Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

“Sao phụ nữ nhà này không có ai bình thường hết vậy nè!!!”

Reo sau khi may mắn được Isagi che chở đỡ vài đường kiếm liền chạy bán sống bán chết, đương nhiên sẽ luôn quan sát em để có gì vác em chạy lấy người theo.

“Phải làm vậy mới khiến cho đàn ông nhà này rén cho không sinh tật đấy, nhìn chú xem có dám lén phén gì không?”

Isagi cười nhạt vừa chạy vừa quan sát phía sau.

Reo nghe thế liền nhớ lại, giờ mới để ý trước giờ chưa thấy mẹ anh đi đánh ghen bao giờ dù cho tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ có mọc như nấm hăm he cái chức vị chính thất của cô.

Trước khi Mizuki kịp đánh ghen thì ông cha anh đã đuổi cả đám đi rồi, mà anh cũng hiểu tại sao ổng đuổi đi rồi. Ổng mà không làm vậy sợ mấy cô ả đó chẳng còn răng mà húp cháo mất, đồng thời bản thân cũng có thể bị cấm túc, bị cắt tiền luôn.

‘Đó là tương lai của mình sau này đây mà’

Sức mạnh của Isagi anh đã được dịp diện kiến rồi, đấu ngang ngửa với mẹ anh như vậy cơ mà.

Chết tiệt, cổ mạnh quá đi. Mình chỉ theo bản năng cơ thể thôi chứ xét về mọi thứ mình còn thua xa. Mình thì sử dụng hết sức bình sinh nhưng cổ rất thản nhiên chặn đò mà tay còn không run, thôi cùng lắm cho Reo lên thiên đàng thôi chứ biết sao giờ’

Ơ kìa….!!!

Reo hoảng loạn hết sức, ẻm nỡ bỏ chồng giữa chợ vậy à?

“Tìm thấy hai đứa rồi nha!!!”

ĐM, cổ mọc cánh bay đến đây à???

Mizuki cười đắc thắng chưa được 2s thì cảm nhận được một cơn nguy hiểm đang ập đến, quả nhiên nhìn qua thì thấy có một vật thể lớn đang bay đến chỗ mình.

“Xe đạp ?”

Nhìn kỹ thì đó là một chiếc xe đạp đang bay đến với tốc độ bàn thờ.

Mizuki rất nhanh đã phản ứng liền cầm kiếm chém vài đường mượt mà, chiếc xe đạp đã bị cắt đứt ra nhiều mảnh.

“Không!!!!”

Isagi bỗng nhiên gào lên.

“Sao vậy?”

Reo lo lắng nắm tay em hỏi.

“Xe đạp đó là của Rin mà, Rin sẽ giết em mất!!!!”

Trời ơi, Rin mà biết chắc sẽ hóa dại mà lao tới cắn em cho coi, làm sao bây giờ?

“Đền tiền là được thôi mà”

“Vấn đề là cậu ta có chịu nhận tiền không mà thôi”

“Ở đây đông vui quá ha, cho mẹ chơi với!!!”

Cuối cùng trùm cuối cũng xuất hiện, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ xinh đẹp này xuất hiện.

“Cô Iyo!?”

Reo đương nhiên là phải nhận ra mẹ vợ hụt của mình rồi.

‘Vãi chưởng, sao nhỏ điên này lại ở đây?’

Mizuki run sợ khi thấy gương mặt đã gây ám ảnh cho mình thời cấp 3 này.

“Bà Baya!?”

Đang định kêu bà quản gia đã từng làm trong quân đội nhà mình giải quyết thì thấy bà ấy đang nằm lăn trên sàn dơ cờ trắng đầu hàng.

Khỏi nói cũng biết bà Baya đã phải trải qua những chuyện gì khi chặn con người này.

“Mizuki xấu tính quá, chơi với Yoichi mà không thèm rủ tôi. Yoichi, mẹ cũng muốn chơi nữa”

Iyo phồng má làm nũng, dù có tuổi rồi nhưng nhìn rất dễ thương chứ không gây đau mắt.

Trên đầu Reo và Isagi bỗng nhiên lóe lên bóng đen, cả hai ăn ý nở nụ cười âm hiểm, mắt sáng lấp lánh.

