Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Tiếng xì xào, bàn tán cùng với những đôi mắt săm soi làm cho Isagi cảm thấy khó chịu.

‘Bộ chưa thấy gái đẹp dắt chó đi dạo hay gì mà nhìn miết vậy?’

Em cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ như là sinh vật lạ bị người người nhòm ngó vậy.

Thật ra trai xinh gái đẹp dắt chó đi dạo cũng đâu có thiếu, cơ mà chủ yếu do ‘chó’ mà em dắt quá sai đi, sai đẹp chiêu nên chẳng ai dời mắt đi được.

Gương mặt đẹp trai, khí chất vương giả lại đi kèm với vòng cổ dành cho chó làm cho con tim thiếu nữ của họ rung rinh không thôi.

Đi mãi cuối cùng cũng đến nơi ở của Kurona, mặc dù nó đứng tên em nhưng thôi kệ đi. Sau này hết hạn hợp đồng em sẽ tặng cho cậu ta căn hộ này coi như là tiền thưởng thêm.

Không cần bấm chuông em cứ vậy mà mở cửa thôi, Reo theo em bước vào trong chỉ lẳng lặng quan sát đánh giá.

Nhỏ như lỗ mũi thế này làm sao ở được nhỉ?

“Cậu ấy không có ở đây sao?”

Reo đi theo em vào hành lang mà vẫn chẳng thấy ai liền cất tiếng hỏi.

“Ranze chắc giờ đang ở trong phòng sáng tác gì đó rồi, không cần làm phiền cậu ấy”

Isagi biết ‘cậu ấy’ trong miệng Reo là đang chỉ Kurona, dù gì cái lời đồn em ‘biến thái’, đổi gu sang trẻ em cũng đã truyền khắp muôn nơi rồi. 

“Mấy món đồ này để ở đâu?”

Reo cũng không gặng hỏi nữa liền lái sang chuyện khác.

“Bên này, để lên bàn ăn đi, tôi sẽ sắp xếp”

Bước vào phòng bếp không gian mở nối liền phòng khách, em tự nhiên đeo tạp đề vào.

Chén bát buổi trưa vẫn chưa rửa, em liền xắn tay rửa giúp, động tác nhuần nhuyễn cho thấy em đã quá quen với công việc này.

Dù gì cũng từng sống một cuộc đời như người bình thường, mấy công việc rửa chén, quét dọn Isagi sớm đã quen như cơm bữa.

Reo nhìn qua nhìn lại để kiếm việc cho mình làm nhưng không có, thôi thì ngồi chờ vậy.

Nhìn Isagi im lặng làm việc, chuẩn bị nguyên liệu rồi bật điện thoại xem hướng dẫn nấu ăn, anh có cảm giác như đây là cuộc sống vợ chồng thường nhật vậy. Nếu anh biết trân trọng thì giờ chắc anh chẳng phải lo nghĩ ngợi như lúc này.

“Yoichi đến rồi hả?”

Kurona cuối cùng cũng tạm xong việc định rót nước uống.

Cơ mà khi dụi mắt nhìn lại thì thấy xuất hiện một tên đẹp trai đang lườm mình. Kurona tỉnh táo lại thì nhận ra đó là Reo, dù sao cũng là hôn phu của em nên cậu ta có tìm hiểu qua mạng và báo chí.

Ấn tượng của cậu về Reo là một người hoàn hảo đã được sinh ra ở vạch đích, từ ngoại hình đến khí chất đều hoàn mỹ không thể tả. Hiện tại gặp trực tiếp thì quả nhiên….còn dữ dội hơn trên hình ảnh, video nhiều.

Vừa chạm mắt Kurona đã vội lảng tránh đi, nhìn vào đôi mắt đó cậu cảm thấy mình như con kiến dễ dàng bị giẫm đạp, như nô lệ diện kiến với đức vua.

Xét về địa vị và mọi thứ thì Kurona không muốn cũng phải công nhận, cậu chẳng bằng khóe móng chân của người ta nữa.

