Chap 32
Sae cau mày nhìn mấy kẻ không mời mà tới trước mặt. Chẳng qua là hiện tại đang ở sân bay nên anh phải kín giọng để tránh phiền phức, nếu không có lẽ anh đã lên giọng càu nhàu rồi.
"hello Japan ~"
Giọng nói tinh nghịch vang lên, thiếu niên với mái tóc rực rỡ màu sắc cười cười giơ tay lên làm hành động đón ánh sáng ở giữa sân bay.
Ừ, người làm không ngại thì người bên cạnh ngại, Sae đỡ trán thở dài.
"why come here? still call me to pick you up."
[sao lại tới đây? Còn gọi tôi tới đón mấy người.]
"Hmm, not convenient to say here."
[hmm, ở đây không tiện nói chuyện cho lắm.]
Trông người kia vừa cười cười vừa đáp lời, Sae không khỏi mệt mỏi. Cái tên công tử này đúng là tùy hứng?
"Luggage kept giving to my manager. Let's go to the coffee shop to talk."
[hành lý cứ giao cho quản lý của tôi. Chúng ta tới quán Cafe nói chuyện.]
"okay."
[được.]
___________________________
Nơi họ tới là một quán Cafe nhỏ vắng khách. Người nổi tiếng tới nơi đông người sẽ bị chèn chết mất, tệ nhất là khi ở cùng mấy tên ăn nói nhảm nhí như này.
Sae lia mắt điểm danh năm người trước mặt.
Leonardo Luna - quý công tử của Real Madrid.
Julian Loki - Thần đồng thần tốc.
Dada shuba - Chiến xa hạng nặng của tuyển quốc gia Brasil.
Adam Blake - Kẻ nghiện ghi bàn của Tuyển quốc gia Anh.
Và cuối cùng là Pablo Kabasos - cậu bé tàng nhang của tuyển quốc gia Argentina.
Chẳng hiểu cái lí do gì mà mới sáng sớm, vị quý công tử nào đó đã gọi inh ỏi vào số máy của Sae và kêu anh ra sân bay đón. Mới đầu Luna không nói rõ là 5 người gồm những ai nên anh chỉ nghĩ đơn giản là người của RM tới. Ai ngờ lại là 5 tên này? Giờ giống như đang tự rước phiền vào thân vậy.
"Now can you tell me the reason why you came to Japan?"
[bây giờ có thể cho tôi biết lý do tới Nhật được chưa?]
Nhìn vẻ mặt chớ nói nhảm của Sae, Luna cũng cảm thấy rén nên đành nhường lời cho Loki vậy. Tôi làm bạn chịu, mãi là anh em.
"We have work to do."
[bọn tôi có việc phải làm.]
Sao tôi lại phải giải thích vậy? Tôi cũng đâu có phải người gọi cậu ta ra? Cậu làm mà kêu tôi chịu trận à, Luna? Có còn là anh em tốt nữa không vậy? - Loki nở nụ cười thương hiệu trả lời Sae, trong lòng có vài bất mãn nói không thành lời.
"I come here to **** Japanese girls in kimono."
[tao tới đây là để *** con gái Nhật Bản trong bộ kimono cơ.]
"That's right, in addition to making money, we have to find some fun."
[đúng vậy, ngoài kiếm tiền thì chúng ta còn phải kiếm chút niềm vui.]
Adam Blake lên tiếng, tiếp lời là Dada Shuba. Hai tên này nhìn vậy chứ cũng hợp cạ nhau lắm, mặc dù lâu lâu cũng sẽ xảy ra vài mâu thuẫn nhỏ.
Niềm vui *** gái à? Sao nhìn cũng sáng sủa mà kém sang dữ vậy? - Ánh mắt nhân viên quán Cafe đi qua đầy khinh bỉ nhìn hai gã người nước ngoài đang nói mấy lời không được tế nhị cho lắm.
Sae cảm thấy bản thân may mắn vì đã đội mũ bịt khẩu trang kín mít, chứ không, nếu có tin đồn Itoshi Sae đi cùng hai gã ngoại quốc nói về những chuyện không đứng đắn thì mệt.
Bên cạnh là Luna cũng không biết nói gì, những tình huống khó xử thì ta cứ cười cho qua đi, biết đâu người khác sẽ giải quyết nó thay ta.
"I want to go to Harajuku of Kawai Japan."
[tôi thì muốn tới Harajuku của cường quốc Kawai Nhật Bản.]
Riết trong cả đám mới có một người bình thường, hoặc không, vì nhớ không nhầm thì Pablo là tên tự luyến về vẻ dễ thương của mình.
