Chap 24
Tại thư phòng Reo nhẹ đẩy gọng kính rồi cặm cụi coi các loại giấy tờ của công ty, ngoài việc học ra thì Reo cũng tham gia nhiều dự án của nhà mình. Đương nhiên trước khi đưa cho người làm thì phải thông qua cha anh ta trước, thấy ổn thì sẽ lập tức thi triển còn không thì sẽ tỉ mỉ giải thich và chỉnh sửa lại.
"Cậu chủ, hồi nãy người nhà Isagi có gọi điện cho tôi"
Bà quản gia Baya kiêm bảo mẫu đã chăm sóc cho anh lúc bé bước vào.
"Có chuyện gì sao?"
Vừa nhắc đến Isagi thì Reo vội buông giấy tờ trên tay xuống, bà Baya hài lòng khi thấy thế. Có lẽ công sức của cô tiểu thư ấy đã được đền đáp rồi.
Baya hồi trước cũng đã từng chăm sóc Isagi khi em đến đây học gia quy nhà Mikage, ấn tượng của bà về cô bé là vô cùng ngoan và hiểu chuyện, lại rất tinh tế và tỉ mỉ nữa. Chỉ là thái độ của Reo lại quá mức vô tâm, lạnh lùng, bà từng thấy cô bé này khóc rất nhiều trong âm thầm, nhưng khi ở trước mặt những người khác đều tỏ ra mình ổn, đầy sự trưởng thành mà hiếm đứa trẻ cùng lứa có được.
Kiếp trước sau khi Isagi qua đời vì quá thất vọng về Reo, lại thêm ngứa mắt Anri bà quyết định nhỉ hưu về quê trồng rau, nuôi cá. Mỗi năm vào ngày giỗ của em thì bà sẽ tới thăm và quét dọn mộ, người làm đám tang cho em cũng là bà.
"Bà già khó tính kia tổ chức tiệc mừng thọ gửi thiệp mời cho cô Yoichi, bảo là phải có cậu chủ đi cùng. Cậu chủ có muốn đi không, nếu không thì tôi sẽ nói là cậu bận nhé"
"Không, tôi đi!"
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại với họ. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào ngày mai tại nhà chính của nhà Isagi, toàn bộ thành viên trong gia tộc đều sẽ đến tham dự, nếu cậu không đến thì chỉ sợ cô ấy sẽ mất mặt. Thật may vì cậu chủ đã có hành động đúng đắn"
.
.
.
.
.
.
.
.
Mới sáng sớm dinh thự của Isagi đã tất bật người ra kẻ vào, tất cả đều là những thợ makeup, thợ làm tóc, stylist và nhà thiết kế hàng đầu. Hàng loạt các mẫu váy áo, giày cao gót, trang sức bày ra trước mắt, toàn bộ đều là hàng limit từ các thương hiệu nổi tiếng bậc nhất về sự xa xỉ.
Isagi tuy là nữ phụ nhưng để được làm boss thì không thể thiếu sự khác biệt so với những vật hi sinh khác, so với những nữ phụ mặt cả tấn phấn, tính tình chua ngoa, nông cạn thì Isagi lại tao nhã, vô hại nhưng thâm độc.
Tuy cái kết của em là die rất thảm nhưng một mình Isagi cũng đủ làm chao đảo cả nam và nữ chính bao nhiêu lần, ví dụ em từng thành công cho nữ chính ăn hành suýt chầu trời, hoặc từng chơi Reo một vố đau bằng cách lợi dụng Nagi để làm sập hệ thống quan trọng của tập đoàn Mikage, đương nhiêu sau này cũng bị Nagi chơi một vố lại.
Và còn những cái khác không tiện nói, nhưng tựu chung lại so với những nữ phụ ngu xuẩn kia thì em khôn hơn nhiều.
"Tiểu thư, khác xa so với phong cách thường ngày của cô thế này liệu có ổn không?"
