Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

*Warning: Những gì ở phần này đều là giả tưởng để phục vụ cho cốt truyện và không liên quan gì đến thực tế hay tôn giáo.

Đây là phần cuối cùng của DWTG.

Phần truyện này sẽ làm rõ một số chi tiết nhỏ đã được cài cắm trong cốt truyện từ đầu. Tuy là phần cuối nhưng không liên quan đến phiên ngoại. 

Mọi người hãy xem như đây là một phần kết độc lập của DWTG.

***

Một người khi từ giã cõi đời này họ sẽ đi đâu và trở thành gì?

Họ sẽ trở thành một thiên sứ và được đưa đến thiên đường hay là trở thành một linh hồn rồi du nhập luân hồi?

Nhiều người tin rằng linh hồn có thật và cũng tin tưởng vào thiên đường.

Vậy, nếu, sau khi một người đã chết nhưng lại chết thêm lần nữa thì họ sẽ đi về đâu và họ sẽ như thế nào...?

...

Blue Lock đã kết thúc.

Tất cả thí sinh đã quay trở về tiếp tục cuộc sống riêng của chính mình.

Có người bước tiếp con đường phía trước với tư cách là một cầu thủ, có người lại rẽ hướng sang tiếp tục cuộc đời ở một lĩnh vực mới.

Igarashi Gurimu sau khi rời Blue Lock đã trưởng thành hơn, hắn biết bản thân phải làm gì và cần làm gì.

Rõ ràng, hồi trước hắn nằn nặc muốn tham gia Blue Lock cũng chỉ vì với mục đích không muốn quay về tiếp quản ngôi đền để trở thành sư thầy. 

Nhưng rồi... cuối cùng thật trớ trêu thay, hắn đã quay lại và hoàn thành bổn phận cũng như gánh vác những thứ cần gánh vác.

Những ngày sống với thân phận là một người trông coi đền và cũng xem như là một sư thầy. Igarashi lại bắt đầu mơ màng nhớ đến một 'người', à không, phải nói chính xác hơn là một linh hồn.

Sau nhiều ngày cứ nghĩ mãi về hình bóng của người đó, cuối cùng Igarashi đã buộc miệng hỏi sư phụ mình: "Sư phụ, nếu người chết trở thành linh hồn, hay còn gọi là ma ấy, vậy thì... khi linh hồn biến mất sẽ đi về đâu ạ?"

Người sư thầy trong bộ cà sa sẫm màu không vội trả lời đồ đệ mà niệm xong kinh mới từ tốn quay sang trả lời: "Sao khi không con lại hỏi về điều này?"

Đột nhiên bị hỏi ngược lại làm cho Igarashi có phần lúng túng mà xoa xoa cái đầu tròn trọc lóc cười ngượng: "Không ạ... con chỉ tò mò thôi."

Nghe đồ đệ nói thế, người sư thầy không hỏi thêm nhiều mà chỉ nhìn hắn với cái nhìn thâm sâu rồi chậm rãi nói tiếp: "Tùy vào nhiều trường hợp. Ví dụ như, một linh hồn còn ở lại dương gian chắc là còn tâm nguyện hay vướng mắc trong lòng chưa giải quyết được. Sau khi không còn gì bận lòng thì sẽ có một luồng ánh sáng đến đón họ đi vào vòng luân hồi."

"Thế... thế nếu như không có một luồng sáng xuất hiện khi linh hồn biến mất mà... mà thay vào đó lại là linh hồn tự phát ra chút ánh sáng nhẹ rồi dần phân rã thành những đóm sáng nhỏ thì sao ạ?" Igarashi nói xong không hiểu sao cả cổ họng bỗng khô khốc lạ thường.

Lồng ngực tên sư cọ chợt căng lên và thấp thỏm vô cùng, hắn đã nghe những người chứng kiến khoảnh khắc 'người' nọ rời đi kể lại. Nghe họ kể lại, khung cảnh hình bóng thiếu niên dần rã thành những chòm sáng tựa như những vì sao rồi dần lụi tàn trong không khí mà không thể không hoảng hốt cùng chút rung động.

Thấy đồ đệ lại có biểu hiện lạ rồi ngẩn người ra, sư thầy thở dài âm thầm lắc đầu rồi cất lời: "Làm sao con lại biết rõ như vậy?"

"À, à không ạ, con... con chỉ là hỏi giúp bạn thôi. Mấy người đồng đội cũ khi còn ở Blue Lock của con thường hay tò mò về vấn đề này nên là..." Nói đến đấy, Igarashi ngập ngừng không biết nên phải biện minh tiếp như nào.

