏ xanh, có vẻ cây cầu đã tồn tại ở đây rất lâu. Xung quanh cầu mấy con cá đang rỉ rong xung quanh.

"Hihi, tới rồi." Em dừng lại trước mặt tôi, ngón tay em chợt về một hướng. Nơi đó có một cây anh đào lớn. Hoa trên đó đua nhau nở rồi để cánh hoa theo gió đáp xuống mặt đất.

Đẹp…rất đẹp. Tôi ngẩn người trước vẻ đẹp đó. Cảnh đẹp người đẹp. Tôi chỉ muốn thời gian dừng lại để tôi có thể ngắm nhìn em, ngắm nhìn cảnh đẹp này thật lâu và thật lâu, nếu có thể hãy cho nó mãi mãi.

"Hức…" Đột nhiên tiếng thút thít vang lên, làm tôi hoàn hồn lại. Sao em lại khóc.

Tôi vội vàng ôm em, nước mắt em thấm vào áo tôi. Tôi nhẹ tay nâng má em lên, lau đi giọt nước mắt động trên khoé mắt em. Tựa một làng sương, nó khiến mắt em nhòe đi và long lanh. Tim tôi vừa mềm vừa xót. Sao em lại khóc cơ chứ.

"Tớ thích Loki-kun lắm…hức…nhưng tớ sợ…" Em mở lời, tiếng nấc pha lẫn giọng nói của em.

*Thịch!*

Tim tôi lệch sang một nhịp khi nghe em nói. Cảm giác vui sướng vượt dậy trong tim tôi.

"Tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ…" Em nói, môi hơi mím lại. Trong dễ thương quá đi.

Tôi phì cười, tay xoa đầu rồi đặt lên má em một nụ hôn nhẹ. Má em vẫn còn vương lại nước mắt, có chút mặn nhưng chẳng sao.

Em ngơ ngác khi tôi hôn em, hôn lên gò má em.

Tôi buông ra, ngắm nhìn em. Gương mặt em đầy ngơ ngác. Trong vừa thương vừa đáng yêu.

"Tớ cũng thích cậu." Tôi nói, khẽ cười.

"Thật ư?..." Em hỏi.

"Ừm, thật." Tôi đáp lại.

"Oa!" Em bất ngờ ôm lấy cổ tôi, mất đà nên tôi ngã xuống bãi cỏ với lớp hoa anh đào phía trên.

"Haha!" Em cười, nằm trên thân tôi.

Tôi chỉ muốn nhìn em cười, em hãy cười như vầy mãi mãi. Tôi sẽ tạo cho em một mái ấm. Chỉ tôi và em. Cả hai chúng ta sẽ thật hạnh phúc.

Gió mạnh hơn, đưa những cánh hoa đắp lên tôi và em. Tôi vui lắm, tôi hạnh phúc lắm. Em là tất cả đời tôi. Em là báu vật của tôi.

Trở về sau khi đi tham quan. Bà Muriel đã đợi sẵn trước nhà. Bà ấy đón tôi và em. Cùng nhau vào nhà ăn tối.

"A!" Em ngồi trong lòng tôi, nước ấm khiến da em hơi ửng đỏ lên. Khác với cơ thể săn chắc, cơ bắp của tôi. Em lại có nước da mềm mại và nhỉnh hơn con gái.

Tôi bế em quấn khăn rồi lau tóc cho em, không quên véo nhẹ má em một cái. Thay quần áo, tôi cùng em lên phòng. Bà Muriel cũng đã tắt đèn.

Đặt em xuống giường, tôi ngồi kế bên. Với tay lấy điện thoại. Đám bạn chung clb nhắn muốn cháy máy tôi. Đêm tối, sương ôm lấy cả nơi này. Tạo nên vẽ huyền bí và u ám cho nơi này.

"Mày đang ở đâu thế?"

Anh chàng Shidou cầu thủ từ Blue Lock nhắn cho tôi.

"Cậu định trốn luôn à? Sao không đi biển cùng cả bọn?"

Pablo hỏi tôi.

"Về đây chơi với tụi này nè. Chơi bỏ đồng đội thế à."

Anh đẹp trai Leonardo nhắn.

"Ừ thì đang ở bên người đẹp rồi. Tôi không về đâu."

Tôi đáp lại. Vâng, và spam rất đáng sợ.

"Õmg! Anh Loki có người yêu rồi bây ơi!"

"Chết chết, anh ơi. Yêu thương người ta nhé!"

Tôi còn chụp thêm tấm ảnh em dựa vào vai tôi đọc tin nhắn chung với tôi.

"Uầy, ghê ghê. Tại hạ nhận em một lạy nào."