“Cô/mẹ đến đúng lúc ghê á. Tụi con đang chơi đuổi bắt max level á, cô/mẹ có muốn chơi cùng không?”

Isagi và Reo bỗng nhiên lăn tăn chạy đến, mọc tai và đuôi cáo dụ Iyo tham gia cùng, nhìn rất gian nhưng cũng rất manh manh.

“Thật sao? Mẹ cũng muốn chơi nữa”

Iyo quả nhiên đã bị dụ đôi mắt sáng rực đầy hưng phấn.

“Vậy mẹ ở đây chặn cô Mizuki giúp con nhé”

Nói xong thì Isagi vác chồng chạy lẹ, bỏ mẹ một mình  giữa xứ người .

“Đứng lại…”

Toan đuổi theo thì Mizuki đã phải dừng chân khi mà Iyo đã lao tới cho một cước.

Rắc…

Mizuki lùi lại nhìn thân kiếm bị nứt ra, ơn trời may mà thanh kiếm gia truyền kia đã đưa cho Isagi rồi, chứ lỡ mà nó hỏng thật chắc cô khóc hết nước mắt mất.

“Hehehe…vui quá ha, lâu rồi chúng ta không chơi cùng nhau ha. Hẹn hò chút nha”

Iyo cười lém lỉnh còn nháy mắt, hôn gió.

Mizuki rùng mình sợ hãi các thứ, ký ức hẹn hò thời học sinh bỗng nhiên ùa về.

[Thời đó cô là một thiếu nữ bất trị, coi trời bằng vung, mặt cứ hay hất lên trời.

“Này, tớ thấy cậu rất xinh đẹp, hẹn hò với tớ đi”

Bất ngờ có một nhỏ điên từ đâu xuất hiện kêu hãy hẹn hò đi.

“Bệnh viện tâm thần tư nhân của nhà Mikage cách đây 2 cây, cầm cái này sẽ được giảm 30% viện phí. Ở đó có những y bác sĩ vô cùng mát tay, 90% có thể chữa cho cậu, tôi cho cậu tiền bắt xe luôn này, chữa bệnh lẹ không nó trở nặng giờ”

Mizuki rút ví đưa tấm danh thiếp và chút tiền cho Iyo, tội nghiệp còn trẻ vậy mà bị khùng rồi, chắc do áp lực học hành.

Cơ mà những ngày sau đó…

“Này, hẹn hò với tớ đi mà”

“Tớ thích cậu thật đó, hẹn hò đi mà”

“Hẹn hò đi mà!!!”

Mizuki cứ liên tục bị làm phiền, từ phòng thay đồ đến nhà vệ sinh, thậm chí bằng cách nào đó mà nhỏ này còn chui vô được phòng ngủ của cô làm hoa hè lãng mạn các kiểu.

“CMN hôm nay bà đây sẽ xử mày luôn”

Cuối cùng vì không thể chịu đựng được nữa, Mizuki bỏ quách luôn lời thề không ra tay với con gái.

Nhưng cái ngu dại của Mizuki chắc là khi đã quyết định sử dụng bạo lực để giải quyết mọi chuyện, thanh kiếm bị gãy, bản thân thì bị đè xuống sàn.

“Cái gì đây?”

Nhìn Iyo cầm cái lọ ống nghiệm bên trong có chứa chất lỏng gì đó Mizuki nghi ngờ hỏi.

“Axit đó”

Iyo thản nhiên đáp.

“Hả?”

Mizuki đần mặt ra.

“Nếu cậu không chịu hẹn hò thì tớ sẽ chôn tình yêu của mình tại đây vậy, tuy hơi buồn nhưng cậu ra đi mạnh khỏe, ngày này hằng năm tớ hứa sẽ đốt 100 triệu yên cho cậu”

Iyo rưng rưng nước mắt, mở nắp lọ ra.

“Ê má, từ từ, cái gì cũng phải bình tĩnh chứ!!!”

Mizuki vùng vẫy muốn thoát thân nhưng vãi chưởng, sao nhỏ này khỏe kinh hồn vậy.

Cứ vậy đợi đến khi Iyo nghiêng lọ gần hết thì MIzuki đành phải đầu hàng, ngậm ngùi gật đầu đồng ý để bảo toàn tính mạng.

Thế là cả hai hẹn hò một tuần, ở cạnh nhau cô mới thấy Iyo cũng có mặt dễ thương đấy chứ.

