Chap 29
“Này, có thấy tiểu thư ở đâu không?”
Chigiri đi mua nước xong không thấy em liền chạy đi tìm, vừa chạy vừa gọi điện vào nhóm chat của cả ba người.
“Tôi không biết, tôi có việc phải đến câu lạc bộ. Nanase, cậu thì sao?”
Hiori vội bỏ đống vải mà mình đang may vá xuống đứng dậy chạy ra ngoài.
“Chịu, tôi đang đi nhổ cỏ ở sân sau”
Nanase lau tay đứng dậy, cái giá của việc điểm thấp đó.
Đúng lúc ai cũng đang lo lắng thì Isagi gửi tin nhắn đến.
[Hôm nay tôi sẽ đi chơi bên ngoài một chút, tối sẽ về. Dặn Ikki ăn trước không cần chờ].
Đã thế em còn tắt luôn định vị GPS nữa, vốn đã lo rồi thì họ càng lo thêm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi đó Isagi lại đang tận hưởng khoảng thời gian ở một mình. Em cởi áo blazer buộc quanh hông, cà vạt thì nới lỏng ra, để hở hai cúc áo, buộc tóc đuôi ngựa sang một bên.
Thế là phút chốc từ thiên kim cao quý em đã trở thành một nữ sinh bình thường mang style dân chơi.
Đã rất lâu rồi em không tận hưởng cảm giác này, trước đây khi đi học em sẽ thường đi vui chơi ở nhiều nơi mà giới trẻ ưa chuộng với bạn bè. Tiếc là giờ vòng tròn tình bạn của em chẳng được như lúc đó, ngoài công việc thì cũng chỉ có xã giao mà thôi.
“X….xin hãy trả nó lại cho tôi”
Đi ngang qua một con hẻm em bỗng nhiên nghe thấy thanh âm thảm thương của thiếu niên mà em nghĩ rằng mình chắc đã từng gặp.
Em len lén vào trong quan sát, núp sau một cái thùng phi cũ kỹ rỉ sắt thì thấy một đám nữ sinh đang tụ tập xung quanh một người con trai.
‘Mình đoán chắc là bạo lực học đường đây mà’
Kurona vừa nghe giọng em thì tim đập mạnh một nhịp, sao em lại ở đây?
Không, cậu không muốn em nhìn thấy sự thảm hại đáng khinh này của mình.
Isagi nheo mắt quan sát ba cô gái kia, vừa nhìn là biết cái loại ăn chơi, đua đòi, báo cha báo mẹ báo cô báo thầy đây mà.
Mặt cũng xinh đấy nhưng make up lố quá, chưa nói đến đều toát lên sự khó ưa đến mức buồn nôn.
“Gì đây? Một câu chuyện tình yêu cũ rích từ thế hệ trước, đầu óc mày đơn giản thật đó”
Nữ sinh ngồi bắt chéo chân trên thùng gỗ cười mỉa mai nhìn tập bản thảo truyện tranh trên tay mình.
“Không liên quan đến cậu, trả đây”
Kurona cố gắng gồng mình để không quá mất mặt trước Isagi.
Bốp!
Một nữ sinh với mái tóc ngắn giống kí hiệu♎ đen tuyền đá mạnh vào chân cậu khiến Kurona ngã xuống.
Rầm!
Lần này đầu của Kurona truyền đến sự đau đớn khi bị nhấn xuống bởi bàn chân của cô gái còn lại.
‘Lũ nhãi con này….’
Isagi sắc mặt tối đen lại, dám đầy đọa một cậu bé dễ thương như vậy, không thể tha thứ được.
Có giẫm thì cũng phải nhẹ nhàng, tình cảm thôi chứ.
Thế là Isagi tưởng tượng đến viễn cảnh em cũng giẫm lên đầu Kurona như thế nhưng đó là tình thú chứ không phải bắt nạt.
Mặt Kurona đỏ lên khi đọc được những suy nghĩ đó.
