Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Cuộc hẹn của Blue Lock (2)

Nagi ngồi ở trung tâm game kịch liệt nhấn mấy cái nút xanh đỏ với xoay cái cần gạt nhỏ trên máy game một cách điệu nghệ. Hắn vừa tập trung chơi vừa không thể ngừng suy nghĩ thúc giục bản thân.

'Ngon! Thắng 16 trận liên tiếp rồi! Hạng ơi mau tăng lên nào! 'Bé ma' còn đang đợi mình.'

Chỉ vừa nhớ đến Isagi, tốc độ tay của Nagi lướt trên mấy phím nút càng nhanh và dữ dội hơn.

Một bàn, chỉ một bàn nữa thôi thì hắn sẽ không làm mất thời gian ở đây mà đến chỗ hẹn ngay.

Tự nhắn nhủ chính bản thân là vậy, nhưng đang lúc chơi dang dở bỗng từ phía sau ập tới, lưng hắn bị ai đó đè lên, hai cánh tay của người nọ vòng ra trước đặt trên ôm hờ lấy cổ hắn.

"Oa! Bắt được anh hoàng tử nghiện game rồi nha!"

Cái giọng nói mà hồi trước Nagi cho là ngọt ngào giờ lại nghe vào có chút ngấy cất lên, chất giọng quen thuộc như vậy làm sao hắn không biết người phía sau là ai được.

"Làm gì vậy Mikan? Nóng gần chết!" Nagi vừa nói vừa đưa tay đẩy người đang dính trên lưng ra khỏi người.

Mọi người thấy Mikan dính chặt lên người Nagi mà cạn lời. Karasu đành xung phong làm người giải vây cho tên gấu trắng đang cố vùng vẫy đẩy Mikan ra.

Karasu đi tới câu lấy cổ Nagi kéo ngược về sau, cũng chính nhờ lực kéo bất ngờ của tên quạ đen mà Mikan đành phải tạm rời xa tên gấu trắng kia. Aryu ở sau cũng chộp lấy mái tóc của Nagi hung hăng vò nó lên như tổ chim.

"Mày cứ vậy là mày sẽ mất hết bạn bè đấy nhá!"

Đã tìm được tên gấu lười mê game thay vì đến điểm hẹn lại la cà rong chơi, tất cả mọi người nhìn tên tội nhân trước mặt bị Aryu với Karasu làm phiền đều bật cười khoái trá.

Cuối cùng cuộc đi chơi đúng nghĩa cũng bắt đầu.

...

Đến tìm Nagi ở trung tâm game, ở đây cũng có rất nhiều máy móc thiết bị chơi game rất thú vị nên mọi người nán lại đây chơi trước.

Mở màn là trò chơi gắp gấu bông và người trình diễn chính là tên ninja Otoya.

"Coi 'Flow' của tao nè!"

"Tới đê!"

"Tới luôn ninja ơi!"

Trong lúc Otoya điều khiển móc câu đến vị trí của con gấu muốn gắp thì bên này Bachira và Tokimitsu đều đang hào hứng quá đà mà dán sát mặt lên nắp tủ kính, tay đập đập lên lớp kính trong làm cho máy hơi lung lay.

"Bọn ngốc này! Đừng có làm run máy coi!" Karusu cũng đang căng thẳng xem tên bạn thân biểu diễn kỹ năng gắp thú vội quát hai tên đang phá phách.

Otoya quả không hề nói phét, hắn thật sự đã gắp thành công được con gấu từ trong máy.

Gấu bông được thả rơi xuống cửa nhỏ bên dưới, Otoya khom người đưa tay vào cửa rơi gấu lấy nó ra.

Cầm con gấu trên tay như thể cầm được chiếc cúp vàng khiến tên nhẫn giả rất làm lấy tự hào.

Isagi nhìn Otoya dễ dàng gắp được gấu bông từ máy gắp thú mà trước giờ em chưa từng gắp dính lấy một con ngưỡng mộ không thôi.

"Otoya, cậu siêu thật đó!" Isagi tròn mắt nhìn tên ninja, trong giọng nói của em đã ngập tràn sự thán phục.

