Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95. Phút đầu trước thềm NEL

Trận đấu đầu tiên của giải Neo Egoist League chính thức bắt đầu, mở đầu là trận chiến giữa FC Barcha của khu Tây Ban Nha và Bastard Munchen của khu Đức.

Trước lúc trận đấu diễn ra, Isagi đứng hạng thứ 12, chỉ thiếu một chút nữa là có thể ra sân, giờ em ngồi ngoài băng ghế dự bị cùng những người khác, ngước nhìn mọi người trong đội hình chính đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu.

Thấy Isagi cứ ngây ngẩn nhìn qua bên này, Gesner hơi dừng lại đi qua chỗ em.

"Sao thế Yoichi nhỏ? Muốn ra sân lắm à? Nhưng tiếc ghê, chỉ thiếu chút nữa là cậu được ra sân rồi." Gesner vừa nói vừa cười giống như muốn trêu chọc, tay cũng sờ loạn trên mái tóc xanh đen.

Isagi bị xoa đầu đến phát bực, em đẩy tay tên trai Đức đi đầy vẻ không vui. Mọi người xung quanh nhìn màn tương tác thân thiết giữa cả hai cũng bất ngờ há hốc không khép được miệng.

Mặc dù biết rõ Isagi là được ghép phòng cùng Kunigami và hai tên người Đức nữa, nhưng không thể ngờ chỉ mới bao lâu đâu mà cả hai đã thân với nhau như thế rồi cơ à?

Đây là năng lực của thiên tài thích nghi đây sao? Quá khủng khiếp rồi đi!

"Mọi người chuẩn bị vào sân đi!" Noa từ phía xa lên tiếng.

Gesner bị tiếng réo gọi của huấn luyện viên kéo lại sự chú ý mà vội vò loạn mái tóc của em lần nữa mới luyến tiếc rời đi.

Nhìn tên ngoại quốc đi mất, mấy người bên cạnh khi này mới bắt đầu thắc mắc.

"Isagi, cậu với cái người Đức đó thân với nhau như vậy từ lúc nào thế? Còn gọi thẳng cả tên của cậu luôn cơ." Mikan chớp nhẹ đôi mắt hoa đào nhìn qua Isagi đầy tò mò, môi cong cong lên cười, hỏi.

"Ở cùng phòng, gần như trước khi ngủ còn phải nhìn mặt nhau mới ngủ thì cậu nói thử xem..." Isagi mỉm cười đáp lại câu hỏi đầy ý tứ sâu xa của Mikan một cách thản nhiên nhất, nhưng rồi em lại tiếp tục thêm một chút: "Mà cậu nói vậy cũng không phải, dù sao người ta cũng là người nước ngoài. Văn hóa người phương Tây luôn thoải mái phóng khoáng mà, nên cái việc họ không câu nệ về hình thức xưng hô cũng là chuyện thường thôi. Tôi nhớ không lầm thì hai tên chủ tớ Kaiser với Ness cũng hay gọi cậu bằng tên mà nhỉ? Nhưng tôi thấy mấy cậu cũng đâu thân thiết? "

Không ngờ tới Isagi lại đáp trả mạnh mẽ như thế, nụ cười trên môi Mikan thoáng cứng đờ. Đôi môi đỏ như thoa nhẹ lớp son khẽ động định nói gì đó, nhưng chưa gì đã bị một giọng nói khác chen ngang vào.

"Yoichi à, ở bên ngoài nhớ mở to mắt ra để chứng kiến hào quang của tôi tỏa sáng khi trên sân đấy!" Kaiser bước tới ngả ngớn nhếch môi cười, hắn còn vươn tay tới bắt lấy lọn tóc của em mà nghịch.

"Buông ra Kaiser!" Isagi phủ phãng đẩy tay hắn đi, em bĩu môi nhìn hắn.

"Coi kìa, bĩu môi như vậy coi chừng rớt môi xuống đất đấy, Yoichi!" Kaiser tựa như đang trêu ghẹo trẻ con không biết chán là gì, vô lại nói tiếp: "Thôi, thôi, Noa réo rồi, tôi ra ngoài sân đây. Tiếc thật đấy, tưởng rằng còn được đứng cùng sân với Yoichi cơ." Trước khi đi, cái tên 'hoàng đế tự luyến' này còn không quên nói thêm mấy câu khiến người khác phải ngứa ngáy muốn đánh hắn.

Không thèm trả lời hắn ta, Isagi liếc mắt lườm hắn một cái rồi hừ nhẹ một tiếng.

