Nhân ngư
Nhân Ngư...một sinh vật ẩn dấu trong truyền thuyết của loài người. Sinh vật được cho là chỉ cần ăn vào sẽ trường sinh bất tử. Nó vốn dĩ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của nhân loại. Trẻ con luôn nghĩ nhân ngư thật xinh đẹp và tốt bụng. Người lớn lại bảo nhân ngư là 1 loài biến dị và đáng sợ. Thông tin về chúng đến nay chỉ là 1 thứ mập mờ và chẳng ai biết chúng ra sao.
"Này Nagi cậu có nghĩ đến Nhân Ngư chứ!?" một đứa bé cao cao với quả đầu tím lịm tìm xim. Nhưng lại vô cùng đẹp trai nói với cậu bé tóc trắng lười biếng. Nhìn sơ cũng biết cả hai là công tử rồi.
" Tớ nghĩ chúng không có thật đâu." cậu bé tên Nagi đáp lại.
Cả hai nhìn ra phía biển khơi.
Xột xoạt.
Từ vách đá đột nhiên phát ra tiếng động lạ. Ngoài tiếng sóng vỗ.
"Ở đó chắc chắng có 1 con cá!" Rei nói. Nắm tay Nagi chạy lại.
"Hả!?" Nagi không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo.
Cả hai đứa trẻ tiến lại gần vách đá ấy. Thứ đập vào mắt không phải là 1 con cá mà lại là 1 con người với chiếc đuôi cá màu xanh lấp lánh rất đẹp. Vẫy lấp lánh đính kèm với những sợi vàng mỏng phản chíu ánh sáng chiều mà chóp.
Nhìn sơ vậy này có mái tóc màu xanh. Gương mặt xinh đẹp tuyệt với. Trên thân cũng có mấy lớp vẫy khác nhau. Trên có thể ở vài nơi cũng có sợi dây lắm lánh ấy.
Trong khi cả hai đứa trẻ đang load thông tin não thì đứa bé ấy đã tỉnh lại nhìn xung quanh.
Ào!
Vừa thấy con người tiểu nhân ngư ấy liền nhảy xuống nước biến mất. Để lại hai đứa trẻ ngây dại ngơ ngác.
"Là nhân ngư đó Nagi!" Reo nhận ra đầu tiên. Cậu bé nói với người bạn kế bên.
"À ừm." Nagi lính quýnh gật đầu theo.
Còn bé nhân ngư đó thì...
"Con lại trốn đi nữa à?" Một người phụ nữ cao lớn với chiếc đuôi cá màu xanh biển dài ơi là dài trên cơ thể vài nơi có lớp vẫy sáng bóng màu xanh biển cùng với đó là gương mặt xinh đẹp hút hồn người, chiếc vương miệng lấp lánh được đặt ngay ngắn trên đầu của người. Vẻ đẹp ấy khó mà miêu tả được, ánh mắt bà nhìn đứa trẻ nhỏ bé đáng yêu đang hối lỗi nhìn mình.
"Con chin nhỗi. Con nên...hức...nghe...hic...mẫu...hức...hậu..." bé con vừa khóc vừa nói trong thương cảm vô cùng.
"Đừng mắng thằng bé nữa mà. Chắc con cũng biết sai rồi." một ngày phụ nữ khác với lớp vẫy cả hồng cùng chiếc đuôi đỏ hồng xinh đẹp nói. Tay ôm lấy bé con dỗ dành.
"Lần này nhờ mẹ con đây." dù nói vậy nhưng nữ vương của chúng ta đã rất yếu nghị lực rồi.
Em ngoan ngoãn gật đầu lia lịa trong đáng yêu vô cùng.
"Cục cưng của mẹ. Lần sau đừng tự ý ra ngoài như vậy nhé." người phụ nữ ấy nói.
"Vâng ạ. Mẹ ơi chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" em nhìn mẹ mình thắc mắc. Đây đâu phải đến phòng em cũng chẳng phải đến phòng mẹ nữa. Đây là đâu?
"Nghe đây con cưng. Tên quái vật biển đã trốn thoát. Hắn muốn bắt con để uy hiếp mẫu thân của con. Nơi này sẽ an toàn cho con đấy." cô nói với em. Tay nhẹ chạm lên má bầu bỉnh ấy lau nhẹ giọt nước mắt còn đồng trên đó.
"Sinh vật biển ở đây sẽ chơi với con." cô nói tiếp. Chỉ tay về hướng các sinh vật xinh xắn đáng yêu đang vẫy tay chào em
Để em ở lại nơi đó. Hàng ngàn lớp hàng rào dày được xếp lại với nhau. Như 1 chiếc lồng giam giữ em mãi mãi trong đó
'Bảo vệ hoàng tử cho cẩn thận!" trước khi rời đi bà còn để lại lời nhắn cho bọ linh gác.
"Rõ!" cả bọn hùng hổ đáp lại.
'Ừm." bà gật đầu rồi bơi đi.
Thấy vậy mà thời gian thấm thoát trôi qua. Em giờ đã 16 tuổi. Sống ở đây hơn 13 năm. Em đã lớn. Bản thân muốn được đi ra ngoài chơi cơ. Ở đây thật khó chịu.
