Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

'Bachira!'

Bachira chợt sững người khi nghe thấy tiếng 'người' gọi.

Hắn bây giờ tâm tình rất thất thường và không còn vô lo vô âu như trước nữa, thậm chí, có khi cả ngày hắn đều mặt mày ủ dột mà không vì gì cả, một tên vô tâm vô phế không ngờ lại có ngày trở nên đa sầu đa cảm như vậy.

Những người biết rõ nguyên nhân sâu bên trong cũng không có ý định vạch trần hắn mà chỉ thầm thở dài.

Bên cạnh Bachira còn có cả Otoya cũng đang chán chường ngửa cổ nhìn lên trần nhà một cách vô định chả rõ đang suy nghĩ gì.

Nghe thấy tiếng gọi của em, cả hai đồng loạt giật nhẹ người nhưng đều cố trấn định để không phản ứng lại.

'Otoya!'

'Hai người đang làm gì thế?'

'Haha, sao hôm nay cả hai lại trầm lặng thế? Có gì không vui sao?'

Tiếng cười khúc khích tựa chiếc lông vũ khẽ khều vào tâm can khiến bọn hắn vừa ngứa ngáy vừa bức bối khó chịu, xen lẫn với đó là chút đau đáu.

Thấy hai người họ không ai nói chuyện với ai mà cứ tiếp tục thẩn thờ ngồi đó, em thở dài một hơi với nụ cười bất đắc dĩ tiến tới rồi ngồi xuống trước mặt bọn hắn.

Em không nói gì mà chỉ cười nhẹ chăm chú chống cằm ngắm nhìn cả hai đến xuất thần, em cứ nhìn họ mãi giống như em đang cố khắc ghi, họa lại dáng vẻ của họ vào tâm trí để không quên mất.

Giữ nguyên tư thế được một lúc lâu, em bỗng nghiêng nhẹ đầu nhìn họ rồi nở nụ cười mong manh, đôi môi nhợt nhạt không có chút khí sắc nào hơi động.

Bàn tay nhỏ của em đặt lên mu bàn tay hai người họ đặt trên ghế, cái lạnh buốt giá đến thấu tim truyền tới khiến đôi mắt hoàng kim của Bachira ửng đỏ hết cả lên, hắn cau có không vui quay mặt đi hướng khác hệt như vừa mới cãi nhau với Otoya xong vẫn còn bực dọc cùng chút uất ức chưa phai.

Còn khớp tay của Otoya cũng chợt run lên từng đợt lẩy bẩy.

'Hai người nên hòa đồng với nhau hơn một chút.'

Môi lại mấp máy muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Theo như em thấy thì họ hiện tại đã rất tốt, không còn bất cứ điều gì mà cần em phải bận tâm nhiều nữa. Lòng bàn tay không có nhiệt độ chợt siết lại như muốn nắm chặt tay họ hơn.

'Ừm... có quá nhiều thứ muốn nói nên giờ đây lại không biết phải nói gì mới phải...'

'Nên là... cầu cho hai người tương lai thuận buồm xuôi gió, dương quang xán lạn!'

...

Khi em đến được khu Pháp thì Rin và Shidou lại đang cãi nhau ầm trời.

Ở đây, thành viên duy nhất của World Five quay lại Blue Lock là Loki đang chật vật đứng ra hòa giải cho hai tên thiếu niên kia: "Cả hai dừng lại đi!"

'Trời ạ, hai người lại thế nữa ư?!! Cứ đánh mắng nhau mãi không chán sao?'

Em ngán ngẩm thốt lên, lắc đầu ngao ngán nhìn họ.

"Tất cả là tại thằng râu dế này tìm rắc rối trước! Đừng can thiệp vào, để tao tẩn nó!" Rin tức tối gầm lên.

"Haha, dữ vậy sao?! Vậy thì nhào vô đây!" Shidou nhếch môi thách thức.

Lửa giận từ trận tranh cãi của họ nóng hừng hực khiến cho em cảm thấy hơi khó chịu mà nhích người né tránh ra xa, không tài nào đến gần được.

Em ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cả hai tên đấy cứ lao đầu vào nhau như trâu chọi làm em chẳng có chút tâm tư nào để nói nữa, đành ủ dột, rũ mắt liếc nhìn họ thêm một lúc rồi rời đi.

Khi em quay lưng đi, trong không khí chợt loáng thoáng có tiếng nói của em truyền tới họ.

'Cứ trẻ con bốc đồng như vậy, thật không thể khiến người ta bớt lo mà...'

Chờ đến khi thân ảnh em hoàn toàn mất tăm, mấy người họ mới dừng động tác, Rin ném áo Shidou ra khỏi tay, vẻ mặt ghét bỏ quay gót bỏ đi trước.

Shidou cũng thu lại nụ cười, sắc mặt sa sầm đột ngột, rồi cũng bỏ đi.

