Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

“nơi thi đấu là sân bóng mini 30x40m, kích thước khung thành cũng là số nhỏ, thủ môn ở hai đội đều là Blue Lock Man có cùng chức năng.”

“đội thắng cuộc sẽ lấy một thành viên từ đội đối phương và tiến vào màn kế. Đội thua sẽ mất một thành viên và trở lại vòng trước.”

“trận đấu 3v3 ghi trước 5 bàn. Vòng thứ hai, màn thứ 3, bắt đầu!”

Hai đội đỏ và trắng ra sân. Đội đỏ là đội của Rin còn đội trắng là đội Isagi.

Reo lúc này có phần lo lắng, thấy gã như vậy, Isagi liền tiến tới khoác vai chấn an.

"yên tâm đi Reo. Thằng nhãi I kia còn non lắm, trận này tụi mình sẽ không yếu thế đâu."

Nghe chấn an mà sao cứ như xúc phạm thằng nhỏ vậy!? Dù sao người ta cũng là anh em với thiên tài mà, cậu có khinh địch quá không, Isagi?

"đúng rồi, Vì chúng ta là một đội ăn ý mà...•x•"

Nagi đang thăm thú Blue Lock Man cũng quay ra tiếp lời, cơ mà trông cái dáng vẻ thờ ơ của anh mới khiến gã lo thêm ấy.

"haizz, cảm ơn hai cậu."

Reo cười trừ.

Một người trước giờ toàn chấn an tinh thần người ta, bây giờ tự nhiên lại trở thành người được chấn an, gã thấy cảm giác này cũng không tệ lắm.

"được rồi, bắt đầu nào!"

Gã chuyền bóng lên cho Isagi, em đón được bóng thì nhanh chóng dâng cao lên phía trước.

"kèm hai mầm đi, Tokimitsu"

"ơ..a..được rồi.."

Tokimitsu theo lời Aryu chạy tới kèm Isagi, trông cái dáng đô con cơ bắp lao tới cửa người kia, Isagi cười khẩy.

"tôi không phải kiểu người thích chơi trò man-to-man đâu, anh chàng cơ bắp."

Nói rồi em dùng gót chân đẩy bóng ra cho Reo phía sau.

"tốt lắm Isagi."

Bóng lần nữa quay về chân, Reo đưa bóng vượt qua Tokimitsu. Còn Isagi thì nhân lúc cậu chàng kia lúng túng thì lách qua, thoát khỏi thế bị kèm.

Em và Reo cùng dẫn bóng theo kiểu one - two pass.

Trong khi đội trắng đang dâng bóng lên cao thì NO.1 của chúng ta vẫn lạnh lùng đứng im, chẳng có tí động tĩnh nào. Trông ngầu lòi thật ấy, nhưng mà kiêu quá, Isagi xin phép phá vỡ hình ảnh này.

"í, Rin-chan lạnh lùng quá~ trông giống Sae cưng ghê nhờ~~"

Trông mặt thằng nhỏ nổi ngã ba ngã tư khiến Isagi thích thú, cũng vì vậy mà khi chuyền bóng sang cho Reo lần kế tiếp, em bị ngã.

"aiz...Nagi!"

Thấy Isagi có vẻ không kịp theo đường chuyền nữa, Reo thực hiện đường chuyền dài hướng tới chỗ Nagi ở gần khung thành đội đỏ.

"ừ."

"tao sẽ chặn bóng một cách thật lộng lẫy."

Đường bóng chuyền tới, Aryu bất ngờ xuất hiện sau lưng khiến Nagi hơi hoang mang, nhưng anh đã nhanh chóng dùng mũi giày hẩy bóng quay ngược về.

"là khoảng cách của cậu đấy... Reo!"

"giỏi lắm, thiên tài."

Cú sút trực tiếp của Reo là bàn thắng mở đầu cho trận đấu giữa hai đội.

"ây! Reo giỏi quá chừng~"

Isagi nhảy vồ tới ôm cổ Reo khiến gã giật thót. Đáp lại vẻ vui cười của Isagi, Reo trên trán đã nổi cái ngã tư, gã gõ nhẹ vào đầu em.

"I-sa-gi!! Tớ đã bảo cậu đừng trêu chọc tên NO.1 kia rồi mà? Thấy quả báo tới chưa!?"

"ehh, cái đó là lỗi kĩ thuật thôi!"

Em chu môi nói, còn ai đó thì chỉ biết bất lực xoa trán, càng thân thì gã lại càng thấy Isagi trẻ con. Nagi trông cảnh cả hai ôm cổ nhau thì thấy ngứa mắt vô cùng, anh đi tới gỡ hai người ra rồi tựa cằm lên đầu Isagi.

"khen tớ nữa."

"haha, Nagi cũng giỏi lắm."

Isagi cố với tay lên xoa đầu Nagi, đệt, rõ là bằng tuổi nhưng sao em lại lùn hơn tên này hẳn một khúc vậy. Ông trời bất công!

"Isagi nhỏ ghê, dễ ôm thật."

Trái tim yếu đuối của Isagi khi nghe câu này liền lạnh đi vài phần. Em cau có dẫm mạng vào chân Nagi khiến anh ăn đau mà lui ra sau.

"cút ra, tên gấu trắng to xác!"

"au..ơ..."

Đội trắng vui vẻ bao nhiêu thì đội đỏ bất ổn bấy nhiêu. Tokimitsu bắt đầu lo sợ rằng sẽ không ai chọn mình nếu thua, còn Aryu thì khen pha ghi bàn của Reo thật lộng lẫy.