Nghe Isagi khen ngợi cùng đôi mắt sáng như sao ấy của em khi nhìn thẳng về phía hắn, nó làm Otoya bất giác nhếch khóe môi cười lên với đường cong mờ nhạt.

"Thích không? Cho cậu!" Otoya vừa dứt lời liền nhét luôn con gấu bông hình chim cánh cụt ôm quả bóng đá vào lòng Isagi.

Ôm lấy con gấu bông nhỏ trong tay mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Đến khi định hình được chuyện gì mới xảy ra thì Otoya đã đi qua một máy game khác.

Isagi ôm theo chim cánh cụt nhỏ vội chạy qua chỗ hắn.

Giật giật ống tay áo của đối phương, khi Otoya xoay sang nhìn lại thì em mới ngập ngừng đưa ra nghi vấn: "Cái, cái này cậu cho tôi thật hả? Nhưng nó là cậu gắp được mà."

Tiếng cười khẽ rơi vào tai cảm giác có chút phong tình phát ra từ người đối diện làm cho em lại ngơ người khó hiểu.

Sao Otoya lại cười?

"Ờ, là tôi gắp được nên tôi muốn cho cậu thì cho thôi, hiểu chưa?" Nói xong, hắn còn đưa tay lên búng nhẹ vào giữa trán em một cái, như thể đó là hình phạt cho sự chậm chạp của em vậy.

Thấy em cứ đứng đấy ôm trán chỗ vừa bị búng một cái không hề có chút lực. cứ thế em đứng đó tròn xoe mắt nhìn Otoya mãi không nói lời nào khiến hắn bỗng hơi nổi lên tính xấu.

"Sao nào? Nếu không thích thì cậu có thể trả lại tôi." Kết hợp với lời vừa nói, Otoya mặt nghiêm túc vươn tay tới trước mặt Isagi xòe mở bàn tay như đang muốn đòi lại đồ.

Vội giấu đồ vật trong tay theo phản xạ. Em ngẩng đầu lên nhìn lại người đứng phía đối diện mà cười đến ngọt ngào như muốn lấy lòng đối phương.

"Không được...! Cậu đã nói cho rồi thì không thể đòi lại đâu. Tôi chỉ là bất ngờ nên mới hỏi cậu lại cho chắc thôi. Giờ thì chắc rồi nên là... cảm ơn cậu, Otoya!"

Nói xong, em liền ôm theo chim cánh cụt bông nhỏ chạy biến như là sợ ai kia sẽ đòi trả lại vậy.

Đứng đấy ngó theo bóng người vừa vội lao đi mà Otoya không thể nào không cảm thấy buồn cười.

Hắn thật không ngờ con trai như Isagi vậy mà cũng có mặt đáng yêu như thế đấy!

...

Rời khu vực máy gắp gấu, cả nhóm bên này lại quay về nhập cuộc chung với phía Yukimiya cùng Nagi, Chigiri, Reo và Aryu đang chơi ném phi tiêu.

Yukimiya trong tư thế không thể nào ngầu hơn được nữa thành công phóng tiêu ghim chặt ở hồng tâm làm cho mọi người đều 'ồ' lên khâm phục.

"Trúng rồi!"

"Yukki quá lộng lẫy!"

"Ahh, Yukimiya thật ngầu quá đi!"

Còn ở máy ném tiêu kế bên chính là Nagi đang bị phạt phải dang tay úp mặt vào máy ném tiêu để Bachira ném, cả bọn còn nói với nhau rằng đây là hình phạt cho hắn vì quá mê game làm lỡ hẹn với nhóm.

Đùa trêu nhau thế thôi chớ làm sao mọi người lại để Bachira ném tiêu thật, lớ ngớ lại có chuyện ngoài ý muốn lại toi.

Chơi xong trò này, mọi người lại sang đến bàn bida. Aryu cầm gậy cơ dài vừa đánh bi trên bàn vừa không quên tạo kiểu trong khi hất ngược mái tóc đen dài tung bay về sau.

Karasu đứng bên cạnh nhìn tên tóc dài làm màu mà nổi cáu xẵng giọng gào lên: "Chơi bình thường giùm con đi ông tướng!"

Tokimitsu ở ngoài xem cùng Otoya, hai người nhìn đầu cơ đánh mạnh vào trái bi tròn do Aryu đánh ra mà ra sức hưởng ứng.

