Chap 41
Bầu không khí hiện tại khó nói, Reo và Isagi ngồi cạnh nhau trên con xe của ‘anh trai’.
“Anh về khi nào sao không gọi cho em một tiếng?”
Isagi có chút dè dặt, cẩn thận hỏi.
Người đàn ông đối diện chỉ im lặng, đôi đồng tử hồng phản chiếu hình bóng của em.
“Yoichi cưng”
Bất chợt gã cất giọng làm em giật mình.
“Vâng?”
“Cái thằng hồi nãy không hợp đẳng cấp với cưng, để tao tìm cho cưng đứa ngon hơn nhé”
Tưởng gã sẽ phê bình lối sống phóng túng của em chứ.
“Không cần đâu ạ”
Isagi lắc đầu.
Reo im lặng quan sát ‘anh vợ’, bồi hồi nhớ lại ngày xưa. Tuy cả hai tiếp xúc không nhiều nhưng gặp lần nào là muốn tẩn nhau lần đó, tất cả cũng là vì gã không hài lòng với cách mà Reo đối xử với em.
Với gã Isagi là tốt nhất, đẹp nhất, Reo dám khẳng định chỉ cần Isagi muốn thì phóng hỏa, giết người gã cũng vui vẻ mà làm. Nhưng vì khi đó Isagi quá si mê Reo, nổi giận đùng đùng khi gã gây hấn với hắn nên gã cũng dịu lại, thay vì lao vào đánh thì chỉ mỉa mai, nói kháy mà thôi.
“Charles cậu nhìn khác quá, tôi đã suýt không nhận ra”
Ngó sang Charles thì ánh mắt em dịu lại, dĩ nhiên là vì đây là một cậu bé dễ thương nên em mềm mỏng, cưng chiều hơn.
Charles chỉ cười híp mắt rót trà cho em mà không nói gì.
“Tao nghe bảo thằng ranh kia đá cưng à?”
Gã nhìn Reo miệng cười nhưng mắt không cười, như một con dã thú đang nhắm con mồi, sẵn sàng lao lên xử đẹp khi có cơ hội.
“Không, là em thấy không hợp nên hủy hôn”
Isagi lắc đầu, tuy em chẳng hiểu rõ lắm về gã nhưng sau một kiếp chứng kiến cái màn cưng chiều vô hạn độ thì liền nói đỡ cho Reo.
“Thế sao?”
Gã chỉ ậm ừ thốt ra hai câu đó rồi im lặng quan sát hai người.
Isagi và Reo đồng loạt lảng tránh ánh mắt ngó nghiêng qua chỗ khác, áp lực quá đi mất.
Cũng may xe đã đậu trước cổng trường, cả hai nhanh chóng bước xuống không quên cảm ơn rồi lạch bạch chạy vào trong trường.
“Phù”
Isagi và Reo đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Chào nha người đẹp, hôm nay đi cùng chồng cũ à?”
Ôi trời, sao mới sáng sớm gặp cái tên quạ đen này vậy?
“Chào cậu”
Isagi và Reo không mặn không nhạt chào hắn rồi bước về lớp cùng nhau.
Trong khi đó….
“Tội nghiệp con bé, cục cưng chắc hẳn đã phải rất buồn nên sau khi hủy hôn xong thì đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi”
Gã anh trai mà Isagi và Reo cảm thấy áp lực nãy giờ hiện tại đang dùng khăn lau nước mắt.
“Cô chủ Yoichi thật đáng thương, bị đá tàn nhẫn như thế nên phải dùng đại thứ hạ đẳng bên ngoài để giải tỏa.”
Charles thì bật khóc nức nở thương cảm cho Isagi.
Gã khi thấy em gái không còn như xưa liền khẳng định tất cả là tại Reo. Nhớ ngày đó Isagi mỗi khi gặp gã không cho ăn chửi thì cũng ăn tát, lúc nào gặp gã thì mặt cũng cau có hoặc khó chịu, thà cứ như vậy vì gã tình nguyện làm thùng rác để em trút giận, đánh đập miễn em vui là được.
Ấy vậy mà mới ra nước ngoài giải quyết tí công chuyện thì nghe tin em hủy hôn, gã vốn biết Isagi yêu Reo như mạng nên liền khẳng định em là bị cái thằng như củ cà tím loi choi kia đá. Vì muốn an ủi và giúp em vui hơn nên gã đã chạy về, ai dè em không những không đánh hay chửi gã mà còn dịu dàng, từ tốn nói chuyện như thế cho nên chắc chắn Isagi đau khổ đến mức chẳng còn hứng hành hung gã đây mà, cái tên Reo nhà Mikage đó khốn nạn thật sự.
“Chắc hẳn cô ấy đã suy sụp và đau khổ lắm nên mới không bình thường như thế, chứ bình thường thì….”
Ừ, bình thường thì em sẽ lườm Charles và bơ luôn cậu chàng vì cậu ta là người hầu của gã mà, cho nên em cũng chưa cho cậu một sắc mặt tốt. Cũng hay mắng cậu nếu cậu xỉa xói Reo, có khi còn thẳng tay tát nữa.
