Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

121.

Thời gian có hạn, Ego không biết bản thân bị cái thứ 'ý thức thế giới' đưa vào chiều không gian kia bằng cách nào và đã ở lại bao lâu.

Ego giật mình tỉnh lại là từ trong cái ngưa ngứa bên gò má chẳng rõ nguyên do.

Anri đến giao văn kiện và làm những công việc lặt vặt thường ngày, nào ngờ lúc bước vào đã thấy mọi thứ yên tĩnh đến kì lạ. Không còn tiếng gõ bàn phím lách cách, không còn những hình ảnh thông tin phân tích dữ liệu của các thí sinh trôi nổi trên màn hình máy tính, cũng chẳng có âm thanh loạt xoạt của bút viết trên giấy.

Cả gian phòng tràn ngập sự tĩnh lặng đến quái lạ, mà chiếc ghế lớn của Ego vẫn luôn duy trì ở một trạng thái không chút động tĩnh. Theo thường lệ, lẽ ra mỗi khi Anri đến cánh cửa mở ra thì Ego ít ra vẫn xoay ghế để nhìn ra ngoài cửa, hoặc là ít nhất là gã ta sẽ lên tiếng.

Nhưng lần này chẳng có gì cả, cả căn phòng chỉ có duy nhất một sự im lặng đến quỷ dị làm Anri cảm thấy hơi bất an, bởi vì những ngày gần đây trông Ego luôn rất bận rộn khi mà gã phải dán mắt vào màn hình máy tính chằm chằm không rời, những đầu ngón tay thon gầy của gã luôn thoăn thoắt lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ, mỗi lần cô đến đều thấy gã vẫn đang cặm cụi hì hục gõ máy tính lạch cạch.

Cứ nghĩ hôm nay khi đến nơi vẫn thấy gã nguyên tại chỗ với thanh âm 'lạch cà lạch cạch' phát ra từ bàn phím máy tính quen thuộc, nhưng lại không ngờ đến sự yên lặng bất ngờ thế này.

Đặt đồ vật trên tay xuống bàn, Anri vội bước về phía chiếc ghế đen rồi lớn giọng gọi: "Ego? Ego, anh đang làm cái gì vậy? Ego?"

Không có người trả lời, trong vô thức bước chân của cô càng tăng thêm tốc lực vài lần mà tiến nhanh tới vị trí Ego thường ngồi.

Nắm lấy lưng ghế muốn xoay lại bỗng động tác của cô thoáng chững lại, quét mắt qua một loạt sự bất thường bày ra trên bàn ngay trước mắt.

Màn hình máy tính vẫn còn đang hoạt động nhưng là giao diện màn hình xanh lè giống như bị lỗi hệ điều hành, cốc cà phê uống dở ngã nằm lăn lóc trên bàn với vệt nước đã khô lại thành một vệt sẫm màu rõ rệt và theo như hướng miệng cốc lẫn hướng vệt nước thì có vẻ như nó đã làm ướt bàn phìm máy tính.

Lẽ nào...?

Thầm đưa ra một suy đoán táo bạo, Anri càng nghĩ càng thấy hợp tình hợp lý nhưng trái lại cô cũng cảm thấy có chút kì quặc mơ hồ.

Lay mạnh người đàn ông đang gục trên ghế nhắm tịt mắt không rõ là đang ngủ hay vì kiệt sức mà ngất đi, hoặc là cũng có thể vì bị chút sự cố nhỏ rồi bị điện giật ngất chăng?

Anri hết lay rồi lại gọi người, nhưng dù làm bằng mọi cách cũng chẳng gọi người tỉnh dậy nổi.

"Ego, tỉnh lại. Ego, anh có nghe không? Tỉnh lại mau. Anh đừng ngủ nữa, Ego." Càng gọi giọng điệu của cô cũng chẳng giữ nổi sự điềm tỉnh nữa và trở nên gấp gáp.

"Ego, Ego." Vừa gọi, Anri vừa đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt Ego vài cái rồi lại đưa tay ngang mũi gã để cảm nhận thử xem người còn thở không.

