Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

108.

"Bình tĩnh nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Ừm, s-sẽ ổn..."

"Đúng thế, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, Yoichi."

Sau một hồi dồn hết vốn liếng lời lẽ tốt đẹp mà gã có thể nghĩ ra rồi dùng nó để an ủi thiếu niên nhỏ đang run rẩy dần bình tĩnh trở lại.

Lorenzo siết chặt bờ vai Isagi mà thở dài một hơi, rồi gã mới chậm rãi dìu em tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống.

"Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, Yoichi?"

Nhận được câu hỏi, Isagi mơ hồ chớp nhẹ hàng mi dài còn hơi ẩm ướt, em nghiêng đầu nhìn lại gã thanh niên bên cạnh. Gã đang cười, một nụ cười trông hơi khó coi, bởi vì đó không phải nụ cười ngạo nghễ ngông nghênh quen thuộc, cũng chẳng phải nụ cười nhạt châm chọc, mà chỉ là nụ cười nhẹ đầy thiện ý như muốn trấn an em, khóe môi cong cong hơi căng lên khoe ra một phần của hàm răng bọc vàng sáng lóa đặc trưng của gã trai Ý.

Isagi nhìn gã rồi mông lung lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không rõ, đáp: "Em cũng không biết. Mấy ngày trước, mọi chuyện vẫn còn rất bình thường, nhưng..."

Lorenzo nhướng mày, mắt chăm chăm nhìn thẳng vào hàng mày cũng đang nhíu chặt của thiếu niên, gã vô thức lặp lại câu từ lấp lửng của em: "Nhưng?"

"Nhưng từ lúc xong trận NEL thì em có cảm giác lạ lắm. Cụ thể là ánh mắt của mấy người kia nhìn em rất lạ, rồi cho tới hôm nay... đột nhiên họ như không nhìn thấy em. Nhưng mà cái này, cái việc họ không nhìn thấy em không phải lần đầu nên em cũng chẳng ngạc nhiên hay thấy làm lạ gì. Từ lúc tham gia Blue Lock, không hiểu sao sự tồn tại của em vẫn luôn rất thấp trong mắt mọi người, rồi sau đó..." Isagi chậm rãi tóm tắt, kể lại những gì mà bản thân đã từng trải qua ở Blue Lock khoảng thời gian trước, cũng như về sự tồn tại mờ nhạt của bản thân rồi em mới nói tiếp chuyện vừa xảy ra.

"Mọi thứ vốn đã tốt hơn trước rất nhiều, ít ra em không còn mờ nhạt và vô hình trong mắt mọi người như trước nữa, nhưng hôm nay, họ lại thế, họ lại phớt lờ em, họ không nhìn thấy em. Không chỉ vậy... không chỉ vậy, họ còn chẳng nhớ em là ai nữa, giống như... giống như em chưa từng tồn tại ấy..." Nói đến đó, Isagi lại thêm lần nữa suy sụp, sụp đổ mà vò đầu bứt tóc trông hết sức khốn đốn.

Lorenzo mất liên lạc với Isagi từ lâu, kể từ lần gặp gỡ và quen biết ở Ý năm đó. Suốt thời gian qua, gã luôn không có nhiều tin tức về em nên nào biết được những chuyện này. Chưa nói đến là, gã cũng chỉ mới tham gia vào dự án Blue Lock này với tư cách là đội viên của câu lạc bộ Ubers được mời đến, nếu không phải gã tham gia Blue Lock thì chắc là gã và em cũng không thể gặp lại nhau, thành ra mấy việc khác về Isagi ở tòa ngục xanh này, gã cũng không biết được bao nhiêu.

Từ lúc biết được Isagi cũng ở đây, Lorenzo cũng cố gắng thăm dò hỏi thăm đủ điều về Isagi từ mấy tên nhãi Blue Lock ở Ubers, nhưng mấy thứ gã hỏi được chẳng đâu vào đâu, những thứ mà mấy tên kia biết còn ít hơn những gì gã biết về em.

Lorenzo từ miệng mấy tên cùng đội như Aiku hay Aryu, còn có Niko và tên cọc cằn như Barou biết được chút ít về Isagi khi ở Blue Lock, như là, kỹ năng đá bóng của Isagi có chút kì lạ, có tài năng nhưng không mấy nổi bật... v.v.

Giờ thì gã đã hoàn toàn hiểu ra cái ý 'không mấy nổi bật' trong lời mấy tên kia là có nghĩa gì.

Khi hiểu được phần nào chuyện, Lorenzo không biết phải nói thế nào mới an ủi tâm tình sa sút của em, nên gã chỉ đành im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe trút bầu tâm sự.

Tiếng rấm rức nhỏ dần rồi biến mất, Isagi hít nhẹ mũi một cái, em tựa đầu lên vai gã trai Ý ngồi sát bên, giọng nói thều thào mất đi sức lực em chợt nói: "Don, mọi người giờ gần như đều quên mất em, họ không nhớ gì về em cả... Bachira, Chigiri, Reo, rồi cả anh Noa hình như cũng thế. Don, anh rồi cũng quên em như họ ư?"

Nghe em hỏi thế, gã zombie lộ ra nụ cười ngả ngớn, ít râu dưới cằm cũng hơi run lên, ngón tay thon dài xương xẩu của gã chọc nhẹ vào trán em rồi đẩy nhẹ đầu em hơi nhích ra.

"Nói gì thế hả? Quên em?" Ngữ điệu của gã không mấy nghiêm túc, thậm chí trong giọng nói còn mang theo ý đùa giỡn: "Cái này thì không nói trước được, mà cũng có thể là vậy. Yoichi, người ta chỉ quên những nhạt nhòa thôi. Mà từ trong những vấn đề mà em nói vừa rồi, thì hiện tại và về sau mọi chuyện khó tránh khỏi việc phát triển theo chiều hướng mà em không mong muốn."

