Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Isagi tay cầm tờ giấy hủy hôn vò lại rồi đút tay vào túi áo khoác, tuy đã đạt được mục đích của mình nhưng em thấy không vui mấy như tưởng tượng.

Không đợi Nanase em liền bắt taxi chạy đến biển, những lúc tâm trạng không ổn em muốn thả mình vào những cơn gió biển, ngửi mùi mằn mặn của nó, không hiểu sao khi làm thế em mới cảm thấy thanh thản, nhẹ lòng như đã trút ra được hết gánh nặng vậy.

Chạy mãi cuối cùng cũng đã đến bờ biển cát vàng, biển xanh thoáng đãng. Mới bước xuống xe mùi mặn đặc trưng của biển đã xâm chiếm vào khứu giác, tiếng sóng rào rào như tiếng nhạc du dương thổi bay sự mệt mỏi.

Em chậm rãi bước lên bãi cát rồi chọn nơi thích hợp ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên biển.

Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất và khó phai nhất trong đời người, dù cho nó có hạnh phúc hay không.

“Bây giờ nghĩ lại…khi đó mình thích Mamoru vì điều gì nhỉ?”

Isagi ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhuộm sắc cam đỏ dần chuyển sang màu đen, em đã mờ mờ thấy mặt trăng xuất hiện rồi.

Em nhớ em đã cảm nắng anh ấy vào năm cấp ba, trên em một khóa, là một người hoạt bát và nhiệt tình. Anh ấy rất tài giỏi và cũng là một thiếu gia đến từ gia đình danh giá, anh ấy rất cao chắc cỡ 1m9, nhưng điều em thu hút em đó chính là đôi mắt màu violet kia, nó đẹp và làm em nhớ đến ai đó.

“À đúng rồi….mình thích anh ấy vì ảnh có đôi nét giống Reo”

Reo là chấp niệm của cả đời em mà, cho nên dù luôn nói mình đã buông bỏ nhưng đâu đó vẫn tìm kiếm bóng hình của Reo trên người khác, không biết nếu Mamoru biết việc này thì anh ấy sẽ nghĩ như thế nào?

Sẽ khinh bỉ vì mình coi ấy là thế thân chăng?

Không biết nữa.

“Yahooo”

Đang thất thần đột nhiên một tiếng hét lớn tràn đầy phấn khích vang lên, nó xuất phát từ những cơn sóng ngoài kia.

Isagi nheo mắt nhìn kỹ thì thấy tiếng đó phát ra từ một chàng trai đang lướt sóng, lúc này sóng biển khá to cho nên có nhiều người ưa thích bộ môn này thường đến đây, có lẽ chàng trai này cũng là một trong số đó.

Đó là một chàng trai ngoại quốc có mái tóc vàng bay phất phơ trong gió, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo như đang phát sáng làm cho Isagi ngẩn người.

Đây là…thiên thần à?

Tuy gu của em hiện tại là mấy bé trai dễ thương nhưng mà….chàng trai này có lẽ là ngoại lệ, từ gương mặt đến body đều choáy khét lẹt.

Đột nhiên họ chạm mắt với nhau, anh ta ngẩn người quên rằng mình đang ở trên ván, vì vài giây mất tập trung mà anh ta đã mất thăng bằng và ngã xuống biển.

“Bó tay, hậu đậu quá đi mất”

Isagi phì cười chờ anh ta nổi lên, dù sao dám chơi trò này hẳn cũng phải biết bơi chứ.

Nhưng vài giây trôi qua chỉ thấy tấm ván bị cuốn đi còn người vẫn chưa thấy, em lo lắng đứng dậy rồi chạy thẳng, vừa chạy vừa vứt đôi giày bốt đi, để tránh bị vướng víu em cũng cởi áo khoác dày kia ra rồi lặn xuống.

