Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

125.

Isagi cả người bần thần, ngẩn ngơ hồi lâu, mãi cho đến khi ngoài cửa có tiếng động vang lên.

Là Grim và Gesner đã trở về.

Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó, à không phải nói chuyện, nói đúng hơn là một người cáu kỉnh nói năng lỗ mãng mắng trời mắng đất, còn người kia lại như người trên mây khi mà mỗi câu nói đáp lại chẳng đâu vào đâu, một cảnh tượng quá mức quen thuộc mỗi khi hai tên ấy đi cùng nhau hay đứng cùng một chỗ.

Cả hai giống như không hề phát hiện ra sự tồn tại của người thứ ba là Isagi em đây, họ đi lướt qua giường em rồi trở về địa phận giường mình.

Không phải lần đầu bị ngó lơ thế này, Isagi cũng biết rằng họ không phải cố ý phớt lờ mình, mà là do sự hiện diện của bản thân quá thấp nên họ nhiều khi cũng chẳng nhận ra. Ấy nhưng, có lẽ vì trải qua một trận kinh hãi cùng nỗi hoang mang lo sợ còn chưa kịp vơi đi, vậy nên tâm tình của em lúc này có chút bất ổn.

Nhìn hai người kia đang rôm rả nói về cuộc họp ngắn vừa rồi với Noa, Isagi tiến đến ngay cạnh bọn họ nhưng hình như cả hai hoàn toàn không hay biết.

Nhận ra có chỗ không đúng, hình ảnh đôi bàn tay của chính mình chập chờn mờ ảo như ngọn nến trước gió sắp tan biến có sức công phá quá mạnh mẽ khiến cho lồng ngực của em run lên liên hồi.

Một nỗi thấp thỏm đè nặng lên tinh thần của cậu thiếu niên nhỏ, em cố gắng điều chỉnh lại tâm thái rồi bước tới gần bọn họ.

Tiếng bước chân của Isagi không quá lớn nhưng cũng tương đối rõ ràng, vậy mà hai người kia vẫn cứ dửng dưng như không. Nhìn bọn họ vẫn say sưa lời qua tiếng lại với nhau mà chẳng hề có phản ứng gì khác thì nhịp thở của em dần chậm lại.

Dừng bước và gần như đứng ngay trước tầm nhìn của họ, nhưng cả hai người đó vẫn hoàn toàn không để ý tới, lồng ngực Isagi căng ra, em đưa tay lên huơ huơ trước mặt Grim nhưng người không có phản ứng như thể chẳng nhìn thấy gì. Lại chuyển mục tiêu sang Gesner, em lặp lại hành động vừa rồi nhưng tên này cũng chả khác gì tên kia, cả hai người bọn họ dường như chẳng nhận ra hay nhìn thấy em trước mắt.

Cơn hoảng loạn vốn đã được dàn xếp ổn thỏa lại lần nữa trỗi dậy, trên nét mặt cố tỏ ra điềm nhiên chợt xuất hiện vết rạn nứt là những giọt mồ hôi lạnh vì bất an, sợ sệt.

"Này, hai người sao thế? Này, nhìn tôi đi chứ." Isagi hoảng đến mức tay chân luống cuống hết cả lên, trong cơn hoảng hốt em không chần chừ vỗ bộp lên vai Gesner một cái.

'Bộp.'

Âm thanh vỗ vai hết sức bình thường không chút vang dội, nhưng lại khiến cả hai gã trai Đức giật bắn mình, phản ứng lại vô cùng mạnh mẽ.

Người bị vỗ vai là Gesner còn bắn luôn cả mấy câu chửi thề tục tiểu nhất bằng tiếng mẹ đẻ và thông qua tai nghe phiên dịch tất nhiên Isagi cũng hiểu mấy lời đó.

Đến tận lúc này, cả hai người mới nhìn lại thì phát hiện ra trước mặt mình là Isagi đang đứng từ bao giờ mà hai người họ chẳng hề phát giác ra được.

Nhìn thấy Isagi như từ trong không khí nhảy ra làm cho Gesner giật phắt mình thêm lần nữa.

Một tay ôm ngực, Gesner thở dốc vì liên tục bị dọa, hắn nghiêng đầu hé mắt nhìn em, giọng nói còn lưu lại chút run rẩy khó tả: "Yoichi nhỏ à, cậu đứng ở đây từ khi nào thế? Tôi với tên Grim suýt thì bị cậu dọa chết rồi."

Nét mặt của Grim cũng trở nên méo xệch từ bao giờ, gã tự ôm lấy vai mình với vẻ mặt mà từ lúc bọn họ đến cái nhà ngục xanh chưa từng để lộ ra, không phải là nét mặt thanh lãnh pha chút mơ màng lãng tử khi mắt khép hờ, không có ánh mắt lơ đãng lạnh nhạt mà là một sắc thái rất mới mà lần đầu tiên Isagi nhìn thấy ở gã.

"Stephen King cũng chẳng thể dọa tôi, một con người gan dạ này phải nhảy dựng lên như cách cậu đã làm."

Ngớ người ra trước động thái của cả hai, Isagi mím mím môi rồi chậm rãi lên tiếng: "T-Tôi... tôi luôn ở đây mà. Ngay từ khi hai người quay về, tôi đã luôn ở ngay đây."

...

Tình trạng về việc sự hiện diện thấp của Isagi đang càng ngày càng tồi tệ thêm.

Cũng chính vì thế, mà mấy ngày này tâm trạng của Isagi không tốt lắm.

