Chap 19
Tan học Isagi phải đến CLB mà mình đã đăng ký, em đã đăng ký hai CLB đó là võ thuật và bắn cung.
Khi biết tin này cả Reo và ba người kia lẫn những tên khác shock tận óc.
Bachira chọn CLB game, Reo thì là Mỹ thuật, Nagi thì CLB văn học, Karasu chọn điêu khắc, Barou chọn nấu ăn, Kunigami thì trùng mỗi CLB bắn cung, còn Anri thì nữ công gia chánh.
Chigiri và Hiori lẫn Nanase đều đinh ninh em sẽ chọn nữ công gia chánh ai dè…..
Isagi đến CLB võ thuật, kiếp trước em có học võ và còn giành được huy chương bạc tại giải thành phố, tuy qua đây cơ thể em không mạnh mẽ như trước nhưng vì có tập luyện thể thao nên hẳn vẫn thích ứng được.
CLB tùy tài chính của người thành lập mà có thể tự do lựa chọn vị trí trừ tòa nhà dạy học chính, CLB võ thuật ở một khu riêng và có kiến trúc đặc trưng Nhật Bản, nhìn võ đường là thấy uy nghiêm liền.
“Có ai ở đây không? Tôi xin phép”
Quái, sao to mà vắng tanh vậy nè?
Vừa mới bước vào thì đột nhiên có hình bóng ai chạy đến, em liền lập tức né tránh thì kẻ kia đấm hụt vào không khí.
“Ê nè……”
Nhưng tên kia không có dấu hiệu dừng tay mà tiếp tục lao đến tấn công em.
Isagi dựa vào sự nhanh nhẹn né tránh, lâu lâu thì chặn được vài đòn đánh tay.
Cứ thế tiếp diến đến khi em bị hất văng trên sàn mệt lả không đứng được thì tên kia mới dừng lại.
“Tốt, cô không tệ, cô được nhận”
“Cái quái gì vậy chứ?”
Isagi vật vã ngồi dậy nhìn lên thì choáng váng, đây là….
‘Rin Itoshi? Đm, sao số xui dữ vậy nè!??? Gặp ai không gặp sao lại gặp tên này!!!!’
Isagi vừa nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt đẹp hút hồn nhưng chẳng có tia ấm áp nào, cả người có luồng khí tràng lạnh lẽo tựa như tu la từ địa ngục liền muốn sang chấn tâm lý.
Rin đọc được tâm trí em liền cau mày nhưng không nói gì thêm.
‘Là nam chính, nhưng may ở chỗ cậu ta không trực tiếp khử mình thôi thì bỏ qua vậy’
Rin lại cau mày, nam chính?
“Vậy là sao? Tại sao cậu lại tấn công tôi?”
Isagi nhất định phải hỏi cho ra lẽ, em nhớ đây là lần đầu hai đứa gặp nhau ở kiếp này, không thể nào có thù oán trước đó để mà Rin tấn công em được.
“Đây là bài kiểm tra cho thành viên mới, nếu cô không chịu được trong nửa tiếng mà bỏ chạy thì sẽ bị loại”
Rin hừ lạnh cộc lốc đáp, thằng ranh con này!!!!
“Cô không tệ nên tôi mới nhận”
Chứ không phải do ở đây ế quá nên mới nhận đại em sao? Tính lừa con nít à?
“Trang phục tập luyện”
Rin quăng cho em một sấp quần áo tập võ rồi khoanh tay quay mặt qua chỗ khác.
‘Nhãi ranh chết tiệt!!! Nếu không phải là nam chính thì mình thề sẽ cạp đầu nó’
“Cảm ơn nhé”
Rin nhướng mày cảm thấy thú vị, nếu không phải hắn đọc được tâm trí em chắc giờ cũng bị vẻ ngoài đánh lừa.
Ngày đầu cho nên Rin đưa em đi tham quan CLB rồi giải thích mọi thứ tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin, đồng thời hắn cũng biết được kha khá thông tin từ tâm trí em, đại loại thì hắn là nam chính trong harem ngược, đã thế còn có danh hiệu ‘ông hoàng NTR lên ngôi bằng thực lực’, biết nữ chính là Anri hắn thề sẽ cạch mặt tới già. Tại sao phải vì con nhỏ ất ơ này mà bị cả đám cắm sừng như vậy chứ?
“Vậy ngoài chúng ta ra còn có ai nữa không?”
Isagi ngập ngừng hỏi, chắc không tệ đến nỗi vậy đâu ha.
“Không”
Rin đáp vô cùng ngắn gọn.
Nhìn thấy bộ dạng hóa đá của em Rin thấy vô cùng buồn cười nhưng vì giữ hình tượng nên cố gắng không cười.
“Công việc cụ thể và cách vận hành nơi này là gì?”
Hết cách em đành hỏi sang vấn đề khác.
“Luyện tập và lâu lâu tham gia thi đấu giải”
Ngắn gọn vl, không thể tin được thằng nhãi này vẫn chịu chi ra số tiền lớn để nơi này không bị đóng cửa và dỡ bỏ, rốt cuộc tình yêu với võ thuật của nó phải lớn như nào đây?