Chigiri nửa quỳ nửa ngồi cẩn thận nâng chân em để giúp mang giày cao gót.
"Có gì đâu mà không ổn, đến gặp những kẻ đó phải lồng lộn như này chứ"
Isagi nhìn bản thân trong gương trang điểm tuy không quá đậm nhưng so với trước đây thì quả thật rất khác.
Vì có cái mặt tiền tốt cho nên lúc trước em toàn trang điểm theo kiểu nhẹ nhàng, trang nhã, làm như không làm nhưng giờ thì dẹp đi, mặt tiền mình đẹp thì tội gì chứ.
"Không phải đôi đó, đôi màu xanh kia đi"
Thấy đôi giày cao gót màu đỏ mà Chigiri định mang vào chân em thì em liền đá văng nó đi, ánh nhìn đầy chán ghét.
"Nhưng đây là quà tặng của cậu Reo"
Nhìn chiếc giày lăn vài vòng rồi dừng lại trong góc tường Chigiri cũng không có động thái muốn nhặt nó.
"Qùa của Reo? À, vậy thì cất đại vào chỗ nào đó đi, đồ của anh ấy thì phải giữ cẩn thận. Cho nên lấy cho tôi đôi màu xanh kia, hình như là quà của Bachira lần trước cậu ta tới đây nhỉ? Lấy nó đi, sẵn hôm nay tôi lên cảm ơn cậu ấy"
Nếu nhớ không nhầm thì bữa tiệc này ngoài em ra sẽ có những gương mặt đầy máu mặt trong nhiều lĩnh vực. Bachira nè, Rin và Sae, Karasu cũng sẽ có dù thấp hơn em vài bậc, Kunigami bên quân đội và bộ quốc phòng cũng không thể thiếu, Raichi hình như là ở bên cục an ninh nhỉ?
"Tiểu thư, cậu Reo tới rồi"
Nanase vừa bước vào thì Reo cũng chậm rãi tiến vào.
'Dù bây giờ mình ghét cậu ta vãi ò nhưng phải công nhận đẹp trai thật, con mình mà mang gen Reo chắc cũng sẽ xuất sắc lắm đây'
Reo vừa mới xuất hiện em liền khen ngợi không ngớt, đúng là bạch mã hoàng tử trong mộng của cả ngàn cô gái.
Hiếm thấy Reo vuốt tóc lộ trán, giờ thì được chiêm ngưỡng, quả nhiên là món quà của thánh thần mà báo chí hay đồn.
"Em đẹp lắm Yoichi"
Reo nhìn cô gái trước mặt mình bằng ánh mắt si mê, cơ mà outfic này hơi lộ da thịt thì phải.
"Cảm ơn anh, em đã chuẩn bị thứ này"
Vừa nói xong Hiori mang đến một cái khay gỗ có lót nệm màu đỏ, bên trên là hai ghim cài áo đính đá saphire màu xanh ánh tím.
"Em nghĩ chúng ta nên có ít nhất một món đồ đôi"
Isagi lấy một ghim cài rồi cài lên ngực trái của Reo.
"Đẹp lắm, anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận"
Reo khẽ cười vuốt nhẹ mặt viên đá, tuy ở nhà anh có cả kho chất đống quà mà Isagi tặng trong suốt mấy năm qua nhưng được chính tay em đeo lên thế này cảm giác liền khác lạ.
"Hm...."
Isagi nhìn Reo rồi lại ghé sát vào hõm cổ anh làm Reo đỏ mặt và ngại ngùng.
"Lấy cho tôi loại nước hoa này luôn đi"
Isagi vừa dứt lời thì Chigiri bước tới ngửi cổ tay áo Reo rồi nhanh chóng xác định được anh dùng loại gì, lập tức đi lấy nó.
Chuẩn bị xong xuôi cả hai lên xe và đi đến nhà chính của nhà Isagi.