Và trong mấy ngày ấy, Isagi bỗng phát hiện hình như cũng không nhìn thấy bóng dáng lẫn mái đầu hồng pastel đặc trưng của Mikan đâu.

Chỉ là chút hiếu kì khi không nhìn thấy đối phương, nhưng rất nhanh sự tò mò hiếu kì ấy lại bị những cảm xúc tiêu cực khác xâm chiếm.

Vốn định sẽ đi tìm Ego để hỏi ý kiến về tình hình hiện tại, nhưng rồi Isagi bất chợt nhớ ra, hình như đối phương cũng không nhớ ra mình là ai nữa rồi.

Lần đó, cách đây không lâu, em cũng đến tìm Ego vì việc đột nhiên tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt như mất trí nhớ, kể cả gã cũng thế.

Việc lần trước còn chưa tìm ra đối sách nào để khắc phục, vậy liệu... thêm sự việc lần này thì gã có thể giúp em không?

Isagi rối bời, hoang mang và sau cùng em cũng hạ quyết tâm sẽ đến tìm gã thêm lần nữa.

Ai bảo, cả cái tòa Blue Lock to như vậy, nhưng người khiến em có cảm giác tin tưởng lẫn cảm thấy an toàn nhất chỉ có mình gã, Ego Jinpachi.

Lần đầu tiên Isagi bỏ dở buổi tập huấn luyện để đến tìm Ego.

Vì cảm giác tồn tại quá thấp nên hầu như chẳng có ai nhận ra em rời đi.

Một đường thẳng thuận lợi đi tới trước phòng điều khiển trung tâm, Isagi hơi do dự một lát, đang lúc em giơ tay lên định gõ cửa thì giọng nói của gã trai từ chiếc loa trong khu vực này vang lên.

"Vào đi."

Có sự cho phép, Isagi đẩy cửa đi vào trong.

Ego vẫn là cái dáng ngồi quen thuộc trong trí nhớ của em, nhưng mà hình như trông gã có vẻ không ổn lắm, cảm giác tinh thần có chút mệt mỏi.

"Anh Ego, em..."

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Ego đã khoác tay ra hiệu em khoan hãy nói.

"Tôi biết em muốn nói cái gì. Trước mắt thì em cứ giữ vững tâm trạng và tinh thần để huấn luyện thật tốt. Mọi chuyện tôi tự biết sắp xếp giải quyết."

Nói xong, gã đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi và nhìn thẳng về phía đối diện, nơi mà thiếu niên nhỏ bé chẳng còn đủ tự tin giữ nổi tấm lưng thẳng tắp như ban đầu nữa.

Nghe được những lời này của gã, Isagi trong lòng thoáng vui mừng, vui vì cuối cùng Ego cũng nhớ ra em là ai, vui vì gã sẽ không vứt bỏ em để tự mình bơi trong biển cảm xúc bất ổn. Nói là vui mừng thoáng qua, nhưng thật chất niềm vui ấy đã chậm rãi lan tỏa ra khắp tâm can của cậu trai trẻ.

"Tin tôi chứ?" Chất giọng điềm tĩnh, cứng rắn và quyết đoán của người đàn ông làm cho người nghe bất giác lại đặt thêm lòng tin vào gã.

Sống lưng hơi còng xuống của em nhỏ cuối cùng cũng dần giãn ra và thẳng tắp trở lại.

"Vâng." Gật đầu mạnh một cái chẳng hề do dự, trên gương mặt luôn u ám vì quá nhiều chuyện đã xảy ra dạo gần đây, rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười mong manh.

...

Gặp được Ego xong, tâm tình của Isagi tốt lên rất nhiều.

Em nhanh chóng quay trở về sân tập để tiếp tục.

Thêm ngày nữa trôi qua, rốt cuộc Isagi cũng đã nhìn thấy Mikan xuất hiện trở lại.

Mấy ngày vừa qua chỉ lo đâm đầu tập huấn nên em cũng quên đi sự biến mất khó hiểu của Mikan. Những người bình thường thân thiết với cậu ta ban đầu cũng thắc mắc đủ kiểu, họ cũng trực tiếp đến tìm người hướng dẫn là Noa để hỏi chuyện thì chỉ nhận lại một câu trả lời lạnh lùng, 'đó không phải chuyện của mấy cậu, lo mà tập cho ra hồn đi'.

Hiện giờ, người không biết đã đi đâu khi đột ngột mất tăm mấy hôm vừa rồi đã quay trở lại.

Nhìn Mikan đi lướt qua mình, ánh mắt của hai người giao nhau trong tích tắc chỉ là vài giây ngắn ngủi. Mikan liếc nhanh thu lại tầm nhìn mà bước thẳng về phía ánh sáng ồn ào của đám đông đang chờ đón chính mình.

Isagi lặng người đứng một bên nhìn theo bóng lưng của Mikan.

Cơ mà... không hiểu sao, em có một cảm giác kì lạ lắm. Dường như, người vừa rồi mới đi ngang qua em không phải là Mikan Haruki, mà là một người nào đó khác xa lạ chưa từng quen biết.

Rõ ràng là vẫn là ngoại hình đó, vẫn là màu tóc hồng nổi bật đó, vẫn là con người đó, nhưng cái cảm giác mà đối phương mang đến cho Isagi em lại rất khác. Thế nhưng, cái sự khác biệt trong cảm giác ấy, em cũng chẳng rõ là gì.

Là ánh mắt đã khác đi? Hay là khí chất trên người Mikan không còn giống trước?

Em cũng không rõ nữa, chỉ là một trực giác...

Đó vừa là Mikan, nhưng lại cũng không phải Mikan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com