Em là Isagi Yoichi đứa con nhỏ của biển cả này. Mẹ em là Hoàng Hậu của đế quốc người cá. Mẫu thân là Nữ Hoàng nơi này. Sức mạnh của em cũng chẳng thua kém cùng với đó...càng lớn em lại càng đẹp nhỉ? Yoichi thật xinh đẹp,đẹp khỏi bàn khi em thử biến thành hình dạng con người. Gương mặt đẹp tựa thiên sứ gián trần. Em chính là thứ hoàn hảo nhất trên thế giới này. Vẻ đẹp tự thiên sứ hạ phàm. Em được tạo ra nhờ bàn tay điêu khắc từ bàn tay của Chúa. Được Chúa ban cho đôi mắt to tròn với cặp ngươi màu xanh biển long lanh như đại dương sâu thẩm chưa chang bao nhiêu huyền bí khiến người ta lặn mãi để tìm bí mật của nó. Đôi mắt to tròn nhưng u buồn đến kì lạ. Đôi ngươi trong veo màu xanh lam như viên Sapphire lấp lánh dưới lòng đại dương sâu thẩm. Đôi mắt ấy chỉ khiến người nhìn vào muốn lặn xuống, lặn xuống đái đại dương sâu thẩm để nhìn thấy sự xinh đẹp của linh hồn nó nhìn thấy tất cả về nó. Được Thánh Nữ ưu ái kết thêm hàng lông mi dài và dày màu xanh đậm, đôi mắt ấy dù đã đẹp nhưng lại được thêu vào hàng long mi màu xanh đậm dài và dày trên mí mắt xinh đẹp của em. Ban cho thêm cho em hàng mi dưới dài và dài công vuốt mượt mà màu xanh biển đậm. Chiếc mũi cao vừa phải phớt hồng nhẹ chỉ khiến người khác muốn ngắc nó đến xưng đỏ thôi. Đôi môi như được bàn tay Đức Mẹ nặng ra. Đôi môi ấy đỏ hồng mọng nước chúm chím mềm mại luôn mấp mấy khiến người khác muốn đè em ra mà ngấu nghiến nó để xưng tấy bật máu. Hàm răng cún con đáng yêu. Má bánh bao trắng nỏn nộm thịt chỉ muốn ngắt hay Chỉ muốn gặm cái bánh bao đó thật lâu cho đã cái nư. Đôi má ấy khiến người ta chết mê lại luôn hồng hào kéo từ mang tai đến tận mũi. Cổ trắng nỏn chỉ cần cắn 1 cái đã đủ làm người ta gục ngã. Nước da em trắng hồng mịn màng với vài điểm ửng hồng như khớp ngón tay hay bả vai nhỏ nhắn.Cặp đùi mềm mại khiến người ta chết mê nó. Đùi em cũng được tính là nhỉnh hơn các bạn nữ. Nó to và căng đầy mềm mại dễ gối đầu vào đó. Nhìn em chỉ khiến người ta muốn bán sống bán chết mang về cưng chiều nuôi dưỡng. Đã thế còn được ban cho đôi tay nhỏ xinh nhưng ấm áp mềm mại khiến người ta nắm là ghiền. Nụ cười thì ối giồi ôi. Doki Doki qué!Nói chung là em rắt đáng yêu giọng nói lại ngọt ngào như kẹo đường khiến người ta tan chảy. Tâm của ai đó khi nói chuyện với em có thể tan thành vũng nước mềm xèo bất cứ khi nào. Thân hình nhỏ bé thon gọn. Được bận bộ quần áo sang trong đắt đỏ từ các loại lụa vải tốt nhất trên đời này. Bàn tay mềm mại được nắn tỉ mỉ từ ngón tay cho đến khuỷa tay. Mỗi khớp tay đều ửng hồng đẹp đẽ. Trên cơ thể em được đeo mọi trang sức quý giá. Vàng bạc cho đến châu báo rồi cả kim cương cùng pha lê lấp lánh. Chân được chăm chút từng phần một. Mái tóc màu xanh đen mượt mà được cắt tỉa gọn gàng. Em chính là Thiên Thần hoàn hảo nhất. Bao nhiêu người nhìn em chỉ muốn mang em vào lòng kín thủy tinh để trừng bày mà ngắm nhìn đến say mê. Còn khi ở dạng nhân ngư, điểm tô trên lớp da trắng nỏn mịn màng là vài mảnh vẫy màu xanh nhạt lấp lánh đẹp mê người cùng với đó là những sợi dây bằng vàng treo lơ lửng những viên đá quý đặt trên cơ thể em. Đến cả nơi em ở cũng đẹp mà. Tính cách của em thì...trái ngược với vẻ đẹp ấy.
Bộ não ngây ngô trong sạch và khó vấy bẩn cùng với đó là tính tình hơi bướng bỉnh cùng năng động quá mức. Nhưng gối gọn lại thì em đáng yêu lắm. Nên bỏ qua đó.