Trong lúc cảm tưởng như mọi thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, cô đang lúc tính toán xem nên gọi nhờ mấy người huấn luyện viên đến đưa gã này xuống phòng y tế hay gọi trực tiếp cho cấp cứu đến mang gã nhập viện thì cái nào ổn hơn.

Chứ với tình hình gọi mãi không có động tĩnh gì thế này, trông Ego gã không giống như ngủ gục bình thường mà giống như bị ngất hơn.

Cho dù là ngất vì kiệt sức hay vì một lý do gì khác thì đây cũng chẳng phải chuyện đùa.

Sự lo lắng và bất an trỗi dậy làm cho Anri, một người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống cũng dần trở nên bối rối và có chút hoảng. Đang lúc gọi người, cô vì có chút quýnh quáng mà lỡ tay ra lực hơi mạnh tát vào mặt Ego một cái rõ kêu.

'Chát.'

Một thanh âm thanh thúy không quá lớn cũng chả nhỏ nhưng lại đặc biệt vang dội và rõ ràng trong sự tĩnh lặng, cả người Anri thoáng cứng đờ trong giây lát trước tình huống ngoài ý muốn này.

Nếu cô nói cô không có cố ý đánh người đang ngất thì liệu có ai tin tưởng không nhỉ?

Chỉ là một cái tát vô ý vậy mà không ngờ là thực sự đánh thức được gã đàn ông.

Ego lờ mờ tỉnh dậy, mí mắt nặng nề nâng lên, quầng thâm đen rõ rệt dưới mắt hình như lại sậm hơn một chút.

Gã uể oải tỉnh lại với một bên má hơi ngứa.

Khi nhìn thấy nét mặt khó nói của Anri đang nhìn mình thì gã lại nheo mắt khó hiểu nhìn lại cô.

"Anri? Anri cô đang làm gì?" Ego gượng người dậy, chỉnh lại tư thế một chút, gã gỡ mắt kính ra rồi day day nhẹ đôi mắt vẫn còn mỏi nhừ, âm giọng khản đặc sự mỏi mệt.

"À... tôi..." Anri có hơi lúng túng không biết phải trả lời làm sao.

"Sao bên má tôi hơi ngứa nhỉ?" Ego vô thưởng vô phạt hỏi bâng quơ.

Nghe thấy lời đó của gã, cô gái trong bộ vest công sở chợt giật nảy nhẹ mình một cái rồi cười gượng.

"Ego, anh ngủ quên à? Tôi thấy tình hình của anh hình như không ổn lắm đâu, hay là đi nghỉ xíu đi." Cô đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý của người đàn ông này sang một chủ đề khác.

Ego vốn không định nghỉ ngơi thêm vì gã còn rất nhiều việc cần làm, nhưng dưới sự thuyết phục của Anri, gã đành tạm gác mọi việc lại và đi qua chỗ trải nệm futon rồi nằm xuống đánh một giấc.

Không phải tự nhiên mà gã dễ dàng bị Anri thuyết phục như vậy, mà là do gã cũng cảm nhận được sự kiệt quệ của cơ thể lẫn tinh thần.

Hiện tại tạm xem như gã đã tìm ra được chút dấu vết vì sự việc kì lạ của Mikan Haruki, gã cũng chẳng gấp gáp xử lý chuyện này do cái thứ 'hệ thống' quái lạ trên người cậu ta có vẻ rất thận trọng.

Mặc dù đã biết tới sự tồn tại của thứ đó, nhưng Ego cũng chẳng dám chắc rằng nhanh chóng đưa ra phương án xử lý thì sẽ có thể đưa ra phán đoán đúng đắn để tiêu diệt hoàn toàn cái thứ đó hay không? Và liệu có thể đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có theo như lời 'ý thức thế giới' đã nói.

Nhưng, có lẽ...

Thứ mà gã cần làm hiện tại là phải tỉnh táo và theo dõi từng nhất cử nhất động của Mikan để hiểu thêm về tình hình của cậu ta. Nếu không, lỡ như chỉ chút sai sót trong hành động rồi đánh động tới cái thứ kia, rồi nó kéo theo cả Isagi em đồng quy vu tận thì lại không hay.

"Anri, giúp tôi làm thêm chút việc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com