Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

116.

iai đoạn 2 của Blue Lock khởi động thì chỉ có thêm việc, nào có việc bớt việc. Anri với tư cách là đồng nghiệp, là trợ lý dự án cũng bận đến mức chân không chạm đất. Chả nhớ rõ đã là lần thứ bao nhiêu phải chạy đôn chạy đáo giữa JFU và Blue Lock.

Cầm theo mớ hồ sơ tài liệu mà bên kia đưa đem trở về trụ sở. Vừa mới đi vào phòng điều khiển trung tâm, đập vào mắt cô là dáng vẻ chăm chú của người đàn ông cao kều đang co chân ngồi trên ghế, hai mắt gã cứ đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính đang không ngừng chạy và chuyển đổi đủ loại số liệu, dữ liệu mà người ngoài nghề không thể nào nhìn vào hiểu nổi.

"Ego, anh vẫn còn đang vùi đầu vào máy tính làm gì thế? Mỗi ngày ngồi xem camera với báo cáo số liệu mấy chỉ số của bọn nhóc chưa đủ mệt à?" Anri nhàn nhạt lên tiếng, trong lúc vừa nói ánh mắt của cô vừa đảo quanh căn phòng một vòng.

Không nhận được bất kì câu trả lời nào, thậm chí một câu 'ừ, hử' qua loa có lệ cũng không có. Nhưng Anri cũng chẳng để tâm lắm, cô cũng chẳng lạ gì tên đàn ông thờ ơ này nữa.

Trời ạ, vẫn là cái kiểu lộn xộn rất đặc trưng của gã này, vỏ hộp mì rỗng lại vứt lung tung trên một góc bàn chỉ để những vật linh tinh, rồi vài ba túi rác chủ yếu chứa vỏ ly mì đã được buộc kĩ cũng bị vứt rải rác dưới sàn mỗi góc một túi.

Mới nhìn mớ hỗn độn này thôi, mà Anri lại bắt đầu cảm nhận được dây thần kinh ở hai bên thái dương lại đang điên cuồng nảy giật.

Tạm đặt đồ sang một bên, thở dài một hơi, cô xắn tay áo lên và dọn dẹp mấy túi rác kia.

Vừa dọn dẹp vừa không kiềm chế được sự bất mãn, Anri nhỏ giọng lẩm bẩm thầm mắng cái tên đầu ngố mắt thâm nào đó.

Trong lúc bận bịu, hì hục dọn mớ vỏ ly mì lộn xộn của Ego, bỗng một tiếng rít lên đầy bực dọc của gã đàn ông làm Anri hơi giật mình, dời mắt nhìn qua.

Ego trông rất bất lực ngả người dựa vào lưng ghế, đầu gã ngửa lên nhìn thẳng lên trần như thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi đống phân tích, suy nghĩ tạp nham trong đầu.

Mấy ngày này Anri luôn chú ý đến sự khác lạ của tên này, không biết gã làm cái gì mà gần như luôn cắm mặt vào màn hình máy tính. Ừ thì cái này cũng chả phải điều gì lạ đi, cơ mà lạ ở chỗ chính là ngoài mỗi màn hình đấy ra thì những màn hình khác gã chẳng quan tâm nữa.

Các khung camera cũng bị bỏ lơ hơn một ngày rồi.

Sau âm thanh hít thở nặng nề pha lẫn sự mệt mỏi cùng bất lực, Ego đưa tay vuốt mặt một cái rồi thở hắt ra một hơi và tiếp tục quay lại công việc đang dang dở.

Lần đầu trông thấy Ego bất thường thế này, trong ấn tượng của Anri, tuy rằng Ego có những tư tưởng, ý tưởng cực đoan điên rồ, nhưng thật sự không thể phủ nhận ra những ý nghĩ đó của gã cũng rất thiết thực và hiệu quả. Không chỉ vậy, Ego trong mắt Anri luôn là một dạng bình thản, bình tĩnh và đạm mặc đến mức nhiều khi cô còn lầm tưởng rằng gã bị vô cảm nữa cơ.