Loki đứng ngây người tại chỗ, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng với bản năng nhạy bén thì cậu cũng đã mơ hồ cảm nhận được gì đó không ổn.

Gương mặt của em chợt hiện lên trong đầu khiến tâm Loki khẽ loạn. Cậu thiếu niên người Pháp ra sức lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của bản thân, miệng nhỏ giọng rì rầm.

"Sẽ không phải vậy đâu, là do mình nghĩ nhiều rồi!"

...

Trước khi rời khỏi khu Pháp.

Trên hành lang, em đi đến trước một căn phòng đóng cửa không chặt làm hé lộ ra bên trong.

Vô thức liếc nhìn qua, lúc này em mới biết đây là phòng của Karasu.

Xung quanh giường của Karasu có rất nhiều tranh vẽ dang dở chưa hoàn thiện, nó đều là bức vẽ về một người nào đó mặc kimono nhưng kiểu tóc và gương mặt vẫn chưa có, thậm chí họa tiết của kimino vẫn chưa được vẽ lên.

Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào tranh, dựa vào dáng người, tư thế của người trong tranh làm em cảm thấy có phần quen mắt, quen thuộc, ấy nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra được đấy là ai.

Bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa làm em giật mình quay đầu nhìn lại.

Là Karasu với ánh mắt mờ đục đầy vẻ mệt mỏi đi vào.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, em đã bắt gặp ánh nhìn của hắn đâm thẳng vào mình cùng đôi ngươi hơi co lại.

Em thấy Karasu chợt bặm chặt môi chậm rì rì đi từng bước nặng nề vào phòng, đi xuyên qua cơ thể em rồi khom xuống cầm những bức tranh đang dang dở lên xem, bàn tay hắn nắm chặt đến nổi góc giấy cũng bị bóp nhăn nhúm.

Thấy hắn như vậy, em bất giác đi tới nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến gân xanh đều nổi lên kia.

'Tranh bị cậu làm nhăn cả rồi.'

'Cậu là vẽ ai thế? Trông có vẻ bí ẩn nhỉ và còn mang lại cảm giác người này rất đẹp nữa!'

Nghe thấy lời tán thưởng của em, khóe môi Karasu mờ nhạt hơi cong lên.

Làm sao không đẹp cho được, người mà hắn vẽ là em cơ mà...!

...

Tiến vào khu Ý.

Chưa đi vào sâu bên trong thì em đã nghe thấy tiếng ồn ào.

Là giọng của Barou và Aiku, ngoài ra còn có giọng nói của vài người khác nữa. Trong đó có một số giọng nói của người nước ngoài cũng xen vào.

Không rõ là họ đang nói gì với nhau, nhưng khi đứng từ chỗ em nghe vào thì nghe rất giống như họ đang cãi nhau gì đó.

Còn chưa nhìn thấy người thì cái nhiệt nóng bừng lan tỏa trong không khí đã sắp hun cho em đến chếnh choáng cả đầu óc vì nóng.

Cố gượng chống chọi lại cái nóng như muốn thiêu đốt kia mà tiến vào sâu hơn, vừa nhìn thấy được bọn họ, em còn chưa kịp vui mừng thì em đã bị khí thế đáng sợ của họ làm cho choáng váng mất hết ý thức.

Barou dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, gã vừa quay đầu đã nhìn thấy em nhỏ đang đứng từ xa nhìn họ với gương mặt nhợt nhạt cau có trông không khỏe lắm.

Trong cái nhìn kinh ngạc của gã, con ngươi của Barou chợt co rút lại đầy hoang mang khi nhìn thấy bóng dáng em càng lúc càng trong suốt và ở dưới góc tà kimono của em bỗng phát ra những ánh sáng kì lạ, sau đó hình dáng của em cũng mờ dần không thấy đâu nữa.

"Bọn mày câm hết đi!" Giọng nói ồ ồ đầy nội lực của gã trai giờ đây lại run rẩy không dừng lại được.

Mặc kệ sự ngơ ngác của những người khác, Barou với ánh mắt đầy hoảng loạn bỗng nói một câu không đầu không đuôi rồi vọt chạy đi mất: "T-Tao phải đi tìm Ego!"

Thấy bộ dạng đó của Barou, mọi người ai nấy cũng cảm thấy kì quặc nhưng chẳng hiểu sao trong lòng họ lại có một nổi bất an mơ hồ nổi lên, khiến họ không nghĩ ngợi nhiều nữa, mà nhanh chân lao theo sau tên 'vua'.

Sẽ không có gì đâu, mọi thứ đều sẽ ổn thôi!

Mọi người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ tự trấn an bản thân một cách yếu ớt.

...

Lần nữa có ý thức trở lại, em thấy mình đã quay trở lại phòng điều khiển của Ego.

