Chap 34
Trở lại vài tiếng trước...
“Nhanh lên, phu nhân sắp về rồi!!!”
Mọi người trong nhà Mikage nhanh chóng sửa sang lại dinh thự, dù một hạt bụi cũng không bỏ qua.
Hầu gái, hầu nam người cầm chổi, người cầm cây lau nhà, người cầm bình xịt và ti tỉ thứ khác nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, người làm vườn cũng nhanh chóng cắt cỏ, cắt tỉa cây.
Bà Baya bình thường chỉ đạo phân công lần này gấp đến nỗi phải tự mình động thủ.
Reo ở trong thư phòng nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, dọn thư phòng xong thì lại phải đi lau dọn căn phòng của mình.
Đó là cách mà nhà Mikage dạy con, mấy nơi khác thì người hầu sẽ lau dọn nhưng riêng phòng mình thì phải tự dọn. Mà phòng Reo đâu có nhỏ, chưa kể còn phòng tắm nhà vệ sinh riêng cho nên dọn muốn trào máu họng mới xong. Xong rồi liền vội mặc vest chỉnh tề rồi vuốt tóc cho thật bảnh, thấy hoàn hảo rồi cuối cùng là xịt tí nước hoa.
Không lâu sau một chiếc siêu xe mui trần xuất hiện, cửa nhanh chóng được mở ra, mọi người đã đứng xếp hàng ngay ngắn.
Reo đứng nghiêm ở giữa hai hàng người hầu, trông vô cùng gượng.
Két!!!
Chiếc xe không vào gara mà chạy thẳng vào sảnh chờ, người phụ nữ mở cửa xe bước xuống.
Khi tiếng ‘cốp’ vang lên do đế giày cao gót dẫm vào sàn làm mọi người vội hít một hơi thật sâu, sống lưng thẳng tắp ngửa đầu nhìn lên trên, chưa bao giờ thấy trần nhà đẹp như vậy.
Người phụ nữ gỡ kính râm, một dung nhan tuyệt trần làm ai cũng phải đỏ mặt. Reo thừa hưởng nhan sắc từ mẹ, bà ấy thật sự là một mỹ nhân.
Mái tóc tím uốn lượn bung xõa, đôi mắt violet sâu hút, từng đường nét đều hoàn hảo không chỗ chê, body ba vòng căng đét trông chiếc váy gợi cảm sexy vô cùng.
“Mừng mẹ đã về, lâu lắm mới gặp lại, mẹ vẫn khỏe chứ”
Reo giấu hết sự run sợ cúi chào rồi không quên hỏi thăm.
“Ôi, con trai cưng của mẹ!!! Lâu rồi không gặp bé Reo vẫn khỏe, mẹ vui quá đi à”
Trái với sự ngầu lòi khi nãy, thấy Reo cô liền rạng rỡ chạy tới ôm lấy con trai vào lòng.
Mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như phu nhân vẫn chưa biết chuyện hủy hôn kia.
“Mẹ…đã đi đường vất vả rồi thì nên nghỉ ngơi thôi, con đã chuẩn bị chút thức ăn nhẹ”
Reo lén thở phào nhẹ nhõm quay người định dẫn cô đi đến phòng khách.
“Nghe thiên hạ đồn thổi con và Yoichi hủy hôn rồi hả?”
Mizuki chắp tay ra sau mỉm cười hiền từ hỏi.
Shhhhh….
Mọi người vừa thả lỏng xong nghe câu này cơ thể liền căng như dây đàn, thôi xong, xong thật rồi!!!!
Reo thì kinh khủng hơn, người run bần bật như điện thoại đổ chuông, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như suối.
“Bà Baya, trình bày, nhanh!”
Thấy ai nấy miệng câm như hến Mizuki quắc mắc nhìn bà quản gia nãy giờ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
“Vâng, cô Yoichi đã đến chủ động hủy hôn, dù cậu chủ đã cố gắng nhưng vẫn không thể thay đổi được quyết định của cô ấy”
Bà Baya trình bày ngắn gọn hết sức có thể.
“À ra vậy”
Mizuki gật gù phất tay một cái, một chiếc ghế bành được khiêng đến.
Cô ngồi rồi bắt chéo chân chống cằm nhìn con trai đang run rẩy trước mặt.
