126.
Mấy hôm Mikan đột nhiên mất tích, cả đám người thường ngày thích vây lấy cậu ta trong đội Đức giống như rắn mất đầu, như nghiện thiếu thuốc. Bọn họ liên tục đưa mắt tìm người trong lúc luyện tập, lúc rãnh rỗi nghỉ ngơi còn chưa kịp thở thì câu đầu tiên của họ chính là: "Sao không thấy Mikan đâu nhỉ? Cậu ấy đi đâu mất rồi? Người cũng không thấy trở về phòng."
Tình hình đó kéo dài được một hai ngày, cho đến khi có người đến hỏi trực tiếp người hướng dẫn và bị mắng cho một trận mới chịu thôi.
Nói là thôi, nhưng thực ra bọn họ vẫn rất để tâm và luôn thầm thì to nhỏ với nhau về sự mất tăm của Mikan.
Giờ đây, rốt cuộc Mikan - người mà bọn họ tâm niệm đã quay trở lại sau mấy ngày biến mất một cách khó hiểu từ hôm kiểm tra sức khỏe.
Vừa nhìn thấy người xuất hiện với mái tóc hồng nhạt phất phơ nhẹ theo từng bước đi, thì có một vài người nhiệt tình còn cao hứng vẫy tay với cậu ta.
"Mikan."
Mikan không nói gì mà chỉ khẽ cong môi thành một đường cung nhỏ vừa phải đáp lại đối phương.
Lúc đi ngang qua một người, cậu ta nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt màu hồng cam nhạt đặc biệt trông như một viên kẹo ngọt ánh lên một tia sáng nhìn thẳng về phía người đối diện.
Từ một nụ cười nhẹ, khóe môi Mikan càng câu lên tạo thành một độ cong sâu hoắm, một nụ cười tươi rõ rệt nhưng lại cứng nhắc và có phần quỷ dị làm cho người nọ ngẩn người ra rồi bất giác lùi lại nửa bước.
"Mikan." Có người chạy đến bên cạnh cậu ta rồi vỗ nhẹ lên cánh tay mỏng chẳng có mấy phần cơ bắp. "Cậu nhìn cái gì thế?"
Người vừa đến là Hiori, anh nương theo tầm mắt của thiếu niên tóc hồng cũng nhìn qua, nhưng nơi đó trống không, chẳng có ai cả.
Không hề tỏ ra bất ngờ hay giật mình trước động tĩnh đột ngột, Mikan thu hồi lại tầm mắt rồi chậm rãi đảo tròng mắt nhìn qua người mới chạy đến đứng cạnh mình. Nét mặt Mikan hơi giãn ra, khóe môi hạ xuống trở lại thành nụ cười mỉm chi dễ gần không có chút sơ hở, đuôi mắt câu tra cũng cong nhẹ lên thành vầng trăng khuyết mềm mại đáng yêu.
"À, không có gì. Chỉ là vừa rồi có con ruồi hay gì đó vo ve quanh đây thôi."
Nghe thấy câu trả lời của Mikan làm cho Hiori có hơi hiếu kì cùng kỳ lạ.
"Có sao?"
Ruồi?
Ở một tòa nhà gần như kín mít, gió còn chẳng lọt như Blue Lock mà cũng có ruồi? Chưa kể, nơi này được thiết kế theo hướng hiện đại - công nghệ và tối giản, ngoài phòng giặt đồ, phòng riêng hay tủ để đồ cá nhân có bừa bộn ra thì những nơi khác vẫn luôn được giữ gìn vệ sinh rất sạch sẽ.
Hầu như, nơi này luôn có nhân viên ra vào dọn dẹp thường xuyên vào những thời điểm mà tất cả mọi người bận rộn tập luyện nên mọi người mới không chú ý đến thôi.
Nên là... ruồi á? Khi không lại có ruồi xuất hiện ở chốn này thì có hơi bất thường đấy. Chẳng nhẽ, đây là cách Mikan đang ẩn dụ, ám chỉ về một ai đó à?
Vừa nghĩ đến đó, Hiori đang ngẩn người vô thức nhìn qua Mikan, hắn ngay lập tức bị ánh nhìn của cậu trai này làm cho giật bắn mình.
"Cậu đang nghĩ về cái gì thế?" Mikan nhẹ giọng, hỏi.
"Không có gì, tôi chỉ nghĩ ngợi linh tinh thôi." Hiori cười cười đáp lại.
Đáp lại nụ cười nhẹ của Mikan là gương mặt tươi cười đến vô hại thường thấy của Hiori. Thế nhưng, thật ra từ sâu bên trong tiềm thức của Hiori giống như lờ mờ nhận ra gì đó. Trong một khoảnh khắc, anh đã giãy giụa để có thể thoát ra hoặc xé toạc màn sương mù trong tâm trí để nắm bắt được một thứ mà đến chính bản thân anh cũng chẳng rõ.