Em chẳng thấy rõ gì nhiều vì trời vốn sập tối rồi, em cứ bơi rồi canh thời gian ngoi lên thở, tìm mãi cuối cùng cũng thấy chàng trai kia đang chìm dần xuống, anh ta có lẽ bất tỉnh rồi.

Nhanh chóng bơi xuống rồi nắm tóc kéo anh ta ngoi lên mặt nước vội hít thở, ở dưới một hồi mới thấy oxi quý giá như thế nào.

Em nhanh chóng bơi vào bờ, ơn trời tên này không nặng như Nagi nên em miễn cưỡng vác được, chứ đổi lại là Nagi chắc chỉ có nước gọi xe tải đến hốt đi thôi.

Đặt anh ta lên bãi cát em vỗ vỗ má, có lẽ phải sơ cứu rồi. Em nhanh chóng làm những động tác sơ cứu cơ bản nhưng vẫn không ăn thua, đành thử cách cuối là hô hấp nhân tạo vậy.

Vì là tình thế cứu người nên em cũng chẳng nghĩ gì nhiều liền cúi đầu xuống…

.
.
.
.
.
.
.
Phụt!!!!

Ngay khi trán cả hai gần đụng vào nhau thì đột nhiên anh ta phun hết nước ra, mà phun chuẩn lắm vào thẳng mặt tiền của em luôn.

Sau đó anh ta mở mắt, cả hai chạm mắt vào nhau.

“Nàng tiên cá vừa mới cứu mình à?”

Chẳng biết cái tên này phải uống bao nhiêu lít nước biển mới sảng như này.

“Anh thấy thế nào? Nếu cảm thấy không ổn tôi đưa anh đến bệnh viện nhé”

Dù sao cũng đã giúp rồi thì phải giúp cho trót, em vuốt ngược những cọng tóc rũ rượi trước mặt, lộ ra vầng trán cao.

“Em nói chậm chút được không? Tôi nghe không rõ lắm”

Anh ta vẻ mặt ngơ ngác cười ngốc nghếch bập bẹ đáp.

“Tôi hỏi là anh cảm thấy thế nào, cần đến bệnh viện không?

Em nói chậm và nói rõ từng chữ.

“Chỉ cảm thấy hơi mệt thôi, không có vấn đề gì đâu. Cảm ơn em nhé”

Anh ta nói rồi ngồi dậy xoa xoa trán.

‘Đẹp trai thật, không phải gu mình nhưng mình cũng cảm thấy mê mê rồi’

Isagi ở khoảng cách gần cuối cùng cũng đã thấy rõ nét đẹp của người này, rất đẹp trai và có vẻ đào hoa, nhìn là biết red flag chuyên đi đốn ngã trái tim của cả ngàn cô gái rồi.

“Khụ, tôi biết tôi đẹp trai rồi, em đừng khen nữa tôi ngại lắm”

Đột nhiên anh ta thẹn thùng mắc cỡ làm đầu em xuất hiện cả đống dấu chấm hỏi.

‘Tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng. Đúng là trời không cho ai tất cả’

Nhìn anh ta tự nhiên lên cơn sảng em lộ ra sự thương cảm qua đôi mắt xanh kia, làm anh ta cảm thấy hơi quê quê.

“Không phải em khen anh đẹp sao? Anh đâu có bị khùng đâu”

Anh ta buồn tủi bĩu môi đáp.

‘Tính xin anh ta ít giống để sinh con, nhưng mà thôi lỡ đứa bé nhiễm cái tính khùng của anh ta chắc mình trầm cảm mất’

Isagi khẽ thở dài, lại cảm thán trời không cho ai tất cả, đẹp trai ắt hẳn sẽ có bệnh.

Mà nói về giống thì xin Chigiri cũng được mà nhỉ, nếu là con gái mà may mắn thừa hưởng gen của tên đó….chắc trai xếp hàng từ nhà đến công viên quá.

Đột nhiên mặt anh ta đỏ như gấc rồi còn bốc khói.