“Ê! Thằng này hình như khoái bị giẫm lên như vậy nè, tsk…cũng phải, chắc thiếu hơi gái đây mà”
Nhỏ tóc vàng điệu đà nhất đám cười khinh bỉ rồi còn giẫm mạnh thêm làm cho mặt cậu bị trầy nhẹ.
“Hay đó, giữ yên đi. Tao phải quay clip up mạng mới được”
NHỏ tóc đen bật cười lấy điện thoại ra liếm môi đầy xảo trá.
“Đúng là thứ rác rưởi”
Nhỏ đang ngồi đọc lướt qua tập bản thảo thấy chẳng có gì thú vị đang định xé đi thì….
“Hây mấy cô nhóc báo đời, cho tôi chơi cùng được không?”
Isagi không chịu được nữa liền bước ra, hai tay chống hông từ từ đi đến.
“Mày là đứa quái nào?”
Cả bọn bị người ngoài phát hiện liền căng thẳng đứng tụm lại một chỗ.
Sau khi phát hiện đối phương chỉ là một đứa con gái lại đi một mình cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường như bao người mà thôi. Đây là bạo lực học đường nhỉ, mau trả cái đó lại cho cậu ta rồi cút ngay. Nghe lời thì tôi sẽ không tính toán nữa”
“Hừ…mày là cái đéo gì mà bọn tao phải nghe?”
“Sao? Hay mày là người yêu nó hả? Mặt cũng xinh vậy mà chịu cưỡi lên người nó ạ, gu mặn thế?”
Ba đứa đó cười phá lên, Kurona đã xấu hổ nay còn không dám nhìn Isagi.
“Vậy là không nghe thật à?”
Isagi vuốt má thở dài.
“Con khốn, mày còn dám lải nhải….”
Một đứa vốn tính nóng như kem không kiên nhẫn xông lên.
“ĐỪNG!!!”
Kurona thấy Isagi bị tấn công liền liều mình chạy đến, chịu đau cũng được nhưng tuyệt đối không thể để cô ấy gặp nguy hiểm.
Bốp!
Isagi không hề nương từ đấm mạnh vào mặt nhỏ, khi em rút tay lại thì mũi cô ả phụt ra cả đống máu tươi, mặt cũng đã bị biến dạng.
Crắc!
“Nếu gia đình và nhà trường không dậy được bọn bây thì để bà đây dậy!!!”
Em bẻ tay răng rắc, nụ cười ngập tràn vibe phản diện đúng nghĩa.
Bọn nó biết mình chọc nhầm người muốn chạy nhưng Isagi say đéo, chạy cl. Còn không nói được câu xin lỗi tử tế thì đừng trách vì sao biển xanh lại mặn.
Sư phụ của em là ai? Là Rin đó, cho nên những bực tức mà em dành cho Reo liền trút lên hết ba đứa báo đời này. Vì cùng là con gái cho nên em đếch sợ mình mang danh ‘bắt nạt phụ nữ’ hay ‘vũ phu’ gì.
“ÁI chà, sảng khoái quá! Thảo nào mày thích giẫm lên đầu người ta đến thế, công nhận đã cái chân thật”
Em giẫm mạnh chân lên đầu đứa vừa làm việc đó với Kurona, nhấn mạnh xuống đã thế còn day qua day lại chưa gì đã khiến gương mặt đó bị trầy da tróc vẩy khá nhiều.
Em cười khoái chí, giờ em cũng xác định được mình là đứa máu S rồi.
“Kurona Ranze, quay mặt qua chỗ khác đi”
Isagi mỉm cười, đút tay vào túi lấy điện thoại ra.
“Nhưng mà….”
Kurona muốn nói gì đó nhưng thấy em lườm ghê quá liền tự giác quay lưng lại.
“Mày…mày tính làm gì?”
Thấy Isagi cười độc ác như ma nữ, cả ba liền co rúm người sợ hãi.
Isagi không đáp, chỉ mạnh tay xé rách áo sơ mi đồng phục mỏng manh theo kiểu dáng thủy thú của ba đứa, tất cả đều bị lộ da thịt trước máy quay.