“Không được cúi đầu, đừng lảng tránh, phải đối diện ngẩng cao đầu thì cậu mới mong có cuộc sống tốt”

Isagi bỗng nhiên lên tiếng không đầu không đuôi, nhưng Kurona đã hiểu ý của em.

“Chào cậu tôi là Mikage Reo, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp”

Reo cực kỳ hòa nhã, mỉm cười chìa tay ra chào hỏi thân thiện.

“Kurona Ranze, hân hạnh được gặp”

Cậu cũng không sợ hãi nữa, liền bắt tay xã giao.

Nhìn bề ngoài như cuộc nói chuyện bình thường nhưng thực tế là đang cuồn cuộn sóng ngầm dữ dội.

‘Thấp kém thế này mà dám trèo cao lên Yoichi của mình, đúng là không tự lượng sức.’

Reo nụ cười thân thiện bao nhiêu thì bên trong lại ác ý bấy nhiêu.

Tuy biết sơ sơ tên này qua các bảng điều tra lý lịch nhưng thật sự quá tệ hại, anh có thể tìm những tên nhóc ‘ngon’ hơn cho Isagi mà, giờ thấy thà cho thằng Nagi leo lên giường em còn hơn chứ thằng này thì tuyệt đối không thể chấp nhận được.

‘Reo có vẻ không ghét cậu ta nhỉ? Cơ mà mục đích của mình là khiến cho anh ta kinh tởm mình cơ’

Em đem anh đến đây là để cho Reo thấy mặt trái của mình, biết đâu anh ta sẽ cảm thấy tởm rồi tránh xa em ra thì sao. Tối thiểu là cũng phải để cho Reo vài cú sốc tâm lý, như vậy biết đâu tên này sẽ chán rồi không làm phiền em nữa.

[“Nếu mẹ là Yoichi và muốn đuổi con đi thì sẽ không ngại làm xấu bản thân đâu”

Mizuki khoanh tay chắc nịch nói.

“Cho nên dù con bé có tỏ ra tệ hại thế nào con cũng không được mắc mưu nó, Yoichi yêu bản thân như vậy nên dù có diễn thế nào cũng không nỡ làm hại bản thân đâu.”]

Reo thở dài không biết nên khóc hay cười, mẹ anh đọc em như một cuốn thật.

“Cả hai người tắm rửa rồi chuẩn bị ăn đi nào, phiền cậu chuẩn bị quần áo cho Reo nhé”

“Được”

Vì lời vợ là ý trời cho nên hai thanh niên dù mới gặp đã ghét nhau vãi cả linh hồn cũng đành phải vô phòng tắm chung với nhau sẵn soi hàng nhau luôn.

Tuy body không được cao lớn, rắn chắc, cơ bắp như Reo nhưng ‘hàng họ’ của Kurona không tệ, chỉ nhỏ hơn Reo vài cm không đáng kể. Dù gì Kurona cũng chỉ mới 13 tuổi thôi nên như vậy cũng tốt lắm rồi.

Rồi lại nhìn sang Reo thì Kurona càng tự ti hơn, hiểu sao Isagi trước đây mê người này đến mức chết đi sống lại, dù giờ miệng nói không yêu nhưng hành động thì khó nói.

Hai người im lặng rồi tự giác cơ thể ai người nấy tự tắm chứ không phải giả đò diễn vở anh em thân thiết làm mẹ gì.

“Bộ đồ này là….?”

Bộ đồ mà Kurona đưa cho anh chỉ là áo sơ mi cùng quần đùi trắng ngắn trên đầu gối giản đơn nhưng so với Kurona thì quá lớn, vậy cái này là để dành cho ai nhỉ?

“Yoichi thường hay sử dụng nó, cô ấy bảo thích mặc quần áo rộng như vậy vì trông rất thoải mái”

Kurona cũng thành thật trả lời.

Nghe thế gương mặt Reo bỗng đỏ bừng lên, hèn gì thấy mùi hương khác hẳn.

Isagi cũng đã tắm rửa xong và mặc cái áo y chang Reo, khác với Reo vừa in thì của em rộng, vạt áo dài qua mông dư sức làm váy cho nên Isagi căn bản không cần mặc thêm gì.