“N-n-n-nếu em muốn thì tấm thân trong trắng này anh sẽ dâng cho em, dù sao em cũng đã cứu mạng anh mà. HIện tại anh cũng không có mang theo đồ đạc giá trị nào để trả ơn cho em, chỉ có tấm thân này mà thôi, em muốn xin bao nhiêu cũng được”

Anh ta mặt đỏ ửng ngại ngùng như thiếu nữ biết yêu, bẽn lẽn nói rồi ưỡn ngực ra làm thư thế ‘em muốn làm gì anh cũng được, anh không chống cự đâu’.

Isagi bất lực không biết nên nói gì nữa, phải nhanh tránh xa thôi lỡ lát anh ta lên cơn dại rồi cắn em thì khổ.

“Nếu anh đã ổn rồi thì tôi xin phép đi trước”

Em đứng dậy đi đến nhặt chiếc áo khoác của mình, may mà khi nãy không đem theo nó xuống nước nếu không sẽ ướt cái tờ giấy hủy hôn mất.

“Từ từ đã, cho anh xin thông tin liên lạc của em được không?”

Anh ta trước khi để em đi thì nắm cánh tay em lại.

“KHông có hứng”

Isagi hất tay anh ta ra, ngu gì dây vào tên điên này.

“Vậy cho anh biết tên của em cũng được” Anh ta không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười vươn tay ra.”Anh tên là Luna Leonardo đến từ Anh quốc”

“Isagi Yoichi”

Em chỉ nói tên của mình rồi nhanh chóng chạy đi, phải đi thay đồ thôi chứ nước biển làm em khó chịu quá.

“Isagi Yoichi?”

Luna cứ lẩm bẩm cái tên này, anh cứ thấy nó quen quen kiểu gì ấy.

“Ah!!!! Con gái cô Iyo đây mà, cô ấy từng crush chú Chris và chú Noa, cũng đã từng hẹn hò với cô Mizuki, vậy em ấy là hôn thê của con trai cô Mizuki rồi”

Luna vỗ tay một cái cuối cùng cũng nhớ ra.

(Cái đoạn hẹn hò của hai người sui gia kia sẽ kể sau, khá là hài hước)

.

.

.

.

.

.

.

Kurona ở siêu thị chọn lựa thực phẩm cho mấy ngày tới,  từ ngày được Isagi bao nuôi thì cu cậu đã có da có thịt hơn, ít ra là không còn gầy như que củi nữa.

Do không cần phải ra ngoài mưu sinh nên da dẻ cũng hồng hào, mặt búng ra sữa nên Isagi rất yêu, rất chiều.

Còn về hợp đồng mà em đưa cho Kurona ký thì chẳng khác mấy cái bao nuôi kia.

Isagi sẽ tạo điều kiện để cho Kurona phát triển theo ý mà cậu muốn, tiền mỗi tháng cấp cũng ghi rõ ràng, và những lợi ích khác và buộc cậu phải tuân thủ những điều sau:

Không được tò mò chuyện đời tư của Isagi trừ khi em tự kể.
Nếu có đối tượng yêu đương phải thông báo cho em biết vì Isagi không muốn làm tiểu tam, nếu cố tình giấu và bắt cá hai tay thì em sẽ có đủ cách để dày vò cậu ta.
Nếu bị bắt nạt hay bị khinh dễ phải lập tức nói, nếu giấu em cũng sẽ có những hình phạt phù hợp.
Làm gì thì làm, phải đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý cho Isagi.

Isagi cũng đã đến chơi với cậu vài buổi, chưa làm đến chuyện kia nhưng ôm ấp hoặc hôn môi cũng làm nhiều rồi, cậu lúc đầu ngại lắm nhưng dần cũng quen. Lúc đầu đều sẽ do em chủ động, còn bây giờ thì cậu chủ động dù chiều cao có hơi không thuận lợi nhưng chỉ cần nhón chân là được.

“Có cách nào giúp cao hơn không nhỉ?”

