Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện mùa hè tại Blue Lock

Tiếng ve sầu kêu ve vãng bên tai. Tia nắng chói chang gắt gổng khiến người khác dễ mệt mỏi.

Tại 1 căn nhà to to gần núi tại 1 vùng quê vắng vẻ êm ái.

Trước nhà là những bông hoa đủ màu sắc đua nhau nở rộ khoe nhan sắc của mình giữa cái nắng gắt ngoài kia. Mái hiêng nhà có vài chậu lang màu trắng và vàng nhạt trên trên khúc cây gỗ. Căn nhà như hoà mình vào thiên nhiên ở nơi này.

Vù vù.

Tiếng quạt gió vang lên. 1 thiếu niên tóc đen với phần vàng ở gáy trong như ong đang vừa ngồi cầm quạt kế bên là quạt gió vù vù nhưng cũng không xua tan cái nóng.

" Yoi-chan~ bật điều hoà đi mò~"

Thiếu niên giọng than phiền với tay lấy cốc nước ngọt mát lạnh trên khây trái cây ướp đá mát rượi.

" Tiền điện tháng rồi cao lắm đó! Em mới kéo mọi người đến nơi này cho đỡ nóng đó! Giờ mà ở Tokyo hay Osaka chỉ có nước mà 24 giờ ở trong nhà tắm thôi đó! Nếu nóng anh có thể vào nhà mà."

Cậu bé nhỏ nhắn đáp lại thiếu niên kia. Mái tóc màu xanh đen với 2 sợi cỏ nhỏ nhỏ dựng lên thể hiện cảm xúc. Đôi mắt to tròn với con ngươi màu xanh tím trong veo xinh xắn chưa đầy sự kiên quyết. Đôi môi đỏ ao mọng nước đáng yêu bậm lại giận dỗi. Má bánh bao phồng lên tỏ vẻ giận nhưng lại vô cùng đáng yêu. Nước da trắng hồng mịn màng. Em rõ nổi bật trong cái nắng này.

" Huhu nhưng nóng quá đi."

Anh chàng Bachira lăn qua lăn lại nói. Như 1 đứa trẻ mà giận bé con kia.

Bé con đó là Isagi Yoichi. Bảo bối của Lão Ego chết tiệt đáng ghét. Ẻm đáng yêu lắm luôn. Đã thế đùi lại to mà mềm nữa. Còn thơm thơm nằm bao thích. Ẻm cao có m57 à. Nhỏ nhắn trong dĩa huông xễu. Yoichi dễ dàng làm dao động bọn kiêu ngạo tại Blue Lock đấy. Vì đáng yêu với ngây thơ quá.

Hiện tại cả bọn đang được nghỉ ngơi vì cái nóng đáng ghét này. Do ở trên Tokyo nóng quá nên em ấy kéo cả bọn đến vùng quê Miyagi sống vài tháng để đỡ nóng hơn. Ẻm lựa 1 căn nhà rất đẹp rộng rãi đủ 1 bầy ở và mát mẻ với cùng vì gần cây cối.

Cách ngôi nhà gần 100m theo đường đất thì có 1 ngôi làng nhỏ bán đồ ăn. Con đường đến căn nhà này rất đẹp. Ruộng lúa bao quanh 2 bên đường. Cây cối xanh tươi mát mẻ trong thật đẹp. Mỗi ngày em sẽ đi chợ vào sáng sớm và về vào lúc 8h với đồ ăn cả ngày cho mọi người.

Lâu lâu xiêng xiêng đi bắt cá để ăn nữa. Chưa kể ở nơi này còn có nguyên vườn rau đỉ loại muốn ăn gì ra hái cả trái cây nữa.

Cả bọn chỉ vừa mới chuyển xuống đấy được vài ngày thôi. Chắc cũng hơn 2 ngày rồi.

Ở với Yoichi rất tuyệt nha. Nước ngọt đều do em tự làm bằng những nguyên liệu hái từ vườn như nước ép hay những loại nước lạ em bảo là học từ Việt Nam. Như : Nha đam hay atisô đỏ. Uống rất ngon và mát.

Tài nấu ăn của em cũng chẳng thể chê vào đâu. Nhưng điều khiến cả bọn lag nhẹ là : Ở dưới quê đồ rẻ hơn trên thành phố nhỉ? Nhưng rau nè. Salat trong mấy siêu thị tại Tokyo bán đắt muốn chết. Xuống đây nó rẻ mạt luôn mà muốn ăn thì có thể ra vườn hái nữa.

" Meguru à. Ngồi dậy nào em còn phải làm việc nữa. Em chưa làm bữa trưa đó."

