Chap 30
‘Phá đám thật’
Isagi rất khó chịu khi bị Chigiri chen ngang nhưng đành vậy.
“Tôi phải về rồi, mai tôi sẽ đến. Chigiri, gọi đồ ăn đến cho Ranze đi, gì cũng được”
Isagi bỏ tay ra khỏi đầu hắn rồi bước ra ngoài trước.
Kurona đứng trước Chigiri có hơi lo lắng và có chút sợ. Một phần cũng là do sự tự ti bởi vì Chigiri thật sự rất đẹp, thiên về nữ tính nhưng trông rất mạnh mẽ không kém phần nam tính, phần khác cũng là do ánh mắt của Chigiri trông đáng sợ quá đi mất.
“Hồi nãy tôi giận quá mất khôn nên hơi bất lịch sự, cậu bỏ qua cho tôi nhé”
Kurona ngơ ngác, sao thái độ thay đổi nhanh quá vậy.
Chigiri hiện tại khác xa với vài phút trước đây, nụ cười đúng mực, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu không đáy.
“Không….sao đâu”
Kurona lắp bắp đáp.
Bộp!
Chigiri đi đến đặt tay lên vai Kurona ghé sát vào tai nói nhỏ…
“Coi như tôi bố thí cho cậu chút sự thương hại, mong tránh xa tiểu thư nhà tôi ra. Loại như cậu không xứng đáng ở cạnh cô ấy, đừng ảo tưởng nữa”
Nói rồi đi lướt qua cậu rồi mở cửa đuổi theo Isagi, để lại Kurona thất thiểu đứng đó. Chigiri độc miệng thật nhưng sự thật thì đúng thế, thân phận của cậu không hề xứng với cô ấy, và chính Isagi cũng đã thừa nhận rằng chỉ hứng thú chứ không phải cái loại tình cảm nào khác.
“Tiểu thư, cô đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nếu cậu Reo biết thì….”
Chigiri nghiêm mặt phê bình, không phải là hỗn hay gì mà hắn có tư cách làm thế.
Dù sao điều này đã được ông bà chủ cho phép, chỉ cần isagi có sai sót gì phải lập tức uốn nắn lại.
“Thì sao? Cậu có đang hiểu lầm gì đó không Chigiri, tôi là đang đầu tư thôi. Gia pháp nhà MIkage không có quy định cấm tôi đầu tư vào thứ gì mà tôi thích, tôi thấy tiềm năng của cậu ta nên nâng đỡ đó rồi sao? Tính cấm túc tôi à?”
Isagi nhăn mặt hất tay của Chigiri ra.
“Tôi….chỉ là lo tiểu thư sẽ bị đám người kia bịa chuyện làm xấu thanh danh của cô. Thật sự cách cô đối xử với cậu ta rất dễ khiến người ta hiểu lầm”
Chigiri không thể nói là do mình đã đọc suy nghĩ của em được, đành ấp úng nói đại lí do nào đó.
“À, con nhỏ Kurumi đó sao?”
Isagi cười khẩy, nếu nhỏ đó muốn thì em sẵn sàng đưa các chức vị hôn thê này cho nó đó, nó mà nhận em thề kêu em lập miếu thờ nó em cũng chịu, có đứa chủ động muốn chết thay em còn mừng không kịp.
“Bỏ qua đi, cậu gọi đồ ăn cho Ranze chưa?”
Isagi phủi tay, coi như chuyện này chấm dứt tại đây.
“Tôi đã dặn đầu bếp làm phần ăn tối và sáng cho cậu ấy, lát nữa sẽ giao tới”
Chigiri cố nén cơn tức mà mỉm cười báo cáo.
“Đặt thêm cho cậu ấy quần áo, mua gấp đồng phục và các vật dụng cần thiết khác nữa. Ngoài ra điều tra những ai từng bắt nạt cậu ấy rồi xử lý hết đi, cho cậu ba ngày, phải làm xong hết cho tôi”
Nói rồi em bước vào trong xe chỉnh trang lại tác phong.
.
.
.
.
.
.
.
“Yoichi, con gái cưng của mẹ về rồi”
Mới bước vào nhà thì một người phụ nữ xinh đẹp đã chạy đến ôm lấy em.
“Yoichi vẫn đáng yêu như vậy, ba đã nghe về bữa tiệc của bà dì khó tính kia. Ba rất tự hào về con đó con yêu”
Người đàn ông trung niên tiến đến khoác lấy vai em, cả người ông tỏa ra sự tích cực làm ai nấy khi ở gần đều cảm thấy vui lây.
“Con rất mừng vì hai người vẫn khỏe mạnh như thế, ba mẹ chắc đã mệt rồi nhỉ? Hai người nên nghỉ ngơi đi”
Isagi không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ cười nhẹ vuốt lấy sống lưng của mẹ em - bà Iyo.