Kurona ngồi vào chỗ của mình, em thì ngồi đối diện còn Reo thì vẫn đứng.

Bởi vì trên bàn không có chén đũa nào dành cho anh, coi bộ phải nhịn đói rồi nhỉ.

“Phần của anh ở đây nè”

Isagi chỉ chỉ dĩa thức ăn đặt sẵn dưới đất, không hề có muỗng đũa nào, bên cạnh còn có tô nước.

Reo nhìn Kurona rồi lại nhìn em, song lại nhìn ‘phần ăn tình yêu’ của mình, không hề tỏ ra chút bất mãn gì, ngoan ngoãn quỳ xuống rồi chống hai tay lên sàn nhà cúi đầu bắt chước kiểu ăn của loài chó.

“Ngon quá, cảm ơn em nhé Yoichi”

Reo liếm môi đôi mắt lấp lánh nhìn em tỏ vẻ biết ơn, y hệt như cún nhìn chủ vậy.

“Thích là tốt rồi, ăn nhiều vào”

Dù chẳng mấy thỏa mãn nhưng nhìn tên khốn đã cho mình ăn hành từ cao cao tại thượng giờ đây lại thấp hèn như vậy em cũng cảm thấy vui.

Isagi hài lòng thưởng thức bữa ăn của mình, lần này thì đến lượt Kurona rửa chén. Em không dám giao cho Reo, ai biết tên này có hậu đậu làm vỡ bát đĩa không chứ.

Ăn xong thì làm gì? Đương nhiên là làm bài tập rồi, dù gì cả ba người còn đang là học sinh, chưa nói đến Reo và Isagi học ở ngôi trường lớn như thế đương nhiên lại càng phải chăm chỉ hơn.

Kurona lẳng lặng nhìn Reo và Isagi ngồi cạnh nhau nghiêm túc làm bài, lâu lâu còn trao đổi liền thấy mình đúng là kẻ dư thừa.

Tuy không muốn công nhận nhưng thật sự Isagi và Reo rất đẹp đôi, lại có tướng phu thê, y hệt như hoàng tử và công chúa xé sách bước ra.

“Ranchan, có bài nào khó hiểu không?”

Isagi thấy cậu nãy giờ chỉ nhìn mà không nói gì liền lên tiếng quan tâm hỏi.

“À….cũng có….”

Kurona thành thật gật đầu.

“Vậy Reo anh giúp tôi chỉ bài cho cậu ấy nhé, tôi phải ra nghe điện thoại một chút”

Isagi nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên của Rin liền đứng dậy ra ngoài.

“Bài nào?”

Reo lạnh nhạt hỏi, trong mắt anh Kurona thuộc dạng cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga cho nên khi không có Isagi ở đây thì cũng không cần giả vờ thân thiện làm gì.

Kurona chỉ bài cần hỏi, Reo mới nhìn qua liền biết ngay câu trả lời liền giải thích ngắn gọn, không hề muốn tốn thời gian với tên này.

Còn bên kia thì….

“Có chuyện gì mà cậu gọ-”

“CMN CÔ MAU CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TÔI MAU LÊN!!!! HẮT XÌ!!!!”

Rin đầu dây bên kia hét lớn rồi hắt xì rõ to.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

Isagi may mà nhanh tay để điện thoại ra xa bằng không chắc hỏng tai mất.

“Tại cô ứ á buổi chiều khi tôi đang nói chuyện với bà già ở nhà, bả hiểu lầm rồi phạt tôi ra hồ cá quỳ nè. Tất cả là lỗi của cô, mau vác mặt đến giải thích nh-”

Chưa kịp nói xong thì Isagi đã cúp máy để lại tràng tút tút tút vô tận.

“MẸ NÓ!!! ĐÚNG LÀ KHỐN NẠN ĐỜI TRAI!!!”

Ùm!

Đang bức xúc Sae từ đâu đá vào mông Rin làm hắn lao đầu xuống hồ cả.