Em còn có thể biên đuôi thành chân nữa kìa. Ghê hong! Muahahaha em rất giỏi đó!
Em đang có ý định chui ra khỏi nơi này để khám phá thế giới xung quanh á. Vậy nên tối nay em sẽ đi!
Bí mật lên kế hoặch. Khi mặt trời dần dưới xuống. Em lẵng lặng bơi ra ngoài. Với khá năng di chuyển nhanh cùng cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh em dễ dàng xuyên qua các khe hở của hàng rào.
Lớp cuối cùng...
"Wow!" ánh mắt em sáng lên thấy rõ nơi này đẹp quá. Tảo biển! Rong! San hô! Đẹp quá đi! Cá đang bơi nữa kìa. Nơi này đẹp hơn cả tưởng tượng của em. Em lướt quá tất cả. Để lại dấu ấn của sự xinh đẹp ấy. Lớp vẫy mỏng che đi phần hong của em để lộ phần trên cơ thể sinh đẹp quyến rũ. Đầu ti ửng hồng đang cương lên do những sợi chỉ bằng vàng nối lại ở nơi đó nhờ vào 1 cái khuyên ngực hình tròn lấp lánh xinh xinh. Sợi chỉ vàng ấy tua ra nhiều sợi khác nhau nối từ phần vậy chế hong đến cả vẩy cá trên cơ thể. Em...Đẹp lắm. Lớp mang tai to lớn bung ra mà trôi nổi bồng bềnh trên nước tạo nên sự huyền bí đến lạ thường cùng với đó là đôi mắt màu nâu ngọt lấp lánh nhìn mọi thứ xung quanh. Em thật đẹp...
Em vui vẻ lướt qua chúng mà bơi lên mặt nước xa xôi kia. Đến đâu cảnh vật đều rất đẹp. Em còn thấy tàu ngầm của loài người nữa. Em né nó càng xa càng tốt.
Dù bị giam giữ nhiều năm nhưng nhờ vào tai mắt của em là những chú cá mà nghe được cũng như thấy được rất nhiều thứ. Cả công nghệ hiện đại em cũng biết nữa mà.
Lòng vòng 1 lúc thì em nhìn thấy thứ gì đó rất to!
A! Là cá voi xanh đấy. Chúng ta lắm luôn.
Con cá voi to lớn thấy em liền hú lên vui vẻ.
Chào ngươi.- em vẫy tay chào lại rồi bơi đi.
Em còn gặp cá voi sát thủ với cả cá nhà táng đấy! Bơi cùng chúng vui lắm luôn!
Bơi cả buổi em cũng đã mệt. Quyết định tấp vào 1 vùng biển nào đó để nghỉ ngơi. Trên nhân giới giờ đang là buổi trưa. Em chọn 1 gốc ít ai qua lại mà bơi đến biến thành 1 chú cá nhỏ màu cam tuyệt đẹp bơi ở mép biển nơi sóng đánh vào.
Em ở đó mà thiếp đi.
"Này mọi người xem tớ tìm được gì nè!" một thanh niên to con mái tóc màu đen với phần tóc gáy màu vàng như ong nói. Hai tay đặt kế nhau. Bên trong là em đang nằm ngủ.
"Nó đẹp quá!" một người khác chạy đến nói. Người này có mái tóc màu vàng nhạt khá Tây, thân hình cao lớn và rất điển trai.
"Mang về đi!" người kế bên lên tiếng. Anh chàng đó có mái tóc màu Đen tím với chiếc mái không thể nào ngố hơn.
Em theo hơi về nhà. Thả em vào bể nước lớn. Đẹp quá. Lớp vẫy em bống bẫy lấp lánh cùng với đó là vẻ đẹp cuống hút. Cặp râu cá dài lơ lửng trong nước tạo nên 1 vẻ đẹp khó phai.
"Lần đầu tôi thấy con cá đẹp như vậy đấy." anh chàng Kunigami lên tiếng nói.
"Nó đúng là đẹp thật." anh chàng Adam đáp lại.
"Nuôi nó đi Noa-san!" Kaiser và Ness lên tiếng cầu xin.
"Được rồi. Mấy người tự chăm sóc đó." Noa đáp lại.
"Vâng!" một bầy đồng thanh.
Nơi này là Blue Lock, 1 tổ chức Mafia khét tiếng. Với nhiều tên bị truy nã ẩn và rất nhiều thành phần bị truy nã ngầm. Dù vậy họ vẫn đường đường chính chính mở công ty và làm Idol người mẫu các thứ. Vẫn nổi tiếng với công chúng. Đâu ai biết họ là Mafia chứ.
Em đang ngơ ngác. Tự nhiên khi em tỉnh lại đã bị họ nhìn chầm chầm lại còn bị thả vào hồ nước lớn như vầy nữa. Huhu không lẽ em sắp thành cá thu- à nhầm cá con chiên muối rồi sao! Không chịu đâu! Em mới 16 tuổi. Vẫn còn nhỉ! Vẫn còn rất nhỏ đó. Không thể được đâu!
Còn ở dưới lâu đài nhân ngư thì...