Đưa ánh mắt hỏi Luna liệu có tên nào bình thường trong đây không thì chàng ta vui vẻ chỉ tay vào mình và Loki.
"......" - Sae - tôi hỏi người bình thường chứ không hỏi người biết quản lý cảm xúc.
Sae nghĩ sắp tới, e là bản thân phải trông trẻ nên không khỏi cảm thấy đau đầu.
___________________________
Isagi được tự do rồi. Bởi vì hôm nay là ngày bắt đầu vòng tuyển chọn thứ hai. Cảm xúc của em lúc được nhìn thấy cô vợ nhỏ, Bachira, là kiểu hạnh phúc muốn khóc. Không phải vì được gặp Bachira mà là vì biết đây không phải mơ.
Đang yên đang lành bị giam trong tù, tự nhiên được thả cái nó bị mất nhận thức mơ hay thật. Như việc dốt ngoại ngữ mà bỗng nhiên được 10 điểm ấy.
Về phía cô vợ nhỏ của em, khi thấy em là ngay lập tức đu lên. Dính chặt như bôi keo, dù Chigiri và Kunigami có gỡ thế nào cũng không ăn thua.
Sau đó là một màn giới thiệu luật chơi đầy dài dòng của Ego. Nghe tới đoạn đối đầu với những cầu thủ hàng đầu thế giới, Isagi bất giác có dự cảm sẽ gặp người quen.
*có khi lại gặp Michael... Mà không, Ego còn lâu mới chọn Michael.*
Nói không ngoa, Ego với Kaiser ghét nhau như chó với mèo, như nước muốn dập ngắt lửa nóng. Tên của Kaiser được viết đầy trong Black list của Ego và ngược lại, tên Ego trong Black List của Kaiser được ưu ái cả trăm nét gạch đè lên.
Sau khi Ego phổ biến xong luật chơi, hắn bỏ lại lời chúc may mắn rồi liền ngắt luôn màn hình.
Lúc này, cả đám thiếu niên vẫn đang thăm dò nhau, xem xét có nên tiến vào không. Isagi nhíu mày, chỉ là đấu cá nhân thôi mà, bộ bọn này sợ chết à?
Một kẻ khác biệt với đám thiếu niên kia, cậu ta nhặt lấy 2 quả bóng và sút bổng nó lên. Đường sút đẹp tới mức Isagi cũng có lời khen trong lòng. Hai trái bóng va mạnh vào nhau trước màn hình thông báo.
"mở cửa đi, tôi khởi động xong rồi."
Thiếu niên bước qua cánh cửa, bảng thông báo hiện lên rõ tên.
"kẻ thách thức
Itoshi Rin "
Isagi nheo mắt, không ngờ bản thân lại được gặp em trai tiền vệ của Real Madrid ở nơi này. Không biết nên nói là may mắn hay xui rủi? Dù sao em với vị tiền vệ kia cũng không ưa nhau.
___________________________
Chẳng mất quá nhiều thời gian để Isagi hoàn thành xong công việc sút 100 quả bóng. Em cứ tưởng mình là người đầu tiên rồi, nhưng xui rủi sao em và Itoshi Rin lại cùng lúc tiến ra?
Lại chẳng biết đen đủi ra sao khi hệ thống chỉ định Rin là người đầu tiên? Thôi kệ vậy, số 1 số 2 gì cũng vậy thôi, người lớn tuổi ai lại so đo.
Isagi tỉ mỉ quan sát Itoshi Rin. Phải công nhận, cái mặt của tên nhóc này giống y như được đúc cùng một khuông với anh trai cậu ta. Cá là nếu đội tóc giả thì chắc chắn sẽ không ai nhận ra ai là ai đâu.
"mày nhìn cái đéo gì?"
Cậu ta lườm em, vẻ mặt cau có đầy khó chịu. Bị nhìn muốn lủng cả lỗ thì ai dễ chịu cho nổi, nhận ra là bản thân thất lễ trước nên Isagi cũng chuyển tầm mắt.
Còn Rin lúc này chỉ muốn xách cổ áo thằng hai mầm trước mặt hỏi cho ra lẽ cái nhìn khi nãy. Bởi nó mang tính dò xét, lâu lâu còn suy tư gật gật đầu như thể đang so sánh.
Mà cậu ta có thể bị so sánh với ai ngoài ông anh thiên tài chết tiệt của mình đâu chứ? Nghĩ tới việc đó khiến Rin càng sôi máu nóng hơn, nhiệt tỏa ra cũng tăng cao.
Isagi bất chợt cảm thấy hôm nay có vẻ trời nóng bất thường....?
------------------------------------------
End chap 32
Rèn luyện tính chăm chỉ 🍵.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com