7. Lạc đến một nơi lạ
Isagi Yoichi là một nhân thú khổng tước và cũng là một giống cái.
Vào ngày tế lễ Nguyệt Thần, trong ánh trăng sáng tỏ soi sáng cả vùng đất rộng lớn đã có một biến cố xảy ra.
Một cuộc thú triều không hề được dự đoán trước đã bùng phát bất ngờ và gây ra sự gián đoạn lễ tế.
Trong cuộc hỗn loạn khi các giống đực mạnh mẽ hay còn gọi là chiến binh đang bận rộn tập hợp để cùng nhau xử lý đợt thú triều bất thường này.
Lúc bọn họ bắt đầu di tản các giống cái và con non không có sức chiến đấu đến nơi an toàn, thì Isagi đã bị cuộc xô đẩy chen chúc khiến cho ngã vào hồ nước lớn. Nó là một cái hồ trong vắt có thể nhìn thấy rõ mọi thứ dưới nước. Vào những đợt tế lễ Nguyệt Thần, bóng trăng trên cao vằng vặc chiếu rọi xuống mặt hồ làm cho khung cảnh càng trở nên rực rỡ và huyền ảo trong đêm.
Vì cuộc chạy loạn của các thú nhân, Isagi đã bị đẩy ngã vào hồ Tế Nguyệt.
Ở khoảnh khắc té vào nước và chậm rãi từng chút một bị nước nhấn chìm khiến cho thần trí của khổng tước ngày càng lu mờ rồi hoàn toàn tan rã biến mất.
Đến lúc bừng tỉnh tỉnh dậy một lần nữa, Isagi mới phát hiện ra bản thân chưa chết mà còn xuất hiện ở một nơi xa lạ.
Lần này tỉnh lại hoàn toàn làm cho tâm trí của chim công bị đảo lộn. Và thứ khiến em hoảng sợ nhất là cảnh tượng đầu tiên khi mở mắt.
Một gương mặt phóng to trước mắt làm Isagi giật bắn mình suýt chút thì mổ chết cái thứ phía đối diện.
Ở trước mặt em vào lúc này là một... giống đực?
Isagi nghiêng nhẹ đầu nhìn đối phương như muốn xem xét thử kẻ ở phía đối diện rốt cuộc là thú nhân gì.
Thú nhân bọn em khi ở hình dạng 'nhân' thường vẫn lưu lại một vài đặc điểm của dạng 'thú', ví như là các thú nhân như sói, gấu, báo, sư tử...v.v sẽ là để lại phần tai thú và đuôi. Hoặc là những loài khác như các loài chim như khổng tước em đây thì thường sẽ lưu lại chút lông vũ, có khi là ở tay, trên tóc và mi hoặc là dưới mắt và cổ, còn có nhiều loài khác sẽ là vẫn giữ lại hình dáng đôi chân của loài chim khi ở dạng 'nhân'. Hay thú nhân thuộc loài bò sát, ví dụ như rắn thì sẽ để lại chiếc lưỡi chia thành hai và đôi mắt sắc lạnh đặc trưng, hoặc các loài bò sát khác như thằn lằn thì thường là giữ lại đuôi hoặc tay chân giống như khi còn ở dạng 'thú'.
Nhìn mãi 'nhân' trước mắt nhưng vẫn chưa tìm ra đặc điểm của dạng 'thú' của tên đó, Isagi lại nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn đăm đăm.
Lẽ nào... tên đó là nhân thú khỉ đột chăng? Nhìn mặt gã đấy toàn râu ria xồm xoàm như thế thì có khả năng cao là vậy...
Một giống đực khỉ đột?
Đây là một câu hỏi, là một sự nghi ngờ, nghi hoặc cần một lời giải đáp nhưng hiện tại tạm chưa có một câu trả lời nào.
Bình thường những nhân thú khỉ đột không chỉ có hình thể khá thô kệch mà tính tình cũng rất tệ nên Isagi không thích bọn họ chút nào. Nên là mỗi lần tên giống đực vừa mới gặp này muốn lại gần thì em đều rất cảnh giác.
Isagi nhận ra bản thân đã được đưa vào một nơi trông kì quặc lắm, sau đó còn có thêm một tên nhân thú không rõ là loài gì xuất hiện. Nhìn gương mặt của đối phương lẽ nào lại là thú nhân khỉ khác? Nhưng cụ thể là loài khỉ nào thì em không biết.
Tên vừa đến ăn mặc kì quái, trông thứ đang mặc trên người đối phương không phải loại y phục mà nhân thú bọn em thường mặc, trông chúng lạ lắm...