"Ôi zời con tôi!" mẹ em nhìn tờ giấy ghi chú để lại
"Hey Mommy con yêu của mommy đây. Con đã lớn rồi nên quyết định ra đi để tìm chồng. Còn sẽ tìm con rễ cho mẹ nhé. Mẹ yên tâm
Gửi mẹ yêu.
Kí tên : Isagi Yoichi."
Người phụ nữ bất lực cùng chồng. Không cò gì để nói cả.
Em thì ở đó. Nhìn bọn này sinh hoạt. Đếch khác gì cái nhà trẻ hay cái sở thú cả. Mà em mới biết! Những tên này hơn em tận 1 giáp đó!
Quào...
Rồi dần màn đêm cũng buôn xuống. Cả bọn đó giải tán hết rồi. Nơi này yên lặng đến bất thường.
Bồn nước rộng lớn em bơi lội còn có rất nhiều sinh vật khác như cá đuối, cá ngựa,...rất nhiều. Vậy nên chúng rất cao và to. Em nhìn nơi miệng bồn. Nó không đống!
Em nhanh chóng bơi ra. Dùng toàn lực phóng lên để rơi xuống nền sàn. Nhanh chóng biến thành hình dạng của một con người với vài lớp vẫy cá trên cơ thể cùng với đôi chân nuột nà chiều cao khiêm tốn m65. Bận trên người chiếc váy tay dài rộng cùng phần váy ngắn đủ che mông. Nuột quớ em ơi! Phần chân nuột nà lại trắng nỏn cùng bờ mông cong cuốn hút.
Hè hè em đã quan sát họ rất kĩ tiết chi tiết 1. Đồ ăn được cất ở ngăn tủ số 4 bên phải, cùng tủ lạnh chứa bánh.
Em ngồi ăn ngon lành. Vui vẻ với những thứ mình ăn vụng được. Khi chán em nhanh nhẹn dọn dẹp hiện trường sạch sẽ bằn năng lực của mình rồi trở lại vào hồ. Hè hè này ăn nhiêu
đó là được rồi.
Sáng hôm sau...
Cả bọn thức dậy làm đồ ăn sáng.
"ỦA? SAO CÁI BÁNH TÁO CỦA TÔI LẠI VƠI ĐI MẤY PHẦN VẬY!!!!" Rin hét lớn khiến cả bọn đứa đang uống cafe đứng đang ăn đứa đọc báo đứa lại xem tin tức mà giật bắn mình.
"Hả!? Ai biết! Tối qua anh cày game với chú mà!" Otoya, Karasu cùng Aiku lên tiếng phủ nhận.
"Vậy Sae à!?" Rin nhìn qua phía Sae.
"Làm gì có. Anh đây lúc tối đang làm bản thống kê số liệu với Shuto và Leonardo." Sae liền phủ nhận. Vẻ mặt vô cùng oan ức.
"Vậy là ai!?" Rin nhìn cả đám.
"Chắc là hôm qua cậu ăn rồi hôm nay quên thôi." Hiori lên tiếng giải vây.
"Có thể..." Rin nói rồi vào bàn ăn sáng.
Em ở trong hồ cả được dịp thở phào.
"Hửm? Vụng bánh à...?"- ánh mắt của Hiiragi dán vào mấy vụng bánh rơi dưới sàn. Chắc là chuột. Kêu người diệt chuột đến thôi.
Em quơ đuôi quơ vẫy qua lại trong bể. Shizuka cùng Nishioka đang cho em ăn á. Zui ghia.
Đợi cả bọn đi khỏi nhà em liền chui ra ăn và ăn buổi đêm cũng vậy. Điều đó làm cả bọn thắc mắc tại sao thức ăn lại nhanh hết như vậy là thật.
Đến hôm đó quyết định vài thằng rình xem. Những tên rình gồm : Bachira, Lavinho, Chris, Himizi, Yuzu Bao nhiêu tên đó đứng rình xem đứa nào vào nhà ông đây ăn trộm.
"Này chú chắc là tên đó sẽ ra chứ?" Lavinho nhìn Bachira hỏi.
"Em chắc chắn. Hắn sẽ không trống được lâu đâu!" Bachira đáp lại. Cả bọn cùng nhau ngồi rình.
Mãi đến khuya chưa có động tỉnh gì. Ngay lúc cả bọn định bỏ cuộc thì...
"Ào!" tiếng nước từ bọn vang lên. Chính mắt họ thấy. Chú cá xinh đẹp được mang về hoá thành 1 con người nhỏ nhắn với vài mảnh vẫy cá lấp lánh trên thân cùng với đó là vẻ đẹp tựa thiên sứ khiến người khác say mê. Đẹp lắm. Ánh mắt hút hồn người khác.
Cả bọn nhân lúc em đang ăn thì...
"Tóm được rồi!" Chris không nhân nhượng mà ôm lấy cơ thể em chắc nịch.
"Hửm!" em bị phục kích bất ngờ khiến cho sợ hãi nhìn người vừa bắt mình.
Nhưng chưa kịp làm gì thì cái xô nước từ trên cao đổ xuống cả cơ thể em.