'Bà già đó mong muốn hạ bệ mình để đưa con nhỏ Kurumi kia đến với Reo, chỉ tiếc là vẫn làm vật hi sinh mà thôi. Cơ mà cô ta cũng không tệ, ít ra là chèo được lên giường của Reo. Kiếp trước nó hay chế giễu mình, bây giờ phải vả nó vài phát mình mới đã cái nư'
Isagi mắt nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh vật, còn đầu óc thì đang suy nghĩ mình phải comback với nhỏ kia ra sao làm Reo chỉ biết phì cười vì đáng yêu quá, đã thế hai cọng mầm đặc trưng kia cứ đung đưa, đung đưa trông rất vui mắt.
Nhà chính của Isagi tọa lạc tại một ngọn núi thuộc tài sản của gia tộc, nó được xây dựng ở lưng núi. Đó là một dinh thự sang trọng giống một tòa lâu đài mini, kiến trúc được thiết kế theo kiểu hoàng gia phương Tây.
"Chúng ta đến hơi sớm nhỉ?"
Nhìn các dòng xe sang trọng được sắp xếp ngăn nắp ở gara trên 30 chiếc thì em thấy hơi ít, kiếp trước phải trên cả trăm cơ, dù sao ngoài các thành viên ra thì còn mời các đối tác quan trọng khác nữa.
Reo mở cửa xuống trước, trong lúc em đang định tự xuống thì đột nhiên cánh cửa bên phía em mở ra. Reo đứng đó vươn tay với ý muốn đỡ em xuống. Em khẽ rũ mi mắt nhớ lại khoảng thời gian trước đây, chưa bao giờ anh làm vậy với em. Rồi em lại nhớ đến khoảng thời gian em đi đến đây một mình, vì không có Reo cho nên thứ em nhận lại chỉ là những ánh nhìn khinh thường, mỉa mai và cả hả hê lẫn thương hại.
Cho dù em cố tỏ ra mình mạnh mẽ một mình đứng tại nơi hoa lệ đó mà tươi cười nói chuyện với mọi người nhưng sâu trong tâm thì đau đớn khôn xiết. Isagi cứ tưởng mình đã quên rồi nhưng lúc này bỗng nhiên tất cả tủi hờn, buồn đau lại tràn về tra tấn em.
"Cảm ơn anh"
Nhưng những thứ đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, rất nhanh em nở nụ cười nhẹ nhàng nắm lấy tay Reo rồi bước xuống.
Hai người đi song song với nhau tiến bước vào đại sảnh tiệc, Reo nhìn bàn tay Isagi đang buông thõng liền nhẹ nhàng đan tay vào.
Isagi không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Reo muốn tỏ vẻ nên thoải mái để anh làm gì thì làm.
Bên trong những đối tác muốn nịnh bợ nhà Isagi đã đến từ rất sớm, họ quây quần tụ tập cốt là để moi thông tin, tìm kiếm điểm yếu hay cơ hội cho bản thân mình.
Ngay khi cánh cửa lớn vừa mở Isagi và Reo sóng vai bước vào cùng nhau đã làm nơi này có một trận kinh ngạc vô cùng lớn.
"Cô ấy là Isagi Yoichi, còn kia là cậu Mikage Reo đúng không?"
"Đúng rồi, cơ mà quan hệ của họ tốt vậy rồi sao? Tôi nghe nói cậu Mikage có thành kiến với cô ấy lắm mà?"
"Tôi nhớ ở buổi tiệc trước cô ấy trang điểm đâu lộng lẫy như thế này đâu nhỉ? Hôm nay....khác quá?"
"Ai nói tình cảm họ tệ vậy? Tốt đến nỗi mặc đồ cặp cơ mà, hơn nữa nhìn họ cũng có vài nét giống nhau, này là tướng phu thê nhỉ?"
