Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Raw: https://archiveofourown.org/works/56810275/chapters/144434614

-

"Sae, Rin, lại đây nào. Đây là Isagi Yoichi, từ hôm nay sẽ là thành viên mới của gia đình chúng ta. Các em phải hòa thuận với nhau nhé." Người chăm sóc mở cửa chiếc lồng vận chuyển.

"Isagi, đây là nhà mới và những người bạn mới của em đấy."

Isagi bước ra khỏi lòng, tò mò quan sát môi trường xa lạ xung quanh. Căn phòng trước mắt rộng hơn rất nhiều so với nơi cậu từng sống. Chiếc trụ cào móng cho mèo cao đến trần nhà nằm ở vị trí nổi bật nhất, cạnh bên đặt hẳn một chiếc vòng chạy khổng lồ. Bức tường bên trái lắp các bệ nhảy và ngôi nhà gỗ nhỏ cho mèo trèo lên, còn tường bên phải treo đầy ảnh chụp cùng những dải ruy-băng vinh danh. Sàn gỗ lát nguyên tấm, trên đó trải một tấm thảm len chiếm gần một phần tư diện tích phòng, lác đác vài món đồ chơi nhỏ và ba chiếc ổ mèo.

Phía trong là ban công khép kín, toàn bộ bức tường thay bằng cửa sổ kính hình trụ từ sàn lên trần, qua đó có thể nhìn ra khu vườn ngoài trời. Ngay trước cửa kính trải một tấm thảm sợi đay, Itoshi Rin đang nằm đó lim dim dưới ánh nắng.

Hai anh em nhà Itoshi đều là mèo Abyssinian, thân hình dẻo dai, uyển chuyển với đôi mắt xanh biếc. Anh trai Itoshi Sae đã một tuổi rưỡi, bộ lông ánh quế pha chuyển sắc tinh tế. Còn cậu em Itoshi Rin vừa tròn ba tháng, lông nền vàng nhạt phủ thêm một lớp xám xanh mờ ảo.

Với Isagi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu gần như bị Rin cuốn hút. Isagi vốn là mèo con duy nhất trong ổ, nay đã gần năm tháng tuổi, đây là lần đầu tiên cậu gặp một con mèo khác ngoài cha mẹ, hơn thế lại còn là một con mèo hoàn toàn khác biệt với mình. Chiếc đuôi dài và mạnh mẽ của Rin, mỗi lần vươn mình đều vẽ lên không trung một đường cong hoàn hảo.

Isagi nhanh nhẹn tiến lại gần, thân thiện vẫy vẫy cái đuôi để chào hỏi chú mèo nhỏ hơn mình đôi chút. Nhưng cái đuôi nhỏ của cậu quá ngắn, lắc lư trông chẳng khác nào một cục lông rung rinh.

Cùng lúc đó, Itoshi Rin, kể từ khi biết đi đã bám riết lấy anh trai, cũng đang tò mò đánh giá người bạn mới. Thân thể Isagi phần lớn phủ lông trắng, chỉ có đỉnh đầu, bốn chân và chiếc đuôi cụt loang màu xám xanh.

Đuôi của nó ngắn quá! Chẳng lẽ là thỏ sao? - Rin nghĩ thầm.

Nó tuy chưa từng thấy thỏ ngoài đời, nhưng món đồ chơi mà nó thích nhất chính là một con thỏ bông tròn vo, trên đầu có đôi tai được thêu hoa văn, còn trên thân mập mạp thì gắn một cục bông nhỏ làm đuôi.

Thấy Isagi chủ động tiến lại gần, vốn dĩ Rin cũng muốn nhiệt tình đáp lại. Thế nhưng anh trai từng bảo nó rằng, mình đã lớn rồi, không thể còn ngây ngô như trước nữa. Vì vậy, Rin cố kìm nén ham muốn vẫy đuôi liên tục. Nó bắt chước dáng vẻ thường ngày của Sae, ngồi chồm hỗm trên tấm thảm sợi đay, chậm rãi vung đuôi theo nhịp dài, để mặc cho Isagi đi vòng quanh người mình và âu yếm hít ngửi.

Trên tầng cao nhất của trụ leo mèo, Sae lười nhác nằm dài, quan sát cảnh em trai và thành viên mới vừa xâm nhập lãnh địa của mình một lúc, rồi lại khép mắt, giả bộ tiếp tục lim dim.

Isagi rất thích được cuộn mình bên Sae để ngủ. Thực ra, nếu không phải Rin thường tỏ ra kháng cự sự gần gũi thái quá của cậu, thì Isagi cũng rất muốn được rúc vào Rin.