Nhìn bóng lưng gầy gò đơn bạc của đối phương mà lòng càng không nỡ.

'Jinpachi...'

Em nhỏ giọng gọi tên đối phương nhưng gã chẳng có phản ứng gì mà cứ chằm chằm vào mấy màn hình nhỏ.

Gã im lặng, em cũng im lặng theo, lẳng lặng quan sát.

Nhìn ra đôi vai gầy kia đang không yên mà cứ run lẩy bẩy từng cơn nhè nhẹ như đã được đối phương cật lực khống chế lại làm cho người bên ngoài nhìn vào càng khó nhận biết.

Thở dài một hơi, em cười khổ lên tiếng.

'Jinpachi, anh đừng giả vờ nữa, em biết anh có thể thấy và nghe em nói mà...!'

Tới đây, cả người gã đàn ông cứng đờ lại, Ego cứng ngắt quay đầu lại, lần đầu tiên gã nhìn thẳng vào em mà không cần lén lút né tránh hay giả vờ.

"Em luôn biết?" Ego run run giọng, hỏi.

Em không nói gì mà chỉ khẽ cười nhẹ rồi gật đầu, mất thêm một lúc em mới chậm rãi nói.

'Ừm... em luôn biết! Mặc dù biết là anh và mọi người muốn tốt cho em, nhưng như vậy đôi khi em cảm thấy cô đơn thật đó.'

Vừa nói vừa ngồi dậy, thân hình vốn đã trong suốt giờ lại càng mờ ảo thêm một chút, em cong môi cười đầy dịu dàng rồi lướt tới bên cạnh gã.

Gần như chôn cả người vào ngực gã, em đưa bàn tay đã gần như khó mà nhìn thấy được giơ tới áp lên gương mặt lạnh băng giờ đây chỉ toàn bi thương. Tròng trắng mắt của gã đã chằng chịt tơ máu trông rất đáng sợ, hai đầu chân mày cũng đã kẹp chặt lại, khóe môi cũng chùng xuống.

Bàn tay thon gầy lộ rõ những khớp xương xẩu của Ego đưa lên muốn nắm lấy tay em nhưng chỉ sờ được gò má của chính mình mà càng chua xót, lòng gã như bị xẻ ra làm nhiều mảnh.

"Là lỗi của anh, lẽ ra anh không nên làm thế, không nên để em cảm thấy cô đơn như vậy." Giọng của Ego lạc đi, khản đặc đến cùng cực.

Nghe gã tự trách, em không đồng ý mà lắc đầu, mỉm cười an ủi gã.

'Không đâu, Jinpachi không làm sai đâu. Em chỉ nói là đôi khi thôi mà, thực ra được gặp anh và mọi người đã là chuyện tuyệt nhất đối với em rồi. Em rất vui!'

Thấy Ego khẽ động môi sắp nói gì đó, em liền ngăn lại rồi nói.

'Jinpachi, Ego Jinpachi, em rất vui vì đã được gặp anh! Anh không chỉ là người bạn đầu tiên của em, anh còn là người...'

Bỗng nói đến đây em nghiến chặt răng, mím môi không nói tiếp, đôi mắt em đỏ hoe, nụ cười cũng dần trở nên thê lương và không nỡ.

'Jinpachi, em đã luôn ở đây quá lâu rồi... có lẽ, bây giờ em không thể tiếp tục ở lại nữa, em phải rời đi rồi...'

'Anh phải sống thật tốt! Sống cho cả em nữa... Jinpachi, anh phải tự biết chăm sóc chính mình đấy!'

'Jinpachi, em yêu anh!'

'Jinpachi, hãy nói với họ, em cũng yêu họ...! Hi vọng họ sẽ sống tốt, có một tương lai tươi sáng!'

'Jinpachi... Jinpachi em phải đi rồi... anh và họ ở lại bảo trọng!'

Lời em vừa dứt, những đóm sáng lả tả dần lóe lên như muốn chùm lấy cả cơ thể em, Ego hoang mang muốn bắt lấy chúng nhưng đều bất thành.

"K-Khoan đã! Đừng... đừng đi!" Ego hai mắt trừng lớn đầy hoảng loạn, tay bắt loạn xạ lấy những đóm sáng thuộc về em muốn gom góp chúng lại nhưng đều vô dụng.

Các đóm sáng nhỏ dần lan đến gương mặt kiều diễm, mĩ miều của em rồi lại dần rã đi, nụ cười của em cũng biến thành những gợn sáng nhỏ rồi dần tan biến trong không khí.

"Ego!"

Barou bất chấp tất cả, tên thiếu niên không còn để ý đến lễ nghĩa mở mạnh cánh cửa nhưng cửa vừa mở, khung cảnh bên trong làm cho gã ngây ngẩn người, đôi mắt cũng dại ra, gương mặt dần mất đi huyết sắc.

"Kh-không thể nào...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com