"Gurimu, con có nhớ những điều Phật dạy không? Không được nói dối." Sư thầy lại thở dài khi phải chứng kiến dáng vẻ cứ ngơ ngơ ngác ngác của tiểu đồ đệ , thành nên ông cũng không có ý định truy hỏi thêm mà đành tạm bỏ qua.

"Khi một linh hồn rời đi không có vòng sáng luân hồi đến rước, một linh hồn tan thành những đóm sáng le lói... điều đó đồng nghĩa... linh hồn của họ đã cạn kiệt. Không phải rời đi bước vào luân hồi, mà là... tan biến." Những lời giải thích của sư phụ rõ là nhẹ nhàng như vậy nhưng lòng ngực của Igarashi lại nặng trĩu và không ngừng thắt lại.

Tan biến?

Tan biến là sao? Ý của sư phụ tan biến có nghĩa là gì?

Không để ý đến dáng vẻ ngây ngốc dần héo rũ của đồ đệ, sư thầy lại tiếp tục nhỏ giọng như tự lầm bầm, cũng như đang giảng dạy cho tiểu đồ đệ: "Cậu ấy vương vấn trần thế và chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng chờ được không còn luyến tiếc." 

"Dương thịnh âm suy, có thể trụ lại nhiều ngày đã là một kỳ tích. Một linh hồn, dù đã hấp thụ linh khí trời đất nhiều năm nhưng lại tiếp xúc với những thiếu niên dương khí tràn trề. Một linh hồn bị bao vây bởi nơi khí dương cực thịnh cũng tất suy..." Sư thầy nói rồi lại thở một hơi mang theo sự não nề.

"Chưa kể đến, linh khí  của linh hồn còn thiếu khuyết. Haizz.. nhưng tất cả đều do cậu ấy tình nguyện, tự nguyện như vậy. Đã là tự nguyện thì không có gì có thể can thiệp. Mọi thứ đã định, không thể thay đổi! Người đã lãng quên chính mình cũng là kẻ đáng thương. Người... cũng đã không còn, người còn ở lại phải biết tiến lên. Biết đâu..."

Nói xong tất cả, sư thầy không nán ở lại mà trả lại sự yên tĩnh cho đồ đệ, trước khi rời đi ông còn vỗ nhẹ lên vai Igarashi trấn an một cái.

Igarashi ở lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, đồng tử giãn ra, cả người như bị đào rỗng.

Hắn cũng không biết bản thân bị sao nữa...

Rõ là hồi trước chẳng nói chuyện với đối phương câu nào, chẳng có tiếp xúc gần một lần. Hắn khi ấy chỉ ngồi đó, ngồi ở một góc bất kì rồi lẳng lặng nhìn em, lẽ ra... lẽ ra hắn đối với em... đối với em phải...

Đôi chân nhũn ra chả còn tí sức lực, Igarashi ngã ngồi phịch xuống nền nhà thẩn thờ hồi lâu tự đắm chìm vào thế giới riêng của chính mình.

Mấy người kia, bọn họ luôn miệng an ủi nhau bằng những câu đùa bâng quơ rằng khi họ già đi sẽ gặp lại được em nhưng mà...

Nhưng mà, bây giờ chỉ có hắn biết rõ đó là điều không thể. Chả có cái gì gọi là kiếp sau hay 'sau này' gặp lại cả.

Em chẳng còn cái gọi là 'sau này' nữa rồi...

Igarashi vốn cũng là một tên láu cá, cơ mà lúc này nhìn hắn chả giống một tên nhóc thiếu niên láo lếu như xưa mà có phần âm trầm hơn. Vành mắt hắn đã đỏ ửng từ lúc nào, hơi nước chả rõ từ đâu hun nóng đôi mắt hắn, đầu mũi cũng hơi xót.

Đưa tay ôm lấy gương mặt chả biết nên phải đeo lên biểu cảm gì mới thích hợp, Igarashi lại ngẩn ngơ suy nghĩ vẩn vơ.

Hình như hồi trước hắn từng đọc qua một cuốn sách. Ở trong đó có viết, người đều mang theo khí dương, nữ khí dương không bằng nam, và dương khí còn phản ứng với tâm trạng của con người.

Khi vui vẻ thì dương khí ôn hòa cân bằng, khi buồn bã sợ hãi thì dương khí yếu đi không ổn định, khi tức giận lại là lúc dương khí mạnh mẽ tuôn trào dữ dội.