Ban đầu, mỗi khi không tìm thấy Isagi trong phòng, người chăm sóc đều hốt hoảng gọi tên cậu khắp nơi. Thế rồi, từ dưới lớp lông mềm mại của Sae đang nằm im trong ổ, bất ngờ sẽ ló ra một cái đầu nhỏ tròn vo mũm mĩm, kêu "meo " một tiếng, như để cho người chăm sóc biết mình ở đây, đừng lo lắng. Chuyện đó xảy ra nhiều lần đến mức, hễ không thấy Isagi đâu, người chăm sóc liền có thói quen nhìn sang ổ ngủ của Sae trước tiên.

Ngày cả khi Sae không ở trong ổ mèo, thì phần lớn khả năng Isagi vẫn sẽ nằm trong đó, ôm chặt con cú bông yêu thích của mình. Ngược lại, chiếc ổ mèo của Isagi thì thường xuyên bị bỏ trống.

Tuy vậy, thời gian Sae ở nhà vốn không nhiều. Người chăm sóc thường đưa nó đi khắp nơi tham dự các giải thi đấu mèo do CFA tổ chức. Đây cũng là lí do người chăm sóc đặc biệt đón Isagi, một bạn mèo nhỏ ngoan hiền về nhà, để làm bạn với Rin trong những ngày Sae vắng mặt.

Mùa giải trước, Sae là nhà vô địch ở hạng mục dành cho mèo con khu vực Nhật Bản, và cuối cùng còn đoạt danh hiệu vô địch quốc gia tại vòng chung kết quốc tế. Năm nay, điểm số của Sae ở bảng thành tích mèo trưởng thành trong nước cũng vượt xa các đối thủ, vì vậy người chăm sóc vô cùng coi trọng các giải đấu của Sae.

Khi Sae đi vắng, trong phòng chỉ còn lại Rin và Isagi. Mỗi ngày đều có người giúp việc theo giờ vào dọn dẹp, chăm sóc cho chúng.

Rin là một chú mèo vô cùng kỷ luật. Ngày nào cũng chạy bộ trên vòng quay, sau đó lại dành rất nhiều thời gian tỉ mỉ chải chuốt bộ lông của mình. Lần đầu tiên thấy Rin chạy trên vòng, Isagi ngồi bên cạnh, tròn mắt ngưỡng mộ đường cong cơ bắp trên đôi chân Rin khi chuyển động. Nhìn một lúc, Isagi không kìm được mà nhảy lên vòng, định chạy cùng. Thế nhưng động tác bất ngờ ấy khiến Rin giật mình, bước chân loạng choạng, kết quả cả hai con mèo bị quăng ra ngoài bởi quán tính, ngã lộn nhào.

Bị Isagi đè lên người, đuôi Rin dựng đứng lên, phát ra tiếng gầm gừ đầy bất mãn. Hiểu rằng mình làm sai, Isagi lập tức cụp tai sát xuống, lí nhí tỏ vẻ xin lỗi.

Toàn bộ sự cố ấy bị camera trong phòng ghi lại, sau đó người chăm sóc còn làm thành một đoạn clip ngắn đăng lên TikTok. Chỉ trong vài tuần, lượt xem đã vượt quá một triệu.

Đến tháng năm, mùa giải mới của cuộc thi mèo CFA lại bắt đầu. Lúc này, Isagi đã được sáu tháng tuổi, còn Rin vừa tròn bốn tháng, cả hai đều đủ tuổi để tham gia hạng mục mèo con. Sau khi cân nhắc, người nuôi quyết định để Sae vốn vừa giành chức vô địch quốc gia hạng mục mèo trưởng thành mùa trước, nghỉ ngơi một thời gian, tập trung dẫn dắt hai chú mèo Rin và Isagi đi thi đấu.

Isagi thể hiện rất tốt trong các cuộc thi. Gần như có thể nhanh chóng thích ứng với mọi môi trường, tự nhiên thân thiện tương tác với ban giám khảo. Nhưng có lẽ không phải giám khảo nào cũng yêu thích mèo đuôi cụt, cộng thêm giới hạn tuổi quá tám tháng sẽ không được dự hạng mèo con nữa, nên tổng số điểm chỉ ở mức vừa phải. Cuối cùng, Isagi xếp hạng 11 trong khu vực Nhật Bản, giành danh hiệu quán quân khu vực cho nhóm mèo con.

