114.
Âm thanh 'rì rì' phát ra từ bóng đèn huỳnh quang trong phòng điều khiển trung tâm dần len lỏi vào không gian, thanh âm dường như quẩn quanh trong các ngóc ngách, khiến mỗi giây trôi qua càng thêm nặng nề.
Không gian tĩnh lặng của phòng điều khiển càng khiến cho tâm trạng của người bên trong cũng cảm thấy như có gì đó đè nặng.
"Ngài Ego, thế... tôi trở về trước."
Không đáp lại thiếu niên nọ, Ego vẫn còn đang trong trạng thái trầm ngâm, gã chỉ im lặng rồi phất phất tay ngầm ra hiệu rằng đối phương cứ trở về chờ.
Tiếng thở trầm thấp của hai người dần trở thành của một người. Thiếu niên bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa đóng lại phía sau kêu 'cạch' một tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng và lôi kéo tâm trí của gã đàn ông quay trở lại.
Sau khi nghe cậu trai tự xưng là Isagi Yoichi đến tường thuật lại những gì đang diễn ra, theo những lời đối phương nói làm cho Ego rơi vào mông lung, cảm giác của gã khi này như đứng trong một vùng sương mù mờ mịt và xám xịt.
Gã không tài nào nhớ ra nổi trong Blue Lock liệu có viên ngọc thô nào tên Isagi Yoichi không? Gã cũng không dám chắc, hay đặt nhiều niềm tin vào những lời của thiếu niên đó nói là thật. Dù sao thì mọi chuyện cũng quá mực hoang đường và ảo diệu đi.
Mặc dù vậy, nhưng không hiểu sao Ego luôn có một trực giác thôi thúc mạnh mẽ rằng, gã nên tin thiếu niên ấy.
Và, gã tin em!
Một mảnh tĩnh lặng của phòng điều khiển khiến cho Ego dần bình tĩnh lại và đầu óc cũng từ từ lấy lại được sự tỉnh táo.
Âm thanh từ mấy màn hình camera khe khẽ phát ra càng làm tăng thêm vài phần không khí cổ quái cho căn phòng.
Quay trở lại ghế ngồi.
Ego lại rơi vào suy tư, ánh mắt gã xa xăm như đang lạc vào một khoảng không khác.
Chẳng biết trong đầu Ego nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên gã trở nên gấp gáp mà trượt ghế đến trước dàn hệ thống máy tính.
Đôi tay gầy với những ngón tay linh hoạt lướt nhanh trên bàn phím thao tác gì đó, một màn hình khác liên tục thay đổi giao diện.
Ego dùng hết mọi khả năng để lục tìm lại toàn bộ dữ liệu được lưu trên máy tính và mong rằng sẽ tìm ra được điều gì đó hữu ích cho tình hình hiện tại.
Mất một hồi tra cứu tìm kiếm, trên gương mặt vốn đã luôn bơ phờ chả có mấy biểu cảm giờ lại càng thêm căng thẳng nghiêm túc.
Từ trong mớ dữ liệu hồ sơ dày đặc, cuối cùng Ego cũng lần nữa tìm ra một thông tin về Isagi Yoichi.
Lần nữa...?
Ego đọc xong bản thông tin hồ sơ của thiếu niên ấy mà ngây ngẩn người. Tại sao gã lại có cảm giác là lại 'lần nữa' tìm ra nhỉ?
Sau khi xem toàn bộ dữ liệu lưu trữ có liên quan đến người con trai tên Isagi Yoichi, Ego mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó đang được nới lỏng khỏi gã.
Khi vẫn còn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc kì lạ, ánh nhìn của gã trai đột nhiên bị một tệp lạ với cái tên dài ngoằng toàn những kí tự không có ý nghĩa thu hút.
Giống như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn hay có một thế lực vô hình nào đó đang âm thầm thúc đẩy.
Ego tình cờ phát hiện ra thêm một thư mục lạ nhưng gã lại không tài nào nhớ nỗi đây là cái gì. Thứ này trông không giống như các thư mục mặc định được tạo ra bởi hệ điều hành của máy tính, mà nó cũng không nằm trong bất kì phần mềm hay ứng dụng nào.
Lạ thật đấy.
Lại là cái cảm giác bị thôi thúc, thúc đẩy làm một việc gì đó, Ego cứ thế vô thức nhấp mở tệp nọ ra.