Nhớ đến Reo lẫn Chigiri như những cây cột điện biết đi, bản thân thì như nấm lùn di động cậu liền có chút tự ti.

Mua xong thì tính tiền đi về nhà, cơ mà bước vào đã thấy đèn sáng rồi, như vậy chỉ có thể là Chigiri hay Isagi đến. Cơ mà Isagi có nói là đang bận giải quyết vụ hủy hôn với Reo nên chắc là Chigiri rồi.

Thế là cứ vậy mà đi đến tủ lạnh cất đồ vừa mới mua, Kurona trước đây chỉ nấu mấy món đơn giản để ăn cho qua bữa, nhưng giờ có thời gian rãnh nên học thêm vài món, Isagi rất thích của cậu. Cũng vui đó nhưng Isagi thường ăn nhiều, có khi ăn hết phần của cậu luôn, nên mỗi lần Isagi đến là cậu phải lôi hết đồ trong tủ lạnh ra để chiều cái dạ dày của em.

‘Tắm xong thấy đã quá đi mất’

Nghe được cái giọng nói này Kurona liền sững người.

“Cậu về rồi đó hả?”

Isagi thong dong bước đến, càng đến gần thì mặt cậu thiếu niên càng đỏ.

Em mới tắm xong nên mái tóc còn đang ướt, đã thế còn mặc áo sơ mi của cậu. Mà dáng người cậu nhỏ mà nên chiếc áo mỏng manh này chỉ có thể tạm che phần trên, còn bên dưới thì em hoàn toàn THẢ RÔNG!!!!!

Phụt!

Chất lỏng màu đỏ tươi mang hương vị rỉ sắt chảy ra từ mũi của bé cá mập, trời ạ….có cảm giác như vừa thấy cả thiên thần và ác quỷ cùng lúc vậy.

“Sao vậy? Sau này sẽ thấy nhiều thôi, cứ tập làm quen đi nha, bé Ran~”

Isagi thích thú với phản ứng của Kurona, liền chạy đến ôm chầm nhưng với chiều cao có hạn thì mặt của cậu chàng chứ thế úp thẳng vào ngực em.

“Tối nay làm nhé”

Isagi thủ thỉ bên tai từ từ rót những lời đường mật mời gọi.

“Nhưng tôi chưa có chuẩn bị….”

Kurona ngại ngùng qua mặt đi.

“Đừng lo, tôi mua đủ loại đủ kích cỡ đủ hương vị, cậu muốn loại gì cũng có cả”

Isagi đột nhiên lấy ra mấy hộp bcs nói với gương mặt tự hào.

“À ừ…cậu thật chu đáo”

Tối đó Kurona đã hoàn toàn được bóc tem và nếm trải mùi vị trái cấm, quả thật…rất tuyệt.

.
.
.
.
.
.
.
.

Trong khi Kurona và Isagi mặn nồng như thế thì trở lại với cựu hôn phu của Isagi thì không như vậy, anh như mất đi sức lực chỉ ủ rũ ngồi lên sopha đặt trên bệ cửa sổ nhìn bầu trời đêm.

Gương mặt biểu hiện rõ sự đau khổ, dằn vặt và cả dây dứt, nói chung mọi cảm xúc tệ nhất từ trước đến nay như đợi thời cơ này đến tra tấn anh vậy.

“Cậu chủ, đã khuya lắm rồi nếu không đi ngủ thì mai sẽ dậy muộn đấy”

Bà Baya bước vào phòng nhắc nhở.

“Tôi biết rồi, tôi muốn ngồi thêm một chút nữa”

“Phải rồi, chưa gì đám nhà báo đã săn được tin tức hủy hôn của cậu rồi và đang làm rần rần trên khắp mặt trận thông tin, mọi lời công kích đều hướng tới cô Yoichi”

“Cái lũ đó…”

Vừa nghe em bị công kích dư luận Reo để lộ ra vẻ mặt dữ tợn, đó là lí do anh ghét lũ nhà báo, toàn soi mói chuyện riêng tư của người khác rồi tự ý đem ra bàn luận.