Trái với sự điềm tĩnh này thì bên trong em đang nhớ lại những ký ức khi còn ở bên ba mẹ, rồi lại chuyển sang tự trách bản thân bất hiếu. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh bố lên cơn đột quỵ, mẹ treo cổ tự sát thì lòng em như thắt lại, trong vòng một ngày em mất đi hai người quan trọng, chưa nói đến việc bản thân mất luôn người em trai mà mình yêu thương hết mực.
Cơ mà Isagi không có động thái gì muốn khóc, bởi cho dù có khóc thì mọi thứ cũng đã qua, chi bằng cứ trân trọng hiện tại đi.
Chigiri cúi đầu tự trách, Hiori quay mặt qua chỗ khác, Nanase hai tay đan lại không dám nhìn em.
Cả ba đều biết họ cũng đã góp không ít công sức vào chuyện này.
“Mẹ nghỉ ngơi đủ rồi, chỉ muốn gần bên con gái cưng của mẹ thôi”
Bà Iyo tuy đã không còn trẻ tuổi lại trải đời nhưng khi ở trước mặt con gái thì y hệt như một đứa trẻ vậy.
“Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, tối nay chúng ta ra vườn làm tiệc nướng con nhé.”
Ông Issei xoa đầu con gái cưng của mình.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, cô chú và cả chị Yoichi tắm rửa xong là vừa kịp đấy ạ”
Niko xuất hiện trong bộ thường phục đơn giản, áo phông đen và quần ngắn đến đầu gối.
“Ikki, ở đây quen chưa? Có gì khó chịu cứ nói cho chú đi nhé”
Issei tiến đến xoa xoa đầu Niko quan tâm như con ruột.
“Chị Yoichi đã chiếu cố con rất nhiều, con thật sự rất cảm kích”
Niko khẽ cười rồi nhìn em.
“Đúng rồi, con cũng muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng”
Isagi siết chặt tay, đôi mắt thật sự rất nghiêm trọng.
.
.
.
.
.
.
.
“Con muốn hủy hôn với Reo”
Vừa nói xong mọi thứ chìm vào im lặng.
Ông Issei nãy giờ vui vẻ ca hát sắc mặt cũng trầm xuống trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.
Bà Iyo thì có vẻ bình thường chỉ là không cười nữa thôi.
Niko im lặng quan sát.
“Vì sao?”
Ông Issei chỉ thốt ra hai chữ sau khi im lặng khá lâu.
“Con tin rằng ba mẹ cũng sớm biết Reo từ lâu đã không hài lòng với hôn nhân sắp đặt này, và con hiện tại cũng quá mệt mỏi rồi khi lúc nào cũng phải chạy theo để tìm kiếm sự chú ý của anh ấy.”
Isagi suy nghĩ một hồi rồi cẩn thận nói ra.
“Vậy nguyên nhân là từ thằng nhóc Reo nhỉ, nếu thế để mẹ tới dạy dỗ nó”
Bà Iyo cười rất chi là dịu dàng nhưng nắm đấm của bà thì không.
“Cho dù có đánh anh ấy đến chết đi sống lại thì cũng chỉ làm Reo hận con thêm thôi chứ có làm anh ấy yêu con được đâu. Nếu đã thế chi bằng giải thoát cho nhau là lựa chọn đúng đắn nhất”
Isagi nhìn ông Issei bằng đôi mắt đầy mong đợi.
“Được thôi”
Ông Issei mỉm cười đồng ý làm Isagi cảm thấy hơi lạ.
Nhanh vậy ư?
“Nhưng với một điều kiện”
Isagi cũng sớm đoán được rồi, sao dễ thế này được.
“Con hãy tự thuyết phục Reo, nếu thằng bé là người chủ động hủy trước thì chúng ta sẽ không mất mát gì. Yoichi, nếu như con thuyết phục được Reo thì sau này cho dù con muốn làm gì ta sẽ luôn ủng hộ con”
Isagi rũ mi mắt, ca này khó thật.
Đây là một bài kiểm tra mà ông ấy dành cho em đây mà.
“Yoichi, nếu thuyết phục được Reo con sẽ làm gì tiếp theo?”
Người lên tiếng là mẹ em, bà cười hì hì chống cằm chờ câu trả lời từ em.
“Con sẽ tự sống theo ý mình, một cuộc sống mà không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai đặc biệt là đàn ông. Con muốn…tự mình trở thành nữ hoàng của cuộc đời mình, chứ không phải là một cô công chúa được nuông chiều để trở thành công cụ vô tri mà không thể làm được gì”
Isagi bộc bạch mong muốn thầm kín của chính mình.
“Mẹ không nói về điều đó, Yoichi tài giỏi thế mẹ tin con sẽ làm được. Mẹ muốn biết nếu như kết thúc với Reo thì con có muốn chọn ai khác không?”
“Mẹ có ý kiến gì không?”