"Kỷ lục mới!"

"Ồ, thì ra bida là chơi như này sao!?" Tokimitsu cao hứng nhìn Aryu đánh bida mà cứ như đứa trẻ vừa thấy được người lớn làm một thứ gì đó rất mới lạ mà phấn khích reo lên.

Chơi xong bida, mọi người còn chuyển qua chơi bóng bàn vừa nối từ.

Dường như đã dần cảm thấy không còn hứng thú với nơi này nữa, Reo liền đứng ra đề nghị đi hát karaoke và tất nhiên là cả bọn đều đồng ý đi.

...

Quyết định sẽ đi hát, mọi người hiện tại đang có mặt ở quán karaoke.

Đi vào trong trước gồm Bachira, Isagi, Reo và cả Mikan.

Rảo bước trên hành lang dài, ở đây khá nhiều phòng vì cứ cách không bao xa lại có một cánh cửa và trải dài đến tận cuối đường. Đột nhiên lúc này cả bốn người nghe thấy ồn ào đằng trước, là tiếng cãi vã.

"Đồ tồi! Con đàn bà nào đây?"

"Anh nghĩ cái gì mà rủ tôi hẹn hò kiểu này hả?"

Giọng điệu gắt gỏng, đanh đá của hai cô gái ở căn phòng trước mặt vang lên lanh lảnh, cả hai người họ trông đang rất giận dữ mà nhìn vào trong phòng ra sức quát tháo chất vất. Vào ngay khi cơn giận của họ có vẻ đã lên đỉnh điểm muốn bỏ đi, giọng trầm đục nam tính cất lên, truyền ra ngoài từ bên trong.

"Đợi đã nào... Có sao đâu mà, ba người chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau..." Câu nói như đấm vào tai của gã nào đó vẫn chưa kịp dứt hẳn đã có âm thanh giòn tan khác chen vào.

'Bốp!'

"Đừng có chạm vào tôi, đồ lăng nhăng chết tiệt!"

Trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của bốn thiếu niên, hai cô gái vùng vằng hất bàn tay to lớn của gã tồi bên trong phòng rồi bỏ đi.

Tiếng cao gót giẫm xuống nền nhà nghe vào đã thấy hai người đó giờ đang rất tức giận, phẫn nộ. Họ vừa đi vừa lớn tiếng mắng chửi.

"Chết đi! Đúng là đồ đểu mà!"

"Thật không thể tin nổi! Chó thật!"

"Đàn ông đúng là lăng nhăng, trăng hoa mà!"

Quay lại nhóm của Isagi, ngay vừa lúc cái tát của chị gái kia giáng xuống thì lẫn Reo cùng Bachira vô thức đưa tay che lấy một bên má.

"Ouuch... nhìn coi bộ đau à." Bachira vừa nói vừa sờ sờ bên gò má của chính mình rồi đột nhiên đi qua nắm lấy cánh tay của Isagi, hắn ngước lên nhìn em nhỏ giọng nói: "Isagi, tớ sẽ không tồi như gã đó đâu, Isagi tin tớ!"

Tự dưng Bachira kéo tay em nói mấy lời đó khiến em nhỏ nghệch mặt ra. Reo chợt cũng tham gia vào, vị thiếu gia này nắm lấy tay còn lại của em kéo qua chỗ hắn.

"Isagi, top những tên không đáng tin ở Blue Lock là không thể thiếu tên Bachira này. Hắn trẻ con như vậy làm sao là người đáng tin được."

"Hả?" Isagi từ mặt đến đầu đều phủ đầy dấu chấm hỏi không hiểu hai tên này đang nói nhăng cuội cái gì.

Khi Bachira và Reo còn đang giằng co với Isagi ở giữa, Mikan lại lẳng lặng đi tới căn phòng với cửa bị mở toang chưa khép lại.

Đưa mắt nhìn vào trong và ngay tức khắc cặp mắt của Mikan như phát sáng lên.

"Aiku!!?"

Nghe thấy Mikan thốt ra cái tên quen tai nên cả ba người lúc này mới đi qua cùng nhìn vào, quả thật là tên đội trưởng đội U20 đang ngồi ôm bên gò má sưng tấy đỏ bừng ở trên ghế.