“Tối rồi mà còn la làng làm anh đây mất ngủ, ở dưới đó chơi với cá đi”

Sae hậm hực đá xong liền ôm gấu bông Yoichi chibi đi ngủ tiếp.

Isagi bỏ chuyện của Rin ra sau đầu rồi vào lại phòng khách, em vừa bước vào thì mùi thuốc súng mới giảm xuống.

Học xong thì cũng đã đến giờ đi ngủ rồi, đúng, đáng lẽ là phải đi ngủ.

Tiếng rên rỉ, tiếng va chạm da thịt, âm thanh từ nụ hôn cùng với những cảnh nóng kích thích thị giác làm Reo cảm thấy ngứa ngáy nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Nhìn vợ mình đang ân ái với thằng khác NGAY TRƯỚC MẮT, bản thân chỉ có thể làm giám khảo nhìn như thế này. Nhưng phải công nhận giờ hiểu cảm giác của mấy cha nam chính trong mấy phim NTR chứng kiến vợ mình ứ á với đứa khác nó kích thích kinh khủng mấy mom ạ.

Isagi len lén nhìn xem biểu cảm của Reo thì liền ngẩn tò te.

Ủa, đáng lẽ phải nhăn mặt rồi cảm thấy tởm lợm các kiểu chứ. Hay cảm thấy tức giận, buồn nôn gì đó cũng được, mắc cái mẹ gì mà đỏ mặt rồi làm ra bộ dạng phấn khích thế kia vậy cha?

“Ơ, không làm tiếp hả em? Em cảm thấy không ổn à, cần anh đi mua thuốc chứ? Hay tên này làm em khó chịu, cần anh gọi những đứa được hơn tới giúp em không?”

Reo thấy em ngừng lại rồi nhìn mình như sinh vật lạ liền lo lắng chạy đến hỏi thăm.

“Anh không thấy tởm hả?”

“Tởm gì cơ? Nhìn em vui vẻ như thế anh vui lắm”

Reo cười ngốc ngốc cứ như em vừa nói cái chuyện gì đó quá khó hiểu.

“Dừng lại đi! Anh giả vờ đúng không? Đừng có tự hành hạ mình nữa, anh có thể giận dữ la làng rồi mắng tôi lẳng lơ lăng loàn sau đó bỏ đi mà”

“Gì chứ? Sao anh lại có thể mắng em như vậy được? Lỗi do anh không quan tâm đến em trước nên mới khiến em phải đi tìm người khác giải tỏa, có mắng cũng nên mắng anh mới phải chứ”

Kurona nhìn cả hai nói qua nói lại, tự đổ lỗi nhau rồi còn khuyên đối phương này kia kia nọ liền cảm thấy nhức nhức cái đầu.

“Dẹp mẹ đi, hết hứng rồi!” Isagi chỉ tay ra cánh cửa. “Anh ra sopha cho tôi, cấm ngủ đấy”

“Được rồi, có gì thì gọi anh nhé”

Reo ỉu xìu thất thiểu bước ra ngoài.

‘Mẹ nó, không lẽ nhảy lầu làm não anh ta rớt ra luôn hả?’

Em nghĩ không ra là khi nhìn em trong hoàn cảnh như thế này tên này vẫn có thể tưng tưng như vậy, không lẽ là chơi đồ quá liều à?

“Yoichi vậy chúng ta….”

Kurona ngập ngừng hỏi.

“Dẹp, đi ngủ”

Isagi nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt đi ngủ để kiềm cái sự tức giận này.

“Ừm, ngủ ngon”

Kurona cũng không đòi hỏi liền thu dọn mọi thứ sau đó tắt đèn ngủ.

Trong khi đó Reo bên ngoài phòng khách vẻ mặt u ám nhìn vào khoảng không vô định.

Nửa đêm Isagi giật mình thức dậy, em vừa mơ thấy ác mộng về cái chết của mình, nó giống như là câu chuyện sau khi em chết vậy.

Bad ending là cái kết của tiểu thuyết sao? Người duy nhất còn trụ lại là….anh trai và Charles?’

Isagi lau mồ hôi trên trán, trí nhớ về người anh trai đó vừa rõ ràng vừa mơ hồ.