Itoshi Rin đặt bóng dưới chân, mặt chẳng biểu hiện tí cảm xúc nào nhìn Isagi đang vui đùa kia.

*thằng hai mầm chướng mắt. Sao nó dám so sánh mình với tên chết tiệt kia cơ chứ.*

"một đám hời hợt. Sân bóng là chiến trường, tụi mày đang quay lưng về phía kẻ địch đấy."

Vẻ ngoài, Rin toát lên sự lạnh nhạt thờ ơ nhưng giọng điệu lại có đôi ba phần tức giận. Và tất nhiên, nhân vật bị Rin nhắm đến là anh bạn hai mầm thích trêu chọc trẻ con nhà chúng ta - Isagi.

Rin vào tư thế, sút một cú sút xa ở ngay giữa sân, bóng bay theo đường xoáy lọt thỏm vào khung thành trước ánh mắt ngạc nhiên của cả hai đội.

"cậu ta...ghi bàn từ quả kick off sao?!"

"kinh khủng thật."

Reo và Nagi có vẻ trầm trồ trước pha ghi bàn của Rin, à không, ngay cả hai vị đồng đội của hắn cũng trầm trồ không kém. Đến Isagi cũng hơi bất ngờ, 16 tuổi mà có thể làm vậy rồi à? Gen thiên tài nhà này trội dữ vậy.

Cũng không phải chuyện hiếm thấy gì đối với Isagi, nhưng em từng nghe ai đó rất chê bai việc tổ chức và huấn luyện của bóng đá Nhật. Cơ mà thấy tên nhóc này không tồi, tài năng hơn em nghĩ, nếu nó cùng ai đó đi Tây Ban Nha thì chắc chắn sẽ là một thiên tài khác của Real Madrid.

"đến đi, tao sẽ nghiền nát từng đứa một."

Tuyệt thật, nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo đấy kìa, Isagi bắt đầu có hứng thi đấu rồi.

"Reo, Nagi. Đây là lần đầu tớ nghiêm túc khi ở Blue Lock, nhìn cho kĩ vào nhé!"

Hãy ghi nhớ bàn thắng của một kẻ vị kỉ đầy tham vọng nhơ nhuốc bám trên người này, khắc sâu nó vào não bộ.

"yes sir."

Nagi rất ngoan ngoãn tin tưởng Isagi, còn Reo thì có vẻ hơi lo lắng.

"yên tâm, Reo. Tớ đã bảo là chúng ta sẽ không yếu thế hơn mà. Cứ tin tớ."

"ừm...tớ tin cậu, Isagi."

Ây, ây, sao nói tin mà vẻ mặt nó không có tí gì tin tưởng thế? Tui buồn mà tui không biết nói sao luôn ý. - Isagi nội tâm buồn bã (hoặc không).

Rời tầm mắt khỏi Reo, Isagi nhìn về phía đội đỏ, em sẽ cắn nuốt tất cả những cái tôi tồn tại ở nơi này thật ngon miệng.

Vẫn đội hình cũ, Isagi dắt bóng dâng lên cao nhưng lần này em trông nghiêm túc hơn hẳn.

Khi bị Tokimitsu kèm, thay vì chuyền xuống cho Reo như khi nãy thì Isagi sử dụng Step Over (lừa bóng qua người) đưa bóng vượt qua.

Tiếp tới, Isagi chạm trán với Aryu, lúc này trong đầu em chỉ có một từ để cảm thán thôi. Cao!

"quý ngài lộng lẫy ăn gì mà cao thế?"

Em vừa chắm chú giữ bóng cẩn thận vừa hỏi, Aryu nghe vậy liền đáp lại em với một tư thế (mà anh ta cho là) lộng lẫy.

"là một người lộng lẫy, chiều cao của tôi được tự nhiên ban cho."

Nhân lúc này, Isagi rê bóng lách qua người Aryu. Lớp phòng ngự cuối cùng, Itoshi Rin, nhìn tên đó có vẻ không coi trọng Isagi là mấy.

*cái này.... Giống y chang anh trai nó, ngứa mắt thật đấy.* - Isagi ngoài mặt mỉm cười trong lòng thì không, nghĩ.

"hời hợt...-"

Rim còn chẳng thèm để Isagi vào mắt, rõ là đang khinh thường em!!

"không chặn được là không có tư cách nghiền nát Sae đâu nhé!"

Kích thích một chút nào, tên cuồng anh trai chết tiệt. Xem anh đây sẽ dạy cho mi thế nào là miệng xinh phải nói lời hay ý đẹp (mặc dù anh đây cũng hỗn như vậy).

"chậc!"

Rin bắt đầu di chuyển tới phía trước rồi, vì theo góc nhìn của nó, Isagi sẽ không chuyền cho ai đâu.

Màn 1v1 giữa NO.1 và NO.2 diễn ra. Rin kèm chặt Isagi không một góc hở, nhưng Isagi đã khéo léo sử dụng kĩ thuật xâu kim vượt qua.

Đứng trước khung thành, Isagi nhẹ nhàng sút bóng vào lưới, dễ dàng nâng tỉ số lên 1-2.

------------------------------------------
End chap 34

Nói chăm lên zị thôi chứ tui cứ mắc lười ấy. Kiểu mấy bữa lười tôi ngồi đọc mấy cái OS của bạn tôi nên đâm ra lười thêm ‹•.•›.

HE mà ả ta gửi cho tôi đọc kiểu •x•.

Cơ mà tôi nói trước á, mọi người đừng đặt niềm tin cho tôi quá, tại tính tôi hay cắn dở lắm nên tương lai không tươi sáng đâu ‹•.•›.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com