“Reo à, con biết đó, việc chọn con dâu cho nhà Mikage trước giờ luôn quan trọng. Không chỉ phải đạt được các tiêu chuẩn khắt khe từ năm sinh, tháng đẻ, bát tự, tướng mệnh, sự tương thích các kiểu thì nhà ta cũng phải đầu tư rất nhiều. Tiền bạc? Tất nhiên là có rồi, nhưng ngoài ra còn có thời gian nữa. Nói về Yoichi thì nhà Mikage chúng ta đã đổ rất nhiều tiền cho các dự án hợp tác cả chục năm nay, còn mất cả mười năm để huấn luyện dạy dỗ con bé thành một người vợ hoàn hảo cho nhà chúng ta. Hủy hôn lỗ tiền bạc không nói, nhưng chúng ta lỗ luôn cả thời gian con có biết không hả”
Reo rụt cổ lại không dám phản bác câu nào.
“Mẹ đã dặn con biết bao nhiêu lần phải quan tâm đến con bé, dù không thích cũng phải có sự để tâm tối thiểu. Nhưng con lại nhiều lần làm tổn thương con bé đến nỗi nó phải chủ động từ hôn. Giờ thì hay rồi, kiếm đâu ra con dâu khác mà được như Yoichi đây hả? Không lẽ bắt mẹ mày phải mất mười năm nữa để đào tạo đứa khác sao?”
Mizuki mắng Reo xối xả, bởi vì chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sau của nhà Mikage.
“Sao lại câm miệng như thế!? Nói gì coi!!!”
“Con…con…con sai rồi, con thành thật xin lỗi mẹ!!!!”
Reo cúi người 90 độ cực kỳ ăn năn.
Mizuki cau mày tỏ vẻ vô cùng thất vọng.
“Đời sau của nhà Mikage coi như bỏ, nếu đã vậy….”
Mọi người thấy hành động của Mizuki liền xanh mặt, Reo ngẩng đầu lên thì mặt xanh như tàu lá chuối.
Người thư ký riêng của cô mang đến thanh katana. Ai nấy cũng đều biết đó là thanh kiếm gia truyền của nhà mẹ cô.
“Vậy thì đi chết đi”
Mizuki rút kiếm ra, ánh sáng lạnh tanh từ kiếm làm ai nấy run cầm cập.
“Mẹ…mẹ định….xử con thiệt hả?”
Mặt Reo trắng bệch, bờ môi khô khốc lắp bắp hỏi.
“Mẹ có bao giờ xà lơ với con chưa?”
Lạnh lùng vứt vỏ kiếm xuống, Mizuki hai tay cầm thanh kiếm phi đến chỗ Reo.
Khỏi nói tình hình nó rối ren như nào, Reo không phải dạng công tử bột chỉ biết đứng yên chờ chết, cơ thể linh hoạt né từng đường kiếm.
Anh biết mẹ anh chưa tung hết sức, chỉ vờn đùa anh thôi nhưng sát khí là thật, cô thật sự muốn lấy mạng anh.
Mizuki Hisariga, trước đây là một sát thần không ai dám đụng. Từ nhỏ đã là cao thủ kiếm thuật, giành được nhiều giải thưởng lớn từ trong và ngoài nước. Người duy nhất có thể dùng kiếm chém đạn tại đất nước này.
Nghe bảo người có thể đấu ngang cơ chỉ có Iyo Tomodori hiện tại là phu nhân nhà Isagi. Điều đáng sợ là Iyo dùng tay không chấp kiếm, và đã làm gãy rất nhiều thanh kiếm quý báu của Mizuki.
Ân oán tình thù của hai người khá phức tạp nhưng nói đơn giản thì mẹ Isagi chỉ quen qua đường với Mizuki, tầm một tuần thì ‘ahihi tui thích anh Noa rồi, mình chia tay nha’. Sau đó chạy ào đi như một cơn gió, hai người chia tay vậy đó.
Đã thế khi mời cô đi ăn đám cưới của Iyo với Issei, Mizuki đã có dịp làm quen với một dàn người yêu cũ của Iyo khi đó. Không nhiều, tầm một trăm người nam nữ gì cũng có, và tất cả đều học chung trường và đều là các nam thần, mỹ nữ. Mizuki đã phải suy nghĩ tại sao một kẻ nhan khống như Iyo cuối cùng lại quen với người có nhan sắc tầm trung như ông Isagi hiện tại.