Chỉ khi động đến bóng đá thì Ego mới lộ ra một những cảm xúc, khía cạnh sinh động và vị kỷ đến điên rồ của bản thân.

Còn bây giờ, Ego không còn giữ được cái nét bình đạm, lạnh nhạt như mọi khi nữa, mà trong cách hành xử của gã trong mấy hôm nay có gì đó hơi kì quặc.

Tiếng bàn phím 'lách cách' lại vang lên trong không khí, ở không gian im ắng thì nó càng thêm nổi bật và chát chúa lạ thường.

Thật sự Anri khá hiếu kì trước sự kì lạ của gã hiện tại, vì chút tò mò mà cuối cùng bước chân của cô cứ thế bất giác tiến tới gần hơn.

Đứng từ phía sau nhìn tới, trên màn hình máy tính vẫn là những dòng code, những dòng dữ liệu rồi tệp đang liên tục chạy, mà người không có kiến thức về lĩnh vực này thật sự trông nó chả khác gì mớ bùa chú bát quát chạy loạn và chóng hết cả mặt.

Anri rất biết ý không làm ồn hay quấy rầy gì nhằm tránh để đối phương mất tập trung, cô chỉ im lặng đứng một bên quan sát dù chẳng hiểu lắm mấy thứ gã đang làm. Cô chỉ tò mò là rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến cho Ego phải nhọc tâm như vậy?

Lại thêm lần nữa tiếng thở dài thườn thượt rầu rĩ của gã đàn ông lại phát lên, chắc là lại thất bại.

Trông thấy Ego đã tạm dời mắt khỏi màn hình và vươn tay nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, Anri vội lên tiếng: "Ego, có chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết sao? Sao anh khi không lại..."

Ánh mắt của cô gái tựa như biết nói, Ego chỉ liếc nhìn qua đã ngầm hiểu ý của cô muốn hỏi là gì.

"... Có nói thì cô cũng không hiểu đâu." Ego nhàn nhạt đáp một câu.

Âm giọng khản đặc của gã càng làm rõ thêm sự mỏi mệt của gã trai, Anri nghe xong vừa tức vừa không biết phải phát tác tính khí ra ngoài thế nào.

"Anh còn chưa nói thì làm sao biết tôi không hiểu?" Cô gái bực bội cau chặt mày cằn nhằn.

Vừa nói, Anri vừa cởi bỏ bao tay dùng 1 lần ném vào túi rác đang mở gần đó, rồi ngồi xuống cạnh Ego và hướng mắt nhìn vào màn hình trước mặt gã.

"Anri, cô..." Muốn nói gì đó để trách móc càu nhàu đối phương, nhưng rồi Ego nhận ra hiện tại bản thân không còn bao nhiêu sức lực để nhiều lời nữa.

Trầm ngâm một chút, cuối cùng Ego quyết định sẽ nói sơ qua tình hình cho cô nắm bắt vậy.

...

Cứ nghĩ chuyện mà Ego định nói chỉ loanh quanh lẩn quẩn trong lĩnh vực bóng đá. Ấy vậy mà, mọi chuyện lại vượt qua cả sự tưởng tượng của cô.

Cái chuyện Ego vừa kể, nghe vào kiểu gì cũng cảm thấy nó thật hoang đường và chẳng thiết thực chút nào.

Dù vẫn còn hoang mang và chưa hoàn toàn tin tưởng hẳn, cơ mà khi Ego lôi ra bản giấy thông tin của một cậu trai tên Isagi Yoichi thì cô liền khựng lại.

Nếu thông tin ở đây, vậy chắc chắn người vẫn luôn ở Blue Lock, nhưng mà... sao Anri cô chẳng nhớ gì về cậu thiếu niên này nhỉ?

"Thế... hiện giờ anh là đang..."