Nếu như những gì hắn đọc được là sự thật, vậy thì...

Lại nhớ đến những ngày tháng trong Blue Lock, nhớ tới những lần bọn họ như những con gà chiến háu đá mỗi lần động tới là tức giận đùng đùng phừng phừng khí huyết mà lòng lạnh buốt.

Hình ảnh thân thể trong suốt sau mỗi lần quanh quẩn họ khi có cãi nhau lại là kiểu ẩn hiện liên tục chẳng ổn định lại lần nữa được khơi gợi lên trong đầu Igarashi.

Có lần hình như sau trận cãi vả của ai với ai đấy, em vẫn cứ như bao lần quẩn quanh hai người kia muốn khuyên can rồi sau đó thì sao? Sau đó, em như mất hết sức lực ngã xuống và thân thể mờ ảo liên tục nhấp nháy như sắp mất kiểm soát.

Còn có, còn có những lần em rơi vào giấc ngủ dài và luôn uể oải. Hay là lúc ngoài sân vận động với hàng trăm hàng nghìn người thì em luôn rúc người ngủ sâu.

Đến tận lúc này, Igarashi mới nhận ra, thì ra từ trước đó đã luôn có dấu hiệu báo trước. Nhưng chắc chắn chả mấy ai nghĩ tới, dấu hiệu đó không chỉ báo hiệu sự chia ly mà còn là...

Dẫu cho là kiếp này hay kiếp sau, hay ở một chốn khác như 'thiên đường' nào đó, sẽ không bao giờ, không bao giờ có cơ hội trùng phùng tái ngộ với cậu thiếu niên ấy nữa...!

Tiết trời vào đông lạnh giá nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng của kẻ duy nhất tỏ tường mọi việc.

Bầu trời âm u cũng chẳng u ám nặng nề như tâm trạng của kẻ ngoài lề đáng thương lại có ăn may biết được sự thật.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên kéo sự chú ý của Igarashi quay về.

Mở điện thoại lên xem, vẫn là cái nhóm chat của đám bạn cũ ở Blue Lock, nơi mà bọn họ dùng để tán gẫu mỗi khi nhắc đến em.

'Cuối cùng, cuối cùng cũng tìm được danh tính của em ấy rồi.'

'Em ấy là Isagi Yoichi!'

Isagi... Isagi Yoichi, là Isagi Yoichi.

Cả đời này, Igarashi Gurimu hắn sẽ không quên được cái tên ấy. Và cái sự thật đó, hắn cũng sẽ chỉ giữ cho mình, cứ xem như hắn ích kỉ đi. Dù sao hắn không muốn bọn họ biết rồi lại phát rồ lên, đó không phải điều mà Isagi muốn nhìn thấy.

Phải... hãy để hắn thực sự ích kỉ và giả vờ cao thượng một lần đi.

The end

***

Góc giải đáp đôi chút về fic: 

Ở phần này, tui mượn góc nhìn của Igarashi để diễn giải dẫn dắt cốt truyện.

Như mấy bồ đã đọc xong phần này, Isagi không có sự hồi sinh cũng không có luân hồi chuyển thế, em nó đã hoàn toàn biến mất.  Nếu mọi người chú ý thì sẽ thấy tên em bé chỉ được nhắc đến vài chap đầu và ở hai chap cuối, thậm chí là Ichagi còn không tự tiết lộ về bản thân. Lý do là ẻm cũng dần quên bản thân mình là ai và đấy cũng là một trong những nguyên nhân mà em biến mất.

Vâng, đây vốn dĩ là một trong những cái kết được cân nhắc ban đầu cho 'DWTG' nhưng do tui đã hứa là HE nên mới có chút thay đổi. Mặc dù cái HE của tui là Heaven ending chứ không phải Hihi ending như mấy bồ tưởng.

Nay ở phần cuối cùng này thì tui cũng giải đáp về cái tên 'DWTG' mà nhiều bạn hay hỏi tui.

DWTG thật ra là viết tắt của 'Dancing with the ghost', không cần tui dịch chắc mọi người cũng hiểu mà ha. Có điều, do tui không biết ghi vậy là đúng ngữ pháp hay không nên tui mới để ở dạng viết tắt, chứ ghi thẳng ra mà sai bét nhè thì người nhà quê lắm. (ง ื▿ ื)ว

Dancing with the ghost đã hoàn tất cả nội dung.

Cảm ơn sự yêu thích của mọi người dành cho fic này của mình.

Hẹn gặp mọi người ở những fic khác! 

('꒳')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com