Chap 16
Niko quá im lặng kể cả khi gặp Anri cũng không nhìn cô nàng một cái, điều này làm Isagi có hơi khó hiểu.
‘Gì kì vậy? Không phải lúc này nên có dấu hiệu trúng tiếng sét ái tình sao? Tóc mái thằng bé dài quá mình không thể nhìn vào mắt mà đoán nó đang nghĩ gì được’
Anri đứng xếp hàng cạnh Chigiri khẽ hít sâu một hơi lo lắng, mong là không bị thằng nhóc này nhìn trúng.
Đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt của Niko, con ngươi màu xanh có chút tương đồng giống như Isagi nhưng nó sáng hơn và cũng….đáng sợ hơn.
Anri cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình theo bản năng, cái ánh nhìn này đầy nguy hiểm như muốn giết người vậy, cô tưởng mình đang là kẻ thù của tên nhóc này luôn đấy.
“Yoichi à!!!!”
Đang mông lung thì Reo đẩy cửa hớt ha hớt hải bước vào.
“Reo, anh tới đây làm gì vậy?”
Isagi thấy Reo thì cũng đầy dấu chấm hỏi, cơn gió nào đưa tên này đến đây nữa?
“Cô chú bảo anh đến chăm sóc em và Niko”
Reo sớm đã gọi điện trước cho ba mẹ vợ để lấy lí do rồi.
Reo và Niko đúng lúc chạm mắt, Reo cảnh giác trừng mắt nhìn lại, thằng ranh này lúc nào cũng thế, giờ để ý thì mới thấy nó hồi nhỏ luôn nhìn Isagi bằng ánh mắt nào đó mà không thuộc về một đứa trẻ ở lứa tuổi này.
“Chị ơi, em sợ….”
Niko đột nhiên thu người lại, núp sau lưng em, tội nghiệp không dám nhìn Reo.
“Anh sao lại nhìn trẻ con bằng đôi mắt đáng sợ vậy hả, anh làm thằng bé sợ đấy”
Isagi xoa đầu Niko rồi lên tiếng trách cứ anh.
‘Lớn rồi mà đi so đo với đứa trẻ con, đúng là đồ ấu trĩ’
Nghe tiếng lòng của Isagi như thế Reo cũng thu lại ánh nhìn đó, bị gài bẫy rồi, oắt con chết tiệt.
“Cơ mà mọi người cũng đến hết rồi, hay chúng ta làm một bữa tiệc ngủ nhé”
Isagi nhìn một lượt tươi cười đề xuất ý tưởng vô cùng thú vị.
‘Ngủ chung với thằng nhỏ này thì đáng sợ quá, hơn nữa còn có Reo ở đây, lỡ cậu ta hiểu lầm thì chỉ có nước chết. Vả lại đây cũng là cơ hội hiếm có để họ gần gũi với nữ chính mà, lần này mình sẽ ghép nệm Anri và Reo lại sát gần nhau’
Isagi phấn khích lập ra một kế hoạch hoàn hảo.
“Ah, khu vườn đẹp quá, trời lại mát mẻ ôn hòa, rất thích hợp để ngủ bên ngoài. Tối nay tôi sẽ ra ngoài vườn ngủ”
Anri đột nhiên cười hì hì lên tiếng.
Ba tên người hầu kia lén bật ngón cái cho Anri, cuối cùng cũng thấy nhỏ này khôn ra rồi đó.
“Nghe hay đó, chúng ta ra vườn dựng lều ngủ cho giống cắm trại đi”
Isagi giả bộ như không nghe thấy sự từ chối đó, còn hùa theo ý tưởng này.
“Chúng ta có 7 người, chia ra làm 4 cái lều đi, quyết định bằng cách rút thăm nhé. Ai xui thì ngủ một mình”
Isagi vừa nói xong thì nhìn Chigiri, hắn hiểu ý liền đi lấy hột rút thăm đến.
Tất cả nhìn thấy nụ cười mang tính chất ép buộc của em cũng không dám từ chối, tay cầm que gỗ còn lòng thì cầu nguyện.
Kết quả làm cho cả đám shock nặng.
Nanase-Hiori.
Reo-Chigiri.
Isagi-Niko.
Anri nhìn có vẻ xui nhưng lại là may nhất do một mình cô một lều không phải chung với bố con thằng nào cả, khỏi nói cô nàng mừng chết đi được.
“Nhìn chị không được vui lắm, không lẽ chị thấy em phiền sao?”
“Đâu có, chị chỉ đang suy nghĩ nên kể cho em nghe câu chuyện gì thôi”
Đối diện với ánh nhìn đó Isagi vô thức cảm thấy tội lỗi đầy mình.
“Yoichi à…..”
Reo nhìn em bằng đôi mắt cún con.
Isagi nhìn Niko rồi lại nhìn Reo nhất thời cảm thấy rối bời, vừa tội nghiệp cho Niko lại không muốn làm phật lòng Reo.
“Chị ơi”
Niko lúc này lại lên tiếng, giọng trẻ con mềm mại làm trái tim em tan chảy, dễ thương quá đi.
“Luật vậy rồi thì cứ làm theo đi, anh đừng có đi tị nạnh với con nít chứ”
Isagi thế là bỏ qua việc Niko vốn rất đáng sợ liền đẩy thằng bé vào trong lều.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đó Isagi kể cho Niko những câu chuyện cổ tích nổi tiếng mà phụ huynh nào cũng từng một lần kể cho con cái nghe.
“Từ đó Bạch Tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”
Isagi kể xong rồi ngáp một cái, đôi mắt cứ díu lại rồi ngủ luôn.
Niko chờ đợi một lúc chắc chắn em ngủ rồi liền ngồi dậy, đôi mắt xanh sáng nhìn em chằm chằm.
Soạt….
Niko vuốt má em, động tác vô cùng dịu dàng và nâng niu.
“Em sẽ không để mất chị đâu, hứa đó”
Niko nói rồi cúi người hôn lên đôi môi đang hé mở, e ấp như nụ hoa hồng xinh đẹp. Chiếc lưỡi có vẻ non nớt ấy lại trơn tru, thuần thục luồn vào bên trong khuấy động, tiếng chụt chụt nho nhỏ cứ thế khẽ khàng quanh quẩn bên tai Niko.
“Ưm….”
Isagi cau mày theo phản xạ vì cảm thấy khó thở, Niko híp mắt mút mạnh một cái rồi buông ra, chắc chắn Isagi vẫn chưa tỉnh liền luồn bàn tay nhỏ vào trong áo rồi chậm rãi tiến đến xoa nắn bầu ngực non mềm kia, không lớn nhưng không nhỏ, tóm lại rất vừa tay, ấm áp và mềm mại.
Mặt Isagi đỏ bừng, phát ra tiếng rên nho nhỏ nhưng rất kích thích.
Niko chán chê với vòng một xong thì lại lướt đầu ngón tay xuống bên dưới, nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến nơi bí mật.
.
.
.
.
.
.
Chụt.
Niko liếm mút hết dịch nhờn trên đầu ngón tay, khẽ liếm môi, thầm nghĩ không tệ chút nào.
“Ngủ ngon”
Xoa đầu em vài cái, Niko nhanh chóng nằm xuống đắp chăn, ôm lấy người bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com