134. Flashback
Ego ở phòng điều khiển trung tâm đang quan sát trận đấu, ngay sau khi Isagi ghi bàn, trận đấu kết thúc, gã cũng nhận ra có điều khác thường đang diễn ra.
Thông qua màn hình, gã nhìn thấy tất cả mọi người bỗng đứng khựng lại giống như không chỉ họ mà cả không gian thời gian đều bị bấm nút tạm ngưng. Ego đảo mắt nhìn qua máy lạnh trên tường gần đó dù đang bật nhưng tiếng gió thổi đã ngừng, hơi lạnh cũng như bị đông lại, tất cả máy móc dù vẫn còn bật mở và không hề hư hỏng nhưng không có lấy cái nào hoạt động.
Trong khi dường như tất cả mọi thứ đều bị ngưng đọng, nhưng chẳng hiểu sao chỉ duy nhất một màn hình quan sát cùng camera hướng thẳng vào sân thi đấu nơi Isagi và Mikan vừa thi đấu vẫn còn hoạt động rất bình thường.
Khung cảnh bên kia, ngoại trừ những người khác bỗng đứng yên như tượng đá thì chỉ có mỗi Isagi vẫn đang thở, lồng ngực vẫn từng nhịp phập phồng run lên. Bên cạnh đó, còn có một kẻ khác là Mikan Haruki đang co giật như người bị bệnh lên cơn động kinh và rất nhanh ngã nhào ra đất. Ego trông thấy sự hoang mang cùng hoảng hốt của Isagi trước tình huống đột ngột này, rồi cảnh tượng kế tiếp càng khiếp đảm hơn đã diễn ra và bức cho Isagi phải lùi lại vài bước.
Ngoài camera đang ghi hình và màn hình đang chiếu khung hình có sự hiện diện của Isagi cùng cái thứ kì quặc kia ra thì chẳng còn thiết bị nào có thể dùng được. Ego không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng gã cũng chẳng có tâm trạng mà tìm hiểu.
Liếc nhìn màn hình thêm một cái, Ego thấy cái đống bầy nhầy đen ngòm kia đang tiến tới gần Isagi hơn liền vội vàng rời ghế rồi lao vụt khỏi phòng.
Những kí ức của ngày hôm đó, cái ngày mà gã quyết xé mặt với cái thứ 'hệ thống' trên người Mikan và ép nó phải lộ mặt lại hiện lên trong tâm trí.
Ego đã không còn nhớ lần đầu tiên bản thân phải run sợ, dè chừng trước một cái gì đó đã là chuyện từ bao giờ. Thế nhưng, vào lúc chạm trán với 'hệ thống' và đối diện với 'nhân dạng' thật của nó, thì gã đã không nhịn được mà run rẩy trong một khắc nhỏ dù bên ngoài gã vẫn là cái bộ mặt lạnh tanh quen thuộc.
Cái hình dáng đó... thật sự mà nói thì quá mức có sức công phá. Ego cảm thấy có thể chính mình cả đời cũng khó mà quên được nó.
Đó là một 'thứ' rất kinh khủng cùng ghê rợn...!
...
"Tao sẽ khai trừ Mikan Haruki khỏi Blue Lock."
Một lời này vừa dứt, trong tiếng 'rè rè' cực kì nhỏ của bóng đèn điện trên trần. Bóng đèn chợt chớp tắt, căn phòng vừa tối liền bừng sáng trở lại rất nhanh.
Từ trong màn hình lớn ở phòng điều khiển trung tâm, Ego đang chứng kiến một cảnh tượng chả khác nào trong các bộ phim ma kinh dị.
Phía trước màn hình lớn trong căn phòng nhốt Mikan, từ trong hư không chợt xuất một cánh tay vươn ra rồi như muốn xé toạc không khí để chui ra.
Mà góc nhìn của Ego thì trông nó chả khác gì ma nữ Sadako đang chui ra từ màn hình lớn phía sau. Khung cảnh rùng rợn này lập tức khiến gã phải rùng mình liên hồi, tóc gáy dựng đứng, da gà nổi lên từng đợt nhưng ánh mắt của Ego chưa từng rời khỏi dáng vẻ của kẻ ngoại lai vừa xuất hiện.