Thấy cũng hơi rung rinh nên cô định hủy hôn với hôn phu khi đó, nào ngờ….

“Ahihi…tớ thích anh Noa rồi, mình chia tay nha”

Một ngày trời đầy mây không nắng Iyo đã nói lời chia tay một cách rất nhẹ nhàng, bình thản rồi chạy đi như một cơn gió.]

“Hẹn cc, cút ra cho bà con nhỏ mất nết này”

Mizuki tức giận hất văng Iyo đi.

“Trời ơi, sao hung dữ quá vậy nè”

Iyo đáp thành công trên đỉnh núi hòn non bộ khẽ chu môi bất bình.

Mizuki không muốn nhiều lời liền gọi điện hạ lệnh đóng hết cổng dinh thự, thấy mặt của Reo là phải bắt sống liền, làm cách gì cũng được, đánh ngất, chích điện miễn sao còn thở thì nhận được gấp 3 lần tiền lương.

Trong khi đó Isagi và Reo đang chạy tìm chỗ để trốn.

“Ở đây….ha….chắc an toàn đó”

Reo và Isagi đến một nhà kho nào đó ngồi nghỉ mệt một lát.

Cả hai mồ hôi nhễ nhại, nhìn tàn tạ, thê thảm không thể tả.

“Xin lỗi em nha, khiến em phải cuốn vào vụ này….”

Reo tràn đầy áy náy xin lỗi em, rõ ràng là chuyện của mình nhưng cứ phải làm phiền Isagi.

“Là tôi tự chọn cuốn vào, không cần xin lỗi gì đâu”

Isagi lấy khăn tay lau mồ hôi rồi đưa cho Reo nhưng không thèm nhìn mặt anh.

“Cảm ơn”

Reo nhận lấy lau mồ hôi trên trán, nãy giờ cay mắt thật nhưng không dám lơ là.

Hai người cứ thế im lặng mà không nói gì.

‘Mình phải làm gì bây giờ, chắc chắn lối đi đã bị khóa hết rồi. Chạy trốn không phải là cách, phải giải quyết triệt để, mình không tin cô Mizuki vậy mà lại ra tay với con trai mình, chắc chắn là cô ấy muốn làm gì đó’

Isagi vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc là Mizuki muốn gì?

Reo cũng có thắc mắc tương tự đây, anh cũng không tin mẹ sẽ tàn nhẫn như vậy đâu. Dù sao anh cũng là con ruột mà, làm sao có thể chứ.

Trong khi đó bên chỗ Mizuki và Iyo thì không yên bình như vậy, cô đã dùng hết sức nên trông Iyo chật vật vô cùng.

“Bỏ cuộc đi Mizuki, cậu không thắng được đâu”

Iyo nắm cổ tay MIzuki khẽ cười đắc ý.

“Thế à”

Mizuki chỉ cười nhạt.

Đang lúc còn chưa hiểu được chuyện này thì đột nhiên Iyo bị rơi xuống cái hố có cơ quan, rơi cái phịch xuống nệm hơi êm ái, đang ngơ ngác load sự việc vừa xảy ra thì tiếng của Mizuki vọng xuống.

“Lâu đài tình ái tôi xây riêng cho cậu đó, ở dưới đó chơi đi”

Mizuki vừa nói xong thì cánh cửa đóng lại, để lại bên dưới là một mảng tối thui.

“Kyaaaa….thì ra cậu có sở thích này hả, sao hổng nói sớm chứ!!!?”

Tưởng Iyo sẽ sợ hãi, la hét các thứ nhưng ngược lại thì trở nên phấn khích, hò hét thích thú đủ kiểu.

“Coi chừng nó cẩn thận vào, trồi đầu lên thì đạp xuống liền hiểu chưa?”

“Vâng thưa phu nhân, tôi sẽ chú ý”

Baya cuối cùng đã lấy lại phong độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Mizuki giao việc cho Baya xong liền chạy đi tìm thằng con trời đánh kia.

Baya khẽ lắc đầu cười khổ, Mizuki và Isagi giống nhau ở chỗ miệng nói không mà cơ thể thành thật nhỉ.

.

.

.

.

.

.