"Chứ gì nữa, nhìn mặt họ có nhiều nét giống nhau vậy mà"
Những lời bàn luận khen chê, ganh ghét có đủ hết cơ mà Isagi và Reo, cả hai được dậy dỗ lễ nghi và cách hành xử vô cùng tốt cho nên luôn giữ một nụ cười xã giao rất tự nhiên.
Rất nhanh mọi người đã tụ tập đến chỗ bọn họ bắt chuyện, Reo và Isagi thật sự phối hợp rất tốt khi có thể trò chuyện mà không hề bị loạn bởi cả tá câu hỏi vưa đưa ra.
"Lâu rồi không gặp tiểu thư Isagi, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào"
"Cảm ơn anh đã quá khen rồi"
Isagi cười nhã nhặn hành lễ đáp lời.
"Tôi đã nghe rất nhiều về thành tích của cô, cô quả thật rất ưu tú. Nghe nói tiểu thư rất giỏi khiêu vũ, rất mong cô có thể nhảy với tôi một bản"
Một người khác tiến tới muốn mời mọc em khiêu vũ.
"Haha, anh quá khen rồi, tôi còn kém lắm"
Isagi không nói đồng ý hay không đồng ý liền chuyển sang nói chuyện với người khác.
"Tình hình kinh tế không được tốt nhưng giá cổ phiếu của nhà Isagi vẫn đứng vững, xin hỏi có bí quyết nào không?"
"Đó là nhờ vào sự tin tường của cha tôi và đương nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ của hôn phu tôi"
Sau đó là những người ngoại quốc dùng tiếng Anh và tiếng Pháp đến bắt chuyện, cả hai liền khiêm tốt dùng ngoại ngữ đáp lại.
Hơn 30 phút sau.....
'Mệt vcl'
Reo và Isagi sau khi phải đi tiếp với gần hết đám người ở đây liền chui vào góc nào đó nghỉ tạm, cổ họng cả hai khát lắm rồi.
"Khát lắm rồi đúng không? Nước nè"
"Cảm ơn"
Isagi nhận lấy rồi uống cái ực, sau đó liền nhìn qua người vừa đưa nước cho mình thì thấy đó là Rin.
"Cậu cũng ở đây luôn sao? Bộ vest đó hợp với cậu, nhìn điển trai lắm"
Isagi nhìn Rin từ trên xuống dưới thật tâm khen ngợi.
'Cậu ta mà đi làm idol khéo sẽ có cả đống fan chứ chẳng đùa'
"Yoichi, ai vậy?"
Reo bị cho ra rìa liền lườm Rin.
"Đây là chủ tịch câu lạc bộ võ thuật mà em đang tham gia, tuy cậu ấy nhỏ hơn ta một khóa nhưng tốt lắm đấy. Anh Sae không đi cùng à?"
Isagi giới thiệu cơ bản xong liền quay qua nói chuyện với Rin.
"Ổng hả?"
Rin đảo mắt không muốn trả lời.
"Em đang nhắc đến anh sao?"
Vừa mới nhắc thì đã xuất hiện rồi, Sae đi cùng với Rin là gấp đôi sự đẹp trai, đến Isagi tự nhiên cũng hơi xiêu lòng.
"Yoichi, anh tin em sẽ không dễ bị lung lay đâu phải không?"
Reo lên tiếng nhắc khéo em.
"Anh yên tâm, trái tim em chỉ vĩnh viển thủy chung hướng về anh thôi"
'Nhưng chắc là về anh khác rồi'
Isagi nói dối không chớp mắt đáp lại.
Trái ngược với Rin như hoàng tử thì Sae lại diện bộ kimono đen trong huyền bí và quyến rũ, rất ra dáng một người đàn ông chuẩn Nhật.
"Isagi à?"
Đột nhiên có ai đó lao tới ôm lấy em từ phía sau, mà nghe cái giọng này....
"Đi xuống khỏi người vợ tôi ngay"
Reo nhanh tay kéo cổ áo Bachira rồi tách tên này ra khỏi em.