Trở lại với hiện tại thì Reo đã suýt chết mấy lần, tuy đều may mắn né được nhưng quần áo rách tàn tạ, nhìn thấy thương.
Đang chạy giữa chừng đột nhiên cổ chân anh nhói đau, Mizuki đã lấy mấy vật dụng trang trí quăng mạnh về phía anh, xui xẻo anh bị thứ gì đó quăng trúng.
Phanh không kịp thế là Reo ngã nhào về phía trước, Mizuki nhân cơ hội nhảy lên rồi không hề lưu tình cầm kiếm hạ xuống, mũi kiếm vẽ ra hình cánh quạt hoàn hảo.
Reo nhắm mắt chờ đợi lưỡi hái tử thần tới rước mình đi, chờ mãi thấy không có gì liền hé mắt. Nhìn rồi liền mở to mắt ngạc nhiên vì người trước mặt.
“Yo…ichi?”
Isagi đã đến kịp lúc, chiếc xe đạp không tiện chạy vào đây nên em đã vứt nó chỏng chơ ngoài vườn rồi chạy vào đây.
Ngay khi mũi kiếm hạ xuống đầu Reo em đã nhanh chóng phi tới lấy đế giày chặn mũi kiếm. Vì đến giày cao khoảng 1-2 phân nên lưỡi kiếm bị chặn lại ở rãnh.
“Ái chà Yoichi, lâu rồi mới gặp con nha. Nhìn con vẫn hồng hào khỏe mạnh, với tư cách là mẹ chồng hụt cô thật sự rất mừng đó”
Mizuki vừa thấy em thì liền tươi cười dịu dàng.
“Cảm ơn cô đã thăm hỏi, nhìn cô vẫn xinh đẹp khỏe mạnh vậy con cũng thấy yên tâm”
Isagi tươi cười đúng mực đáp lời.
Nếu không phải tay của Mizuki còn đang cầm kiếm, chân của Isagi còn đang run rẩy đến nỗi đế giày sắp đứt ra rồi thì nhìn họ sẽ giống như đang tâm sự tuổi hồng cực kì vui vẻ.
Mizuki lựa thế hất mạnh em đi, Isagi cũng không thể cản được liền bị hất đi, may mà thân thủ tốt nên nhào lộn trên không trung rồi đáp đất cũng không khó.
“Yoichi, không sao chứ?”
Reo chạy đến đỡ em đứng dậy.
“Không sao, chỉ hư đôi giày. Giá cũng không quá mắc, cỡ 50 000 yên thôi”
Isagi nói rồi cởi đôi giày ra, sẵn còn báo giá để tí Reo biết điều mà chuyển khoản.
“Yoichi đã hủy hôn với Reo rồi thì không còn phận sự gì ở đây nữa. Nếu con tới làm khách thì đi theo bà Baya đến phòng khách chờ cô, còn bây giờ hai mẹ con cô phải giải quyết một số chuyện với nhau”
Isagi nhướng mày, mặt chữ thượng ý tứ đây mà. Nếu em muốn có phận sự thì phải tái hôn với Reo chứ gì.
“Cô Mizuki, tốt xấu gì Reo cũng là con trai cô, lại là con cả đã được định sẵn là người thừa kế, hành động của cô như thế này thật không giống phu nhân nhà Mikage mà cô đã dạy cháu. Nếu muốn con dâu thì chỉ cần kiếm ai nấy gia thế tương đương là được, có rất nhiều thiên kim tiểu thư hơn con gấp vạn lần mà, cần gì phải giận dữ mất khôn như vậy chứ?”
Isagi giang cánh tay chắn trước người Reo, đừng hiểu lầm nhé.
Nếu Reo chết ở đây thật thì Mizuki kiểu gì cũng vào tù bóc lịch, hơn nữa cánh nhà báo săn tin chắc chắn sẽ lôi em vào vụ này. Danh tiếng của em đã bị ảnh hưởng từ khi hủy hôn, thêm vụ em là nguyên nhân của án mạng kinh hoàng này thì em làm sao sống được đây.
Đúng là dai như đỉa, đã đá đi rồi mà vẫn phải để lại rắc rối cho em.
