Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115.

Dù đang đứng trong sân tập đầy ắp người nhưng Isagi vẫn luôn cảm thấy lạc lỏng tựa như bản thân không thuộc về nơi này.

Bọn họ chạy vượt qua người em, có người vô tình lùi bước va phải em rồi giật bắn mình khi nhận ra ở chỗ này có người đang đứng nên liền bày ra vẻ mặt nghi hoặc cùng có chút hoang mang. Mọi thứ đang diễn ra lúc này đối với họ giống như vừa rồi tại nơi này chả có ai cả, mà Isagi em đây chả khác gì một sinh vật bất chợt xuất hiện giữa không khí.

"A, giật hết cả mình, x-xin lỗi..." Là Gagamaru, vẫn là cái ánh mắt trong suốt chẳng hề có chút dao động hay bất kì cảm xúc tạp nham nào, anh chàng cao to như con gấu xám nhưng thật chất lại có phần ngây ngô.

"À, không sao, không sao." Nở một nụ cười gượng gạo đáp lại, Isagi xua tay tỏ ý không có gì đáng lưu tâm.

Khi nhìn thấy Isagi đứng phía sau với vóc dáng thấp hơn mình cả cái đầu thì sắc mặt của cậu chàng gấu xám này hơi khựng lại. Gương mặt lúc nào cũng chỉ có mỗi một biểu cảm ngơ ngác quen thuộc bỗng nổi lên một gợn sóng, một sự nghi ngờ chợt hiện lên.

"Cậu... trông quen mắt thiệt đó. Nhưng tôi lại không nhớ ra rốt cuộc cậu là ai nhỉ?" Chất giọng của Gagamaru đều đều như thể đang thắc mắc một câu chuyện đời thường.

"Rốt cuộc cậu là ai nhỉ? Ở Blue Lock có ai như này à?" Gagamaru lại trưng ra cái dáng vẻ ngu ngơ, gãi đầu nhìn lom lom thiếu niên trước mặt.

Isagi thật sự không biết phải nói và đối phó với tình huống hiện tại thế nào nữa. Dù không phải là lần đầu trải qua nhưng nó vẫn là cái gì đó khiến cho em phải rơi vào lúng túng.

"Ừ, ờm, tôi là Isagi Yoichi." Nói xong, trên môi cậu trai nhỏ lộ ra một nụ cười với khóe môi run rẩy và có phần mếu máo trông chẳng giống đang cười chút nào.

"Ồ. Là Isagi à...?" Gagamaru chậm rì rì đáp một câu, dường như đã là một thói quen mỗi khi suy nghĩ của cậu chàng gấu xám, ngón trỏ lại vô thức đặt trên môi nghĩ ngợi gì đó, mãi vài giây sau cậu chàng mới thốt ra được thêm một câu: "Không nhớ, hình như không quen, chưa nghe qua tên bao giờ."

"Này, Gagamaru, cậu đang làm gì thế?" Là giọng của Neru.

Neru chạy bước nhỏ về phía này, ánh mắt của cậu dừng lại trên người người con trai bên cạnh tên gấu lớn.

"Isagi, Gagamaru va phải cậu hử?" Nói rồi, cậu thanh niên với vẻ ngoài đáng yêu khẽ nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

"Không sao, tôi ổn mà, chỉ va nhẹ thôi." Bất ngờ khi có người gọi tên mình, Isagi ngây ra chốc lát nhưng rất nhanh đã hoàn hồn trở lại, khẽ cười đáp.

Bầu không khí giữa cả ba lúc này có phần bí bách, một sự yên lặng bao trùm làm cho người ta phải bối rối. Neru đã chú ý từ lâu, từ cái kéo áo đầy rụt rè lần ấy của thiếu niên đối diện.

Rõ ràng hồi trước mọi người đều rất thân thiết với Isagi, nhưng bất chợt mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt đầy kì quặc mà chẳng hề có bất kì dấu hiệu báo trước nào.

Không còn ai nhắc tới cái tên Isagi Yoichi nữa, không ai chủ động đến gần cậu trai ấy.

Isagi bỗng nhiên trở nên bơ vơ giữa đám người. Những người từng là thân thiết, bây giờ đột nhiên không còn quan tâm và không còn chú ý. Ngược lại, mấy gã ngoại quốc mới gặp gỡ quen biết không lâu lại bỗng gần gũi và thân thiết với em đến lạ.

Neru đã từng hỏi dò những người xung quanh, mấy tên của Blue Lock cùng khu ấy.

Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại được chỉ là một câu nghi vấn.

Isagi là ai? Isagi Yoichi là người nào? Bastard Munchen (Blue Lock) có người như thế à?

Thậm chí, mới đây thôi, giữa Isagi và những người ở khu khác còn mới chạm mặt nhau ở hành lang, không chỉ vậy mà họ còn có chút đôi co với nhau. Vậy mà, khi Neru hỏi đến thì cả bọn lại bày ra vẻ mặt mơ hồ chẳng nhớ gì. Neru phải mất một hồi gợi nhắc đủ kiểu thì họ mới có thể nhớ ra được đôi chút.

Họ nhớ được sự việc đấy, nhưng về người thì không.

Quá sức điên rồ rồi!

Từ khoảnh khắc đó, cậu thanh niên đã nhận ra, hình như có gì đó không đúng lắm đang diễn ra, có cái gì đó đang thao túng cả lũ.

Nếu chỉ có một người nói không nhớ gì, thì có thể là người đó giả vờ hay diễn tuồng để chơi khăm mọi người. Nhưng lần này, gần như tất cả mọi người đều thế thì nó không chỉ đơn thuần là một trò đùa nữa. Với lại, ở nơi nghiêm túc như cái tù xanh này, bọn họ còn chẳng đủ thời gian để luyện tập và tranh giành cơ hội ra sân, vậy thì ai đâu rảnh rỗi bày ra mấy cái trò nhàm chán trẻ con đấy chỉ để nhắm vào một người.

Trong lòng Neru đã có những ý nghĩ riêng về việc này.

Ấy nhưng, dù biết những suy đoán của bản thân có phần lố bịch. Mọi chuyện hiện tại thực sự chả khác gì muốn cuốn phim đang đi theo chiều hướng huyễn tưởng với đủ loại tồn tại khó giải thích bằng lời. Cơ mà, nếu lỡ như để cho người khác biết mấy suy nghĩ này thì chắc chắn Neru cậu sẽ bị cười chê cho mà xem.

Chàng thiếu niên cao lớn với dáng vẻ có chút ngốc nghếch gãi gãi đầu, rồi lên tiếng phá tan bầu không khí đang dần đi vào bế tắc: "Anh trai U20, anh biết người này à? Anh biết cái cậu Isagi này à?"

"Cậu thực sự không biết cậu ấy sao?" Neru nhìn qua, cười cười rồi hỏi.

"Không biết." Vừa nói, Gagamaru vừa lắc đầu chậm chạp.

Cố nén sự nghi hoặc sắp tràn ra bên ngoài, Neru xoay người qua, lời chưa nói hết đã bị nghẹn lại: "Cậu ấy là Isa-..."

"Isagi?"

Tại chỗ mà vừa rồi vẫn còn người đứng đó giờ lại trống không như chưa từng có ai ở đây.

Người rời đi từ lúc nào thế?

...

Ở một góc khác luôn có một ánh mắt luôn âm thầm dõi theo từng nhất cử nhất động của Isagi Yoichi, nhưng cái nhìn đó luôn cố tình không để cho bất kì ai trông thấy.

Nhìn thấy đối phương chật vật và chơi vơi giữa đám người như kẻ ngoài lề, một cơn sảng khoái và vui vẻ khi thấy người gặp họa dâng lên như muốn lắp đầy toàn bộ cơ thể.

Haha, trông nó đáng thương chưa kìa!?

Nhân vật chính thân mang đầy ánh hào quang thì đã sao?

Chẳng phải, bây giờ tên nhân vật chính ấy cũng bị cậu xoay vần đến mức thê thảm và trở nên nhếch nhác đến độ sắp trở thành kẻ vô hình thực sự theo đúng nghĩa đen hay sao?

[Ký chủ, không phải là cậu có thể 'chỉnh' được vai chính Isagi Yoichi, mà là nhờ tôi giúp cậu nên mới có thể khiến cho đối phương rơi vào bước đường này. Đừng tự dác vàng lên mặt bản thân nữa.]

Hệ thống đã thôi cho Mikan thái độ tốt, cái cách nó cư xử với người ký chủ này ngày càng qua loa có lệ và từ trong âm thanh tiếng nói cũng mơ hồ mang theo chút sắc thái khinh miệt.

'Mày im lặng đi.'