“Có vẻ như xong rồi, chắc mẹ em sẽ thắng thôi”

Thấy im ắng nãy giờ Isagi ước chừng thời gian chắc hẳn trận chiến ngoài kia đã kết thúc rồi nhỉ.

“Với sức mạnh của cô ấy thì có thể lắm”

Reo vẫn nhớ hồi nhỏ khi anh và Isagi bị bắt cóc, Iyo xông vô như một vị thần tay không chấp cả đám mafia dùng súng rồi vác hai đứa đi ăn vặt ngon lành, hại những người ở nhà thót tim một trận.

Nhưng khi hai người họ vừa hé cánh cửa thôi thì một thanh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cửa rất nhiều nhát với tốc độ nhanh khủng khiếp. Isagi không suy nghĩ nhiều liền kéo Reo ra sau rồi đưa tay chắn trước người anh.

Cánh cửa rơi xuống, Mizuki xuất hiện với sát khí khiến ai nấy cũng phải rùng mình.

Không nói nhiều cô liền lao đến chỉ nhắm đến Reo mà thôi, cơ mà Isagi cũng không phải dạng vừa liền không ngần ngại tấn công.

Đây chính là trận chiến mẹ chồng hụt và con dâu cũ kinh khủng nhất của nhà Mikage từ trước đến giờ.

Chính vì vậy mà cách đó không xa có ông già chuyên viết gia phả, lịch sử của nhà Mikage đang leo lên mái nhà, dùng ống nhòm quan sát trận chiến, tay kia thì gõ phím máy tính liên tục.

“Yoichi, cô thật sự không hiểu vì cớ gì mà con một hai phải bảo vệ nó? Thật sự là vì lo cho cô hay là vẫn còn tình cảm với nó và chỉ sử dụng cô làm lá chắn thôi”

“Là vì bản thân con thôi, đám nhà báo đảm bảo sẽ lôi con vào và thêu dệt đủ thứ. Vị trí của con ở gia tộc vốn đã rớt xuống đáy khi có tin hủy hôn, nếu thêm vụ này chắc việc con bị gạch tên cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi”

Mỗi lần hỏi và trả lời đều sẽ là một đòn tất sát, Isagi tuy giỏi nhưng so với Mizuki dày dặn kinh nghiệm thì còn rất non, chưa nói đến giờ thể lực của em đã đạt đến giới hạn rồi.

Keng!

KIếm trên tay em bị văng ra, cổ tay cũng cảm nhận sự đau đớn truyền đến. Tưởng rằng sắp toang rồi thì đột nhiên Reo xuất hiện giang hai tay chắn trước em.

“Mẹ! Con thành thật xin lỗi vì sự ngu xuẩn của mình, con sẽ chịu trách nhiệm tất cả về hành vi của mình. Mẹ muốn làm gì con cũng được nhưng xin đừng đụng đến Yoichi. EM ẤY VÔ TỘI, CHẲNG LÀM GÌ SAI CẢ, CON SẼ DÙNG HẾT CẢ CUỘC ĐỜI NÀY ĐỂ BÙ ĐẮP CHO YOICHI, MONG MẸ SUY NGHĨ LẠI!!!”

Reo lấy hết can đảm nói ra lời hối hận từ tận đáy lòng, anh nhắm mắt chờ, chờ xem thử sự đau đớn của mũi kiếm vô tình ấy.

Cơ mà sao chờ mãi mà không thấy đau đớn gì vậy?

‘Tên ngu này, làm trò gì mà khó coi vậy không biết. Tại sao đến lúc này mình mới có thể nghe được chứ, mình đã mong nghe thấy nó đến mức mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần. Thật sự….không còn gì để nói mà’

Reo hé mắt ra thì thấy từng giọt máu đỏ đang tí tách rơi xuống, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy từng bị anh hất bỏ giờ đang nắm chặt lấy lưỡi kiếm để bảo vệ anh.

“Dừng tại đây được rồi cô MIzuki, anh Reo đã biết lỗi rồi mà”

Isagi mặt không đổi sắc, tay vẫn nắm chặt không buông.

“BIết lỗi cũng tốt đó nhưng nếu xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện thì cảnh sát còn cần làm gì nữa”

Mizuki chỉ cười nhạt nhưng đã nhẹ tay hơn.