Yoichi bất lực với bé ong đáng yêu này. Bản năng làm mẹ không cho phép em phũ với anh ấy.

" Huhu khum mún đâu. Anh chỉ muốn ôm Yoi-chan hoy à!"

Bachira đáp lại ôm em cứng hơn.

Sau 1 lúc thuyết phục tên Ong vàng nhõng nhẽo nào đó thì em cũng có thể đi làm việc nhà. Quét nhà, lau nhà, dọn dẹp rồi nấu bữa trưa.

" Yoichi ơi~"

Cậu bé Tàn Nhan Pablo từ trên lầu đi xuống trên tay ôm gấu bông kêu em.

" Sao vậy Pablo? Anh thấy nóng à?"

Em hỏi cậu chàng.

" Không có. Anh chỉ mún ngủ cùng Yoichi cơ~"

Pablo nũng nịu ôm em.

" Xin lỗi nhé. Em phải làm việc rồi ạ. Để lác nha."

Em đáp lại anh chàng rồi nấu tiếp nồi canh đang dở.

Sau khi xong bữa trưa em ra vừa hái ít trái cây. Bọn kia chắc chưa thức đâu. Em cũng vừa dỗ Bachira và Pablo ngủ lại rồi. Cái nóng mùa hè rõ mệt mấy cục zàng của em ngủ lâu như vậy là đúng rồi.

Em hái 1 rỗ trái cây. Mang đến con suối kế nhà rửa sạch rồi mang vào nhà gọt vỏ. Để vào hộp đậy nấp bỏ vào tủ lạnh.

Phần còn lại thì em làm nước ép.

Sau khi làm xong tất cả em lên phòng kêu cả bọn dậy.

Bước vào...1 tụi nam nhân cao to lực lưỡng nằm ngủ khắp nơi trên nền nhà với nệm và 1 cái chăn mỏng. Máy lạnh bật hù hù mát mẻ. Mấy ổng ngủ ngon lành luôn ý.

Em chọn người gần mình nhất để đánh thức.

Nhưng mà...nhìn mấy ông đáng yêu quá đi em không nỡ. Cả tên Ego nữa. Ổng ngủ ngon quá kìa.

Trên thành phố xô bồ lắm thôi thì ta về quê. Làm ruộng và trồng rau nuôi cá.

' Mấy anh ấy dễ thương quá đi'- em suy nghĩ nhìn cả bọn.

Em bên cả bọn từ lúc Blue Lock mới bắt đầu đến khi nó kết thúc và cả bọn trở thành cầu thủ. Cố gắng hết mình để giúp cả bọn. Em cũng được đón nhận dù không ra sân. Do thể chất em không mấy tốt nên chỉ có thể làm quản lí ( vợ ) chăm sóc họ thôi.

Nhưng đâu ngờ lại rơi vào lưới tình của em sớm như vậy. Thời gian dài tiếp xúc mới rõ con người em ra sao. Em rõ đáng yêu chăm cả bọn từng li từng tí.

Ưm~

Em nhìn Rin khẻ nhíu mày sau đó dụi mắt ngồi dậy ngáp dài ngáp ngắn.

Sau đó là cả bọn kia cũng dậy dần.

" Yoichi."

Otoya dang tay muốn được em ôm.

Em cũng thuận theo mà ôm anh chàng Ninja này.

" Nước rửa mặt em chuẩn bị sẳn rồi đó các anh làm xong có thể xuống ăn trưa."

Em nói. Tay xoa nhẹ đầu chàng trai dụi vào lòng mình.

" Cảm ơn em nhé."

Yukimiya đáp lại em thuận tay xoa đầu em.

Em đi xuống nhà để cả bọn vscn. Khi xuống đã có đồ ăn và nước ép mát rượi. Và thằng Shidou! Nó vác bản mặt ở kế em làm mẹ gì!?

Đã vậy nó còn hôn cái chốc lên má em nữa! Thằng khốn cơ hội. Bố chưa hôn cái nào cho hôm nay đây. Tuyên án tử hình mày!

Nói chứ giờ đói rồi. Tao đi ăn. Không rảnh cãi lộn.

" Yoichi em vừa đi đâu về vậy?"

" Em vừa từ làng về. Mấy bác nhờ em vào làng giúp chút việc ạ."

Anh chàng Adam thấy em từ cửa về liền thắc mắc hỏi.

" Em mang gì về vậy?"

Gagamaru từ sau xuất hiện nhìn thùng cái thùng giấy trên tay em liền hỏi.