Vậy mà nhìn nè, hôm nay chẳng những cho cậu ánh nhìn dịu dàng, lại còn chủ động nói chuyện nữa, chắc chắn là có vấn đề.
Không thể chấp nhận sự thay đổi này của em cho nên bọn họ khẳng định tất cả là tại Reo.
“Charles, gọi hẹn trước với bác sĩ đi, lát con bé về thì đưa cục cưng đến đó chữa bệnh.”
“Nếu lỡ cô ấy bị….” hỏng đầu óc thật thì sao?
“Chả sao cả, dù thế nào cục cưng vẫn là em gái tao mà. Có điên, có khùng gì tao dư sức nuôi nó, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho thằng nhãi kia”
Cho nên họ thà tin rằng Isagi có vấn đề về thần kinh còn hơn tin việc em đã thật sự chẳng còn yêu Reo nữa.
Ắt xì!!!
Reo và Isagi đồng loạt hắt xì hơi, đã thế còn đúng mỗi người hai cái.
“Cậu không sao chứ?”
Karasu quan tâm hỏi thăm em, còn Reo thì mặc kệ.
“Không sao, chắc có ai đó đang chửi tôi đây mà”
Isagi lắc đầu đôi mắt cá chết nghĩ về Rin, khả năng cao là Rin chửi lắm.
(Rin: Ê, đã ai chạm vào đâu, đã ai làm gì đâu?)
‘Chắc chắn là thằng Nagi rồi’
Anh vừa nghĩ đến thì hình ảnh Nagi xuất hiện và bảo ‘tội nghiệp cậu quá, thôi vợ cậu thuộc về tôi rồi, biến đi cho đẹp trời’.
Đúng, chắc chắn là nó.
Nagi đang ở nhà :zzz~
.
.
.
.
.
.
.
.
Bàn tay của em đã đỡ nên có thể tự viết bài được rồi, không cần nhờ cậy Barou nữa.
Nagi đang nằm ngủ bên cạnh, người cứ dán sát vào như muốn tranh chỗ của em.
“Sắp tới các em sẽ có chuyến du lịch ngoại khóa 7 ngày 6 đêm tại đảo (tự nghĩ tên đi nha mấy má), các em nhớ về nhà thông báo trước cho phụ huynh và chuẩn bị hành lý nhé. Đây sẽ là buổi vui chơi kết hợp với các tiết học để cộng thêm vào điểm thi đua, nhớ chú ý nhé. Ai vì lí do nào mà không đi được thì phải thông báo cho tôi”
Noa vừa bước vào thì thông báo tin tức là ai nấy cũng đều vui vẻ.
‘À, đây hình như là bước ngoặc lớn cho tuyến tình cảm nè’
Cp lên sàn gồm có Barou, Nagi, Reo, Karasu, Raichi, Hiori, Chigiri, Nanase, Bachira, Kunigami và còn có Kaiser lẫn Ness với nữ chính Anri.
‘Kiểu này được ăn cơm chó no luôn’
Cả đám: không lẽ giờ xin nghỉ hả bây?
Mà sở dĩ có Kaiser và Ness thì là do buổi ngoại khóa này tuy khối nào cũng có nhưng mỗi khối sẽ có thời gian khác nhau. Hiện tại khối năm hai đi trước, tuần sau thì đến năm nhất, cuối cùng sẽ là năm ba để nhà trường dễ quản lý hơn.
Kaiser và Ness thì đặc biệt vì cả hai làm trong hội học sinh mà cho nên sẽ đi cùng ba khối luôn.
Em nhớ em trong thời điểm này bám Reo dai như đỉa, mà éo hiểu kiểu gì tạo cơ hội cho hai người kia thổ lộ tình cảm.
‘Hay mình tiếp tục giả bộ làm kỳ đà cản mũi để đẩy hai người họ đến với nhau nhỉ?’
Reo thầm kêu xin đừng gán ghép làm gì, xin đó!!!!
“Cậu sao vậy Nagi?”
Isagi thấy hắn giơ tay liền thắc mắc hỏi.
“Xin nghỉ”
Nagi bình thản đáp.
“Ê đừng!”
Isagi vội kéo tay hắn xuống, mắc gì xin nghỉ trong khi có thể tìm được true love vậy cha nội?
“Cậu muốn tôi đi vậy à? Vì sao?”
Nagi chất vấn.
“Ơ…Thì tại vì….có cậu tôi sẽ cảm thấy vui hơn”
Isagi không thể nói toẹt ra cho nên đành ấp úng đẩy vấn đề lên bản thân mình.
“Vậy sao? Nếu vậy cậu bao tôi nhé”
Isagi chán chả buồn nói, đây là muốn em chi tiền cho hắn đây mà.