“Thế này đi con sẽ cho anh Reo cơ hội để làm con đổi ý, thời hạn là 3 năm nếu anh ấy làm con hồi tâm chuyển ý thì coi như chưa có chuyện gì. Trong vòng 3 năm này cô không được tấn công Reo, vậy được chứ? Dù sao con cũng không thể tha thứ cho Reo quá dễ dàng được, cho nên con sẽ xem xét động thái hối lỗi của anh ấy”

“Cứ vậy đi, cô cũng muốn xem Reo có làm được cơm cháo gì không”

Mizuki như đạt được mục đích liền dẹp bỏ sát ý đi, mỉm cười dịu dàng như nước.

Cứ vậy mà kết thúc, Isagi không còn lí do ở lại vừa xoay người định rời đi liền bị giữ tay lại.

“Tay em bị thương rồi, để anh giúp em băng bó”

Nếu Reo không nhắc chắc em cũng quên việc mình bị thương thật.

Thấy anh ta đầy thành ý như vậy em cũng không từ chối.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trải qua một ngày mệt mỏi Reo tắm xong chỉ muốn leo lên giường làm một giấc.

“Mẹ?”

Bước vào gian phòng ngủ thấy Mizuki đang mặc đồ ngủ ung dung dùng trà tại bàn học của mình anh liền khó hiểu.

“Ừ, hôm nay con biểu hiện tốt lắm. Mẹ có lời khen đó, không làm mẹ thất vọng chút nào”

“Mẹ cố tình đúng không? Tỏ vẻ giận dữ tấn công con, mặt khác thì gọi Yoichi đến”

Reo muốn nhân cơ hội này làm rõ mọi chuyện.

“Phải, mẹ cố tình bố trí đấy” Mizuki chỉ cười nhẹ rồi đặt tách trà xuống. “Reo, con tính sẽ làm gì để theo đuổi con bé nếu mẹ không ra tay?”

“Thì là…”

Reo ấp úng.

“Mẹ đoán thôi, con định sẽ theo đuổi bằng cách áp dụng chiêu thức ‘đẹp trai không bằng chai mặt’ đúng không?”

“Hả? À, vâng….”

Reo tính làm vậy thật đó.

“Bởi nói cái EQ của con còn lâu mới xách dép được cho thằng bé Nagi kia”

Mizuki lắc đầu ngao ngán.

“Sao lại nhắc đến Nagi, đừng nói mẹ định….”

Reo vừa nói vừa nghĩ đến cảnh ối dời ơi, chắc không phải muốn khứa đó làm cha dượng mình chứ?

“Mẹ không thích mấy thằng loắt choắt, bớt suy diễn đi.”

Mizuki liền vội vã xóa tan đi suy nghĩ này của thằng con ngu xuẩn nhà mình.

“Nếu con làm vậy thì Yoichi sẽ chỉ càng căm tức con mà thôi, con tưởng đây là truyện ngôn tình ba xu tổng tài gương vỡ lại lành hả con? Làm phiền con bé như vậy nó chưa tán vỡ mặt con là may rồi ở đó mà chữa với lành”

Mizuki vừa nói xong thì Reo cũng tự cảm thấy xấu hổ, thì đây đúng là thế giới ngôn tình ba xu thật.

“Mẹ cố tình làm vậy là để kéo lấy sự thương hại của Yoichi đấy, đây cũng là truyền thống của phu nhân nhà Mikage đấy, luôn đối xử tốt với con dâu để có xảy ra những chuyện như này còn có thể dùng tình cảm giải quyết được”

MIzuki vừa nói xong thì Reo đã hiểu ra, vốn anh cũng đã ngờ ngợ đoán ra từ lúc hỏi Isagi về việc ai gọi em đến rồi.

Nếu đây chỉ là chuyện nội bộ thì Isagi tuyệt đối sẽ không hề biết việc này, nhưng em đã đến thì chắc chắn có ai đó tuồn ra bên ngoài, và đó là bà Baya chứ không ai hết.

Mizuki cố tình tỏ vẻ mình hận chết đứa con trai, tỏ vẻ mình có lỗi với em vì đã không dạy dỗ thằng con mình đàng hoàng nên hành động dại dột. Isagi chắc chắn sẽ vì tình cảm hơn mười năm được xây dựng bởi Mizuki thì sẽ đến đây thôi, sau đó diễn một màn kịch ép Reo phải nói ra những câu cần nói rồi làm lay chuyển tâm ý của em là được.