Trước khi tệp được mở ra thì Ego lại vướng mắc thêm một tầng mã hóa, mất thêm một lúc thì cuối cùng gã cũng có thể mở được thứ này ra. Dù chẳng có mấy kí ức liên quan đến thư mục với một lớp mã hóa này, nhưng phàm với thứ là do chính bản thân tạo ra, dẫu cho có bị mất trí nhớ thì dựa theo tiềm thức mà giải thì cuối cùng cũng phá được mã hóa ấy.
Bên trong thư mục này chỉ lưu trữ mỗi một video, với ngày tháng lưu lại phía sau đuôi.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Ego chỉ là mang theo chút hoài nghi mà mở đoạn video duy nhất trong thư mục ra.
Một đoạn phim 3D với chất lượng tàm tạm như được dựng trong tình trạng khá vội vàng mô phỏng lại một đoạn camera. Tuy không thể coi là chất lượng quá tốt như mấy bộ phim 3D đình đám chiếu rạp, nhưng nó vẫn đủ để người xem dễ dàng nhận ra mọi diễn cảnh bên trong đoạn phim.
Khung cảnh quen thuộc của đoạn hành lang dài bên trong Blue Lock hiện lên. Nhìn qua thời gian bên trên góc màn hình, thời điểm bên trong đoạn video là giữa đêm. Và rồi, một nhân vật khá thân quen của tòa ngục xanh này xuất hiện.
Tóc hồng phớt, dáng người trung bình nhỏ thấp, đích xác là Mikan Haruki, cậu ta trong bộ dạng lấm la lấm lét rời khỏi phòng rồi rảo từng bước nhỏ nhẹ trong đêm đi tới phòng quan sát.
Nội dung tạm dừng lại ngay khoảnh khắc đối phương mở cửa phòng và nhanh chóng chuyển sang bối cảnh bên trong căn phòng quan sát với điều kiện thiếu sáng hơn. Nhưng nương nhờ vào ánh sáng từ màn hình lớn hắt ra, nên bóng dáng của người đang ngồi ngay phía trước màn ảnh cũng trở nên rõ ràng hơn.
Mọi thứ bên trong đoạn video ban đầu chả có gì bất thường cả, âm thanh vẫn luôn được mô phỏng và đều đặn phát ra từ đoạn phim phát lại từ màn ảnh lớn, nhưng rồi sau đó mọi chuyện có chút dị thường.
Ánh mắt của nhân vật Mikan trong đoạn video bắt đầu trở nên láo liên, cậu ta bày ra dáng vẻ hốt hoảng như gặp phải quỷ.
Hình ảnh Mikan đứng phắt dậy đầy hoảng loạn rồi há miệng muốn nói gì đó nhưng âm thanh bất ngờ tắt ngấm, không còn bất kì thanh âm nào được truyền ra từ đoạn phim nữa.
Như thể một cuốn phim câm chỉ có hình ảnh chứ không có chút âm thanh nào đầy kỳ quặc.
Ego trầm lặng nhìn đăm đăm vào nội dung đang chiếu trên màn hình máy tính, nhìn nhân vật thiếu niên tóc hồng chẳng hề có gì là đáng yêu ngọt ngào như bên ngoài bình thường, thậm chí còn chút thảm hại với dáng vẻ cuồng loạn như kẻ thần kinh.
Gã đàn ông với cặp kính dày cui khi này đã hoàn toàn dồn hết mọi sự tập trung, chú ý lên đoạn phim ấy để cố gắng tìm ra những điểm bất thường để bốc tách, phân tích ra được chút sự thật ẩn sau nó.
Dựa vào khẩu hình của nhân vật 3D trong đoạn clip, Ego thật sự không thể đoán được đối phương đã nói gì, dù sao cũng chỉ là một nhân vật vô tri được dựng lại bằng công nghệ thôi mà.
Thế nhưng, cảnh tượng Mikan điên cuồng nói gì đó, nó trông hệt như là cậu ta đang mắng nhiếc một kẻ nào đấy mà camera không thể ghi hình lại được.
Tưởng chừng sắp nắm bắt được chút mấu chốt, vấn đề quan trọng, nhưng chưa gì thì cả màn hình lại bỗng rung lên một cái rồi trở nên trắng xóa một cách kì lạ.
Ngớ người ra giây lát khi đoạn phim sáo rỗng lại đột ngột bị cắt ngang một cách quái dị như thế, Ego lúc này suy ngẫm lại toàn bộ nội dung mà bản thân vừa xem được kia để cố móc nối xem có tìm ra chút manh mối nào không.