Nói đến đó, gã lặng lại một nhịp, ánh mắt gã sâu thẳm nhìn em, nhìn gương mặt thanh tú đang dần đượm buồn kia, rồi gã nghe thấy em nhỏ giọng trách móc: "Đồ zombie chết tiệt nhà anh, anh không thể nói lời dễ nghe hơn vào lúc này à?"

Isagi lầm bầm, cái miệng nhỏ mấp máy liên tục, cánh môi nhợt nhạt đã có thêm chút huyết sắc chợt hơi bĩu ra tỏ ý không vui, em không thèm nhìn gã nữa.

Lorenzo nhìn dáng vẻ này của Isagi mà lòng vô thức mềm ra, gã đưa tay búng nhẹ lên trán một cái, giọng điệu ma mãnh lại vang lên: "Này, nếu em lo rằng anh sẽ quên em thì phải làm cái gì đó đáng nhớ vào chứ, oke."

Không trêu chọc em thêm nữa, Lorenzo đưa tay ôm lấy nâng gương mặt nhỏ của thiếu niên lên, ngữ khí của gã vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng hiếm có, nói: "Oke, được rồi, nghe này Yoichi, anh không hứa trước bất cứ điều gì cả, nhưng nếu em chịu khó bám lấy anh thêm chút nữa như hồi ở Ý, biết đâu cái não này của anh sẽ ghi nhớ em theo bản năng đấy."

Đối diện với dáng vẻ chẳng hề có chút kiêu ngạo hay châm chọc của tên trai Ý, Isagi ban đầu có hơi ngẩn ngơ, kế tiếp là khóe môi em không kiềm chế được mà khẽ cong lên, đôi tai trắng nõn đã ửng đỏ lên từ lúc, em tránh đi ánh mắt của gã, lí nhí đáp: "Gì chứ, lúc ở Ý em nào có bám anh đâu, là anh rủ em chơi bóng cùng mà."

Nghe tới đây, Lorenzo hoàn toàn không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, bàn tay lớn với các ngón tay thon dài bóp lấy bầu má phúng phính ấy xoa nắn.

"Đúng đúng đúng, là anh rủ em cùng đá bóng. Cơ mà Yoichi, nếu một ngày anh quên mất em, thì... em hãy như ngày đó ở sân bóng ở Ý, cái lần đầu chúng ta gặp nhau ấy, em cứ bước tới mà kéo anh một cái thật mạnh thật dứt khoát, oke không?"

Isagi nghiêm nghị nhìn gã trai Ý.

Đối lập với vẻ ngoài gai góc bụi bặm của gã, thì trông em lúc này vừa non nớt sạch sẽ vừa ngây thơ khó tả. Ánh mắt của em trong vắt nhìn gã đầy ý cười, chất giọng mang tính chọc ghẹo ngược lại: "Don, anh từ khi nào mà trở nên... sến súa thế hả?"

Lời vừa dứt, bỗng một âm thanh khác vang lên chen ngang khiến cho gương mặt nhỏ đỏ bừng lên.

'Ọc, ọc.'

Bị thanh âm lạ xen giữa làm cho bầu không khí vốn đang thoải mái dễ chịu khựng lại và trở nên ngượng ngịu.

Một tiếng phì cười bật ra từ tên thanh niên còn mặc đồng phục của Ubers, gã vừa cười vừa đứng dậy kéo theo Isagi đứng dậy. Gã trai Ý cũng chẳng để ý đến việc cậu trai nhỏ đang ngượng ngùng đến mức mấy đầu ngón chân sắp quắp lại thủng cả giày, em cúi gằm mặt phô ra chiếc gáy non mịn ướt một tầng mồ hôi mỏng đã đỏ như tôm luộc kia làm Lorenzo càng cười vui hơn.

"Đói rồi à? Vậy cùng đi tắm thôi, rồi chúng ta đến nhà ăn, oke."

"Ừm."

...

Lorenzo cả ngày hôm nay sau buổi tập luyện liền luôn kề cạnh Isagi, từ việc ngâm mình ở nhà tắm chúng, sau đó là cùng đến nhà ăn trong khi mấy người khác đã xong tất cả.

Hai người tắm xong rồi đến nhà ăn, lúc này ở đấy chỉ còn lại mỗi hai người.

Phải nói là Lorenzo gã trước giờ chưa từng chăm sóc người khác bao giờ, nhưng khi chăm Isagi lại thuần thục đến lạ.

Dành cả buổi bên cạnh Isagi, hai người sau khi ăn tối xong mới tạm nói lời tạm biệt chào nhau ở góc ngoặt hành lang giao nhau giữa các khu.

Ngay sau khi tiễn Isagi trở về phòng, Lorenzo mới lửng thửng đi về khu Ý.

Còn chưa bước vào khu vực của Ubers thì đã có tiếng gọi từ phía sau vọng tới: "Lorenzo, cậu đi đâu mà giờ mới trở về khu? Vừa nãy có chút chuyện cần tìm cậu cũng chẳng thấy người đâu." Người bước tới là Snuffy, người hướng dẫn của khu Ý và đồng thời là người thầy đáng kính của tên thanh niên zombie.

"Tìm tôi? Tìm tôi làm gì?"

"Nếu không có việc thì tôi không thể tìm cậu?" Snuffy xoa xoa thái dương bực bội liếc nhìn tên học trò ngang ngạnh trước mặt.

"Hehe, nào có, tôi chỉ thắc mắc thôi, đừng có nghĩ xấu cho tôi như vậy, oke."

"Lắm lời, mau trở về khu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com