129.
-Chưa beta-
***
Sau tiếng loa thông báo, người hướng dẫn rời đi để lại mọi người tiếp tục tự mình tập luyện. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không ai biết bên trong phòng họp kia sẽ diễn ra những gì và diễn ra như thế nào? Là một bầu không khí nặng nề, tranh cãi bất đồng, hay là chỉ là sự trầm lặng ngột ngạt giữa mấy người hướng dẫn khi nêu ra ý kiến liên quan đến việc 'tạm dừng NEL' mà Ego vừa nói.
Có người tính tò mò cao liền không nhịn được mà nhỏ giọng tán gẫu với người bên cạnh về chủ đề trên loa vừa nãy, có người thì chẳng quan tâm lắm và cứ thản nhiên như không mà tiếp tục luyện tập.
Đã qua trận NEL đầu tiên, cũng chẳng phải là lần đầu luyện tập nên dù không có sự giám sát của người hướng dẫn thì bọn họ vẫn có thể tự thân tự giác mà hoàn thành một ngày tập luyện một cách bài bản và thuần thục.
Luyện tập xong, mọi người bước vào thời gian nghỉ ngơi, lúc này họ có nhiều thời gian hơn để nói về việc thông báo bất ngờ vừa nãy.
"Ơ, vừa rồi Ego nói gì nhỉ? Tạm dừng NEL? Sao lại phải tạm dừng?"
"Không biết. Chắc là mấy người bên hội JFU lại gây thêm chuyện gì đó rồi đòi đóng Blue Lock như hồi U20?"
"Chắc không phải đâu. Hồi đấy là do bọn họ nói rằng Blue Lock không có tiềm năng, nhưng sau đợt trận đấu với U20 Japan rồi bước vào giai đoạn 2 thì Blue Lock rất được đón nhận mà, nghe nói là có rất nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào Blue Lock đấy, đừng đùa."
"Biết Mikage Reo khu Anh bên Manshine City chứ? Nhà cậu ta hình như đầu tư vào đây cũng không ít đâu, tai nghe phiên dịch chúng ta đang dùng cũng là của nhà họ đấy."
"Uầy, thiếu gia Mikage à, cậu ta thì ai mà chả biết, nổi tiếng đến vậy cơ mà. Đẹp trai, nhà giàu..." Nói tới đó, mấy tên thiếu niên chợt liếc mắt nhìn nhau rồi nhếch môi cười nhạt, tự ngầm hiểu với nhau.
Ở cái độ tuổi ganh đua bốc đồng, bọn họ cũng không muốn thẳng thừng khen ngợi một thằng con trai khác cùng tuổi với mình là tài giỏi hơn ở cái khoảng mà cũng là thế mạnh, là sở trường là đam mê của bản thân.
Trên đường đi đến nhà tắm chung, Mikan cùng nhóm người khu Đức có chạm mặt với những người ở khu khác. Loáng thoáng nghe thấy những người kia đang bàn tán về thông báo mới đột ngột từ Ego, bỗng có người từ trong nhóm của Mikan lên tiếng hỏi: "Mikan, cậu thấy như thế nào?"
Ý của người đó cảm nhận của Mikan về cái việc NEL bị cho tạm dừng mà chẳng rõ nguyên do.
Mikan không vội đáp lời, cậu ta im lặng trầm ngâm một chốc, tròng mắt khẽ đảo rồi mới nhẹ giọng trả lời: "Chẳng thấy thế nào cả, tớ thấy bình thường. Mà có khi nó có liên quan đến tớ ấy chứ." Nửa câu cuối cùng bỗng Mikan giảm nhỏ âm lượng lại làm cho mấy người kia không tài nào nghe rõ là gì.
"Hả? Cậu nói gì cơ? Câu cuối cậu nói hơi nhỏ, bọn này không nghe được."
"À, không có gì đâu." Mikan cong môi cười mỉm đầy ngọt ngào cho qua chuyện.
Nhìn theo bước chân Mikan không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng về phía trước, khi này có người nhạy bén cũng nhận ra có điểm gì đó không thích hợp.
Sự nghi ngờ trong Hiori vốn đã nhen nhóm, được gieo mầm từ lần trò chuyện vừa nãy, lúc Mikan cậu ta mới quay lại sau khi biến mất mấy ngày trời.
Giờ không chỉ Hiori, mà cả Yukimiya cũng lờ mờ nhận ra được gì đó.
Hình như Mikan này... không giống với Mikan của hồi trước...
...
Sau cuộc họp.
Ego và mấy người hướng dẫn cũng đã thống nhất được với nhau về việc mở trận đấu vào mấy ngày tới.
Hiếm khi sau giờ tập và trong giờ nghỉ ngơi buổi tối mà Ego phải lên loa thông báo.