Đuôi cá dần lộ ra. Vẩy cam đỏ lấp lánh nối liền với tấm khăn trắng che điểm nhạy cảm cùng những sợi dây kết nổi lấp lánh đính trên đính là đá quý, vàng bạc châu báu.
Nươc da trắng hồng với đôi môi đỏ mộng ngọt ngào.
Chưa gì mà em đã bị nhấc lên.
"Nhóc ăn đồ nhà này hơi nhiều rồi đấy!" Himizi nhìn em nói. Ánh mắt của anh dán vào đấu ti đính khuyên của em. Mang tai dài và rộng. Hốc mắt đến thái dương có lớp vẫy mẫn bống đẹp đẽ. Nhìn em...Đẹp lắm. Chút đồ ăn đó anh không tính toán đâu nhưng cũng phải nói chọc bé đang sắp khóc đến nơi kia. Tay anh chạm vào đuôi cá của em. Lớp vẫy này rất đẹp nó sẽ rất có giá trị trên thị trường. Nhưng không nỡ bán em đi đâu.
Dù là tiên cá nhưng em vẫn rất nhỏ bé trong tay của Chris.
Nhưng chưa được bao lâu thì em bị giựt mất. Quào ngoài phòng khác vẫn còn người này. Còn cả Noa nữa.
"Mọi người tìm được thủ phạm ăn vụng rồi!!!!" Bachira sốc nách em đưa ra giữa bọn nói.
"Hả!?" Noa nhìn qua vị thủ phạm cao tay nào đã lẽn vào đây để anh giết nó.
Nhưng sai làm của cả bọn đó là nghĩ đó là 1 tên cao to đen hôi các kiểu.
Nhưng không! Khi nhìn qua. Là 1 bé con đang rưng rưng. Đáng yêu quá. Lại xinh đẹp nữa. Bắt cóc nuôi đi. Mà khoan! Hình như có gì đó sai sai! Đuôi cá à!?
Noa vẫn bình tĩnh đón lấy em. Nhìn gần. Em vừa quyến rũ vừa xinh đẹp nữa.
Vâng và nhanh chống các thành viên có mặt chứng kiến nhân ngư có thật trên đời. Bố má ơi! Con cần xác nhận chuyện này có thật không!!!! Sốc quá!!!! Sống cả chục năm trên đời lần đầu thấy một Nhân Ngư xinh đẹp lại đáng yêu như vầy.
Bồng em lên. Cứ nghĩ da em sẽ lạnh ngắc và chả có tí sức sống nhưng họ đã lầm. Mềm mại lại ấm áp trắng nỏn nà. Thèm quớ!
Nhưng rồi cùng định hình lại. Nhìn em...ánh mắt đó đáng sợ quá...!
"Giải thích đi nhóc! Tại sao nhóc lại ở đây!? Còn là nhân ngư nữa!" con người mất bình tỉnh đầu tiên là Gagamura. Anh nắm vai em tra hỏi.
"Hic!" bị hỏi bất ngờ thêm phần quát hơi lớn khiến em xanh mặt sắp khóc. Từ nhỏ tới lớn cả đảo Nhân Ngư đểu nhẹ nhàng và chiều chuộng em, cùng lắm thì mama của em chỉ la vài câu thôi. Lần đầu bị quát như vậy khiến em sỡ hãi rõ rệt.
"Không phải các người bắt tôi à!? Hôm đó tôi vừa mới trốn ra khỏi nhà định bơi tự do trên biển thì sóng đánh vào bờ. Nếu có tìm thấy thì cũng thả về lại biển đi chứ. Bắt người rồi cho ăn có 1 chút nghĩ xem ai chả đói! Tại ai mà tôi bị kẹt trên đây chả về lại biển được hả!?"em tức giận hỏi ngược lại. Bắt cóc em lên đây. Rồi giờ mắng em. Ơ ĐM mấy người này! Vô duyên hết sức!!!!
"Hể!?" cứng họng.
Bachira con người tìm được em...im lặng...
"À thì..." Leonardo và Lavinho đánh trống quá chuyện khác.
"Dù sao nhóc cũng ở đây rồi! Hay ở luôn đi!" Shidou lên tiếng nói. Anh nhìn em. Xinh như vậy không bắt làm của riêng cũng uổng. Vậy nên bắt cóc em kuôn đi. Lỡ rồi thì lỡ luôn cho trất!
Hừm!
Em trở lại dạng con người dù con chút vẩy nhưng ít hơn là để nguyên đuôi. Khó di chuyển dã man.
Thêm cái...cái áo của em nó...ngắn lâm đủ che được 1 phần thôi. Đùi gì vừa to vừa trắng. Khác đéo nào Loli chứ. Từ đó là có thêm Isagicon.
Dành cho mấy đứa nghiện nặng bé ấy.
Sau ngày hôm đó. Em lười vào hồ cá lắm. Chủ yếu là lăn lộn trên sofa thôi. Tối thì ngủ ké phòng Noa.