Có bao nhiêu đồ em lột sạch hết, làm cả đám kêu la oai oái chửi rủa biến thái các kiểu. Kurona ngửa mặt lên trời, mặt đỏ như gấc, cậu thiếu niên ngây thơ đã bị dọa sợ rồi.
“Nếu tụi bây còn động tới cậu ấy một lần nữa thì những đoạn video, hình ảnh nóng bỏng này tao sẽ in thành những tờ bướm và phát hết cho cả khu, cả trường của tụi mày đấy! Nghe rõ chưa/?”
Isagi lạnh giọng đe dọa, đôi mắt xanh xinh đẹp hiện tại y hệt như đôi mắt của dã thú săn mồi, có thể sẵn sàng lao đến cắn chết đối phương bất cứ khi nào.
“Dạ!!!”
Isagi thấy cũng đủ rồi nên cũng tạm tha, dù sao cũng nắm được cái đuôi rồi, muốn khống chế cũng dễ thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi”
Kurona ôm lấy tập bản thảo đã bị nhàu nát kia cúi người 90 độ cảm ơn em.
“Uống nước trước đi đã”
Isagi bỏ đồng xu vào máy bán nước tự động, lấy hai chai nước trà xanh một cho em và một cho cậu ta.
Kurona nhận lấy rồi cũng không khách sáo uống sạch nó, sau lại len lén nhìn em.
Tuy có phần ăn chơi nhưng cái khí chất cao sang đó làm người ta cảm thấy thật áp lực, thật nhỏ bé, thật hèn mọn khi đứng gần.
Kurona trước đó có tìm hiểu về em, một người hoàn hảo có tất cả, lại nhớ đến Reo lần trước thì cậu lại tự ti vô cùng.
Quả nhiên nhìn sao cũng thấy hai người họ xứng đôi, môn đăng hộ đối cho nên Kurona cũng chẳng dám mơ mộng cao sang gì.
“Cậu muốn làm họa sĩ truyện tranh à? Hồi nãy tôi có đọc sơ qua rồi, nét vẽ cũng ấn tượng đấy”
“Cảm ơn”
Isagi ngứa tay nghịch nghịch bím tóc xinh xinh của cậu, càng sờ càng thích.
“Chúng ta đi đâu đó chơi đi”
Isagi vứt lon nước vào trong thùng rác rồi nắm cổ tay Kurona kéo đi.
“Nhưng mà….”
Kurona bối rối nhưng chân vẫn di chuyển theo em.
Isagi dẫn cậu đến khu vui chơi khá đông người, Kurona vô cùng choáng trước độ chi tiền của em.
“Đừng chụp hình nữa mà, xấu hổ lắm”
Nãy giờ cứ phải nghe Isagi khen mình dễ thương ở trong lòng, đã thế còn bị chụp cả đống hình. Người có da mặt mỏng như Kurona thật sự không thể chịu được.
“Được, không chụp nữa”
Isagi cũng chụp được cả đống hình rồi nên rất ngoan ngoãn nghe lời, cất điện thoại.
Đang chơi vòng quay ngựa gỗ Kurona nhận được điện thoại bắt tăng ca dù hôm nay không phải là ngày làm của cậu, cậu có giải thích nhưng bị dọa là đuổi việc các kiểu.
Isagi giựt lấy chửi một tràng dài làm cả Kurona lẫn ông chủ bên kia choáng váng.
“Nghỉ chỗ đó đi, lương lậu không tốt còn bóc lột thế này nữa coi chừng cậu bị hành ra bã đem đi chôn luôn đó”
Isagi trả điện thoại lại cho Kurona, một cái điện thoại cũ nắp gập chỉ có thể gọi điện và gửi tin nhắn cơ bản, nói tóm lại….NGHÈO!
“Nhưng đây hiện tại là công việc nuôi sống tôi…..”
“Thế này đi, cậu làm việc cho tôi, tôi trả lương bao ở luôn được chứ?”
Isagi hiện tại tính toán với Reo chi ly bao nhiêu thì giờ lại hào phóng bấy nhiêu.