" Mấy bác ở làng bảo trời sắp bão rồi ạ. Nên chuẩn bị ít đồ để giữa ấm với đuổi mũi với mấy con trùng chui lên từ sàn nhà. Bọn giun sẽ chui lên đó ạ!"

Em đáp lại. Để thùng giấy lên bàn. Bên trong có những cây cỏ chống con trùng với ít thuốc đuổi côn trùng.

" Hể!? Bão hẻ? Vậy sẽ bão mấy ngày dị?"

Neru hỏi em.

"Khoảng 5-6 ngày gì đó ạ. Chút nữa em đi hái rau củ với mua thịt về trữ. Em nghe mấy bác nói lần này bão lớn với kéo dài nữa."

Em vừa cất đồ vừa nói. Sẳn tay xịt bình xịt đuổi côn trùng quay cửa sổ và kẻ hở trong nhà.

" Nè nè cho bọn anh phụ em đi~ chứ chuẩn bị nhìu thứ như vậy em không mệt hẻ?"

Nanase nói với em. Thật ra là đang cảm thấy tội lỗi khi không giúp em được việc gì.

" Các anh chắc chắn làm được chứ?"

Em với ánh mắt nghi hoặc nhìn cả bọn.

" Chắc chắn là được!"

" Vậy à. Thế giúp em đi mua đồ ăn trữ nhé."

Em nói. Lấy giấy ghi những thứ cần mua.

_ Cá, Thịt Bò, Thịt Heo, Thịt Gà. Hạt nêm, Tiêu, Muối, Đường, Bột Ngọt, Dầu Ôliu, Dầu ăn, Sữa, bột Cacao. Chocolate. Bột mì, bột gạo, bột làm bánh,.....

Những thứ cần mua được ghi trong giấy. Người em tin tưởng là : Loki và Noa.

Còn về rau em dặn Kunigami cùng Naruhaya và Aoshi hái. Có gì hái đó đừng hái cỏ là được.

Còn trái cây Rin, Sae, Shido, Raichi đi hái. Vài thằng ở lại. Aiku, Yukio đi câu. Không thằng nào có quyền lên tiếng và than. Sau đó là lấy củi là nhiệm vụ của Bachira và Nanase. Shuto cùng Haru giúp em dọn nhà. Darai cùng Iragasi thì đến đền ở làng giúp mấy bác dọn dẹp và sửa chữa kiên cố ngôi đền trước khi bão. Ness giúp em rửa đồ. Anh chàng Kaiser cùng Erik giúp em giặc quần áo. Kurona thì xếp quần áo đã khô cùng Nagi. Phần chia công việc hết rồi. Em thì phải xịt chóng côn trùng để chúng đừng lên nhà.

" Đi mua đồ...đi mua đồ..."

Loki nhìn tờ giấy trong tay. Đến những cửa hàng mà em dặn. Loki cùng Noa làm rất tốt nhiệm vụ. Cả hai thằng đi với tiền về với đồ. Giúp em rửa sạch rồi cất vào ngăn đá tủ lạnh.

Chris cùng em đang làm bữa tối.

Nhiệm vụ thì hoàn thành tốt đó trừ vài thằng.

" Con mẹ nó!!! Rõ ràng bố hái nhiều quả hơn mày mà!!! Tại sao Yoichi chỉ khen có mình thằng khốn Sae thế!!!!"

Raichi tức giận vừa nói vừa rửa táo.

Hiện giờ cả bọn đang ở phòng bếp rộng lớn giúp em rửa rau cùng trái cây.

" A nào"

Em đưa trái dâu tây đỏ mọng xem như phần thưởng cho thằng chó điên Raichi đó.

Xem như tha thứ rồi.

Sau khi lặc rau cất vào hộp bỏ vào tủ thì em làm mứt với bánh cho ăn.

" Hôm nay mọi người làm rất tốt. Cho các anh nè."

Em nói. Cần dĩa bánh trên tay. Đặt xuống bàn kèm lời khen ngợi.

Tâm trạng có vẻ tốt hơn nhờ bánh quy và bánh kem của em.

Cả mứt dâu nữa. Cốc sữa chocolate ngon quá đi.

" Vẫn là Yoichi thương tớ~"

Bachira nũng nịu trên đùi em. Thật sự thì giờ hạnh phúc lắm luôn. Căn phòng khách dù to nhưng có tình yêu nhỏ nhỏ hạnh phúc to to của bọn này đối với em là đủ. Không biết đến khi nào em mới nhận ra thứ tình cảm ấy. Sao em lại ngây thơ như thế chứ. Em nên nhận ra tình cảm của họ đi kia kìa.