Bà Iyo khẽ híp mắt rồi lại nhìn sang ba tên bầy tôi kia làm họ đồng loạt cảm thấy nghẹt thở. Bà ấy bề ngoài thì hiền lành nhưng cũng lăn lộn trong cái giới thượng lưu phù phiếm nhưng có đầy rẫy những mặt tối khó nói, cho nên không thể là hạng người ngu xuẩn có thể dễ dàng động vào.l
“Reo là một lựa chọn hoàn hảo, tự bản thân của thằng bé cũng có thể trở nên tỏa sáng, thêm vào đó là một gia thế mà chẳng mấy ai bì được. Nếu ví von thì Reo như mặt trời trên cao vậy. Mẹ biết con cũng đã rất áp lực khi đứng bên cạnh thằng bé, nếu như Reo cao quá thì chúng ta có thể hạ thấp tiêu chuẩn xuống”
Iyo nói rồi chỉ tay sang ba người kia.
“Ba đứa Hiori, Chigiri và cả Nanase đều đã ở bên cạnh con rất lâu rồi, có thể coi là thanh mai trúc mã. Con nghĩ sao?”
Cả ba giật mình, ý của bà ấy là….em có thể cân nhắc chọn một trong ba người làm chồng đây mà.
Tim cả ba đập mạnh, hồi hộp và chờ mong.
“Con sẽ tự suy xét nên để sau đi, con sẽ thuyết phục được Reo sớm thôi”
Isagi không hề có ý định chọn cho mình những quả bom nổ chậm.
Mục tiêu của em hiện tại là Kurona cơ, có hai lý do:
Một là do em thích bởi vì Kurona rất dễ thương.
Hai là bởi vì Kurona rất đơn giản, ngây thơ vô cùng, lại cũng chẳng quá thông minh nhưng cũng không đần độn, khá giống với Nagi nên có thể dễ dàng kiểm soát và khống chế.
Nagi thì cũng hay đó nhưng hắn lại quá thông minh và cũng xảo quyệt nữa, nhìn hắn trước đây quay em như chong chóng là biết tên này sợ cũng là bậc thầy thao túng tâm lý chứ đừng đùa.
Em không tin Nagi làm bạn với Reo theo kiểu đơn thuần mà chắc chắn là có tính toán gì đó. Với một tên ranh ma như thế thì làm sao hy vọng hắn có thể làm bạn một cách trong sáng chứ.
Mà mục đích của Nagi là gì? Liệu có giúp được gì cho em không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bà Baya nhìn những tấm hình chụp Isagi và Kurona chiều nay liền thở dài, xong thật rồi.
Bà mang trà lên thư phòng anh rồi gõ cửa, đợi đến khi Reo đồng ý thì mới tiến vào.
Reo đang ngồi trên bàn làm việc, đeo kính chống ánh sáng xanh làm việc trên máy tính.
Bà đặt khay trà lên bàn rồi đứng đó muốn nói gì nhưng lại thôi.
“Có chuyện gì thì nói luôn đi”
Reo nhướng mày rồi tháo kính đặt lên bàn, nhấp một tách trà cho tỉnh táo.
Bà Baya lấy ra những tấm ảnh ấy đặt lên bàn, tưởng Reo sẽ tức giận hay thất vọng, nào ngờ hắn nhìn một lần rồi thôi, không hề có thái độ gì.
Reo biết lời hủy hôn từ Isagi sẽ nhanh chóng đến thôi.
Nhớ lại những tháng ngày được nhận tình yêu từ em, Reo bây giờ cảm thấy không cam tâm. Đến lúc mình nhận ra thì cũng là lúc cô ấy sẵn sàng vứt bỏ mình.
Mà dù không đọc được suy nghĩ của em thì Isagi cũng đã từng cảnh báo cho anh rồi, qua đôi giày mà em mang ở bữa tiệc đó.
Đôi giày đỏ ấy là của Reo tặng, hay nói chính xác hơn là tặng trên danh nghĩa của anh cho có lệ. Trước đây em nâng niu bao nhiêu thì giờ coi nó như rác rưởi, và ngày đó em đã mang đôi giày xanh của người khác tặng, chỉ có một ý nghĩa duy nhất đó là em đã hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ đi chính tình yêu của mình và cả anh.
Em trước đây là cô gái mang hài đỏ,
Nguyện bỏ cả thế giới nhỏ chỉ yêu anh,
Tuy thứ em nhận lại,
Chỉ là sự lạnh tanh từ anh,
Nhưng em thì vẫn luôn,
Coi anh là ánh sáng,
Là bầu trời xanh,
Là tất cả,
Kể cả thanh xuân em,
Ngày em vứt bỏ hài đỏ,
Mang lên đôi hài xanh,
Là lúc tình yêu này,
Không còn nữa đâu anh,
Em muốn anh hiểu rõ,
Bầu trời xanh ngày ấy,
Không còn là anh đâu,
Em nguyện chôn chặt nó,
Tình cảm dành cho anh,
Cảm ơn anh ngày ấy,
Đã là cả thanh xuân của em,
Nguyện chúc anh hạnh phúc,
Mãi mãi cả đời sau,
Em giờ đây sẽ chỉ,
Yêu chính mình em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com