Ngày 1.3: Bàn thắng
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái gì đến vẫn sẽ đến.
Trận chiến sinh tử của những kẻ vị kỷ sắp sửa bắt đầu.
Nơi mà chỉ có hai loại người tồn tại cho đến ngày nay.
Một, là kẻ "cắn nuốt".
Hai, là kẻ sắp bị "cắn nuốt".
Để đứng trên tất cả, ta phải trở thành kẻ "cắn nuốt" và "nuốt chửng" đám con mồi đang không ngừng vùng vẫy đến tận hơi thở cuối cùng!
Cũng phải... Chịu đựng sự cô độc khi nắm giữ tham vọng đứng đầu thế giới. Việc cẩn trọng trong từng đường đi nước bước, tìm hiểu về quá trình tiến hoá tiếp theo của bản thân và cảnh giác với sự tiến hoá bộc phát từ đối thủ là điều hiển nhiên trong Nhà Tù Xanh. Và theo lẽ thường tình, các thiếu niên ở đây đã thấm nhuần tư tưởng ấy vào xương máu, khảm sâu thiết lý ấy để biến nó thành bản năng.
Nơi được gọi bằng cái tên thân thương là Tù Xanh ấy, tồn tại những thiên tài được rèn dũa từ thuở còn thơ, mang trong mình những kỹ năng đáng gờm, cũng có kiểu thiên tài phát hiện muộn nhưng chưa mai một và thậm chí còn rực rỡ hơn trước hoặc không ai lại nghĩ đến sẽ hiện hữu loại người không thiết tha hay còn tham vọng về bóng đá lại một lần nữa được nhen nhóm ham muốn cháy bỏng khi đặt chân lên sân cỏ trong Tù Xanh.
Mọi thứ đều được thực thi hoá!!!
Ngay khi tất cả đều có chung một suy nghĩ, rằng chỉ cần là người bước ra từ trong ngục tù đó thì sẽ tiến hoá và không còn mang danh phận "bình thường" nữa. Một lớp vỏ bọc hoàn toàn mới mẻ và gần như là hoàn hảo bao lấy dáng vẻ kiêu ngạo bị khơi dậy từ cơn vị kỷ sâu trong lồng ngực của những thiếu niên đồng loạt trỗi dậy. Chỉ bởi vì một người.
Nó không mãnh liệt.
Càng không nhỏ bé.
Nhưng đủ để khiến ta bận tâm.
Đủ... Để khiến cả thế giới chao đảo.
Một làn sóng mới sắp sửa được tái sinh!
Và đứng đầu làn sóng ấy. Ta gọi tên.
Isagi Yoichi.
...
Trận đấu giữa Bastard Munchen và Paris X Gen.
Tỉ số hiện tại là 2 - 2.
Hai đội đang hòa nhau.
(Ờm, hãy tưởng tượng trận cuồng chiến giữa PXG vs BM trong mấy chương gần đây của BL để tưởng tượng cho kịch tính đi. Tôi chỉ viết bừa trận đấu thôi.)
Isagi đang bị vây ở giữa Rin và Kaiser.
Áp lực bủa vây khiến cậu phải liên tục sử dụng Metavision đến kiệt sức. Nhưng Isagi biết cậu không được phép gục ngã ở đây, nhất là ở giữa trận đấu quan trọng này.
Những mảnh ghép vô hình và các khối lập phương xanh nhạt đang mô tả và thiết kế cả sân cỏ. Chúng trôi nổi trong không trung theo từng bước di chuyển của Isagi.
Không ai thấy, không ai hay.
Từng mảnh ghép bắt đầu sát nhập lại với nhau tạo thành một sân khấu chỉ dành riêng cho Isagi phô diễn tài năng của bản thân cậu. Thậm chí, "phô diễn" chỉ là cách nói giảm nói tránh về sự "điều khiển" mà chính Isagi vô tình dẫn dắt những kẻ trên sân.
Đôi mắt trắng toát ánh lên tia sáng kỳ lạ cùng với mái tóc hoá bạc là dấu hiệu cho cơn bùng nổ điên cuồng.
Rin dốc sức chạy bên cạnh nghiến răng ken két, cậu ta tiến hoá thành một con quái vật lan khắp người hơi thở chết chóc khiến cả khán giả xem qua truyền hình lạnh buốt sống lưng. Sự hoang dại đó thể hiện qua đôi mắt, qua khuôn miệng và cả trạng thái trên sân.
Itoshi Rin muốn giết chết Isagi Yoichi.
Kaiser điên tiết bức phá, gương mặt điển trai hằn lên từng đường gân xanh ghê rợn. Ánh mắt Kaiser tối đi, trừng trừng nhìn Isagi như con mồi, chực chờ nuốt chửng cậu nếu cậu có một chút lơ là trong pha dẫn bóng. Và khi thời cơ đó đến, ngôi vị hoàng đế của hắn sẽ càng thêm vững chắc.