Tên hoàng đế thấy thái độ của em cũng không nổi cáu mà ngược lại càng cười trông đáng ghét hơn, song, Kaiser lại dành chút thời gian ngắn ngủi lia mắt qua tên tóc hồng ngồi gần bên cạnh cậu thiếu niên nhỏ.

Nhướng mày đối mắt với Mikan, một ánh mắt đầy thâm ý và mang theo chút ý tứ coi khinh lộ liễu, làm cho đối phương khó chịu cụp mắt. Mikan rũ mắt tránh đi cái nhìn coi rẻ của gã người Đức kiêu căng, cậu cắn chặt môi thầm bất mãn trong lòng, bên trong đầu đã mắng chửi cái hệ thống không ra hình dạng gì.

Tên chủ đi rồi, nhưng tên bề tôi của hắn ta cứ chần chừ trước mặt em mãi chưa chịu đi, Ness đưa mắt nhìn em một chốc rồi đi tới gần bên cạnh khom người xuống nhỏ giọng nói: "Yoichi, hi vọng sẽ có cơ hội đứng cùng sân với cậu!"

Nói rồi, tên hầu cận liền không nán lại thêm mà rời đi, đuổi theo bước chân của Kaiser. Đi được vài bước, Ness lại ngoáy đầu nhìn lại thêm lần nữa, hắn nhìn Isagi bằng một ánh mắt đầy trông chờ, còn khi nhìn qua Mikan lại là ánh nhìn lạnh băng cùng khinh khi chả khác gì Kaiser.

Mikan ngồi gần bên Isagi như vậy, tất nhiên cậu ta đã nghe được những lời mà hai người họ nói với em là gì. Trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài mặt Mikan vẫn cố giữ nét bình thản, điềm nhiên như không.

Mấy tên ngoại quốc vừa đi ra sân để vào đội hình, Kunigami khi này cũng đi tới hơi dừng lại nhìn Isagi một lúc nhưng không nói gì mà đi ra ngoài.

Những người ở dãy dự bị nhìn động thái của Kunigami vừa nãy cũng hơi ngớ người khó hiểu. Tên đó bị cái quái gì vậy? Khi không đứng lại nhìn người ta rồi không nói lời nào là sao?

Chờ người đi mất, Raichi khi này mới chờm người lên trước chỗ Isagi rồi nhỏ giọng thì thầm nói xấu người kia: "Này, Isagi, cậu có thấy tên Kunigami giờ hơi lạ lùng không? Hồi trước hắn đâu có thế."

"Chắc là do bị Ego cho ăn hành nhiều quá chăng?" Igarashi bất chợt xen vào nói một câu.

Chỉ với một lời mà tên sư cọ đã có thể thu hút hết mọi sự chú ý của mọi người về phía hắn.

"Ăn hành? Là do bị bắt ép ăn nhiều hành nên bị hôi mồm, thành ra Kunigami bây giờ không muốn nói chuyện sao?" Gagamaru ngây ngốc, tròn mắt hỏi.

Nghe lời này của tên gấu xám lớn khiến cho Raichi phụt cười thành tiếng ha hả, cả Hiori, Kurona và Yukimiya cũng chẳng nhịn được mà phì cười. Isagi vừa cảm thấy buồn cười với sự ngây ngô của Gagamaru vừa cảm thấy hơi bất bình mà vội lên tiếng: "Không phải đâu Gagamaru, ý của Igarashi không phải thế. Mà ngài Ego cũng đâu quá đáng như vậy, mọi người đừng nghĩ sai cho ngài Ego."

"Ôi trời, tớ để ý là Isagi rất hay bênh vực Ego nha..." Trong lúc bầu không khí khá hòa hợp và vui vẻ thì lời Mikan như kim bạc châm nổ sự hài hòa của mọi người làm cho bầu không khí hơi ngưng trọng lại, tiếng cười cũng ngưng bặt.

Isagi thu lại nụ cười, em nhìn qua người vừa phát ngôn rồi chắc nịch đáp: "Bênh vực? Đâu có, tôi chỉ nói sự thật thôi!"

Ego ở bên kia màn hình cũng xem được hết những gì diễn ra bên trong sân đấu. Ở khung hình nhỏ hướng thẳng về phía băng ghế dự bị, nhìn gương mặt nhỏ của cậu thiếu niên hai mầm đang đanh lại vì gã mà đứng lên khiến lòng Ego không kìm được mà xao động.

Cách một màn hình, có thể em không nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy nhưng Ego vẫn khẽ động môi, nhỏ giọng thì thào gì đó vào gió: "Trước giờ người duy nhất luôn tin tưởng tôi tốt chỉ có mình cậu, Isagi..."

Tôi sẽ không phụ lòng tin tưởng của cậu...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com