Nhưng họ đâu biết...

' Muốn hôn các anh ấy quá đi! Mình muốn...mình yêu các anh ấy! Làm sao bây giờ!? Nhỡ các anh ấy biết thì sao!? Các anh ấy sẽ ghét mình mất!!!! Làm sao đây!?"

Tâm trí Isagi rối loạn. Em hết mình vì cả bọn. Quan tâm chăm sóc như vậy cũng có lí do chứ bộ. Em yêu cả bọn muốn xĩu. Nhưng lại không dám nói vì ngại và phần sợ bị từ chối.

Thật sự thì duy trì như vầy cũng chẳng tốt cho 2 bên thế nên cần một bên mở lời. Nhưng trước tiên phải lo chuyện này...

" Hức...oaoaoaoa!"

Tiếng khóc đáng yêu vang lên trong 1 căn nhà sáng đèn. Bên ngoài bão ầm ầm rất lớn. Mưa không ngớt mà liên tục đổ xuống mặt đất và những căn nhà. Những kẽ lá cây nó cũng xuyên qua mà lao thật nhanh xuống mặt đất cứng cáp nay đã mềm nhũn đầy bùn.

Cả bọn mới phát hiện 1 bí mật của Isagi. Đó là ẻm sợ mưa với sợ sấm. Lúc mưa đến là ẻm đã có vẻ run run rồi. Lại bám dính người nữa. Thậm chí ẻm không thể làm gì nếu không có ai kế bên khi trời mưa. Ẻm như bé mèo con ghét mưa vậy. Mặt ũ rũ giận dỗi xen lẫn là đối mắt ngấn nước sẳn sàng khóc bất cứ khi nào.

Nhưng mà...bảo bối rất sợ sấm nha.

Và đỉnh điểm của lúc đó là...

*RẦM!!!!!!!!!!!!!!*

Tiếng sấm thật to tia sét đánh ngang bầu trời khiến cả làng loé sáng. Cùng với đó là vài tia sét khác bay xuống liên tục.

Và bé con nhà họ đã khóc rất lớn. Ẻm ôm Nagi đến cứng ngắt. Vai nhỏ run run. Áo của Nagi ướt 1 vùng to.

Cả bọn thì...luốn cuốn cả lên. Không 1 chút kinh nghiệm tình trường, không 1 chút gì về khái niệm dỗ người yêu. Không 1 chút gì về dỗ crush. Mọi thứ đều mờ mịt.

Chỉ còn cách dỗ em ngủ rồi quay qua bàn chuyện. Phân mỗi thằng ở bên em mọi lúc mọi nơi. Từ nay đến khi hết bão phải ở bên cục cưng đó.

Giờ cũng tối nên em ngủ cùng cả bọn luôn.

Nằm trong lòng Reo. Em tận hưởng sự ấm áp từ người anh ấy. Dù mấy nay nóng thiệt nhưng bão cái là khác liền. Nhiệt độ thay đổi chống mặt. Gió hù hù lạnh lẽo. Lại kèo theo nước mưa lạnh ngắt. Có thể nói không khí lạnh đến đáng sợ. Cũng may là Yoichi có chuẩn bị sẳn mớ chăn ấm trong tủ rồi nên giờ cũng ok hơn.

Cửa sổ cũng đống kín lại. Tránh mưa tạc vào.

Isagi như bé thỏ nhỏ mà ngủ trong lòng Reo. Anh chàng cũng thuận theo mà ôm em vào lòng. Thân hình em vốn nhỏ nhắn và eo em thì nhỏ xíu nên rất dễ ôm. Vuốt nhẹ bụng nhỏ của em. Nếu trong đó mang 1 đứa con của anh thì sao nhỉ? Nhưng anh không thể độc chiếm em cho bản thân rồi. Lỡ bàn với bọn kia là chia đều nên cũng đành chấp nhận việc chung vợ.

Mưa cứ ào ào như thế tới tận sáng. Buổi sáng mưa có vẻ nhẹ hơn nhưng vẫn lớn.

Em thức dậy cùng lúc Chigiri vừa vào phòng kiểm tra em.

" Hyoma-san"

Vừa thấy mỹ thiếu nữ Chigiri Hyoma em liền chạy đến ôm anh chàng. Dụi má mình vào lòng ngực của anh.

Chigiri nhìn em phì cười. Cái tên Reo kia thức dậy trước mà xuống tầng hầm đá bóng cùng bọn kia rồi. Để em trên đây với anh đấy.

