Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đó chắc hẳn là một ngày đặc biệt, khi lần đầu tiên trong đời, Mikage Reo nhận một món quà từ người khác mà thứ đó chẳng phải vòng vàng hay sách vở. Một hộp quà nhỏ với phần đính kèm là một đoá violet trong thời kì nở rộ, lặng lẽ được đẩy đến trước mặt nhóc. Cạnh hộp quà là một bức thư tay, với con ấn của gia tộc Fujiwara, kèm theo là hai đoá anh túc màu xanh rực rỡ. Mà chủ nhân của món quà đó, thiếu niên trạc tuổi nhóc vẫn dửng dưng chẳng có chút biểu cảm gì.

Đoá violet kiều diễm, sắc tím nhẹ nhàng quý phái khẽ lay động trong gió. Anh túc ngược lại, đơn giản mà mềm mại.

"thiếu gia Mikage lần đầu đến Saitama, cậu chủ của chúng tôi đích thân chuẩn bị quà cho ngài. Mong ngài nhận lấy"

Reo gật đầu, ra hiệu người quản gia riêng của gia đình mình tới nhận lấy hộp quà và bức thư nhỏ.

"hoa anh túc là biểu tượng của Saitama, cũng là đoá hoa duy nhất được xuất hiện trong gia huy của gia tộc Fujiwara. Bức thư tay kèm theo anh túc lam sắc chính là sự tôn trọng của chúng tôi dành cho ngài" bà Hima trầm ổn giải thích cặn kẽ.

"cảm ơn món quà của thiếu gia Fujiwara, tôi sẽ trân trọng nó này bằng cả tấm lòng" Với việc được rèn dũa từ rất nhỏ, từ cách ăn nói và ứng xử của Reo luôn trông thật tinh tế và lịch lãm trước mặt tất cả mọi người.

"vâng, nó có lẽ trông không được chỉnh chu, vì thời gian gấp rút" Khác với Reo, Isagi rất nho nhã và dịu dàng. Cậu là kiểu người được nuôi dạy với bao nhiêu tiêu chí hoàn mĩ, nó ăn sâu vào máu khiến cậu trông luôn rất cẩn thận.

Một bên khác, Isagi cũng tặng cho tiểu thư Mikage - Mikage Ran một món quà. Đó là một hộp nhạc được dày công chạm khắc rất tỉ mỉ và chi tiết. Con búp bê vũ công trong trạng thái đang nhảy múa, tà áo trắng tung bay, như chú thiên nga đang sải cánh. Mà đoá cúc xanh nhỏ nhắn được đính vào phần chốt cài, tô điểm thêm cho sự tinh tế của hộp nhạc nhỏ. Đi kèm theo món quà vẫn là bức thư tay với hình thức y hệt như bức trước.

Bà Hima lại lên tiếng "tiểu thư Mikage trong sáng, đơn thuần, hoa cúc xanh làm ta liền tưởng đến người. Thiếu gia của chúng ta mong ngài thích điều đó"

Người quản gia kia lại nhận lấy món quà, thân hình cao khều hơi cúi thấp tỏ lòng biết ơn.

Mikage Ran hơi đỏ mặt, ấp úng trả lời "cảm ơn tấm lòng của thiếu gia Fujiwara, tôi sẽ trân trọng món quà này"

So với Reo, Ran lại có phần nét thanh thuần thiếu niên tuổi trẻ hơn.

Mà người còn lại, già đầu nhất trong số những người có mặt ngày hôm nay là Yurika. Cô ngồi chống cằm, cầm thìa khuấy qua khuấy lại trong ly trà đã nguội. Hôm nay Yurika ăn mặc trông táo bạo hơn thường ngày rất nhiều. Mặc kệ sự khuyên ngăn và bao lời đề nghị của mấy cô hầu gái, Yurika nhất quyết không mặc mấy cái váy gấm theo phong cách lolita bồng bềnh xinh xắn kia. Ngược lại, cô chọn một chiếc váy lụa màu đen tuyền, vòng vàng trang sức đều là những mẫu mã đắt tiền nhất. Làn da trắng như sứ nổi bật trên nền áo đen, vẻ ngoài kiều mị quyến rũ đến bức người. Hơi thở Alpha mạnh mẽ huyền bí toả ra, kèm theo là hương vetiver nhạt quanh quẩn trên người.