Nói chứ...có điều gì đó không ổn ở đây. Cơ thể em dạo này lạ lắm...vẩy cá trốc hết rồi. Đuôi cá cũng chả biến lại được. Thêm đó là lúc em xuống nước nó cũng chả xuất hiện.
Lo lắng em liền kiểm tra. Ma pháp! Biến mất rồi. Không lẽ! Em thành con người rồi! Xĩu!
Ở đây em được làm giúp việc, nói cho có lệ thôi chứ em được cưng như báu vật vậy. Một ngày ít nhất cũng bị ẩm bồng hơn chục lần bởi những ai đó. Đến cả Noa cũng quan tâm em là hiểu rồi.
Mấy cái thứ Simp chúa!
Hôm đó là 1 ngày : Trời đẹp, mấy đen sắp mưa.
Cả bọn phải đi công tác còn rất lâu mới về nữa vậy nên em ở nhà 1 mình. Hôm bữa em có được bọn đó đưa đi khám xét nghiệm xem em thuộc giới tính nào.
(Khúc này khỏi giải thích muốn đọc thì chap nào của truyện tui cũng nhắc đến là ABO)
Em thuộc vào chủng Omega hiếm khó tìm và có thể có nhiều bạn tình. Em được bác sĩ cho thuốc ức chế để uống.
Nhưng vào đúng hôm nay lạ lắm...
1 cứ mệt mỏi. Cơ thể nóng lại cảm thấy khó chịu và bức rức. Bên dưới em...muốn...được lấp đầy...
Em cởi bớt áo ra mà cũng chả khá khẩm hơn. Rằng em khó chịu chết mất!
Đột nhiên vì ở phòng ké Noa nên mùi hương từ tủ quần áo của anh thu hút em.
Với tay lấy 1 chiếc áo của anh...thơm chết mất.
Em nằm trên giường mà hít lấy hít để cái áo vương mùi anh.
Dưới nhà...
"Em ấy đâu rồi?" Kurona vừa về anh tranh thủ về sớm tìm em. Bảo bối đâu rồi nhỉ?
"Chắc là em ấy đang ngủ. Để tôi lên xem." Jin cùng Yuzu xuất hiện phía sau nói.
Nanase cũng chẳng nói gì nhiều.
Hiori lên cầu thang rồi đến hướng đến phòng Noa.
Cạch...
Cánh cửa mở ra. Thứ đầu tiên Hiori thấy đó không phải là bé Yoichi đang ngủ mà là mùi hương rất nồng và lang rộng khắp nơi.
Mùi hương linh lan ngọt ngào thu hút anh.
Bằng 1 thế lực nào đó anh đi vào trong.
Trước mắt anh là một hình ảnh khiến Alpha nào cũng thèm khát.
Cơ thể mẫn cảm đang run lên. Cùng với đó là cặp đùi trắng nỏn nà cần được để lại ít dấu. Chiếc cổ trắng ngần. Thêm hình xinh đẹp nữa ẩn nữa hiện dưới lớp áo rộng của Noa. Dù rõ biết hôm nay em phát tình nhưng Chigiri cùng Bachira đã chơi xấu đó là dấu thuốc của em. Còn lén đặt camera trong phòng theo dõi. Họ về trướt là do công việc ít. Dù đã em em phát tình nhưng anh không ngờ xem trực tiếp lại thích như thế nầy.
Anh cũng phản ứng với mùi của em rồi. Anh tiết ra Pheromone của mình.
Cảm nhận thấy mùi lạ em cố gắng chống tay ngồi dậy. Vô tình để chiếc áo rộng tuộc xuống để lộ đôi vai mảnh khảnh nhỉ bé. Lại trắng. Nên để lại dấu trên đó.
"Bé Yoichi ơi~" Từ cảnh cửa ba thanh niên xuất hiện. Họ ngửi thấy mùi thơm lang khắp nhà khi chuẩn bị lên phòng tìm em.
Ah~ dư sức đoán ra chuyện gì rồi. Nhất định lần này phải 'làm' em đến ná thở thì thôi!
Em là Top đúng vậy nhưng là nhún.
"Ưm~" cơ thể mẫn cảm chả em bị Hiori động chạm. Thân nhiệt nóng cùng với đó là sự quyến rũ của em.
Kurona vui vẻ nới lỏng bên dưới em ra. Cái lỗ nhỏ ấy trong thật nôn mềm cùng màu sắc bắt mắt xinh đẹp. Có vẻ như là lần đầu của em nên anh sẽ nhẹ nhàng.
Đưa cự vậy đã cứng ngắt của mình vào. Nhưng điều anh không ngờ là Jin và Yuzu lại vào cùng lúc với mình.
Ah~ah~A!
Bất ngờ truyền vào cơ thể em là 1 cơn đau đáng sợ.
Dù không chảy máu nhưng khi tiềng sâu hơn bọn đó chạm vào 1 lớp màn mỏng khá lạ.
Hình như là...Màn Trình!
Em từng nhắc đến nó vào trướt đây rồi. Mỗi nhân ngư thuộc chủng Omega thường sở hữu 1 lớp màn trinh kể cả nam lẫn nữ.