“Nhưng mà….có vẻ như chính cô Yoichi đã tự tung tin đấy ạ, hình như chính cô ấy cũng hướng mọi lời công kích về phía mình”

Reo ngỡ ngàng khi nghe được tin tức chấn động này.

Isagi hoàn toàn có thể bẻ hướng về Reo nhưng em lại làm ngược lại, đến cuối cùng Isagi vẫn không nỡ làm tổn thương anh, vậy mà anh lại….

Bà Baya im lặng không nói gì, lẳng lặng quan sát cậu thiếu gia kiêu ngạo này cúi đầu rơi nước mắt, đồng thời bà cũng vừa nhận được tin nhắn, phu nhân Mizuki sắp trở về rồi.

Bên phía Nagi cũng đã biết được tin tức hủy hôn kia, có điều hắn không dễ bị dắt mũi như vậy, hắn biết chính Isagi cố tình làm như vậy.

Reo chắc chắn sẽ không để Isagi chịu tổn thương đâu nhưng tin tức này vẫn được lan truyền rộng rãi, còn có một nhóm chuyên xuyên tạc thêu dệt lên sự tồi tệ của Isagi mà Reo còn không chịu xử lý, nghĩ cũng biết isagi cố tình tung ra đây mà.

“Mình đoán hiện tại Reo đang cho rằng cô ấy vẫn quan tâm đến mình nhưng thực tế là…”

Nagi chống cằm click vào mấy bài báo điện tử đang có lượt truy cập nhiều nhất.

Cô ấy chỉ muốn lọc bớt mối quan hệ của mình mà thôi, hay nói chính xác là đang thử Rin và Sae.

Theo như những gì mà hắn nghe ngóng từ suy nghĩ của em thì Rin và Sae kiếp trước không đụng chạm nhiều với em cho nên em mới mềm mỏng như vậy, nếu họ ngay lập tức tin tưởng mấy bài báo đó mà quay lưng với Isagi thì em cũng sẵn sàng vứt đi luôn.

Sao cũng được, đây cũng là cơ hội để hắn chứng minh mình thật lòng với em đây mà, một cơ hội hoàn hảo để đá bay Reo ra chuồng gà.

Nagi rất hiểu em nên mới có thể xỏ dây thừng dắt mũi em đi mượt như thế.

Cơ mà kế hoạch của Nagi sẽ không hề được như ý nguyện, mà sẽ bị phá hủy bởi một người mà hắn không sao ngờ tới được, là người mà hắn đã phải sử dụng toàn bộ chất xám để đấu ở kiếp trước, tuy thắng nhưng hắn cũng đã chịu thiệt hại lớn. Mất đi một con mắt quả thật chẳng nhỏ tí nào.

“Vậy là con bé đã thật sự hủy hôn rồi sao? Phải nhanh về để dậy dỗ lại thằng con nghịch tử kia thôi”

Người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ trung nhưng có phần ma mị, quyến rũ đọc tin tức trên điện thoại liền cười khẩy rồi ngồi lên xe mui trần lái như bay chạy đến dinh thự Mikage, phong cách lái xe giống hệt Isagi đợt trước đã đưa Reo đến bệnh viện tâm thần.

Chiếc xe như một cơn gió lướt qua, người tham gia giao thông chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mái tóc óng ả màu tím biếc kia.

Không chỉ có Nagi mà những tên khác đọc được tin này đều có những toan tính riêng, sắp tới sẽ có những màn tranh đấu hấp dẫn xuất hiện.

.
.
.
.
.
.
.
Bé Kurona được húp bé Isagi rồi, chúc mừng bé nha!

Mình có tổ chức cuộc vote chính thất bên allisagi-wattap trên phở bò ấy, ai thích thì qua đó vote nhé, mình sẽ tổng hợp hết rồi đưa ra sự lựa chọn dựa trên ai có lượt vote cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com