‘Mà nghĩ kỹ lại thì người chịu được cái tính điên và sự ngu ngốc của mình khi đó chỉ có mỗi anh ta’

Isagi cười khổ rồi cảm thấy cổ họng khô khốc liền bước xuống giường tìm nước uống.

“Ối mẹ ơi!”

Vừa bước ra khỏi cửa liền thấy bóng người lắc lư trên ghế sopha làm em suýt đứng tim.

“Yoichi hả? Em sao lại thức rồi?”

Reo đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm đậm hơn gấu trúc nhìn em rồi dụi dụi mắt.

“Còn anh sao chưa ngủ mà ngồi đây nhát ma tôi?”

Isagi vỗ vỗ ngực trái vài cái, giờ tim còn đang thình thịch, thình thịch nè.

“Thì em bảo cấm ngủ mà cho nên…”

“Cho nên anh không thèm ngủ luôn? Vô lý vậy mà anh cũng nghe sao?”

Isagi vỗ trán không biết nói gì.

“Bởi vì đó là do Yoichi nói mà, chỉ cần là em muốn thì anh sẽ cố hoàn thành”

Reo nói rồi nhắm mắt nhưng vẫn cố giữ bản thân không nằm xuống.

“Ngủ đi”

Isagi bất lực tiến đến ngồi xuống xoa đầu anh.

Reo nghe thế cũng thả lỏng vô thức gối đầu lên đùi em rồi ngủ ngon lành.

“Ủa mà còn nước của mình….”

Bây giờ em mới nhớ ra mình cần uống nước, nhưng tên này ngủ như này thì sao lấy được đây?

Thế là em hết cách đành nhịn khát rồi gật gù nhắm mắt ngả lưng ra ghế sopha.

Đây là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau sau hơn 10 năm trời quen biết.

.

.

.

.

.

.

.

“Tôi muốn thêm một muỗng đường nữa”

“Đừng uống ngọt nhiều quá, không tốt đâu”

Kurona phớt lờ em tiếp tục nấu ăn.

Isagi bĩu môi coi tiếp thời sự, nhấm nháp ly cà phê của mình.

Reo lúc này mới lờ mờ mở mắt, đập thẳng vào mắt là hình ảnh cô nhân viên dự báo thời tiết xinh đẹp đang tươi cười nói về thời tiết hôm nay.

Người hơi mỏi nhưng xúc cảm mềm mại làm Reo bỗng nhiên đỏ bừng mặt, đúng rồi, anh đang gối đầu trên đùi em mà.

‘Đùi của vợ mình mềm vãi’

“Tỉnh rồi thì ngồi dậy, anh biết anh nặng lắm không hả?”

Isagi nói xong nhéo tai Reo kéo ra.

“AU…anh xin lỗi…”

Reo đau đớn lập tức ngồi dậy rồi xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình.

“Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt nhanh đi”

Isagi nói rồi cũng đứng dậy, giờ em mới đi vệ sinh cá nhân được.

‘Má ơi, tê muốn chết”

Vừa đứng dậy em bước đi hơi loạng choạng, Reo đành dìu em đi.

Thay đồ xong thì Isagi và Reo nhất trí đi bộ đến trường, em thì muốn rèn luyện sức khỏe còn Reo thì muốn tận hưởng cảm giác hẹn hò.

Cơ mà vừa mở cửa ra…

“Lâu rồi không gặp Yoichi! À, có cả em rể ở đây nữa”

Nhìn tên đàn ông trước mặt sau khi vừa mở cửa ra làm cả hai sợ điếng người.

“Anh trai….”

“Anh vợ….”

Gã híp mắt quan sát hai đứa em một cưng chiều, một chán ghét.

“Chào tiểu thư Yoichi, chúc cô có một buổi sáng tốt lành. À, cả cậu Reo nữa”

Một cái đầu vàng ló ra từ sau lưng gã, nụ cười tỏa nắng với gương mặt baby đáng yêu làm Isagi suýt nữa xỉu luôn tại chỗ.

Cậu bé dễ thương này là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com