Cả bọn từng nghĩ em đã mất trinh nhưng không! Sai lầm khi nghĩ vậy. Trình tiết của em vừa bị 3 tên kia phá rồi kìa. Bé nó còn trong trắng. Người phá là bọn đó đấy!
Luân động cơ thể em một lúc vì quá sướng nên tên kia bắn thẳng vào người em. Hình như có sài bao. Phù...cũng mai là có bao không thì toang.
"Oh~" em sau khi quen với việc có nhiều côn thịt bên trong mình thì trở nên khác hẳng. Dâm hơn, cơ thể mẫn cảm cũng tuyệt vời hơn. Điều đó làm cả bọn thích thú. Ví dụ như anh chàng Snuffy kì lạ. Nhờ vào cơ thể cùng sự ngọt ngào của mình em dễ dàng đánh ngục trái tim anh. Mà tận hưởng để anh lấp đầy mình. Nghĩa vụ của em là tận hưởng và nhún còn lại để bọn đó lo. Thuốc tránh thai, ba con sói đã được Semi tâm lí mua sẳn. Rất nhiều tha hồ mà làm. Em sẽ không mang thai đâu. Yên tâm. Thật ra bọn đó muốn em mang thai lắm chứ nhưng do em từng nói không muốn bản thân mang thai ở tuổi còn nhỉ nên ngậm ngùi chiều chuộng thôi.
"Ah~...r-ách...mất...ah~...rách...bao...ah!" em vừa rên vừa nói cắt khúc. Khi thấy Adam làm mạnh như vậy. Rách bao mất.
"Yên tâm. Hàng bọn này mua là tốt nhất trên thị trường. Sẽ không rách đâu!" Leonardo đáp lại em.
"Oh~" em khẻ rên khi bị hai cây đam mạnh cùng kúc. Ánh mắt trong màu xanh ngọc này đã trở nên đục đi cùng với hình trái tim nhỏ dâm đãng ở giữa mắt. Trong thật gợi tình.
Chụt chụt...
Chưa kịp phản ứng thì em bị Kunigami khoá môi lại. Anh luồn lưỡi mình vào miệng em mà liếm mật ngọt của nó. Cảm giác thích thật. Chiếc miệng ngọt ngào luôn đáng yêu này lại nói ra những lời khiêu gợi quyến rũ người khác. Lúc trướt ngọt như kẹo thì giờ ngọt như mật ong vậy. Rót mật vào tai là có thật. Đến người khó tình như Noa hay Ego lại say em như vậy là đỉ hiểu.
Người say em nhất chính là chủ tịch Reo! Không có em anh như xác sống bị bỏ đối vậy. Làm nhân viên sợ muốn chết. Trừ nhân viên mới vào thời tất cả nhân viên ở đây đều biết đến tên em cùng danh phận. Cục cưng của Blue Lock.
"Darling~em nhớ anh chết mất!" em vừa thấy Kurona về liền vui vẻ tiết sofa chạy ra. Vẻ mặt hớn hở mà ôm lấy cổ anh hôn lên má.
Kurona được dịp hài lòng. Thật ra sáng giờ anh quạo lắm. Tại mấy đứa nhân viên như lìn vậy. Mai lại phải tuyển nhân viên mới rồi đuổi hết bọn vô tích sự kia đi. Anh đang quạo nhưng thấy vợ yêu ăn mất gợi cảm ra đón là đủ vui rồi.
Hiện giờ em bận chiếc áo tay dài. Phần tay áo rộng còn thân áo khá ngắn. Đủ để che thứ cần che còn lại thì lộ hết. Chân của em cũng bị xích lại cẩn thận. Nói chứ việc đó như không à. Sau vụ em phát tình đến giờ đã ân ái mấy lần rồi. Em không thể sống thiếu bọn đó. Vậy nên...em luôn chiều chuộng cả bọn. Thoả mãn cả hai bên là tốt nhất.
Em cưng chiều hôn Reo. Em biết anh thiếu hơi em 1 ngày thôi là chịu không nổi rồi. Đủ hiểu chú mèo lười này mà.
Đáng nhẽ hôm nay không làm tình đâu nhưng do người chủ động là em. Nên quất luôn sợ gì.
Tôi sẽ không nói là hôm làm tình đó kéo dài hẳng 5 ngày. Sức chịu đựng của em thật đáng khen.
Hôm nay trời nắng đẹp. Em cũng sụp mở xích rồi. Chủ yếu ở nhà lo việc nội trợ. Nhưng hôm nay nhớ chồng quá đi. Em phải lên đó mới được!
Thay quần áo đơn giản nhưng toàn hàng hiệu mà Yukimiya với Endoji lựa cho em đấy.
Em chạy ra ngoài với tấm thẻ đen Tsunzaki đưa cách đây vài ngày.
Vui vẻ bắt xe đến đó.
Em từng tăng đến quầy tiếp tân.
"Chị em phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ?" em hỏi cô tiếp tân đang dũa móng kia.
Cô ta nhìn em rồi nhìn hộp bánh trên tay.
"Cậu có đặt trước không?" cô ta hỏi.
"Không?" em lắc đầu đáp lại.