Hôm nay Yurika cũng chuẩn bị quà cho khách, một cái hoá thạch sừng tê giác cổ đại cho Reo. Một bộ trang sức bằng vàng và Ruby đỏ cho Ran. Mùi thơm của tiền toả ra không ngớt.

Isagi thở dài, cậu biết chị gái không giỏi chọn quà tặng cho người khác. Lần này còn bị bắt ngồi nói chuyện với mấy đứa nhóc kém mình cả nửa thập kỉ, chắc hẳn cô nàng đang bức bối trong lòng. Nhìn ánh mắt sắc lạnh như đao kia, hẳn nếu người đối diện không đủ vững vàng thì đã bị doạ cho sợ chạy té khói rồi.

Mà cô bé Mikage Ran, không biết có thực sự thích món quà quý giá đó không, thậm chí cô bé còn tự tay nhận lấy món quà đó, đặt lên đùi mà nâng niu như báu vật. Đôi mắt thạch anh long lanh nhìn chằm chằm về phía Yurika, lấp lánh vô vàn điều muốn nói.

Có vẻ Ran rất thích cô nàng.

Mọi người bắt đầu một buổi tiệc trà hưởng hoa nho nhỏ ở ngoài vườn, người bắt chuyện sẽ luôn là Reo và Isagi. Tất nhiên, trả lời lại những câu hỏi của đối phương cũng chính là họ. Nhờ tài ăn nói được dày công mài dũa, không ai trong hai nhóc con là không thể đối đáp được các câu hỏi mà người kia đưa ra. Reo tinh tế mà ẩn ý, Isagi cẩn thận mà khéo léo, câu chuyện của họ thực sự đưa người nghe đến những vũ khúc cao trào nhất, ai cũng biết ý không xen vào câu chuyện này. Yurika lại không.

Có lẽ lần lần đầu tiên, ngoài bà Hima cẩn trọng trong từng cử chỉ, Mikage Reo là người thứ hai nói chuyện được với Isagi mà không đưa câu chuyện đó vào ngõ cụt. Sẽ là những câu bình phẩm tâm đắc trước những vấn đề sử học mà Isagi đưa ra. Hoặc dễ dàng luồn lách biến nó thành một đường đua khi cả Reo và Isagi đều không ai chịu nhường ai. Người hỏi một câu tôi đáp một câu. Địa chất học, tâm lý học rồi nhảy qua cả mấy vấn đề về thương buôn kinh tế. Mà Ran ngồi một bên thì bất ngờ đến há hốc miệng, mắt mở lớn khi tận tai nghe được màn hội thoại đẳng cấp này.

Trong khi Reo lại hướng đến những vấn đề thực tế và có phần kĩ tích cực đoan, Isagi sẽ phá vỡ nó bởi tư tưởng trừu tượng và lấy trải nghiệm sở thích cá nhân làm cái nôi hướng tới. Hai tư tưởng đối lập nhau lại không hề bài xích lẫn nhau, còn âm thầm cắn nuốt đối phương, gắn chặt vào nhau không chừa lấy kẽ hỡ.

Vẻ ngoài bình tĩnh đến đáng ngờ, nhưng chẳng ai biết được rằng giờ đây Reo đang phấn khích đến mức nào khi được tham gia vào một phần trí tưởng tượng của Isagi. Cậu sẽ tự cắn rách, chừa lại đó một kẽ hỡ, và nó sẽ tiến vào, âm thầm bao trọn kẽ hỡ đó, bọc lấy mọi thứ bên trong. Reo ghét những kẻ có lối suy nghĩ phiền phức và thiếu tích thực tế, khách quan. Bởi đối với một đối tượng được nuôi dạy từ nhỏ, được tiêm nhiễm vào trí óc những lối tư duy đề cao phần lợi về phía mình, sẽ chỉ có hai thứ được phép tồn tại và đặt lên bàn cân so sánh. Lợi ích và cái giá phải trải.

Nhưng Isagi lại khác. Cậu cho Reo thấy được, không phải hướng nhìn đúng luôn là phía trước. Cậu có một đôi mắt và trí óc tinh tường, khả năng thích ứng và thâu tóm mọi thứ xung quanh. Trong suy nghĩ của cậu cũng tồn tại hai thứ. Isagi và tất cả những thứ còn lại.

Reo và Isagi, hai lối tư tưởng trái ngược nhau và đều không phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ như bọn họ.