Tin nhắn vang đến khoảng 23:46 thì ngừng. Tôi là người kết thúc vì em đã ngủ.

Em ngủ gục trên vai tôi, đáng yêu quá đi. Tôi lấy gối khỏi lưng rồi nằm xuống kế bên em. Ngoài trời, sương dày đặc, không khí xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng trong đây cả tôi và em đều thấy ấm. Không gian trắng nhờ mênh mông dễ đưa con người quay trở về với chính mình, miên tỏa để nhận ra tiếng nói mơ hồ về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên mà phải thật tĩnh tâm mới lắng nghe được. Trong cái không gian ấy, tôi lại mộng tưởng đến một tương lai xa vời nào đấy, tôi ngước nhìn màng sương qua cánh cửa sổ lớn trong phòng, hồn tôi được thả phiêu diêu trong sương bay gió nhẹ, le se lạnh kia. Gió mưa đã kéo đến, trời trở nên âm u, xám xịt, ngang trời màng mây xám đục nặng chùng xuống thấp bỗng dưng mù sa, theo gió mạnh kéo về. Chân trời hướng Tây xanh đen, ngớp ngoải, gợi lên cảm xúc thật khó tả. Làn hơi nước nhuộm trắng cứ bay trong mênh mang vô hồi, có lúc chừng như tụ lại rồi loang ra ngờm ngợp như nén đè, như muốn nhấn chìm, cuốn đi tất cả vào bóng đêm đang cuồn cuộn. Trước cái màu u ám ấy, tự dưng tôi thấy mình nhỏ bé, chơi vơi, choáng ngợp. Bóng đêm buông nhanh để tôi không còn nhìn thấy gì nữa ngoài ánh đèn trước cổng vàng úa trong mưa bụi giăng giăng.

Tôi quay mặt, ngắm nhìn vẻ đẹp của em, tôi ôm em vào lòng tâm tôi sợ em lạnh do tiết trời sắp mưa, hơi ấm từ em truyền đến tôi. Rất ấm…tôi cảm thấy nhẹ lòng trước cái tiết trời lạnh lẽo này, mây mưa cuối cùng cũng kéo đến. Tiếng mưa ào ào trút xuống mái nhà, biến mọi thứ trở nên trắng xóa, lạnh lẽo là thứ tôi cảm nhận được, em khẽ cựa quậy trong lòng tôi, có vẻ do tiếng ồn của mưa. Tôi đắp chăn rồi che tai em lại, tôi chẳng muốn bất cứ một thứ gì phá giấc ngủ của em, hồi lâu, mưa vẫn chưa vơi đi thậm chí còn lớn hơn. Nhìn em thêm vài phút rồi tôi cũng thiếp đi.

"Ngủ ngon Yoichi…" Tôi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Như lời chúc ngủ ngon dành cho em.___

Tắt điện thoại, tôi ngước nhìn trần nhà. Cảm giác một cục bông ấm áp đang cựa quậy trong chăn mình.

"Em thức rồi à?" Tôi nhìn cục chăn nhỏ đó.

"U oa!" Cục chăn nhào đến ôm tôi.

*Chụt.*

Một nụ hôn lên má.

"Hihi!" Đã tám năm kể từ ngày đó, tôi bây giờ đã gần ba mươi và em thì sắp tròn đôi mươi.

Dù đã lớn nhưng em vẫn mãi là một đứa trẻ của tôi. Cao năm foot 6 inch, vẫn vừa vặn trong vòng tay tôi. Vẫn hồn nhiên đáng yêu như ngày nào.

Tôi đưa xe rước em về dinh. Lúc gặp tôi cả cha và mẹ em đều thật đáng sợ. Sát khí của cha em làm tôi khá hoảng, và cả mẹ em. Trước giờ đối mặt với bao nhiêu cầu thủ mạnh và đầy tài năng tôi đều không sợ, nhưng khi chứng kiến cảnh phụ huynh thấy con có bạn trai thì nó lại khác, sát khí từ họ…rất đáng sợ, tôi biết họ thương em, họ lo cho em. Tôi hiểu và tôi sẵn sàng làm tất cả để em được hạnh phúc. Em là một Thiên Thần và là tình yêu của đời tôi. Em là tất cả của cuộc đời tôi. Tôi nguyện chết vì em, Yoichi của tôi.

Ôm em trong lòng, tôi mãn nguyện với cuộc sống của mình. Có tiền, có nhà, có xe, có tài sản. Tôi có thể nuôi em cả đời. Cưng chiều em theo cách của tôi.

"Tôi yêu em, Yoichi. Em là thiên sứ của đời tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com