Trái lại, Rin tuy không có thiên phú kết thân với người lạ như Isagi, nhưng nhờ dáng vẻ thanh lịch, thân thủ nhanh nhẹn và bộ lông chuyển sắc đầy cuốn hút, đã chinh phục được vô số giám khảo. Cuối cùng xuất sắc đạt danh hiệu vô địch quốc gia ở hạng mèo con.

"Rin giỏi quá." Isagi ngẩng nhìn bức tường, nơi vừa treo thêm giấy chứng nhận và dải ruy-băng thuộc về Rin, thán phục nói. "Giỏi chẳng kém anh Sae chút nào."

"Tất nhiên rồi. Tao sẽ trở thành người giỏi thứ hai thế giới, chỉ đứng sau anh trai." Rin kiêu hãnh đáp.

"Mình cũng phải cố gắng hơn nữa, để trở thành số một thế giới." Isagi tràn đầy quyết tâm nói. Cái đuôi cụt hứng khởi dựng thẳng lên, khẽ rung rung theo nhịp.

Rin liếc qua cái đuôi tròn mũm mĩm ấy, suýt nữa không kìm nổi ham muốn nhảy tới cắn một phát. Nó quay người, dùng chiếc đuôi dài thon gọn của mình gõ nhẹ vào đầu Isagi, hừ mũi: "Với trình độ của mày, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng làm số ba thế giới, sau tao thôi."

Thời gian trôi qua, cả hai chú mèo lớn lên nhanh như thỏi. Chẳng mấy chốc, Rin tám tháng tuổi đã cao lớn vượt qua Isagi.

Để quay thêm tư liệu đăng lên mạng, người chăm sóc cố ý mua một ít đồ chơi có chứa cỏ bạc hà mèo để ghi lại phản ứng của chúng.

Đáng tiếc, anh em nhà Itoshi dường như chẳng mấy hứng thú với mấy quả bóng bạc hà mèo kia. Sae chỉ liếc một cái, liền thản nhiên dùng đuôi gạt quả bóng lăn tới chân mình ra chỗ khác, sau đó nhảy lên trụ mèo, giả vờ ngủ, mặc cho người chăm sóc gọi thế nào cũng không chịu xuống. Rin thì hít hà một vòng, lè lưỡi liếm thử một cái, rồi chép miệng, bỏ đi với vẻ chán chường.

Chỉ có Isagi đặc biệt mê mẩn quả bóng cỏ bạc hà. Gần như ngay lập tức bị hương vị kỳ lạ ấy mê hoặc, lăn ra đất, hết dụi má rồi lại dí mũi vào quả bóng, chốc chốc liếm liếm bề mặt, thậm chí còn há miệng cắn lấy. Khi người chăm sóc cất quả bóng đi, cậu vẫn cố vươn móng ra níu lại, đầy lưu luyến.

Thế là người chăm sóc tinh quái bế Rin đang đứng từ xa khinh thường phản ứng của Isagi lên, rắc ít bột cỏ bạc hà lên lưng rồi đặt xuống ngay trước mặt Isagi.

Chú mèo đuôi cụt đang say sưa với cỏ bạc hà lập tức quên sạch nỗi e dè thường ngày đối với Rin, nhào ngay lại gần Rin. Ban đầu người chăm sóc vốn nghĩ với tính cách của Rin, nó sẽ lập tức xù lông chạy biến. Nhưng bất ngờ thay, Rin chỉ đứng yên tại chỗ, mặc cho Isagi dán sát người, say mê hít lấy mùi hương trên lông, liếm láp khắp người.

"Đuôi dựng thẳng, còn run nhẹ... không thấy xù lông, vậy chắc không phải tức giận. Chẳng lẽ là... đang vui sao?" Người chăm sóc vừa cầm máy quay vừa lẩm bẩm, rồi bất giác ngước mắt nhìn về phía Sae.

Sae nằm trên cao, từ trên nhìn xuống quan sát cả hai, ánh mắt bình thản như thể đang nói:"Đúng là thằng em trai ngốc nghếch."

Sau khi người chăm sóc rời đi, Isagi mới tỉnh táo lại từ men say bạc hà, lập tức vội vàng xin lỗi Rin, rồi hoảng hốt chui tọt vào ổ mèo để trốn.

Lại chạy vào lãnh địa của Sae. Rin vừa nghĩ vừa cào mạnh lên tấm bảng cào móng.

Rin chắc chắn vẫn đang giận! - Isagi nghĩ thầm, lặng lẽ ôm chặt con cú bông yêu thích của mình.