'Hệ thống' như xé toạc không gian, kéo rách khoảng không mà bước ra. Một cánh tay với màu da trắng nhợt không có chút khí sắc như người sống vươn ra từ không khí, rồi tiếp tục tới một cẳng chân dài thò ra và kế đó là cả đôi chân chạm đất. Một tay còn lại của 'hệ thống' như muốn mở rộng thêm chút cái khe hở mà nó khó khăn lắm mới mở ra được, và sau đó trong sự bàng hoàng của Ego, một người hoàn chỉnh nhảy ra từ trong không khí hư vô.
Ngay sau khi định thần lại, Ego lia mắt chậm rãi để quan sát kẻ ngoại lai nhưng rồi vào lúc ánh mắt của gã dừng lại trên gương mặt của đối phương, thì đôi đồng tử đen thẳm ít khi dao động của Ego bất chợt run lên dữ dội thể hiện cho sự chấn kinh tột cùng của gã.
Kẻ đó... không, phải gọi là cái thứ đó mới phải, nó... vậy mà, vậy mà mang gương mặt của cậu thiếu niên ấy... đúng vậy, là gương mặt của Isagi Yoichi. Có điều, thứ này vẫn có sự khác biệt rõ rệt so với Isagi đó là, dù một nửa bên mặt toàn vẹn nhưng nửa còn lại thì như thể đang trong giai đoạn phân hủy giữa chừng khi lớp da thịt như bị nung chảy và thối rữa lộ cả lớp biểu bì, lớp cơ lẫn một phần xương trắng hếu bên trong, thậm chí, tròng mắt bên mặt bị mục rữa không cố định được trong hốc mắt mà lủng lẳng lồi ra ngoài treo bên má.
Dáng vẻ tởm lợm dị dạng ấy đã thành công khiến cho Ego dù cách một màn hình vẫn cảm thấy buồn nôn. Nhưng thứ làm Ego cảm thấy phẫn nộ cùng muốn ói nhất chính là cái loại đồ không rõ danh tính 'hệ thống' này, nó thế mà dám dùng nhân dạng của Isagi rồi biến gương mặt thanh tú dễ nhìn ấy trở nên kinh khủng như vậy.
Thứ đó đảo nhanh tròng mắt vẫn còn nguyên vẹn trong hốc mắt nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu rít gào lên từng tiếng đầy tức giận.
[E.G.O...!]
Không vội đáp lại nó, Ego quay mặt đi hướng khác nôn khan mấy tiếng rồi mới từ tốn bật mic, tiếp tục moi móc thông tin từ cái 'hệ thống' chết dẫm này.
Cơ mà cái dáng vẻ đấy của nó thực sự làm cho mắt Ego mỗi khi nhìn tới đều hoa lên vì đau nhức.
Sao không phải ai khác mà lại là Isagi Yoichi chứ?
Nó là muốn mượn hình dạng ấy khiến gã không thể nhìn Isagi một cách bình thường nữa à? Nếu thực sự là vậy thì nó xem thường gã quá rồi, gã sẽ không vì cái thứ của nợ này mà xa cách Isagi, cho nên vẫn là phải khiến 'hệ thống' chết tiệt đó thất vọng rồi.
Dường như đã cạn kiệt sự kiên nhẫn, 'hệ thống' với gương mặt của Isagi đầy vẻ giận dữ cùng méo mó khó coi mà cất giọng: [Ego, đã tốn nhiều công sức để lôi tôi ra như vậy thì đừng có phớt lờ tôi.]
Dừng việc nôn khan lại, Ego uống một ngụm nước để xoa dịu sự khó chịu ở cổ họng rồi nhấp thêm một ngụm cà phê để cafein giúp đầu óc gã tỉnh táo trở lại.
Ánh mắt Ego đầy phức tạp nhìn chằm chằm vào nhân dạng của 'hệ thống' từ màn hình, gã ậm ừ mất một lát rồi mới lên tiếng: "Tại sao?"