Michael Kaiser sẽ giẫm nát Isagi Yoichi.
Thế mà trong cơn cuồng loạn ấy, Isagi vẫn giữ vững "tầm nhìn siêu việt", cậu không ngừng tính toán, phát thảo lại từng chi tiết, cử chỉ của hai đối thủ kế bên.
À, không những có hai con quái vật kè kè bên cạnh.
Nhưng cậu không được phép dừng lại ở đây, nhất định là có phương pháp khả thi!!
Nghĩ đi nghĩ đi nào Isagi Yoichi!!!
Phải làm sao để chiến thắng hai con quái vật này đây...
Mày đã chạy được đến đây rồi, nơi đây không phải chỗ dừng chân mà mày chọn!?
Cố gắng, nỗ lực, phải tiếp thu, phải tiến hoá.
Cho đến khi trở thành tiền đạo số một thế giới!
Khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối, giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết thực sự, Isagi đã ngửi thầy mùi bàn thắng. Lần đầu tiên vượt mặt cả Kaiser lẫn Rin, Isagi tâng bóng lên, một cú dứt điểm giả được khéo léo che đậy bằng cú ngoắc chân đầy điệu nghệ.
Gương mặt cả Kaiser và Rin cứng đờ, hơn hết... Là sự choáng ngợp trong cơn phẫn nộ.
Vào những phút cuối của trận đấu.
GOAL!!!
Tiếng còi mãn cuộc chói tai vang lên, khắp nơi vang lên tiếng gào thét ăn mừng.
Isagi Yoichi, ghi bàn quyết định bằng "Direct shot" từ pha đọc tình huống hoàn hảo. Bàn thắng ấy không chỉ là điểm số - nó tuyên bố rằng Isagi đang tiến hóa thành "Vũ khí mạnh nhất", xứng đáng với cái tên "Trái tim của Blue Lock", là bàn thắng mang tính cá nhân mãnh liệt thuộc về thiếu niên vị kỷ đầy tài năng.
"Isagiiii" Hiori dang hai tay đầy hân hoan gọi lớn tên Isagi.
"Isagi chúng ta thắng rồi! Thắng rồi!!" Kurona nắm chặt hai tay tuyên bố thật lớn.
Yukimiya tiến lại gần Isagi đang ngồi bệt dưới nền đất, chàng người mẫu nắm lấy tay Isagi và kéo cậu đứng lên chỉ để nhận cái khoác vai cùng nụ cười nửa miệng đầy điển trai của chàng ta.
"Hay nhỉ? Cậu lén phát triển cú sút đó khi nào đấy?"
Isagi ngơ ngác, cậu còn đang bay lên mây sau dư vị của bàn thắng ban nãy đến đờ người.
"Tớ không-" Rin bực bội gạt phăng cánh tay của Yukimiya ra rồi mạnh bạo túm lấy cổ áo của Isagi nhấc lên. Gương mặt cả hai kéo gần khoảng cách, đủ gần để Isagi nghe rõ nhịp đập cùng hơi thở loạn nhịp của đối phương. "Đừng có mà tự mãn sớm. Isagi Yoichi, tao sẽ nghiền nát mày."
Đe doạ cậu xong, Rin lập tức quay lưng rời đi, không thèm ngoảnh lại nhìn hay có ý định giải thích với cậu.
Sau cơn bùng phát đột ngột từ Rin thì mọi người trong đội quay lại ăn mừng cùng nhau.
Nhưng Bastard Munchen luôn lục đục nội bộ.
Ba ánh mắt cay nghiệt đâm thẳng vào khuôn mặt nhã nhặn tươi cười của Isagi.
Một hoàng đế kiêu hãnh. Điên tiết
Một hầu cận trung thành. Căm ghét
Một anh hùng hắc hoá. Nguy hiểm
...
Sau trận đấu gay cấn là lúc các thành viên trong đội nghỉ ngơi.
Isagi vô tư nghĩ về bàn thắng cuối cùng đó với tâm trạng thoải mái, có thể nói là hừng hực khí thế nên không ngừng cười được.
Đến trước cửa phòng tắm, bóng dáng cao lớn bước ra từ đó khiến Isagi giật mình.
"Ah, Kunigami!"
Thế nhưng đáp lại lời nói của cậu chỉ có ánh mắt lạnh căm từ Kunigami. Cậu ta âm u liếc xuống Isagi bằng chiều cao kinh người đó như muốn tạo một áp lực đè nặng lên cậu.
"Cậu vừa tắm xong hả?" Nhưng Isagi là ai cơ chứ. Cậu ta chỉ biết đọc vị trận đấu thôi, chứ đọc biểu cảm người khác thì mù tịt. "Cậu ăn gì chưa? Nhà ăn hôm nay có bít tết đó! Tiếc là tôi không được ăn cùng với cậu."