“Tuy tôi nói cô không tệ nhưng vẫn kém lắm, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ kèm và huấn luyện cô”
“Vâng”
Đối với Rin thì em không quá cảnh giác như mấy tên khác, bởi vì trong trí nhớ của em thì ngoài Anri ra hắn chẳng quan tâm đến điều gì khác, em và Rin khi đó hoàn toàn chẳng có chút liên hệ nào và hắn cũng không có góp sức đưa em vào cửa tử dù là trực tiếp hay gián tiếp, vì thế em thoải mái coi Rin như một đứa trẻ mà đối xử.
Sau khi thay sang đồng phục tập võ thì Rin bắt đầu huấn luyện cho em, đương nhiên là phải tập những bài tập cơ bản và rèn luyện thể lực.
“Chạy nhanh lên nữa”
Rin nói rồi phóng đi cái vèo.
Nhưng Isagi là con người cũng là con gái nên đương nhiên sức lực làm sao bằng Rin được, Rin chạy một mạch đến nơi thấy Isagi còn đang hì hục chạy với tốc độ chậm dần đều liền tặc lưỡi, cứ như vầy làm sao đi đấu được chứ.
Khoanh tay, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, trên đầu hắn bỗng có một bóng đèn lóa sáng.
“Mệt quá đi mất, hết sức rồi”
Isagi mồ hôi nhễ nhại như tắm liền chống tay lên một tảng đá thở dốc, hai chân bủn rủn không còn sức lực để mà đi nữa.
“Gâu!”
Đột nhiên có tiếng chó sủa kèm theo tiếng chân, em liền quay đầu lại thì….
“Gâu!!!!”
Một con chó đen thui, mặt dữ tợn nhe răng chạy về phía em với tốc độ bàn thờ!!!!
“Ối mẹ ơi!!!!”
Isagi lập tức quên đi cơn mệt mỏi kia, vắt chân lên cổ mà chạy, nhanh đến mức chỉ còn thấy làn khói trắng và tàng ảnh.
“Tốt, phải như vậy chứ! Có lẽ cho chó vào huấn luyện là cách tốt nhất để rèn luyện tốc độ”
Rin rất hài lòng với tốc độ này liền lấy quyển sổ đánh dấu tích vào chữ ‘chó’ rồi tung tăng chạy về đích.
Còn Isagi thì hoảng quá nên trèo vội lên cây, mà bên dưới thì nó cứ gâu gâu, ẳng ẳng inh ỏi vô cùng dữ tợn.
Bốp!
“Ấu!”
“Haku, về chuồng đi nào”
Rin bước đến đá vào mông nó một cái rồi hất mặt ra lệnh, con chó ấm ức tủi thân rủ tai đi về chuồng.
“Cấu ác vừa thôi chứ,!? Tại sao lại thả chó ra vậy hả? Biết tôi sợ chó lắm không?”
Isagi bức xúc hét toáng lên, nước mắt tuôn rơi làm Rin cảm thấy có lỗi.
“Xin lỗi….tôi nghĩ cách đó sẽ nhanh…..tsk, thôi nín đi, xuống đây đi rồi tôi đền cho”
Rin áy náy quay mặt qua chỗ khác đành hạ cái tôi xuống xin lỗi.
Nhưng chờ mãi mà Isagi vẫn không xuống, hắn khó hiểu ngước mặt.
“Sao chưa xuống?”
“Hổng biết xuống”
Isagi xấu hổ đáp, nói chứ em cũng có bao giờ leo cây đâu, tự nhiên khi nãy bị chó rượt em như hóa siêu nhân trèo như khỉ ấy, giờ nguy hiểm qua rồi nên em cũng mất luôn khả năng siêu phàm đó luôn.
“Nhảy xuống đi”
“Cậu muốn giết tôi hả?”
“Tôi đỡ”
Rin nói rồi dang hai tay ra, đôi mắt kiên định làm Isagi có ngờ vực như nào cũng đành cắn răng tin tưởng.
Thế là Isagi liều mình nhảy xuống, Rin ngay lập tức đỡ lấy rồi vác Isagi lên vác như vác bao gạo.
“Nặng quá, lo giảm cân đi”
Rin nói rồi di chuyển đến võ đường nhưng không bỏ em xuống, nhìn cổ chân đỏ thế kia đoán chắc em đi không nổi rồi.
“Cái gì? Tôi chỉ mới có 46 ký thôi đó, Reo cỡ 70 ký tôi còn bế ảnh theo kiểu công chúa ngon lành, cậu yếu vậy luôn hả?”
Isagi bị chê mập liền tức giận đấm liên tiếp vào lưng Rin với lực nhẹ hều.
.
.
.
Làm thế nào để giúp em yêu chạy nhanh hơn?
Cổ vũ, giúp ẻm tìm bài tập luyện thích hợp❌
Thả chó ✅
Rin: thì khi bị chó rượt ai cũng có khả năng trở thành siêu nhân mà. Ngày xưa tao bị ông anh thả chó tập chạy đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com