“Được, cho cậu đó”
Isagi nhún vai đồng ý rồi cho hắn cái tấm thẻ phụ của em, mà em cũng chẳng nhớ nó có bao nhiêu tiền nhưng chắc là còn nhiều lắm.
Nagi cầm được tấm thẻ của em cũng không đôi co nữa, cất vào trong túi.
‘Thằng chó, mày dám ngang nhiên xin tiền vợ tao như thế! Đến tao còn không dám xin!!!’
Reo hậm hực nhìn gã bạn tồi mặt dày xin tiền vợ mình, mặc dù anh đâu thiếu tiền nhưng ước gì được Isagi ném tiền vào mặt và bảo ‘ không tiêu hết thì đừng nhìn mặt tôi’.
Ủa mà khoan, hình như hơi sai kịch bản thì phải.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Sao cơ? Rin bị ốm rồi ư?” Isagi hét toáng lên khi nghe tin này. “Cậu ấy cũng có thể bị bệnh à?”
“Nó cũng là con người mà em, lâu lâu phải cho nó được bệnh chứ”
Sae nhún vai đáp, dù anh là người làm Rin bị bệnh nhưng anh nói không biết thì anh hổng biết gì hết thật.
‘Không lẽ Rin trong mắt cổ trước giờ không phải người sao?’
Kunigami nhất thời thấy tội Rin.
“Vậy lát nữa chúng ta đi thăm cậu ấy nhé”
Kunigami suy tư một hồi rồi đề xuất ý này.
“Đúng, dù sao cũng là bạn bè không thể bỏ mặt được”
Isagi gật đầu nhưng bỗng nhớ lại hôm nay nhà em làm tiệc chào đón anh trai về.
“Nếu cậu bận thì để tôi đi cũng được”
Thấy Isagi lúng túng thì Kunigami liền giúp đỡ.
“Vậy giúp tôi gửi lời thăm tới Rin nhé”
Isagi cũng hết cách, cô có việc phải giải quyết với anh trai.
Kunigami và Sae nhìn dung mạo của ‘anh trai’ trong tâm trí em liền có chút hơi ớn. Ai trong giới hào môn cũng phải biết tên này, nhìn giao diện ăn chơi trác táng vậy thôi chứ năng lực làm việc vô cùng xuất sắc. Nhìn tưởng rất dễ sa đọa vào dâm dục nhưng nói về độ giữ mình thì không ai sánh bằng, thính né vô cùng chuyên nghiệp, chưa thấy có scandal tình ái nào, nghe đâu đó đồn nếu không phải có Reo thì Isagi sẽ kết hôn với tên anh trai đó.
Có mấy cô gái nhìn vào tiền và tài sản của nhà Isagi liền tấn công bằng nhiều hình thức, đa số là vào tù, may mắn hơn là thân bại danh liệt.
Tuy cũng có quan hệ họ hàng nhưng khá xa, mà câu chuyện về người này lấy được vị trí gia chủ cũng khá là… ly kì.
Trong khi đó tại nhà Isagi…
Niko vừa tan học trở về đi dạo quanh vườn thì thấy một kẻ vô cùng đáng ghét.
“Cậu chủ Ikki, lâu rồi không gặp”
Nụ cười đúng mực nhưng vì có chiếc răng nanh lộ ra làm có vẻ trông khá tinh nghịch, mái tóc vàng nổi bật không nhận ra cũng hơi khó.
“Charles? Vậy thì….”
Niko đổ mồ hôi lạnh, nếu Charles có ở đây thì chắc chắn kẻ đó cũng.
“Haha…..đứa con hoang rác rưởi như mày vẫn còn ở đây à?”
Một giọng nói trầm thấp mỉa mai cất lên.
Niko quay lại nhìn tên đàn ông cao lớn, làn da bánh mật trông vô cùng nam tính, mái tóc vàng được vuốt gel tạo kiểu bắt mắt, đuôi tóc hồng highlight tạo cho hắn cái vẻ đẹp vừa hoang dại, vừa hư hỏng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
“Anh Ryusei”
Niko dè dặt gật đầu chào.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng người con rể mà tui tâm đắc nhất đã xuất hiện rồi. Tuy ảnh chắc không nhiều đất diễn nhưng chắc mọi tinh túy tui dồn hết cho ảnh rồi đó.
Kaiser: rồi m vứt t đi đâu rồi😡😡😡👊👊👊
….: chờ đợi là hạnh phúc mà.
Ness: hạnh phúc dữ chưa má, thằng Reo kìa cắt đất diễn nó đi🙂🙂🙂.
Reo: ê, t chưa chạm gì thì đừng chọc t nha🙂👊
Còn riêng Reo thì…ừ vẫn thiên vị, cụ thể thì chắc sau này Reo ăn hành như nào thì Isagi sẽ ăn hành y như thế. Đồng vợ đồng chồng mà😳.
Isagi:😱😱😱🙏🙏🙏.
Nagi: hai người đó mà bị hành thì cứ cho tui tàng hình đi nhé, nào hết tui sẽ xuất hiện OxO.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com