Mọi lần, mỗi khi đối mặt với Mikan, Hiori luôn có một cảm giác mông lung bất định là nửa muốn nửa không tiếp cận cậu trai ấy, nhưng phần 'muốn' giống như bị cái gì đó phóng đại lên trong anh nên cuối cùng kết quả luôn là Hiori trở thành một trong những người cứ thích bám lấy Mikan, như thể cậu ta là ngọn sáng duy nhất trong mắt, trong cuộc đời tăm tối của anh.
Còn bây giờ, ngay tại lúc này, vào chính thời điểm này, tâm trí Hiori bỗng càng thêm giãy giụa muốn tránh xa người trước mặt. Có một loại trực giác, một tiếng nói vô hình như đang không ngừng thổi gió bên tai khuyên anh không nên tiếp tục thân cận với kẻ này.
Từng ánh mắt, nụ cười, hay cả cái đảo mắt chầm chậm, cái xoay đầu rề rà của Mikan, nó dường như đang tái hiện lại trong đầu làm cho Hiori âm thầm rùng mình gai hết cả người, một loại cảm giác lạnh lẽo từ trong xương cốt toát ra bao trùm lấy tên thiếu niên.
Loại cảm giác ấy... là một sự bài xích gần như thuần túy từ trong linh hồn.
Không khí giữa Mikan và Hiori hiện tại như đoạn phim bị bấm nút tạm dừng, một bầu không khí ngưng trọng và ngột ngạt, Hiori đảo mắt muốn tránh ánh nhìn của cậu trai ở phía đối diện. Còn Mikan thì như một cỗ máy, thấy Hiori không nói gì thêm thì cậu ta cũng đứng đờ người giương mắt nhìn lom lom về phía anh không chớp mắt nửa cái.
Tưởng chừng không còn cách nào để thoát khỏi sự bí bách này, Hiori đang định ngầm ra hiệu cho mấy tên phía sau đến làm gì đó, ít nhất là di dời sự chú ý của Mikan đi, thì đồng lúc ấy tiếng loa thông báo chợt vang lên.
Là giọng nói khản đặc quen thuộc của Ego.
"Xin thông báo, huấn luyện viên ở các khu vui lòng đến phòng họp gấp. Ngoài ra, trận NEL kế tiếp tạm thời dừng lại, sau khi họp xong sẽ có thông báo mới."
Loa thông báo của Ego thành công phá vỡ sự ngượng ngịu và ngợp thở giữa Mikan và Hiori.
Tiếng loa vừa dứt, Hiori cũng giật mình bừng tỉnh như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Thời gian trôi qua kể từ lúc anh đi đến gọi Mikan còn chưa được quá 5 phút, ấy nhưng, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, anh có cảm tưởng rằng hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Cũng vào lúc ấy, đám người kia không chờ được nữa nên đã bước qua phá bĩnh bầu không khí 2 người giữa Hiori và Mikan.
"Này, nói gì lâu thế?"
"Mikan, Mikan, cậu đã đi đâu mấy hôm nay thế?"
"Mày trốn tập à? Tao sẽ nói lại với Noa để tăng thêm lượng bài tập cho mày."
Cả đám người lại chí chóe với nhau thêm một hồi mới thôi, bọn họ không nghe thấy Mikan nói bất cứ lời cũng cảm thấy là lạ nên ngưng lại và dời tầm nhìn sang cậu một lần nữa.
Nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đang dồn hết lên người mình, Mikan cười cười đáp: "Mọi người quá lo rồi. Chỉ là có chút vấn đề trong lúc khám sức khỏe nên tớ bị giữ lại để làm thêm vài bài kiểm tra thôi."
"Ồ, thế à? Vậy kết quả thế nào? Ổn chứ?"
Mồm năm miệng bảy, bọn họ nhao nhao tranh nhau hỏi thăm Mikan, trong nhóm thiếu niên ồn ào chỉ có mỗi Hiori là im lặng hơn, anh yên lặng nép người sang một bên để quan sát cuộc đối thoại của Mikan và những người khác.
Đứng trước sự quan tâm chân thành của mọi người, Mikan im lặng một lúc rồi mới chậm chạp nâng khóe môi tạo nên một nụ cười.
"Kết quả cũng không có gì đặc biệt. Tớ ổn...!"
---------------------
P.S: Mấy bồ ei, nào vote của các chap từ 121 - 125 đủ 300, với chap mới này đủ 350 hoặc 400 vote + hơn 30 cmt (không spam 'hóng' hay 'mãi hóng') thì tui up full chính văn kèm thêm 1 2 phần phiên ngoại nhe. Fic sắp end roài ó, chặng đường dài ghê. ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com