"Uầy, giữ vợ kinh thế"
Bachira cười hì hì khoác vai em.
"Cà vạt cậu thắt sai rồi nè"
Isagi nói rồi tiện tay chỉnh lại cho Bachira.
"Cảm ơn nha". Bachira vô tình nhìn xuống thì thấy em đang mang đôi giày mà mình tặng. "Cậu thật sự mang nó nè!!! Cứ tưởng cậu sẽ vứt đi rồi chứ, may quá"
"Làm sao có chuyện đó được chứ"
'Thật ra mình cũng tính vứt thật, nhưng đây là để dằn mặt Reo thôi'
Reo vừa nghe thế khẽ lắc đầu, anh cũng không thể trách em, là do lỗi anh thật.
"Mà thằng này là....?"
Rin đến tận lúc này mới chịu nhìn đến Reo đang mặc đồ cặp với em, ngứa mắt chết đi được.
Bốp!
Rin liền bị Isagi đánh 'yêu' vài cái trên vai.
"Thằng gì mà thằng hả! Đây là hôn phu của tôi, lớn hơn cậu một tuổi, phải gọi là anh biết chưa!"
"Em đừng trách nó làm gì, nó còn nhỏ có biết gì đâu"
Sae liền đứng ra bênh vực em trai mình.
"Lớn tồng ngồng như thế này mà nhỏ nhắn gì nữa, anh cứ chiều nó mãi coi chừng nó hư bây giờ"
"Em nói đúng, nhưng mà em thấy đó anh liễu yếu đào tơ, tay yếu chân mềm như thế này có làm gì được nó đâu, hay em về dậy nó cho anh đi"
"Em là thành viên câu lạc bộ do cậu ấy lập ra chứ có phải mẹ cậu ta đâu mà dậy hả anh?"
Isagi khó hiểu nhìn Sae, ông anh này bị sảng hả?
"Đúng vậy, cho nên em có thể cân nhắc làm chị dâu của nó. Như vậy là hoàn toàn đủ tư cách mà"
"Ê!!!! DỪNG NHA!!!"
Reo và Bachira hiếm khi đồng lòng lên tiếng, chưa gì đã muốn đập chậu cướp bông hả?
"Cho cô"
Rin lấy từ đâu một dĩa kintsuba cùng trà xanh đưa cho em.
"Cậu còn nhớ tôi thích gì luôn hả, cảm động quá"
Isagi giả bộ lau nước mắt nhận lấy dĩa bánh.
"Im đi, nó sắp hết hạn nên tôi đem lên thôi"
Rin hừ nhẹ quay mặt sang chỗ khác.
"Vậy tôi ăn nhé"
Cơ mà Isagi chưa kịp ăn thì nó đã bị Bachira và Reo lẫn Sae lủm mất rồi.
"Đồ ăn sắp hết hạn thì không nên ăn đâu"
Bachira còn rất tự nhiên lấy ly trà xanh mà uống nữa.
"Anh thất vọng về mày quá Rin, từ lúc nào nhà Itoshi của chúng ta nghèo đến nỗi lấy đồ sắp hết hạn ra đãi khách vậy hả?"
Sae tao nhã dùng khăn lau khóe miệng.
"Lát về tôi ship quyển đạo đức cho cậu giũa lại cái nết nhé, hôn thê tôi không tệ đến mức để cậu đối đãi như vậy đâu biết chưa"
Reo rất ra dáng chính thất dằn mặt tiểu tam.
Nhìn bọn họ tranh cãi như trẻ con em chỉ biết lắc đầu ngao ngán, em dư sức biết Rin chỉ nói vậy thôi chứ nào dám cho em ăn đồ sắp hết hạn chứ.
Bỗng có ai đó đi lướt qua em, em quay lại thì thấy đó là bóng lưng một cô gái đeo mạng che mặt, cơ mà sao thấy quen quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com