Mikan dường như đã bị sự đắc chí hiện tại làm cho mất hết phương hướng, thành nên cậu ta chẳng thể nghe ra sự dao động ít ỏi của cảm xúc từ trong thanh âm cứng nhắc của hệ thống, cái thứ đáng ra không nên xuất hiện ở một thứ thậm chí còn chẳng phải con người hay bất cứ sinh vật sống nào.

Cậu ta đang bận đắm chìm vào niềm vui khi có thể đè ép được nhân vật chính mà bản thân luôn ghét cay ghét đắng là Isagi. Cậu ta vui, vì có thể vượt qua nhân vật mà bản thân anti rồi tỏa sáng rực rỡ, và từ đó được những nhân vật thứ chính khác mà cậu ta yêu thích chú ý tới và vây quanh như thể trung tâm của thế giới này.

Niềm vui và hưng phấn qua đi, ngay sau khi điều chỉnh lại cảm xúc ổn định như ban đầu, qua khóe mắt, Mikan trông thấy Isagi lặng lẽ lùi bước rời khỏi cuộc trò chuyện với Gagamaru cùng Neru, khi mà phát hiện ra Gagamaru cũng không nhớ ra mình là ai.

Ôi trời, chắc là hụt hẫng lắm nhỉ?

Lại là chút cảm giác sung sướng khi thấy đứa mình ghét không được yên ổn, nhưng rất nhanh cảm xúc chóng vánh ấy qua đi và Mikan cũng nhận ra điểm bất thường.

Khoan đã, cái tên lùn với cặp mắt như hạt đậu kia vậy mà vẫn nhận ra Isagi, sao lại có thể như vậy?!

Còn chưa kịp hoàn hồn thoát khỏi trận bàng hoàng, bỡ ngỡ khi phát hiện ra điều không đúng kia. Mikan lúc này lại bắt gặp Isagi được Gesner và Grim vây quanh, hình như hai người đó đang ra sức nói gì đó, lẽ nào là an ủi chăng?

Chưa hết, Isagi được hai gã người Đức lôi kéo hòa mình với đám người ngoại quốc. Dù trông sắc mặt Isagi vẫn không tốt lắm nhưng ít ra đã ổn hơn vừa rồi.

Còn Kaiser, vốn dĩ tên này cũng chẳng thể hòa hợp được với bất kì ai, dù cho là đồng đội đi chăng nữa, còn Ness thì luôn là một hầu cận tận trung của tên hoàng đế nên luôn chạy theo sau hắn ta. Cơ mà, trái ngược với những người khác trong đội Bastard Munchen, hình như hai tên này chẳng chú ý, cũng nhận ra có gì không đúng. Hai tên đấy và mấy người của Blue Lock đều giống như người mù chẳng nhận ra được bất cứ thứ gì bất thường.

Mikan từ xa trông thấy Isagi vẫn được chú ý đến, vẫn có người nguyện ý đứng cạnh mà chợt sững người, một cơn lạnh lẽo nhanh chóng ập tới xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cậu.

Sao lại thế này? Chẳng phải hệ thống đã sử dụng cái hiệu ứng gì đó lên người tên Isagi Yoichi này rồi ư? Vì sao vẫn còn người nhận ra và chú ý đến thằng đó?

Đây là sức mạnh của vầng hào quang vốn có của nhân vật chính đây ư? Không ngờ là thứ đó vẫn còn mạnh mẽ như thế đấy.

'Hệ thống, cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao? Tại sao vẫn có người nhớ đến thằng đó?'

[Bình tĩnh đi ký chủ. Cậu gấp cái gì? Chỉ là vài ba tên nhân vật nhỏ chả có đất diễn thôi, bọn người đó cũng chả tác động được gì đến cốt truyện hay đến nhiệm vụ của chúng ta đâu. Cậu vẫn nên tập trung vào nhiệm vụ chính của mình thì hơn.]

Được hệ thống trấn an bằng những lời lẽ đương nhiên đầy hợp lí, khiến cho cơn hoang mang vừa mới dâng lên liền an ổn trở lại.

Dù đã cảm thấy khá hơn, nhưng thật ra Mikan vẫn cảm thấy có chút bất an một cách khó hiểu, lòng bàn tay đã dần tứa ướt đầy mồ hôi. Nắm chặt tay thành nắm đấm, sự nhớp nháp ẩm ướt làm cho Mikan vẫn không thể nào hoàn toàn cảm thấy thoải mái và thả lỏng được.

Hệ thống nói đúng, chỉ là mấy tên lướt qua vài khung hình thôi mà. Bọn đó thì làm sao có thể gây nên động tĩnh gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com