“Nhưng mà….”
“Dĩ nhiên không phải cho không mà đây là đầu tư, tôi tin chắc rằng cậu sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng không xa nữa. Nhưng thời gian có lẽ sẽ rất lâu, nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cậu phát triển tài năng, còn về các khoản khác thì chúng ta làm bảo hợp đồng sau. Được chứ?”
Nếu không đọc được suy nghĩ của Isagi thì cậu cũng nghĩ cô thật sự có ý này, nhưng mà….
‘Dễ thương quá đi mất, chỉ cần có thể làm cậu ta dựa vào mình thì mình có thể làm những việc abcxyz…..’
À thì….không trong sáng lắm….
‘Còn Reo ấy hả? Mình sẽ ép cậu ta hủy hôn, khi đó mình có thể danh chính ngôn thuận nuôi bé trai rồi’
Giấc mơ ấy đẹp nhưng Reo sẽ không cho phép nó xảy ra.
Kurona mím môi cúi mặt suy nghĩ, có nên hay không?
'Nếu mình là cậu ta thì mình đã vội đồng ý rồi, dễ gì kiếm được chỗ bảo kê ổn áp như mình chứ.'
"Tôi đồng ý, chỉ cần cậu giúp tôi thì cậu muốn gì cũng được"
Kurona rất nhanh đã đồng ý.
Isagi chỉ cười nhẹ đầy hài lòng, bên trong thì quẩy như đi trẩy hội vậy.
"Tốt, vậy từ nay tôi sẽ là chủ cậu nhé Ranze"
"Vâng....cô chủ...."
"Cứ gọi là Yoichi được rồi"
"Yoichi"
Kurona bẽn lẽn gọi tên em.
Sau đó em đề nghị cậu dứt em đến nhà, đến rồi em chết lặng. Đây là nhà hoang, điện nước không có, dã thế còn ẩm mốc nữa. Dùng mắt cá chân cũng biết Kurona đã phải vất vả như thế nào, quả nhiên Kurona còn thảm hơn Anri nhiều.
Isagi gọi điện cho ai đó, chưa đầy 5 phút thì một chiếc xe sang chạy đến trước mặt họ, ngay khi Kurona còn đang ngơ ngác thì Isagi xách cổ áo cậu như xách cổ mèo quăng vào trong xe.
Chiếc xe lăn bánh chạy đến khu chung cư cao cấp ở giữa lòng thành phố, chưa kịp ngắm xong thì cậu bị em nắm lấy cà vạt rồi lôi lên tầng 11.
"Từ nay cậu sẽ sống ở đây"
Nhìn căn hộ rộng rãi, sang trọng mà em dắt vào Kurona hóa đá luôn.
"Nơi này do tôi làm chủ nên cứ yên tâm mà sống, hợp đồng gì đó mai mốt tôi sẽ gửi đến, việc của cậu chỉ là ký tên thôi. Mấy đồ dùng sinh hoạt ở chỗ cũ của cậu tôi vứt hết rồi, mai đồ mới sẽ được đem đến"
Isagi chưa kịp để cho cậu hoàn hồn liền nói một tràng dài.
"Tiểu thư...."
Chigiri thở hồng hộc xông vào, mệt đến nỗi cơ thể mềm oặt dựa hẳn vào tường.
"May quá, cô vẫn không sao. Còn đây là...?"
Chigiri nhìn Kurona từ đầu đến chân, rất nhanh đã có sự đánh giá công tâm, vô cùng khinh thường.
"Yoichi...đây là....?"
"Dám gọi thẳng tên của tiểu thư, mày..."
Chigiri chưa kịp nói xong thì bị em mạnh tay nhấn đầu xuống.
"Đây là Chigiri Hyoma, người hầu riêng của tôi. Nếu như có việc không tiện nói với tôi thì cứ nói với cậu ta"
Trước sự ngỡ ngàng của Chgiri thì Isagi có giải thích sơ qua, điều đó làm cho hắn cảm thấy cái tên Kurona này thật chướng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com