"Cậu biết Lý thuyết Kỷ Băng Hà, Ice Ages chứ? phát minh độc nhất của nhà địa chất học Louis Agassiz đấy. Ý kiến của ông về việc trái đất đã từng có một khoảng thời gian dài bị bao phủ bởi băng tuyết" Isagi ánh nhìn mang chút mong chờ hướng về phía Reo. Cậu cảm thấy khá hứng khởi vì tìm được một người đủ thông minh để giao lưu trí óc với mình. Điều này khiến cho một phần nào đó ở trong cậu trẻ con hơn bao giờ.

Reo gật đầu đáp lại "tôi biết. Việc này khá nổi tiếng, tôi cũng từng có một khoảng thời gian nghiên cứu về dự án Kỷ Băng Hà cùng các bạn khác trong lớp. Dù dự án giữa chừng bị hoãn lại vô thời hạn, nhưng những gì chúng tôi khám phá ra được vào thời điểm đó cũng khiến tôi trầm trồ và bất ngờ!"

Không biết từ khi nào, Yurika đã chán nản với việc ngồi lại đây nghe Reo và Isagi lải nhải về mấy vấn đề hóc búa trong sách vở. Cô đứng dậy bỏ về, lúc đó Ran cũng lấy hết can đảm ngỏ ý muốn đi theo cô, Yurika đồng ý. Thế là hai cô gái rời đi. Chỉ còn Isagi và Reo ở lại.

Isagi mỉm cười nhàn nhạt "đúng vậy, lúc được biết và tìm hiểu về lý thuyết này, tôi đã rất bất ngờ và cảm thấy vô cùng hứng thú" cậu hơi nghiêng đầu, một bên sườn mặt tì vào bờ vai gầy "ai lại nghĩ, để bắt đầu cho một quá trình tiến hoá mạnh mẽ, cả địa cầu đã từng tiến vào thời kì 'ngủ đông' dài hạn chứ..." một bên má trắng nhợt của Isagi bị tia nắng hồng chiếu lên, lộ ra một tầng ửng đỏ "tuyệt thật đấy" cậu thì thầm.

Reo ngẩn người, đôi ngươi hoa tử đằng hơi co lại, giây sau đã giãn ra.

"cậu có vẻ rất thích khám phá về chuyên ngành địa chất nhỉ? sau này Isagi có ước mơ trở thành một nhà địa chất học sao?" Reo bâng quơ hỏi. Trước đó, Isagi đã đề nghị Reo gọi mình bằng danh xưng Isagi, dù hơi thắc mắc nhưng nó không hỏi. Reo nghĩ Isagi không muốn nói cho nó biết đâu.

Isagi nghe vậy, có hơi ngẩn người. Nhưng rồi cậu chậm rãi lắc đầu "không đâu, sau này tôi sẽ trở thành một nhà tâm lý học. So với địa chất và công nghệ toàn cầu, tôi thích được tiếp xúc và tìm hiểu về tâm sinh lý, tính cách của con người hơn" câu quay đầu lại, nhìn Reo "tôi muốn xem thử, giới hạn chịu đựng của một người có thể kéo dài đến đâu. Liệu có như bộ nhớ mà quá đầy, phát nổ như bom hạt nhân hay không" Cậu cụp mắt, trong đôi ngươi màu saphille là một khoảng đại dương u tối "còn quá nhiều điều mà tôi chưa hiểu lắm......."

Reo nghe lời tâm sư của Isagi, có hơi trầm ngâm. Hoá ra một người tĩnh lặng và đôi phần lạnh lùng như cậu, thế mà vẫn có ước mơ và hoài bão. Reo lại tự hỏi, liệu bản thân có ý niệm nào hay không, liệu nó có lớn đến mức nó sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thực hiện hay không. Mọi đáp án đều quá mơ hồ...

Lúc này, đột nhiên Isagi lên tiếng hỏi.

"Reo, cậu có ước mơ cho sau này không?" Isagi cũng được đồng ý gọi nó bằng tên tự.

Ước mơ cho sau này?

"...còn có thể là gì nữa chứ, tất nhiên là...kế thừa sản nghiệp của gia đình rồi..." bởi nó chẳng có sự lựa chọn khác.

Isagi im lặng một lát, sau đó lại nói tiếp.

"vậy à? tôi lại không nghĩ đó là điều mà Reo mong muốn" Isagi cong khoé mắt, thế nhưng chẳng biểu lộ ý cười "vậy....Reo, ước mơ của cậu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com