Lúc mấy tên trai vừa tắm xong, có người còn đang ăn tối dang dở, có người vừa mới ăn xong vừa rời chỗ ngồi để quay trở về khu của mình, thì âm thanh quen thuộc mỗi khi có thông báo lại vang lên.
"Hai ngày tới sẽ có một trận đấu chỉ với 1 hiệp duy nhất, ngoại trừ người ở khu Đức ra thì những người ở các khu có thể tự nguyện đăng kí để tranh suất ra sân. Thông tin chi tiết tôi sẽ gửi về tablet của tất cả mọi người để tham khảo, hệ thống chỉ ghi nhận 30 người ghi danh sớm nhất và từ những người ấy tôi sẽ sàng lọc lại thêm lần nữa mà chọn ra 10 người. Sau khi có kết quả cụ thể, tôi sẽ gửi thông báo về tablet những người được chọn và mọi người sẽ tập trung đến phòng điều khiển trung tâm theo đúng thời gian trong tin nhắn mà tôi gửi."
Lời Ego từ loa lớn vừa dứt thì bầu không khí im lặng của mấy tên thanh thiếu niên đang ngưng trọng như bùng nổ. Bọn họ mang theo sự nghi hoặc mà đưa mắt nhìn nhau, và từ trong mắt đối phương chỉ có thể nhìn ra sự bối rối lúng túng.
Có người dù đi ăn tối nhưng vẫn cầm theo tablet để xem lại các chỉ số đánh giá và phân tích đối thủ. Ngay khoảnh khắc Ego nói xong, tiếng loa ồ ồ vừa biến mất thì ngay lập tức từ trên thanh thông báo của tablet liền nhảy ra một thông báo mới.
Là nội dung chi tiết về trận đấu mà Ego đã đề cập vừa rồi.
Bên trong đó, Ego không nói rõ lý do vì sao có trận đấu này, gã chỉ nói rằng đây là một trận đấu đánh giá năng lực và người cần phải đánh giá năng lực đang ở đội dưới sự quản lý của Noa, vậy nên người khu Đức mới không cần phải tham gia tranh suất ghi danh để được ra trận. Bởi vì, Noa sẽ có sắp xếp và chỉ thị riêng về đội hình lẫn ai sẽ là người ra sân.
Hình thức đánh giá năng lực không chỉ dựa vào bàn thắng ghi được như mọi lần mà còn nhiều yếu tố khác trong trận đấu. Không chỉ là vấn đề rê hay chuyền bóng, không chỉ là khả năng nắm bắt được cơ hội ghi bàn... mà còn là những thứ nhỏ nhặt khác có thể không ai khi chạy trên sân cỏ chú ý tới.
Mặc dù đây chỉ là một trận đấu nhỏ, phải nói là vô cùng nhỏ khi mà chỉ có vỏn vẹn 45 phút tranh tài, nhưng đây cũng là một cơ hội hiếm hoi cho các thí sinh vẫn luôn ngồi dự bị không có cơ hội ra sân ở các trận NEL.
Ở tòa ngục xanh này, ở trại bóng đá thì làm gì có ai chê việc có thể ra sân nhiều. Càng được ra sân nhiều thì nó đồng nghĩa càng có thêm nhiều cơ hội để thể hiện mình trước các huấn luyện viên, nếu may mắn thì còn có thể được họ cất nhắc cho ra sân trong đội hình chính.
Dù có phần đột ngột, dù chỉ là một trận thi đấu nhỏ để đánh giá năng lực gì gì đó. Nhưng, sẽ trăm lợi không có hại, nhất là đối với những người vẫn còn cho ngồi dự bị bên ngoài sân.
Không cần tốt nhiều chất xám cũng nhận ra được điểm lợi ích của sự kiện lần này.
Cả nhà ăn gần như bị đảo lộn, nhiều người tăng tốc độ nhai nuốt cơm để nhanh chóng ăn xong để quay về phòng cầm tablet, cũng có nhiều người trực tiếp bỏ dở luôn phần ăn mà chạy tọt trở về.
Dưới sự ồn ào trong nhà ăn, sau mấy lời thông báo gây chấn động cả tòa nhà xanh. Mỗi viên ngọc thô đều ôm nhiều tâm tư nỗi niềm riêng, có phấn khích có mong chờ, có hoài nghi dè chừng, có bất mãn cùng bất công.
Nhưng nhiều nhất vẫn là sự chờ mong của những chàng trai trẻ khao khát được thể hiện mình, được phô bày kỹ năng nhiều hơn và nhận được đánh giá tốt hơn từ các huấn luyện viên, từ các ông lớn trong lĩnh vực bóng đá lẫn người đàn ông đã sáng lập ra Blue Lock.
Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng đêm nay sẽ lại là một đêm cả ngục xanh mất ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com