Trong lúc đang suy nghĩ, màn hình vốn đã trắng xóa chả còn thêm hình ảnh nào nữa chợt chuyển nội dung. Từ màn hình trắng, đột nhiên lại có thêm chữ xuất hiện.
'Nếu đoạn phim này được phát thì chắc chắn đã có chuyện gì đó mà tôi - Ego Jinpachi không thể ngờ được xảy ra.'
'Đoạn phim 3D này được dựng lại là dựa vào đoạn ghi hình camera bị mất ngày đó, khi tôi vô tình hình phát hiện ra Mikan Haruki nói chuyện với không khí trong phòng quan sát. Ngay khi video giám sát bị mất, tôi đã kiểm tra lại ngay tức khắc nhưng vẫn không nhận được bất cứ kết quả gì. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã có dự cảm, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó mà đến tôi cũng không thể ngăn cản được sẽ diễn ra. Tất cả những việc tôi đang và sẽ làm có thể rất điên rồ và dư thừa, nhưng nó cũng chỉ là nhằm mục đích phòng ngừa những thứ không đoán được sẽ xảy ra.'
'Đoạn phim này được tạo ra không chỉ vì đoạn camera bị mất một cách bí ẩn và khó hiểu, mà còn để đề phòng bất trắc khi có gì đó bất bình thường xảy ra tại Blue Lock. Đoạn camera bị mất kia rất kì quái, tôi không tài nào truy xuất được lý do vì sao nó mất, tôi cũng không thể tìm ra bất kì lỗi hay điểm bất thường nào từ hệ thống lưu trữ. Thật kì lạ...'
'Hiện tại, tôi vẫn không tìm ra được bất kì điều gì bất thường từ bên trong hệ thống dữ liệu của máy tính Blue Lock. Công việc quá nhiều, tôi không thể tiếp tục công cuộc điều tra này nên phải tạm gác lại.'
'Hãy đề phòng và cẩn thận với thứ gọi là 'hệ thống' từ trong lời của Mikan Haruki. Cái thứ 'hệ thống' ấy chắc chắn không phải thứ tương đồng với hệ thống của máy tính điện thoại hay bất kì một hệ điều hành nào, mà nó có thể là cái gì đó to lớn và thông minh hơn cả AI.'
'Mikan Haruki và cái thứ 'hệ thống' ấy chắc chắn có liên hệ gì đó với nhau, và hình như chỉ có mỗi cậu ta mới nghe thấy được 'hệ thống'. Có thể cậu ta và thứ đó là cùng một giuộc.'
'Mikan Haruki đã nhắc đến Isagi, Bachira, Nanase, các thành viên khác của Blue Lock và cả World Five. Nhưng trong lời của cậu ta nhắc đến nhiều nhất vẫn là Isagi, thái độ của Mikan mỗi khi gọi tên Isagi đều rất hằn hộc cùng căm tức. Nên là... có thể, thứ 'hệ thống' kia cùng cậu ta sẽ gây bất lợi cho Isagi. Hãy cẩn thận và đề phòng!'
'Isagi Yoichi, một viên ngọc thô đã từng bị lãng quên nhưng đã được mài giũa tỏa sáng. Isagi Yoichi, là viên Saphir quý giá nhất mà Ego tận mắt chứng kiến từng quá trình rèn giũa đầy gian nan khó khăn. Đừng để đánh mất viên Saphir ấy!'
'Ngoài ra, hãy chuẩn bị cho mọi khó khăn, biến cố phía trước. Có thể, không chỉ bản thân tôi, mà cả Blue Lock sẽ phải đối mặt với thứ gọi là 'hệ thống' kia.'
'Tôi chỉ có thể để lại bấy nhiêu lời nhắc nhở. Mọi thứ còn lại trông cậy vào anh, Ego Jinpachi trong tương lai.'
-------------------
P.S:
Mấy hôm nay vì đau lưng nên tui off không đăng chương, nay tui quay lại rồi đây.
Mấy hôm nay tui có xem được tin tức là Covid đang quay lại. Mấy bồ nhớ giữ gìn sức khỏe và ra đường nhớ đeo khẩu trang cẩn thận.
Ngoài ra, tui chúc mấy bồ đang ôn thi chuẩn bị cho mấy kì thi quan trọng thi tốt nhá. Chúc mấy bồ đạt được kết quả tốt như mong muốn nè~ ♡〜٩( ˃́▿˂̀ )۶〜♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com