Cốt yếu duy nhất là làm Isagi tự cho Reo cơ hội, chỉ cần như thế là coi như thành công.

Đương nhiên với một điều kiện đó là biểu hiện của Reo, nếu anh không nói được câu nào ra hồn thì coi như game over, may mà ít ra nó không làm cô thất vọng.

Việc Reo liều mình đứng ra bảo vệ còn hùng hồn tuyên bố ‘sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp’ kiểu gì cũng khiến em lung lay và Mizuki đã đúng.

Ở thời điểm nguy hiểm đến tính mạng là lúc bản chất thật sự của con người biểu hiện rõ ràng nhất cho nên cũng sẽ đáng tin tưởng nhất.

“Yoichi miệng nói vậy chứ vẫn còn quan tâm đến con, như vậy là con vẫn còn cơ hội. Chỉ cần con biết điều và biết nắm bắt là được, thằng nhãi Nagi đó chắc chắn sẽ nhân lúc này dẹp con đi nên phải làm thế”

“Mẹ, mẹ biết Nagi từ khi nào?”

“Từ ban đầu mẹ đã biết nó muốn tiếp cận con để hốt Yoichi rồi”

“Ra là vậy”

“Phải mẹ là nó mẹ cũng làm thế”

“Hả?”

“So với làm bạn với kẻ tồi tệ, đối xử với vợ tương lai tệ bạc như con thì hốt Yoichi sẽ lời hơn nhiều. Đến vợ nó mà nó còn thế thì trông mong gì về việc nó đối xử tốt với anh em, đúng không? Chưa nói đến Yoichi là tiểu thư cành vàng lá ngọc, con bé sẽ thừa kế khối tài sản trên 400 tỷ trong tương lai, bản thân lại cầm kỳ thi họa điện nước đầy đủ, có được Yoichi thì có luôn 400 tỷ đó rồi còn gì. Vừa có tiền vừa có vợ xinh đẹp toàn diện thế có ngu mới không thèm”

Đúng như Mizuki nói, cô đã đọc Nagi như đọc cuốn sách.

Cô để yên cho Nagi lộng hành làm trời làm đất như vậy là để dạy khôn con trai mình, nói thô ra thì ‘ê, thằng bạn thân nó đè lên thân vợ con đang tò te với vợ con kìa, còn không mau đánh ghen đê’.

Ai dè nó ngu ngục chẳng nhận ra, để cho thằng kia dắt Isagi như dắt bò, gạo nấu thành cơm rồi mới hớt ha hớt hải đi giành lại. Vốn là đứa có vị trí cao, ở vạch xuất phát nhưng sướng quá hóa khùng làm một nước đưa mình xuống đáy xã hội luôn.

“Con sẽ xử cậu ta sau”

“Con là đứa tạo cơ hội cho nó, nếu như không phải con vô tâm thì trăm thằng Nagi cũng không sợ. Giờ có lo thì phải là nhãi con mà Yoichi đang bao nuôi, con biết mà đúng không?”

Reo sắc mặt nặng nề gật đầu.

“Ngoài ra còn có anh em nhà Itoshi, Bachira, Kunigami và những tên khác. Chắc giờ tụi nó đang cảm ơn cái sự ngu ngục của con đó”

Reo cúi đầu ngày càng thấp vì cô nói đúng quá, cãi hổng được.

Tối đó Mizuki đã tâm sự mỏng với Reo khá lâu, đa phần toàn khịa mà thôi.

.

.

.

.

.

“Rin à”

Isagi lấy hết can đảm bước vào trong.

“Tức quá đi, đứa nào lấy mất chiếc xe đạp của tôi rồi!??”

Rin đang nổi khùng bên trong sau khi chờ mãi mà không thấy chiếc xe đạp của mình trở về.

“Thật ra là tôi….”

Isagi cúi đầu kể lại mọi chuyện.

.
.
.
.
.
“Rin à, thoải mái không?”

Isagi cẩn thận ngoáy tai cho hắn.

“Ừ, tiếp đi”

Rin ậm ừ đáp rồi ngủ luôn.

Được gối đùi lên crush kiêm chị dâu tương lai của mình, sắc mặt cu Din phê thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com