Kunigami nhìn một Isagi Yoichi líu lo với cái mầm lắc lư trên đầu thì câm nín. Bao nhiêu sát khí tăm tối ban nãy hắn chưng ra cũng bị cậu quét hết rồi còn đâu.
Biết nói gì giờ?
"....."
"?" Isagi ngước mắt lên nhìn Kunigami "Silent treatment".
"Ừ... Khi khác cùng ăn."
Ôi trời, tưởng gì, hoá ra hắc hoá cũng chỉ có thế.
Isagi vui Isagi cười Isagi tung tăng tạm biệt Kunigami vẫn bị chết máy để đi tắm rửa sau trận đấu vã đầy mồ hôi.
...
Làn khói mỏng manh nhưng ấm áp bao quanh lấy toàn thân Isagi từ lúc cậu bước vào nhà tắm. Hơi nóng phả ra từ bồn tắm giúp tinh thần Isagi thư giãn phần nào.
Với phần khăn tắm quấn quanh hông, Isagi từ từ lội xuống làn nước nóng.
"Phù~ thoải mái ghê."
"Đúng là phê thật nhỉ? Bé Isagi~" Shidou từ đâu nhảy cái đùng xuống bồn, khiến nước vang tứ tung lên thành.
"Đừng hấp tập như vậy chứ~ mày làm người thường sợ rồi kìa." Karasu không biết đã ngồi bên cạnh Isagi bao lâu, chỉ biết là đến cả Isagi còn há hốc mồm vì sự xuất hiện bất thình lình này.
Tổ hợp gì thế này!?
"Ơ, tôi tưởng mọi người đều đi ăn hết rồi chứ?"
Isagi nhẹ nhàng lách khỏi cánh tay đang vòng quanh eo cậu dưới làn nước.
Vậy mà vẫn bị Shidou chồm từ dưới mặt nước lên ôm chầm.
"Hehe, tao cố tình canh bé đó~ bé thấy ý tưởng của tên quạ đó có hay không? Giờ hai chúng ta được riêng tư rồi này." Shidou vừa toe toét cười vừa lợi dụng thời cơ bóp vài cái ngay bụng Isagi.
Đôi mắt được điểm nốt lệ đầy sắc sảo của Karasu cong cong. Anh ta thẳng tay vỗ một phát ngay lưng Shidou.
"Im lặng nào, nói nhăng nói cuội gì đấy, còn có tao ở đây mà."
Isagi bối rối bị xoay mòng mòng giữa tranh chấp nhảm nhí của Karasu và Shidou.
"Được rồi mà, hai người đừng tranh cãi nữa..."
"Mà hai người tìm tôi có chuyện gì à?"
"Phải có chuyện mới tìm bé được hả?" Shidou hỏi vặn lại một câu khiến Isagi á khẩu không biết nói gì tiếp theo.
"Qua đây để thăm cậu, tôi thấy người thường đang dần trở nên phi phàm đó nha." Karasu híp mắt, ý cười lan ra khoé miệng.
Nhận được lời khen có cánh, quan trọng là Isagi cũng vừa ghi được một bàn thắng vẻ vang nữa.
Điều đó khiến cậu hơi sướng một chút.
"A ừm, cảm ơn anh... Tôi cũng thích bàn thắng đó lắm." Hai má Isagi hây hây đỏ vì gợi nhớ lại.
Công nhận là đỉnh thiệt, Isagi nghĩ bản thân cần cố gắng hơn nữa để càng ngày càng đỉnh.
Shidou một bên vẫn giữ nguyên cái tay hư trên hông Isagi, một bên cười cười nói nói về mấy thứ liên quan đến bóng đá nhằm đánh lạc hướng cậu.
Karasu Tabito cũng đâu vừa, anh ta nắm lấy bàn tay phải của Isagi thật chặt vậy mà miệng cứ mãi luyên thuyên chuyện trên trời dưới bể để thao túng tâm lý cậu.
Chậc chậc, Isagi bị ăn đậu hủ một cách trắng trợn mà còn thản nhiên như không.
À không, nói đúng hơn là cậu còn không nhận ra nữa là!!
Chẳng trách mấy con sói đói cứ vồ vập lấy thiếu niên nhỏ không buông.
Isagi Yoichi hệt như thuốc phiện, thử phát là nghiện. Nghiện đến quên bà nó lối ra.
Mà ai thèm đi ra chứ.
ෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆෆ
Tôi đã phải thức đến 2:50 sáng chỉ để hoàn thành chương mới đó! Tôi quá bận và phải làm đêm.
Nên làm ơn có tâm giùm cái đi, tôi cảm thấy bị tổn thương khi nhìn vào số lượt xem và lượt bình chọn chênh lệch nhau nhiều đến vậy.ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com