VSCN cho em rồi. Thay quần áo. Do trời mưa nên khá khó chịu. Nóng không nóng lạnh không lạnh nên chọn vải Cotton mềm với thoáng dễ chịu hơn. Em bận áo thun dài đến đùi che cả quần. Quần đùi ngắn lộ ra cặp đùi trắng nỏn nà của em. Trong em đáng yêu quá đi.

Dẫn tay em xuống nhà.

" Hyoma-san mọi người đâu rồi ạ?"

Em hỏi anh chàng

"Họ đang ở dưới hầm tập bóng ý. Em ăn sáng đi rồi xuống dưới cùng anh nhé."

Anh đáp lại em rồi cầm bữa sáng đến cho em.

Bữa sáng là bánh mì Sandwich kèm với Chocolate nóng. Ngon mún xễu.

Ăn xong em được Chigiri bonus thêm cho ly nước ép. Ăn xong em nắm tay anh chàng xuống dưới tần hầm.

Nói là tần hầm thế thôi. Chứ nó thật ra là 1 sân bóng siêu rộng đó nha. Tất cả dều do 1 mình bé Yoichi chuẩn bị cho mọi người trong thời gian rảnh đó.

Vừa xuống em đã thấy trận đấu của Rin với Sae. Anh em tương tàn là có thật.

Cảnh này thật yên bình làm sao...
.
.
.
.
.
.

Isagi cầm quyển Album em tìm thấy trong tủ quần áo. Nó vẫn còn mới lắm. Bìa ngoài màu trắng hình như là Album đám cưởi của em thì phải.

" Mama~"

1 bé con đáng yêu nằm trên giường lớn kêu mẹ.

" Aizz! Cục cưng xem Album của ba mẹ nhé."

Em bồng bé con ấy lên cùng chồng mình ôn lại kì niệm.

" Mẹ! Con về rồi!"

Từ ngoài 2 bé con bận đồng phục lớp 1 vừa về. Kế bên có thêm 1 bé lớp 2 nữa. Trong bé nào cũng đẹp và đáng yêu cả.

" Mấy đứa lên rửa mặt thay đồ đi. Xuống nhà mẹ cho các con xem thứ này."

Em nói với bọn nhỏ. Sau đó lật từng tấm ảnh kể chuyện cho con nghe.

Đến tối khi đã khuya. Bọn nhỏ đã ngủ hết. Và em vẫn ngồi ở sofa đợi người thương về nhà.

" Vợ ơi~" nghe tiếng từ ngoài cửa em liền chạy ra ôm lấy những người đó.

" Em nhớ các anh lắm."

Em nói. Hôn nhẹ lên môi Rin.

Đúng vậy đã hơn 8 năm ngày em kết hôn với bọn đó. Sau khi kết thúc dự án Blue Lock em liền nhận được lời cầu hôn đầy lãng mạn của cả bọn. Em hạnh phúc lắm. Đồng ý ngay mà. Và đương nhiên tình yêu của bọn đó đối với em chỉ ngày một lớn chứ chẳng vơi đi nổi một milligram nào cả. Chỉ ngày càng to bự.

Vì sao yêu em thế à? Hãy xem cách em yêu chồng mình đã. Thế nên kết luận rằng chân lí cuộc đời là đây chứ đây.

Chồng em hiện đang ở thời điểm quá đỉnh cao của sự nghiệp vang dội này và em luôn ủng hộ họ. Scandal đối với chồng em chỉ là con số 0 vì họ đã có vợ và con. Báo lá cãi cũng chẳng có gí phải ngán cả.

" Ư~ con đang ngủ mà~"

Em ôm cổ Baro nói. Mấy đứa nhỏ đang ngủ ở phòng kế bên nhỡ-

Chưa kịp nghĩ hết thì cú thúc mạnh vào trong em. Chạm đến tử cung nhạy cảm.
.
.
.
.
.

" Thôi mà cục cưng~"

Ta có cảnh 1 bé con giận dỗi úp mặt vào gối không thèm nhìn ai. Và cảnh dàn mỹ nam dỗ bé.

Tối qua làm cho đã giờ thì em khỏi đi. Em hận! Lần nào về nhà cũng thế! Em hận!!!!

Nói chứ em thương dữ lắm nên không giận lâu đâu.

" Baba ơi! Mama bị sao vậy ạ?"

Bé con nhỏ bé hỏi ba mình vì sao mẹ lại đi khặp khuểnh.

" Tối qua ba mẹ tập thể dục ý mà. Con không cần để ý đâu."

Yukimiya xoa đầu bé nói.

Hết. Nay bà siêng nên đăng nhiều chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com