'Hệ thống' bối rối trước câu hỏi đột ngột chẳng đầu chẳng đuôi của Ego, nó thoáng khựng lại như dữ liệu chưa tải kịp, mất hồi lâu nó mới dùng giọng điệu máy móc đáp một tiếng: [Tại sao cái gì?]
"Tại sao lại là Isagi? Tại sao mày lại có vẻ ngoài của Isagi?" Càng nói, Ego càng mất bình tĩnh, đây là lần đầu sau nhiều năm mà gã có thể cảm nhận được cơn giận dữ mạnh mẽ như thế này.
Nghe ra sự dao động cảm xúc dữ dội từ trong giọng nói khàn khàn của Ego, 'hệ thống' chợt giãn cơ mặt biểu lộ một chút hả hê.
Nó không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của Ego, nhưng nó lại bất chợt nói sang một chuyện khác, câu nói của nó khá mơ hồ.
[Ego, không ngờ lần này vẫn bị anh phát hiện, phá bĩnh.]
Nói tới đấy, đột nhiên giọng nói của nó cao vút lên vài tông, tuy vẫn là cái ngữ điệu cứng đơ ấy nhưng chất giọng đã bén nhọn hơn như muốn thể hiện cho cảm xúc phẫn nộ của 'hệ thống' nó: [Tại sao? Tại sao lúc nào cũng chỉ còn thiếu một chút nữa đều bị cái tên Ego Jinpachi anh phá hỏng? Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Ego Jinpachi, anh chính là khắc tinh của tôi. Nếu có thể thì tôi đã giết quách anh đi cho xong!]
Từ trong những lời nói tưởng chừng vô nghĩa của 'hệ thống', Ego thế mà vẫn có thể đào ra được chút thông tin hữu ích.
Nếu đúng như những gì mà 'hệ thống' vừa nói, vậy thì, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên 'hệ thống' xuất hiện và làm ra những chuyện chó má gây hỗn loạn thế này.
Có lẽ là ở một chiều không gian song song khác vẫn có một dự án Blue Lock, một nơi mà vai nhân vật chính vẫn là Isagi Yoichi, cùng một Ego Jinpachi vẫn tồn tại như nơi đây, thì 'hệ thống' cũng đã vươn tay muốn thao túng và cố cướp đi vị trí vai chính của Isagi, nhưng... vẫn bất thành.
Đôi bên đều mất bình tĩnh và phát tiết xong thì bỗng trở nên điềm tĩnh dị thường.
Ego híp mắt lại trông chẳng khác gì một vai phản diện thâm sâu khó lường trong manga nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.
"Hệ thống, rốt cuộc mày muốn cái gì?"
Cơ mặt cứng đờ của kẻ trông hệt Isagi chợt co giật rồi khóe môi bên mặt còn lành lặn nhếch thành một nụ cười chế giễu.
[Không phải anh thừa biết hết rồi sao? Giờ này còn muốn thăm dò gì nữa, Ego Jinpachi?]
Dừng lại một chút, 'hệ thống' cứng ngắt nghiêng nghiêng đầu thành một góc độ nhỏ, đồng tử màu Saphir đen tối lóe lên một tia tham lam.
[Tôi muốn ký chủ của tôi thay thế vị trí của Isagi Yoichi. Mà anh không thấy sao? Ký chủ của tôi, Mikan Haruki, rõ ràng cậu ấy tỏa sáng ngay từ đầu khi mới tham gia Blue Lock mà, đến hiện tại cậu ấy vẫn sáng chói như vậy. Còn Isagi Yoichi, không phải cậu ta đã mờ nhạt đến mức chẳng còn ai nhận ra sự hiện diện của cậu ta à? Chỉ là một Isagi Yoichi thôi mà, cậu ta mất hào quang vai chính rồi thì làm được gì?]
[Để tôi nói cho anh biết, Ego. Nhân vật chính Isagi ấy, cậu ta hiện giờ coi như phế rồi. Chỉ thêm một chút nữa thôi...]
