Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Sinh vật biết bay!?

Bầu trời buổi sớm lặng gió.Bóng lưng cậu nổi bật giữa khu vườn tĩnh mịch,lặng lẽ bước dọc theo lối đi lát đá trắng.Ánh ban mai khẽ xuyên qua tầng mây mỏng,vắt nhẹ xuống mái tóc xanh đen của cậu.

Isagi dừng chân bên chiếc đài phun nước, nơi làn nước trong veo róc rách tuôn chảy hòa cùng tiếng lá cây xào xạc, tạo nên một bản hòa tấu êm dịu. Âm thanh ấy vang lên nhẹ nhàng, thanh thoát – trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng vừa diễn ra trong phòng trà.

Sau lưng cậu, một luồng sáng vàng lóe lên rồi tụ lại thành hình dáng tròn trịa quen thuộc. YuYu từ không gian hư vô bay ra, xoay một vòng giữa không trung rồi lơ lửng bên vai cậu.

"Yoichi... buổi sáng ở thế giới này đẹp thật đấy." – YuYu thì thầm, giọng nói trong trẻo, mang theo một chút ngây thơ xen lẫn thích thú – "Trước giờ ta chỉ sống trong không gian hệ thống... đâu biết hoa thật lại thơm như vậy đâu..." – nói đến đây, ánh mắt nó chùng xuống, như thể chợt nhớ ra khoảng thời gian dài sống trong bóng tối một mình.

Isagi liếc mắt nhìn nó, khoé môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp:

"Vậy từ giờ, ngày nào tôi cũng dẫn YuYu đi ngắm hoa. Được chứ?"

YuYu thoáng sững lại. Rồi đột nhiên, đôi mắt nó bừng sáng. Cái thân tròn vo bắt đầu xoay tít quanh cậu, rộn ràng như một đứa trẻ lần đầu được hứa cho ăn kem.

"E hèm!" – Nó khựng lại giữa không trung, ho nhẹ một tiếng ra vẻ nghiêm túc – "Nếu mi đã nói vậy... thì... thì ta cũng đành miễn cưỡng chấp nhận vậy!"

"Ừ." – Cậu cười khẽ, mắt nheo lại nhìn nó ra vẻ– "Miễn cưỡng lắm nhỉ."

"Chứ sao!" – YuYu xoay một vòng rồi bất ngờ sà xuống gần mặt cậu.-"Bổn hệ thống là bá chủ của mọi hệ thống, tối cao vô địch, ai ai cũng phải nể sợ đó nha"

Isagi khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn đài phun nước. Làn nước trong veo tung lên không trung, đón ánh nắng ban mai lấp lánh,tạo nên một dải cầu vồng mờ ảo. Cậu chắp tay sau lưng, giọng trầm xuống:

"YuYu... Lúc ở phòng trà, cậu thấy rồi đấy."

"Đương nhiên là ta thấy chứ! Cái tên Mikage đáng ghét đó nhìn mi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn ấy!" – mặt YuYu phụng phịu rõ,đôi má phồng lên vì bực dọc. Nhưng chỉ một giây sau, nó đã đổi tông, vênh váo hẳn lên, giọng đầy tự đắc.-"Nhưng mà~ hắn bị mi doạ cho suýt rớt tim rồi còn gì, hehe~ Yoichi của ta,ngầu quá đi".

Isagi nén cười, nhướn mày nói-"Ngầu thì ngầu, nhưng chuyện quan trọng là cái hắn nói... có một thế lực âm thầm loại bỏ những người thừa kế."-mắt cậu thoáng tối sầm lại-"Điều tra mấy kẻ đó cho tôi. Được chứ?"

YuYu cười tủm tỉm, nhếch mép đầy tự tin:
"Chuyện đó chẳng thành vấn đề với ta đâu, mi cứ yên tâm!"

Đột nhiên,một tiếng hát trong trẻo vang lên kéo cả hai khỏi dòng suy nghĩ.Tiếng hát vang lên vui tươi, rộn rã từ đâu đó trong khu vườn, như những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tán lá. Giọng ca trong trẻo, ngọt ngào, tràn đầy sức sống, khiến không gian thêm phần sinh động và tràn ngập niềm vui.

Isagi hơi nhíu mày, ánh mắt dò tìm nguồn phát ra âm thanh.

"YuYu,cậu có nghe thấy âm thanh gì không?"

YuYu xoay tròn, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác-"Nghe chứ! Đó là tiếng hát!Mà ai hát vậy không biết, nhưng nghe hay lắm đó!"

Cậu bước chậm lại về phía phát ra tiếng hát, bỗng nhiên một bụi cây gần đó phát ra âm thanh xào xạc, như có thứ gì đó đang ẩn mình bên trong.

Đột nhiên, từ trong bụi cây ló ra một cái đầu với mái tóc màu hồng đào mềm mại, đôi mắt màu hổ phách long lanh, trong trẻo-Cả hai..à không cả ba mới đúng- chăm chú quan sát nhau,không khí như đông lại.Rồi họ đồng thanh hét lên:

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Cô gái kia chỉ tay về phía cậu và cả..YuYu nữa.

