Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Trận đấu giữa đội khu Đức và đội khu Anh đang diễn ra căng thẳng.

Yukimiya lại lần nữa nhận được cơ hội ra sân và đây đã là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu lần này vẫn không thể hiện tốt thì sự nghiệp bóng đá của hắn đành phải dừng lại ở đây.

Vào giây phút căng thẳng, bình thường ở những lúc như này đôi mắt của Yukimiya đều phải chịu một áp lực vô hình đè lên khiến tầm mắt mờ đi, nhưng không hiểu sao lần này chuyện đó lại không xảy ra.

Suốt cả quá trình tranh bóng, dẫn bóng, đoạt bóng và cho đến khi trận đấu kết thúc, mắt của Yukimiya luôn rất sáng và chẳng có dấu hiện gì là bị mờ đi, làm cho hắn đầu đầy nghi ngờ, hoài nghi về chẩn đoán của bác sĩ.

Chợt nhớ đến lời của em hôm đó.

'Yukimiya, tôi sẽ giúp cậu!'

Giật mình thon thót, lòng hoảng hốt vô cùng, thanh niên đảo mắt đầy hoảng loạn và hoang mang để tìm kiếm ai đó. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng lại bóng dáng mờ nhạt ở phía xa đang hướng ánh mắt về phía này.

Cặp mắt luôn sáng ngời nhìn mọi thứ của em chẳng biết vì gì mà giờ đây có hơi tối đang nhìn về hướng Yukimiya.

Đừng! Làm ơn xin đừng để suy đoán của hắn là thật...!

...

Những ngày gần đây ở Blue Lock đang có một vấn đề khá nan giải.

Bọn họ không hiểu vì sao dạo này em ngủ rất nhiều, gần như em lúc nào cũng ngủ mà không còn năng động như trước nữa. Và có đôi lúc, cả một ngày dài, bọn hắn có tìm kiếm em đến cỡ nào cũng không tìm thấy 'người'.

Gần đây để được gặp được em, mấy người bọn hắn đều toàn phải dựa vào vận may. Kẻ nào may mắn, được nữ thần may mắn ưu ái, đứng về phía thì sẽ có tần suất gặp được em nhiều hơn hẳn. Còn kẻ xui xẻo thì có khi hơn mấy ngày trời cũng chẳng gặp em lấy được giây nào.

Sự tồn tại của em đã thúc đẩy thêm một số tài năng và sở thích ẩn của nhiều người. Như là Reo lại có thêm một sở thích mới là khiêu vũ, hay là Karasu hình thành thêm một tài năng nhỏ là vẽ vời. Còn có Ego, một người đàn ông lý trí lại hạ mình đi tìm hiểu một lĩnh vực mà trước giờ bản thân không hề có hứng thú, thậm chí còn chẳng có chút tin tưởng nào là huyền học, chỉ vì em.

Gã không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em nhưng gã cũng không thể hỏi trực tiếp nên chỉ có thể tự mình tìm kiếm nguyên do.

Vấn đề này chưa giải quyết xong lại phát sinh thêm rắc rối khác.

Ego phát giác ra thân thể của em dạo này hình như còn trong suốt hơn cả lúc mới gặp, một dấu hiệu khiến cho chuông báo động đỏ trong đầu gã reo vang nhưng không tài nào có thể tìm ra cách xử lí.

Thời gian này, Ego rất chịu khó bỏ thời gian để xem nhiều tài liệu liên quan đến tâm linh, huyền học. Không chỉ vậy, gã còn dành không ít thời gian rảnh rỗi của bản thân để xem những bộ phim lấy chủ đề tâm linh, ma quái làm chủ đề chính để tham khảo.

Cũng nhờ đó, nhờ vào những thông tin không được xem là chính thống, nhưng nó đã mang lại một câu trả lời khá hợp lí cho tình trạng của em lúc này.

Để lý giải cho trường hợp ngủ nhiều và cơ thể đã trong suốt, hay nên gọi là 'nhạt' đi rất nhiều so với trước của một linh hồn, những điều đó là dấu hiệu cho thấy... em đang dần 'rời đi'.

Thật là rời đi để có thể chuyển kiếp làm lại một con người mới, hay là 'rời đi' chính là tan biến hòa thành một với thiên nhiên cỏ cây cùng ngọn gió kia thì gã chẳng rõ.

Nhưng...

Gã sợ!

Gã sợ, nếu thật sự có một ngày em sẽ không còn ở đây và không còn những tiếng ríu rít nũng nịu gọi tên gã đầy trìu mến nữa thì...

Ego chợt nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, gã đã xem em như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gã. Nếu em không ở đây thì gã phải làm sao đây...?

Nghĩ đến đó mà tròng mắt của gã dần trở nên đục ngầu với tầng lớp tơ máu phủ đầy tròng trắng vì những đêm dài thao thức không ngủ. Gã không khống chế nổi tâm tình nữa mà liếc nhìn qua em nhỏ đang ngủ ngon trên chiếc nệm sơ xài của bản thân mà lòng đau nhói, quặn thắt.

Bước tới gần chỗ em rồi đưa tay tới muốn chạm vào mái tóc trông có vẻ rất mềm mượt ấy nhưng lại xuyên qua, cảm giác giá buốt trên mấy đầu ngón tay lan dần ra như muốn làm cho các mạch máu ở tay gã đông cứng lại.

"Em ngoan, anh còn chưa biết tên em, em không thể rời đi như vậy được!" Ego nhỏ giọng lẩm bẩm không dám để đối phương nghe thấy.

Đúng vậy, gã chưa biết tên em, chỉ có mỗi em là biết tên gã. Như vậy là không công bằng...

Không công bằng với gã chút nào!

Chợt thấy em rục rịch động đậy như sắp tỉnh lại, Ego thuần thục vờ như không có gì mà đi về chỗ ngồi với cốc nước trên tay, thế nhưng tay cầm cốc nước đã run rẩy đến độ nước trong cốc sắp đổ hết ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com