Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Ở trong môi trường chỉ toàn những người anh lớn hơn mình. Và chưa kể đến, dù là người cùng tuổi Itoshi Rin cũng là một thiên tài khi luôn giữ vững vị trí thứ nhất không đổi trong bảng xếp hạng của Blue Lock, những điều đó làm cho Nanase Nijirou cùng trang lứa có hơi áp lực.

Bị bao quanh bởi những người được gọi là thiên tài khiến Nanase lúc nào cũng căng thẳng không thôi, bởi vì cậu tự nhận thức được bản thân so với bọn họ đều kém nổi bật và bình thường hơn hẳn. Để bù đắp lại những mặt thiếu hụt về tài năng, Nanase đã phải nỗ lực hết sức có thể cùng với một gánh nặng áp lực đồng trang lứa trên vai nhưng không thể nào thể hiện ra ngoài được.

Mỗi lần cậu mỏi mệt, kiệt quệ với những bài tập 'ma quỷ' thì Nanase lại rơi vào trạng thái vô định, cô độc và chỉ có thể tự an ủi động viên chính mình.

Cứ nghĩ sắp tới tương lai của cậu ở Blue Lock sẽ phải trải qua những ngày tháng cô đơn, lẻ loi nhưng không ngờ tới mấy ngày nay bên cạnh cậu luôn có một 'người bạn' đồng hành khá đặc biệt.

Theo phỏng đoán của Nanase, cậu nghĩ chắc đối phương lớn hơn mình, có khi còn lớn hơn cả trăm tuổi nên cậu tự ý thức được phải gọi người nọ là 'anh'.

Người anh trai nhỏ bé đã phát hiện ra cậu khi vừa xong buổi tập lén lút vào lúc khuya.

Khi Nanase kiệt sức nằm bất động trên sân, tầm mắt nhòe đi mờ mờ vì mồ hôi cay xè chảy vào mắt, lẫn do não thiếu oxi vì hoạt động mạnh với cường độ cao. Trong cái mờ ảo, cậu đã nhìn thấy một cái bóng người không rõ xuất hiện trong tầm nhìn. Dần một lúc sau, tầm nhìn mới quay lại như trước trở nên rõ ràng, Nanase nhận ra người trước mắt chính là người anh trai vô danh mà không ai là không biết tên ở cái Blue Lock này.

Ánh sáng của đèn trần xuyên qua gương mặt mềm mại, yêu kiều mờ nhạt lúc trong suốt lúc lại rõ ràng làm ngực trái cậu thiếu niên mới lớn nhảy lên một nhịp mạnh.

'Thịch!'

Sự rung động đầu đời của cậu trai trẻ cứ vậy mà bị em lấy mất.

'Đã muộn thế rồi sao cậu còn ở đây?'

Em nhìn trân trân cậu thiếu niên đang thở dốc nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà lẩm bẩm hỏi như thể đang tự nói chuyện với chính mình.

Nanase biết quy tắc bất thành được Ego ngầm đặt ra với mọi người là 'không được giao tiếp với 'sự tồn tại đặc biệt'' và cũng 'không được để lộ ra việc họ có thể nhìn - nghe thấy người ấy'.

Không bận tâm đến việc đối phương có nghe thấy mình nói hay không, em nhỏ lại tiếp tục tự mình độc thoại.

'Nhìn cậu như vậy chắc là cảm thấy mệt mỏi và áp lực lắm nhỉ?'

'Được rồi, được rồi, tôi ở cùng cậu nhé!'

'Có tôi ở đây thì ít ra cậu sẽ bớt cô đơn nhỉ?'

Nói xong, em nhìn xuống Nanase bằng cặp mắt sáng ngời như hai hòn lam ngọc trân quý, nụ cười nhẹ nhàng đầy dịu dàng bất chợt làm mọi thứ đè nặng trong tâm trí cậu thiếu niên đều bay biến sạch sẽ.

Ngơ ngác, bất giác giơ tay lên vươn tới sượt qua gò má trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn như muốn chạm vào đối phương kia.

Em cũng bị hành động này của Nanase làm cho ngớ người vô thức nín thở dù hiện tại em không cần thở vẫn tồn tại được...

Chỉ sau vài giây mơ màng, gương mặt lạnh băng của Ego cùng giọng nói uy lực lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo của gã vang lên trong đầu kéo theo ý thức Nanase quay lại.

Bàn tay đang dừng lại ở không trung đúng vị trí gò má băng lãnh của đối phương, Nanase mím chặt môi lòng chua xót khi bắt gặp cử chỉ nhỏ của người anh trai trước mắt khi mà đối phương đang cố áp sát gương mặt mìn vào lòng bàn tay của cậu thiếu niên với nụ cười quá mức ngọt ngào.

Giả vờ như đây chỉ là hành động tự phát của bản thân, Nanase vươn thẳng tay lên cao rồi nắm chặt lòng bàn tay lại giống như đang tự cổ vũ chính bản thân.

"Nanase Nijirou, cố lên! Mày làm được mà..."

Chết thật...!

...

Hiori giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn qua giường của cậu bạn nhỏ tuổi bên cạnh chẳng thấy ai thì giật mình.

Bỏ qua cơn buồn ngủ, Hiori lang thang đến các phòng tập để tìm Nanase.

Trên đường đi, anh vô tình chạm mặt với người thiếu niên ấy vừa lướt qua người. Kinh ngạc đến sững người, Hiori còn chẳng dám hô hấp mạnh vì lo lắng sẽ bị đối phương phát hiện bản thân có thể nhìn thấy người ta.

Chờ 'người' hoàn toàn đi mất, Hiori mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục đi ngược lại lối mà đối phương vừa đi tới.

Quả nhiên, không mất nhiều thời gian anh đã tìm được tung tích của Nanase.

Nanase nằm trên nền đất nhắm tịt mắt thở đều giống như đang ngủ, Hiori bước tới gần rồi nhìn xuống, anh sửng sốt khi nhận ra ở khóe mắt cậu nhóc còn lưu lại vệt nước mắt ẩm ướt không thể rơi xuống khỏi hốc mắt.

Mặc kệ Nanase là ngủ thật hay chỉ là giả vờ ngủ, Hiori bất chợt nói: "Vừa rồi là 'cậu ấy' đã ở chỗ này với cậu à? Ghen tỵ với cậu thật đó! 'Cậu ấy' vẫn chưa đến gần tôi lần nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com