Những ngày không có cuộc thi, Isagi thích thong dong chơi với cây cần câu mèo gắn cố định trên tường, rồi lại ngậm con cú bông tới cạnh trụ mèo, bắt chước săn mồi, bất ngờ phóng ra từ góc tường, vồ lấy con mồi bằng tất cả khí thế. Thỉnh thoảng, Isagi còn coi cái đuôi đang ve vẩy của Sae như đồ chơi, bất chợt vồ tới. Nhưng trước khi Isagi cắn được đuôi của mình, Sae luôn nhanh chóng ngăn chặn, dùng móng đè nhẹ lên đầu Isagi trước khi cậu kịp ngoạm được. Những lúc ấy, Isagi thường ngoan ngoãn giả vờ thua, lăn oạch xuống sàn, phơi cái bụng trắng muốt ra.

Những khi tâm trạng tốt, Sae sẽ cúi xuống, kiên nhẫn liếm chải lại bộ lông đang lộn xộn của Isagi.

Rin thì hoàn toàn không hiểu nổi vì sao anh trai mình có thể dễ dàng chấp nhận sự gần gũi ấy. Đồng thời, nó cũng chẳng hiểu nổi tại sao Isagi đã trưởng thành rồi mà vẫn bám lấy Sae một cách tự nhiên như trước kia.

Cho đến một ngày, Rin đang ngủ thì bị một âm thanh kỳ lạ đánh thức. Nó rón rén lần theo tiếng động, rồi qua khe hở của tấm rèm dày, nơi góc khuất mà camera không thể ghi lại được, Rin nhìn thấy Sae đang cưỡi trên lưng Isagi, cắn chặt vào gáy cậu. Isagi phát ra những tiếng rên rỉ kỳ lạ, dường như có chút đau đớn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm rạp trên sàn, mặc cho Sae muốn làm gì thì làm.

Tuy không biết rốt cuộc anh trai và Isagi đang làm gì, nhưng lần đầu tiên trong đời, Rin cảm nhận được những biến đổi lạ lẫm trong cơ thể mình, những thứ chưa bao giờ xuất hiện trước đó.

Kể từ đêm hôm ấy, tính cách của Rin cũng thay đổi. Nó thường xuyên muốn cắn vào gáy Isagi, hoặc bất chấp sự phản kháng của Isagi, mạng mẽ mà liếm chải lông. Khi tậm trạng Isagi vui thì sẽ không bận tâm đến những hành động kỳ lạ này của Rin, nhưng đôi lúc bị cắn đau hoặc bộ lông vốn gọn gàng trở nên rối bù dưới những cú liếm lộn xộn của đối phương, cậu cũng sẽ nổi cáu, bật ra tiếng "khè" cảnh cáo Rin.

Trong mắt người chăm sóc, Rin bỗng trở nên nóng tính hơn hẳn, dễ bực bội, hay lao vào đánh nhau với Isagi, lại rất dễ bị kích động trước mùi lạ. Người chăm sóc đoán rằng có lẽ do Rin đã bước vào thời kỳ trưởng thành. Từ sau lần Rin suýt cắn đứt tay một giám khảo trong cuộc thi, người chăm sóc liền quyết định sẽ rạm thời không cho Rin tham gia các giải đấu nữa.

Người chăm sóc cũng từng cân nhắc chuyện tách riêng Rin và Isagi để chăm sóc. Nhưng ngay ngày đầu tiên Isagi dọn ra khỏi phòng, khẩu phần ăn của Rin đã giảm rõ rệt, hơn nữa nó còn liên tục dùng móng cào vào cửa, phát ra những tiếng kêu ai oán thê lương. Xét thấy những cuộc "đánh nhau" của Rin và Isagi vốn không gây hậu quả nghiêm trọng, bản chất chỉ giống mèo con bày trò quậy phá, vài ngày sau người chăm sóc lại để Isagi quay trở về ở chung phòng.

"Ra là vậy... quả nhiên là động dục rồi sao. Là do tôi sơ suất, dù sao Sae và Isagi dường như chẳng bao giờ có biểu hiện lạ gì, nên tôi mới quên mất... Ừ, được rồi, tôi sẽ tiếp tục quan sát thêm." Người chăm sóc cúp máy sau khi trao đổi với bác sĩ thú y, ánh mắt đầy phiền não khi thấy Rin và Isagi lại quấn lấy nhau trong một trận vật lộn hỗn độn.

Lúc này, còn 41 ngày nữa cho đến lúc người chăm sóc hạ quyết tâm đưa Itoshi Rin đi triệt sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com