“Tìm đâu ra một cô con dâu như con bây giờ hat Yoichi, tiền bạc thì có thể kiếm lại nhưng thời gian làm sao trở về được. Mười năm…tận mười năm huấn luyện, dạy bảo con trở thành con dâu nhà Mikage có biết nó quý giá đến nỗi không thể quy ra tiền không. Vậy mà thằng ranh này lại làm nhà này tổn thất như thế, làm sao mà tha được đây hả?”
Mizuki lạnh giọng nhìn Reo như đó là kẻ thù chứ không phải con trai mình.
Reo nhìn cánh tay của em thấy hơi run rẩy, trái tim liền chùng xuống.
[“Cô Mizuki này, tại sao các phu nhân đời trước ai nấy cũng đều mạnh vậy nhỉ? Không phải bình thường các gia đình hào môn sẽ thích con dâu hiền lành nết na dịu dàng sao?”
Nhìn những thông tin của những bức ảnh chụp những người phụ nữ xinh đẹp được đóng khung cẩn thận, cơ mà thông tin tiểu sử về họ toàn làm người ta khiếp hồn.
Không phải là võ sư thì cũng là kiếm sĩ hoặc là các vận động viên thể thao xuất chúng.
“Câu hỏi hay đấy Yoichi, thật ra thì trước đây nhà Mikage cũng có tiêu chuẩn chẳng khác gì những nhà hào môn khi đó. Nhưng đã có một việc xảy ra….”
Mizuki dừng lại trước bức tranh người phụ nữ thời Edo.
“Vào đời thứ 36 là thời kỳ của gia chủ Mikage Shinchiro, theo như gia phả thì ông là một người vô cùng xuất chúng. Phu nhân Mikage Rumiko là một tiểu thư cầm kỳ thi họa, rất xinh đẹp có xuất thân từ một nhà quý tộc kinh doanh vải vóc thì phải. Một ngày nọ có kẻ bắt cóc bà ấy khi đang đi dạo trên xe ngựa đòi tiền chuộc, chúng thả người nhưng khi trở về bà chỉ có thể hấp hối chờ chết mà thôi, hơn nữa bà ấy lại đang mang thai, may mà bằng cách cầu cứu nhiều danh y cuối cùng cũng giữ được đứa trẻ”
Isagi năm tuổi khi đó nghe xong liền xanh mặt sợ hãi.
“Vào đời thứ 40 lại có một chuyện khác xảy ra, gia chủ Mikage Nagasa bị một ả kỹ nữ nào đó mê hoặc đến nỗi bỏ bê phu nhân khi đó, nghe lời xúi giục của ả ta ông ấy đã bạo hành bà, còn ngược đãi người con trai mới hơn một tuổi của mình. Sau đó liền đuổi hai mẹ con họ ra ngoài tự sinh tự diệt và rước ả đàn bà kia về. Ả ta đã sinh hạ được một đứa con trai nhưng đứa bé lại không phải con ruột của ông ta, là của vị khách nào đó. Vì vậy ả mới muốn ông ấy đổ vỏ, để con mình trở thành thiếu gia nhà Mikage. Cơ mà hơn mười năm sau thiếu gia thật đã trở về và dùng thủ đoạn đòi lại những thứ là của mình, đó là Mikage Yoshi gia chủ đời thứ 41”
Mizuki nói rồi chỉ tay về phía bức tranh của người gia chủ kia, nhìn thật oai nghiêm mạnh mẽ.
“Ông ấy xem lại gia phả và cuốn sổ ghi lại sự kiện của gia tộc khi đó quyết định sẽ thêm vài luật lệ cho con cháu sau này, để cho nhà Mikage sẽ luôn trụ vững dù ở thời đại nào đi chăng nữa. Đầu tiên quy tắc chọn con dâu sẽ ưu tiên những người có dây vận động tốt, đa số đều chọn các cô bé có xuất thân từ những gia đình có nghề võ, rồi sẽ chọn những ai có tướng số hợp với con trai mình rồi nuôi dạy cô bé đó từ nhỏ để trở thành con dâu hoàn hảo, ngoài ra còn xem xét nhiều mặt khác. Tiêu chuẩn này cứ thế được lưu truyền cho đến bây giờ, cả cô và con đều là những người được chọn”
MIzuki giải thích rồi xoa đầu Isagi, cọng mầm này chắc được di chuyền từ Issei đây mà.