Anri ậm ờ chưa nói hết thì Ego đã lên tiếp đáp lại: "Ừ, tôi muốn tìm ra chút dấu vết gì đó từ trong hệ thống dữ liệu truy cập trên máy tính. Làm sao có thể xâm nhập vào hệ thống để xóa mất đoạn ghi hình mà không để lại chút dấu vết nào được chứ. Quá mức vô lý." Càng nói, giữa chân mày của gã càng cau chăt lại, thần sắc càng lạnh lẽo.

Đối với chuyện khó tin này, Anri từ chối cho lời bình luận, cô rơi vào một khoảng trầm tư và chỉ yên lặng quan sát Ego lại bận bịu thao tác với máy tính.

Lại là mấy dòng dữ liệu khó hiểu kia, Anri nhìn cũng không hiểu lắm nhưng rồi chợt có một cảm giác khó diễn tả bằng lời xẹt qua người cô, như có một luồn điện cực kì nhỏ chạy qua người và rất nhanh biến mất, đầu óc dường như cũng sáng suốt hơn. Bất chợt tầm mắt của cô dừng lại ở một dòng chữ hay dòng kí tự lạ trên màn hình.

"Khoan đã Ego, sao cái dòng đó trông lạ thế? Nhìn nó sao không giống mấy dòng khác nhỉ?"

Ừ thì cô vẫn không hiểu gì về mấy cái liên quan tới công nghệ thông tin, công nghệ cao chuyên sâu này. Nhưng mà... không hiểu sao cô nhìn dòng đó cứ trái mắt, cứ có một cảm giác khó chịu một cách rất khó tả.

Theo ngón tay của cô gái chỉ thẳng vào một vị trí, tầm mắt của gã cũng nương theo và chú ý đến.

Quả thực cái dòng ấy khá kì lạ. Gã đã ngồi đây xem và kiểm tra rất nhiều lần, sao gã chưa từng nhìn thấy dòng này?

Nhờ vào sự chỉ điểm bất ngờ đến từ Anri, Ego không nói thêm gì mà bắt đầu tập trung vào công việc dang dở lần nữa.

Thấy gã lại tiếp tục bận rộn, Anri cũng thôi làm phiền mà quay lại làm việc tiếp.

Cô thu dọn nốt mấy túi rác rồi đặt hồ sơ tài liệu ở một nơi dễ thấy và để lại một tờ giấy note bên trên.

...

Từ lúc phát hiện ra bug nhỏ từ trong hiệu ứng rởm của hệ thống. Mikan đã âm thầm chú ý nhiều hơn.

Cậu trông thấy Isagi dù trong mắt nhiều người vẫn là cái kiểu sự tồn tại mờ nhạt đến khó tin, thậm chí họ còn chẳng nhớ ra em là ai.

Nhưng mà trái lại đó, còn có một nhóm 'nhân vật qua đường' vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy và nhớ ra cái tên Isagi Yoichi ấy.

Cứ tưởng khi hệ thống ngưng ngủ đông và có sự trợ giúp của nó thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ cùng dễ dàng hơn, nào ngờ mọi thứ vẫn cứ vậy chả có bao nhiêu thay đổi. Cái này, giống như một con gián vừa ghê vừa đáng ghét mà lẽ ra phải bị bình xịt khử côn trùng xịt chết rồi, nhưng thật ra nó vẫn luôn cố vùng vẫy mà không chịu chết hẳn, đã vậy còn chạy và bay loạn xạ lên.

Thật sự rất ngứa mắt và đáng ghét!

'Rốt cuộc đến khi nào cái thằng đó mới biến mất vậy? Tiến trình loại bỏ nhân vật chính cuối cùng đã đến đâu rồi?'

Mikan bên ngoài cố tỏ ra không có gì, nhưng bao nhiêu ác ý đều sắp không kìm được mà trào ra ngoài.

[Cậu Mikan, bình tĩnh đi. Hiện tại, theo dữ liệu thì hiệu ứng ẩn xóa ấy đã chạy được gần một nửa rồi.]

[Thanh tiến độ của hiệu ứng ẩn xóa đạt: 41.11%]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com