"Vậy thì về đi. Ở đây chúng tôi không thích người quyến rũ chủ tịch." cô ta nói tiếp. Gương mặt tỏ thái độ ghét cay ghét đắng em.
Em hơi thất vọng mà quay đi.
"Ui da!" vô tình đụng vào ai đó.
"Trời ơi! Cái thằng này! Mày làm hư váy của tao rồi này!" một con ả ăn bận lè lẹt. Trang điểm...bỏ đi...
"Cô là ai vậy?" em thắc mắc hỏi ả ta.
"Nói cho mày biết! Tao là chủ tịch phu nhân ở đây đấy! Chồng tao sẽ đánh chết mày!" ả nói tiếp.
"Hả?" em tự hỏi bản thân đã sống với cả bọn lâu như vậy lần đâu em nghe đến ả ta.
Ả ta nhìn em. Thấy ngứa mắt nên cầm hộp bánh trên tay em đập mạnh xuống sàn nhà.
"Cô làm gì vậy?!" em nhìn ả. Mấy cái bánh đó em phải đặt trướt 2 tháng đó!
Chát!
Ả ta chưa đã tay còn tát thẳng vào mặt em.
"Đây là cảnh cáo mày đừng đến gần chồng tao!" ả nói. Tát em thêm mấy cái nữa.
Khi ả tát đến cái thứ 4 thì phía sau là luồn sát khí dày đặt bao trùm khiến người khác cảm thấy lạnh người.
"Dừng lại ngay!" giọng nói đó! Là Barou. Kế bên là Snuffy!
"Chủ tịch!" con tiếp tân vội cuối đầu. Còn ả ta thì dừng mọi hành động nhìn em.
"Chuyện gì đây?" Snuffy hỏi.
"Dạ thằng dân đen này định quyến rũ các anh nên em dạy nó 1 bài học thôi!" ả ta nói. Chắc chắn là họ đã để ý ả. Đúng là công sức quyến rũ bấy lâu nay có tác dụng!
"Có sao không cục cưng?" Barou hỏi.
"Dạ hơi đau tay ạ!" ả đáp lại. Nhưng hình ảnh trước mắt ả là Snuffy đang bồng em dỗ dành.
"Hức..." em đang khóc trong lòng anh.
"Đừng khóc nữa. Xin lỗi anh nên đến đón em sớm hơn!" Barou vội lau nước mắt cho em.
"Cô...ta...hức..." em khóc không thể nói được chữ nào. Tay run run nắm áo Snuffy.
"Anh biết rồi." Snuffy nhìn mặt em mà sót. Anh còn chưa bao giờ đánh em như vậy chỉ có trên giường thôi mà ả ta dám làm như vầy à? Đúng là đáng chết!
"Bé Yoichi!" Bachira lo lắng đi đến chỗ Snuffy đón lấy em.
"Được rồi lên phòng anh." Bachira nói với em. Rồi quay đi.
Còn 2 người kia...nhìn 2 con nhỏ đang đổ mồ hôi sợ hãi.
"Người đâu. Xa thải tiếp tân còn ả này...đem đi chôn sống." nhẹ nhàng 1 câu nói của Barou. Rồi anh bỏ lên phòng mặt kệ ả ta đang gào khóc xin tha.
Còn em vừa được bồng vào phòng thì...
"Yoichi! Ai đánh em vậy!?" Chigiri là người đầu tiên mở lời.
Im lặng...thật ra bé bị sốc tâm lí đấy. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đánh mà.
'Lại đây anh dán lại cho." Shizuka lo lắng nhìn mép miệng của em.
Em ngoan như 1 bé mèo mà ngồi trong lòng Kunigami để mấy ảnh bôi thuốc lên mấy vết đánh.
"Hic..." khá rát nên em khẽ lên tiếng.
Phập! Rắc!
Vâng và nó trúng trái tim của bao nhiêu thằng ở đây. Cùng với đó là tan nát cõi lòng vì bé bị đau.
" Nín nào, nín nào." Chris lo lắng dỗ em. Gò má em xưng lên do đánh làm bọn hắn đau chết mất! Cưng như thế mà.
Sau một lúc thì em cũng nín. Hiện giờ em đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Loki, và dựa vào vai anh chàng đầy vui vẻ.
" Em lên đây làm gì?" Adam xoa xoa má em hỏi.
" Hihi, cho anh nè!" Em cầm tờ giấy khám trên bệnh viện đặt vào tay Adam.
" Giầy xét nghiệm...đã mang thai..." Vâng và từng chữ ghi rất rõ! Em mang thai.
" Hả!? Em mang thai!" Chigiri nhìn em.
" Ưm ưm!" Em gật đầu lia lịa.
Xúc động. Vâng và giờ bọn hắn đang rất xúc động. Cảm giác này thật sự rất hạnh phúc. Bọn hắn được làm bố. Điều đó thật tuyệt vời.
" Chúng ta sẽ chăm sóc con. Sẽ yêu thương nó đến sau này." Ego nói với em. Tay đặt lên bụng em nhẹ nhàng và đầy cưng chiều.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com