“Việc chọn con dâu với tiêu chuẩn như vậy làm cho các gia chủ đời sau rén nên không dám lén phén làm điều xằng bậy, tại ngài đời thứ 41 còn ghi thêm luật là cho phép vợ đánh chồng nếu chồng làm gì sai nữa cơ. Cố nhân có câu ‘đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà’, cho nên khi làm theo lời đó thì nhà Mikage mới có thể vững mạnh đến tận bây giờ”
“Tức là nếu Reo làm sau này làm điều gì sai….?”
“Ờ…con cứ vả nó rụng răng, đừng mạnh tay đưa nó vô hòm là được. Tệ lắm thì làm người thực vật thôi, con khỏi lo chuyện người thừa kế đời sau, từ khi y học phát triển thì để phòng ngừa bất trắc trưởng nam nhà này đều phải trữ đông tinh trùng để có chuyện gì xảy ra còn có giống cho đời sau ấy mà. Nó mà nằm liệt giường thì tinh trùng của nó còn đó, thụ tinh nhân tạo là được”
Mizuki rất thoải mái nói chuyện này với một đứa trẻ năm tuổi.
“Con sẽ không làm vậy đâu ạ”
Isagi thẳng thừng từ chối làm thế.
Mizuki sau đó đưa em đến một căn phòng khác, nó trống rỗng nhưng ở giữa phòng có đặt một chiếc bàn gõ khá cao, Mizuki nhấc bỗng Isagi rồi chậm rãi cẩn thận tiến về phía chiếc bàn đó.
“Đây là….”
Isagi ngẩn người nhìn bộ trang sức tinh xảo, tỉ mỉ được đặt trong lồng kính cẩn thận.
“Chỉ có phu nhân nhà MIkage mới được sử dụng chúng trong các dịp đặc biệt mà thôi, nó có từ đời thứ hai cứ thế mà được bảo quản và truyền lại cho các thế hệ sau. Sau này Yoichi cũng sẽ được đeo nó lên đấy”
Thời gian sau đó Mizuki đã tự tay dạy bảo em, còn rất ưu ái dạy em kiếm thuật gia truyền của nhà mình.
“Con cứ coi hình nộm này là Reo rồi chém nó là được”
Mizuki nói rồi làm mẫu, chém tan nát cái hình nộm được tạo ra giống y đúc Reo.
Isagi đứng im cầm kiếm không nỡ chém khi thấy gương mặt của Reo.
“Con cứ tưởng tượng Reo giành kẹo của con là được”
Isagi tưởng tượng Reo tự ý ăn bánh kẹo của mình, lửa giận phừng lên thế là lao lên chém còn kinh hơn Mizuki làm cho Reo khi đó đang lén lút ăn bánh kẹo của em cảm thấy lạnh sống lưng thật.]
‘Cô ấy đã luôn dạy bảo mình tận tâm như vậy, mình không muốn thấy cô ấy tự hủy hoại mình’
Isagi lòng đầy quyết tâm kiểu gì cũng ngăn Mizuki lại.
‘Trời ơi, có mẹ chồng nào dạy con dâu giết con trai mình không vậy hả!!!!?’
Nhìn những hình ảnh hồi tưởng của em Reo như chết lặng, nếu như kiếp trước không phải vì Isagi quá yêu anh chắc anh thật sự đi đời nhà ma từ đời nào rồi.
Tình yêu và sự bao dung của Isagi thật là vĩ đại mà, mặc dù anh không hề làm những việc độc ác như Reo trong ký ức của em nhưng thật sự anh cảm thấy mình có lỗi quá đi mất.
.
.
.
.
.
.
Đời mẹ muốn lập harem nhưng trời cản, đời con lập harem thì được tác giả bảo kê.
Kaiser: rồi khi nào tui mới được lên sàn hả 😡
...: chờ đợi là hạnh phúc nhé 😊
Shidou: còn tao thì sao?
...: anh sắp lên sàn rồi, chờ tí là được nha😘
Nagi: tui cũng cần có thêm đất diễn😑
...: anh ở đó nhường lượt cho mấy anh khác đi, anh là sướng nhất rồi còn muốn gì nữa.
Reo: còn tui😭😭😭
...: anh hết cứu rồi, ở đó chơi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com