Lại nghe thấy thứ âm thanh ngôn ngữ kì lạ của hai thú nhân kia đang phát ra càng khiến Isagi căng thẳng hơn, và bắt đầu đi loạn xung quanh khu vực có thể đi.
Em đang đề phòng và muốn tìm một thời cơ thích hợp để bỏ trốn, ai biết được mấy tên nhân thú xa lạ này định làm gì em chứ.
Ấy nhưng không cử động thì thôi, cử động rồi thì mới biết... hình như em bị thương rồi. Có lẽ lúc mọi người di tản và xô đẩy thì em bị thương vào lúc ấy.
Khập khiễng đi tới lui với ánh mắt dè chừng nhìn cả hai. Hiện tại em đang ở dạng thú, dù không biết là hai thú nhân kia có hiểu em nói gì hay không nhưng mà...
"Thả tui ra! Thả tui ra! Mấy người định làm gì tui??! Mau thả tui ra!"
Mặc cho Isagi ồn ào kêu vang như thế, ấy nhưng hai thú nhân kia chỉ liếc nhìn qua với ánh mắt có chút hứng thú rồi thôi, sau đó họ lại tiếp tục nói gì đó với nhau.
"!@#!$@#@@%..." Thú nhân khỉ nói gì đó.
"#$%#$^#$!%$#%^!!#@..." Thú nhân khỉ đột đáp lại cùng với cái nhếch mép 'khiêu khích'.
Ừ, chắc là 'khiêu khích', họ sắp đánh nhau sao? Hai thú nhân này sắp đánh nhau? Vì sao? Vì tranh giành một giống cái duy nhất là em sao??!
Aa, không được! Em không muốn bị cuốn vào dòng tranh đấu này.
"Không được! Không chịu! Mau thả tui ra! Mau thả khổng tước ra!"
Lúc này, hai người kia cũng dừng tranh luận mà đồng loạt nhìn qua, tên thú nhân chậm rãi đi tới rồi đưa đôi tay chả biết chính xác thuộc giống loài nào muốn bắt lấy em.
"Aa, không được! Không được chạm vào tui! Ai cho giống đực hôi hám mấy người chạm vào tui!!! Aaa...!!!"
Ngay khi Isagi muốn chạy nhưng lại động tới vết thương khiến cho tốc độ của em bị giảm đi nhiều, và... cuối cùng là bị bắt lại.
Mãi lâu sau, Isagi mới ngại ngùng nhận ra, thì ra thú nhân kia không có ý xấu mà chỉ định giúp em chữa trị vết thương thôi.
Thú nhân đang giúp em chữa lành vết thương ở chân lại tiếp tục nói gì đấy với khỉ đột, sau đó tên khỉ đột lại tò mò tiến gần đến nhìn em.
Nhìn cái gì mà nhìn! Cái đồ giống đực hôi hám này! Có biết là ở bộ lạc mấy tên giống đực kia phải mất bao lâu mới đến gần được em không, cái tên này là ai mà dám nhìn em gần như vậy??!
Không cho nhìn!!
...
Tên nhân thú đã giúp em băng bó vết thương ở lại không lâu đã rời đi. Tên ấy đi rồi, lúc này chỉ còn em và tên nhân thú khỉ đột.
Gã ta cứ nhìn em mãi, hết nghiêng trái lại nghiêng phải, sau đó lại nói gì đó mà em không thể hiểu. Là đang nói chuyện với em à?
Nhưng tên này nói cái gì ấy, em không hiểu được! Là nói tiếng thú nhân sao? Nếu không được thì thử đổi sang tiếng khỉ đột xem, có khi em lại hiểu...
Nói xong, gã lại quay người định rời đi đâu đó. Là quay trở về 'tổ' sao? Vậy thì em cũng muốn đi.
Làm sao một giống đực có thể để một giống cái ở lại một mình cơ chứ?!
Isagi nhấc cái chân vẫn còn bị thương nhưng đã được băng bó kĩ càng để theo sau tên nhân thú râu ria.
Chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên đối phương khựng lại rồi quay người nhìn xuống em.
Gã lại đang nói gì đấy mà em không hiểu được, nhìn đôi môi mỏng cứ đóng mở liên tục khiến Isagi phát cáu.
Đang cố nén tính khí của một khổng tước xuống nhưng rồi tên đấy lại làm ra cái hành động khua tay múa chân như đang muốn xua đuổi em trở lại vào trong.
Càng nhìn càng thấy tên này đáng ghét, Isagi âm thầm trợn trắng mắt với gã rồi trực tiếp bước qua người gã.
"!@%%#$#^^#%@#$...!"
Không nghe, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không hiểu! Đừng làm phiền khổng tước muốn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com