"Ơ, mấy cậu..." Aiku hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của người quen mà bật thốt lên.

"Lúc trên sân anh là người đáng tin thế cơ mà... không ngờ ở ngoài sân anh lại là người bất cần như vậy đấy!" Reo lên tiếng trêu chọc gã trai của đội U20 khiến đối phương chỉ có thể cười trừ.

"Anh không phòng thủ được hả?" Bachira đan chéo tay thành dấu 'x' to tướng cùng Reo trêu gã.

"Hê hê, bị nhìn thấy mất rồi..." Aiku cười như gã đần với bên má vẫn đỏ lừ hậu dư âm của cái tát giáng trời của cô gái vừa rồi, nó càng khiến gã nhìn buồn cười.

Nói xong, bỗng nhiên gã ngước lên hướng mắt thẳng về phía Isagi và Mikan đang đứng nhưng chẳng rõ là gã nhìn ai, chợt Mikan hơi nhích người lên khiến Isagi không hiểu cậu ta muốn làm gì.

Mặc kệ Mikan cứ có mấy hành động kì quái, em nhìn về phía Aiku có hơi tò mò, hỏi: "Mà mấy chị vừa rồi là hơn tuổi chúng ta nhiều đúng không?"

"Thì có làm sao đâu chứ! Hơn tuổi hay không thì có làm sao đâu nào. Tình yêu mà, Isagi có hơi cổ hủ quá đó nha, nhỉ Aiku?" Mikan dường như vô tình hữu ý cứ đáp trả lại, đối chọi với em suốt cả buổi trời.

Em đã không còn xa lạ với thái độ của cậu ta, dù sao em cũng biết rõ cả hai khó mà hòa hợp với nhau nên đã cố giữa hòa khí hết mức có thể, nhưng coi bộ đối phương không muốn điều đó.

Ấy nhưng không đợi Isagi mở miệng thì Bachira đã lên tiếng trước.

"Mikan, Isagi cậu ấy chỉ thắc mắc thôi mà."

Để tránh trường hợp mọi thứ đi quá xa, Aiku vội chen ngang vào cả hai.

"Thôi nào, mấy cậu cũng được nghỉ à? U20 cũng đang ở đây đấy!"

Dứt lời, gã đứng lên đưa mọi người sang phòng bên cạnh, cả đội U20 đang ca hát tưng bừng bên này trông rất náo nhiệt, nhưng vừa thấy mấy người của Blue Lock thì bầu không khí chợt khựng lại.

Chàng trai với gương mặt đáng yêu với cặp mắt tròn xoe như bi ve nhìn ra, tay cậu còn cầm micro ngạc nhiên kêu lên: "Là Isagi Yoichi kìa!"

Neru Teppei có ấn tượng rất sâu với cậu thiếu niên tên Isagi Yoichi, nên khi đội trưởng vừa đưa người đến, trong đám người thì người đầu tiên cậu thấy chính là Isagi.

"Gì!" Sendo đang hát cũng dừng lại, mặt mày hắn nhăn nhó ngó ra ngoài.

"Kẻ thù truyền kiếp Blue Lock..."

"Tụi bây tới đây để làm gì!?" Niou như chó điên mà gầm lên, tay thì chỉ thẳng vào nhóm thiếu niên đứng đối diện.

"À không, tình cờ bọn này chơi ở gần đây nên..."

"Ủa Aiku kìa!" Ở tít đằng xa chợt có tiếng nói vang lên.

Nhóm của Yukimiya, Nagi đến sau đang đi về hướng này.

"Ồ, ồ tập hợp đông đủ rồi này!"

"Có đánh nhau hả?"

"Bọn này giúp một tay nhá Isagi!"

"Giề!!??" Niou đối với sự xuất hiện của nhóm nhỏ của Isagi là đủ lắm rồi, giờ lại kéo thêm một đám Blue Lock nữa làm gã lại được trận gầm lên.

Trước lời mời nhập hội của nhóm Blue Lock, Aiku thay cả đội đồng ý.

Hai bên đột nhiên đề xuất thêm một trận đấu khác nữa và cược bằng bữa tối.

"Đấu bowling không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com