"Cậu là..là ai hả với cả cái thứ màu vàng biết bay kia nữa?Sao hai người lại đột nhập vào đây chứ?"

Isagi ngỡ ngàng nhìn cô ấy, rồi nhanh chóng chạy tới, dùng tay bịt miệng cô ta lại và ra hiệu im lặng bằng ánh mắt sắc bén.

"Đừng sợ!Tôi không phải người xấu"

Cô gái mở to mắt nhìn cậu, bàn tay vẫn giơ ra giữa không trung đầy hoảng hốt, nhưng không còn vùng vẫy nữa. Dưới bàn tay cậu, đôi mắt màu hổ phách kia vẫn không rời khỏi gương mặt Isagi, thoáng chốc hiện lên một tia do dự.

Thấy cô đã bình tĩnh hơn, Isagi từ từ bỏ tay xuống, lùi lại nửa bước giữ khoảng cách. Giọng cậu trầm thấp nhưng nhẹ nhàng, như đang nói chuyện với một con thú nhỏ sắp hoảng sợ bỏ chạy:

"Xin lỗi vì khiến cô hoảng sợ. Tôi chỉ đang đi dạo thôi."

YuYu bay đến sau vai cậu, lơ lửng, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên:

"Khoan đã... Yoichi... cô ấy nhìn thấy ta kìa! Sao lại thấy được chứ!?"

Cô gái nghe thấy tiếng nói phát ra từ YuYu thì càng sửng sốt hơn. Mắt mở lớn, ngón tay run rẩy chỉ vào quả cầu vàng đang phát sáng.

"C-cái thứ... tròn tròn... kia là gì thế!?Đã vậy còn biết nói nữa chứ"

Isagi nhíu mày, ánh mắt nghiêm lại, thoáng lóe lên tia cảnh giác. Nhưng chỉ một giây sau, cậu thở nhẹ, cố giữ giọng điềm tĩnh:

"Cô... thật sự thấy được YuYu?"

Cô gái gật đầu liên tục, ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang. Trong khi đó, YuYu thì như bị sét đánh trúng, bất động giữa không trung, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cô gái, lẩm bẩm như mất hồn:

"Thấy được thật sao......thấy được thật kìa... sao lại thấy được chứ... chuyện này... vô lý quá..."

Isagi khoanh tay, im lặng trong vài giây như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, cậu gật đầu chậm rãi, giọng trầm:

"Vậy thì... chắc chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu nhỉ?"

Cậu đặt tay lên ngực, cúi đầu nhẹ:

"Tôi là Isagi Yoichi,thiếu gia của gia tộc Isagi"

YuYu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần liền bay lên cao hơn, xoay một vòng kiêu ngạo, giọng vang vang:

"Còn ta là YuYu – hệ thống siêu cấp bá đạo, vô địch thiên hạ, đáng yêu vô đối và không ai nhìn thấy được... trừ hai người các ngươi!"

Isagi liếc YuYu, khẽ ho một tiếng.

"Ừm... còn cô là ai? Và tại sao cô lại ở trong khu vườn này lúc sáng sớm như thế?"

Cô ấy hơi chớp mắt, như thể còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong những gì vừa nghe. Mãi một lúc sau cô mới tròn mắt, lúng túng hỏi lại, như thể không tin vào tai mình:

"Khoan đã... thiếu gia? Ngài là... thiếu gia Isagi thật sao?!"

Cô bật thẳng dậy như bị điện giật, gương mặt vốn nhợt nhạt vì hoảng hốt giờ đỏ bừng vì bối rối. Hai tay cô cuống quýt kéo vạt áo đồng phục làm vườn, rồi cúi rạp người xuống một cách vụng về nhưng đầy hoảng hốt:

"E-Em xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều vì đã lớn tiếng với ngài nãy giờ! Em... em không biết... thật sự không biết ạ!!"

Mắt cô rưng rưng,lắp bắp nói:

"Em... em tên là Akari....Akari Fujiwara. Là nhân viên làm vườn mới được tuyển vào dinh thự Isagi hôm qua ạ..."

Isagi nhìn cô gái đang cúi rạp người, khẽ thở dài-"Không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Tôi không trách cô."

Nghe vậy, Akari vẫn cúi đầu, nhưng đôi vai khẽ rung lên như vừa trút được tảng đá khỏi lồng ngực. Cô đã phải chật vật lắm mới có được công việc này — nếu lỡ xúc phạm đến thiếu gia, e rằng tất cả sẽ tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt.
__________
Chap này xuất hiện một nhân vật mới khá bí ẩn nhaa~
hmm..tui định đợi có 100 lượt đọc thì ăn mừng bằng 1 chap h mà có vẻ nhanh hơn dự kiến rồi.sẵn thì tui đang khá phân vân không biết nên chọn ai để bum chíu với isagi đây.Nhờ các bạn lựa chọn vậy:
Kaiisa
HioIsa
NanaIsa
SaeIsaRin
Đặc biệt otp sốt dẻo BunIsa nếu chap này được 10 vote thì tui quất luôn.
Vậy nên hãy vote đi nhaaa•3•
Thân ái gửi đến các độc giả yêu quý của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com