Không để 'hệ thống' nói hết câu, Ego liền xen ngang, cắt đứt lời nói của nó.
"Cược không? Cược xem rốt cuộc giữa ký chủ gì đó của mày, cái tên Mikan ấy với Isagi, người nào xứng đáng hơn."
[Cược?]
Giọng điệu cùng vẻ mặt của 'hệ thống' mờ mịt và có chút không bằng lòng, nhưng không biết nó nghĩ đến gì mà tròng mắt còn lại đảo quanh liên tục, cuối cùng cơ mặt còn đang căng cứng của nó cũng giãn ra đôi chút, đáp: [Được thôi, nếu ký chủ của tôi thắng thì sao? Nếu Mikan Haruki thắng, vậy thì tôi có quyền xóa bỏ Isagi Yoichi hoàn toàn nhé.]
Nói xong, kèm theo đó còn có tiếng cười trầm thấp máy móc không lên không xuống, không hề có chút sinh khí vang lên.
Vừa nghe mấy lời 'hệ thống' nói, Ego hít vào một ngụm khí lạnh, cả nguồi chợt lạnh toát đổ toàn mồ hôi lạnh.
Xóa bỏ, là xóa bỏ sự tồn tại đấy.
"Vậy nếu Isagi Yoichi giành chiến thắng, vậy thì mày cùng cái con hàng ký chủ của mày phải cút khỏi đây."
'Hệ thống' không trả lời ngay mà có chút chần chừ, trầm ngâm hồi lâu mới chậm chạp đảo mắt, nói: [Được thôi.]
Sau khi chấp thuận với màn cá cược với Ego, khóe môi 'hệ thống' khẽ nhếch lên thành một độ cong mờ nhạt không rõ ý tứ.
Cả hai đều đang giấu giếm những suy tính riêng của bản thân khi đưa ra một ván cược như thế. Nhưng ai sẽ là người nắm cán, ai là kẻ nắm lưỡi dao, ai là người thắng sau cùng, ai mới cao tay hơn?
Tất cả sẽ có câu trả lời khi mọi thứ đi đến hồi kết.
Đôi bên đạt được thỏa thuận, Ego không tiếp tục bám lấy cái thứ 'hệ thống' mà cố gắng khai thác thêm gì nữa. Bởi vì gã hiểu rằng, giờ có cố moi móc thêm gì cũng chẳng có kết quả, ngược lại, có khi càng khiến nó trở nên cảnh giác hơn.
Thừa biết cái 'hệ thống' đấy cũng có chút bản lĩnh, nó từng xâm nhập được vào hệ thống máy tính để cắt đứt camera quan sát ngày đó trong phòng quan sát và xóa được bản ghi lưu, thì nó tất nhiên cũng sẽ dễ dàng biết được Ego có đang theo dõi nó từ camera hay không.
Nên là, ngay sau khi thỏa thuận xong về ván cược, Ego ngay lập tức tắt bỏ màn hình quan sát nơi Mikan cùng 'hệ thống' đang ở.
Trước khi Ego tắt bỏ khung hình đó, Mikan vẫn còn đang bất tỉnh.
Ego không quan tâm 'hệ thống' rời đi bằng cách nào, gã chỉ biết 'hệ thống' lại biến mất biệt tăm biệt tích, có lẽ là nó đã tạm thời rời khỏi chiều không gian này để chờ đợi đến ngày đó.
Không vội thả Mikan quay trở về, Ego giữ cậu ta lại thêm vài hôm để quan sát thêm.
Bề nổi trong mấy ngày quan sát, mọi thứ vẫn bình thường không có gì khác lạ, Mikan vẫn ồn ào phiền phức như vậy, cậu ta liên tục kêu gào yêu cầu được trở về đội hình ở khu Đức.
Mặt nổi là thế, nhưng lần đó, Ego đã nhìn thấy...
Gã vẫn tỏ ra bình thản, giả ngơ như không biết gì.
Địch không động, gã cũng sẽ bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com